HDHT41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 9 - Chương 73: Sự hấp dẫn của gái mới lớn

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Biên tập: vucam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong nhìn bộ dạng đáng yêu của Liên Nguyệt. Hắn mỉm cười đưa tay khẽ ngắt lấy lỗ mũi nàng một cái:

- Liên Nguyệt, ngươi sau này nhất nhất định sẽ là một mỹ nữ tinh quái.

Liên Nguyệt sờ sờ vào lỗ mũi, thân thể tiến đến gần Lưu Phong, kiều mị nói:

- Thúc thúc, ta chỉ có một cái mũi, lại bị người chọc phá. Sau này nếu vạn nhất Nguyệt nhi có chuyện gì thì người nhất định phải chịu trách nhiệm.

Lưu Phong ôn nhu vuốt tóc Liên Nguyệt, cố ý trêu nó:

- Liên Nguyệt của ta thật đáng yêu. Nếu lúc đó không có ai yêu người vì ngươi mũi tẹt thì cùng lắm là thúc thúc chờ ngươi lớn lên, lấy ngươi làm tiểu lão bà.

Liên Nguyệt hừ một cái, bĩu môi:

- Người chỉ biết trêu ta. Ai lại không biết thúc thúc có nhiều nữ nhân. Còn nữa. Cái gì mà chờ lớn lên. Bây giờ không phải người ta đã lớn lắm rồi sao? - Liên Nguyệt ưỡn ngực, bộ dạng tức giận nói: - Thúc thúc, Nguyệt nhi bây giờ đã lớn rồi.

- Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn nhỏ.

- Người ta không còn nhỏ nữa. - Liên Nguyệt mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tiến lên từng bước, lắc lư bộ ngực của mình nói: - Thúc thúc, Liên Nguyệt không còn nhỏ nữa. Người ta đã lớn rồi. Không tin thì người sờ vào ngực ta xem. Ngực của Nguyệt nhi bây giờ cũng giống ngực của mẫu thân.

Lưu Phong nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Nữ nhân lại có thể dễ dàng đưa ngực mình cho người ta sờ. Bất quá tiểu nha đầu này nói cũng không sai. Ngực của nàng ta quả thật không còn nhỏ nữa.

- Thúc thúc, người sờ đi. Liên Nguyệt muốn chứng minh cho người thấy người ta đã lớn rồi. - Liên Nguyệt ngữ khí ngây thơ nói.

"Sờ hay không sờ?". Lưu Phong lúc này cũng cảm thấy nan giải.

Từ góc độ của nam nhân thì không sờ quả thật đáng tiếc. Nhưng từ góc độ trưởng bối thì không thể sờ được.

- Thúc thúc, người sờ đi, sờ vào người sẽ biết là Nguyệt nhi đã lớn. Lưu Phong không hề phát hiện ra đôi mắt ngây thơ của Liên Nguyệt lâu lâu lại ánh lên một đạo dị quang.

Đối mặt với yêu cầu tha thiết của tiểu nha đầu. Lưu Phong cũng có chút động tâm. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, xác định không có người. Trong đầu dần dần xuất hiện một chút tà ý.

Lưu Phong trong lòng cũng tự động viên mình "Là nàng ta tự nguyện cho ngươi sờ, nàng ta muốn ngươi sờ.."

Có được ý nghĩ này, Lưu Phong rốt cuộc chậm rãi vươn tay ra, bất quá vẫn chưa chạm đến ngực của Liên Nguyệt. Dù sao thì sờ vào ngực một đứa nhỏ kêu mình bằng thúc thúc cũng là một việc làm thật bại hoại.

- Thúc thúc, người có đúng là nam nhân hay không? Hay là thân thể của người mắc bệnh? - Liên Nguyệt thấy Lưu Phong rút tay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Phong, mang theo vài phần khinh thường.

Mẹ kiếp! Bị tiểu nha đầu khinh thường. Lưu Phong nhất thời giận dữ, tà ý vừa bị áp chế lại nổi lên.

- Tiểu nha đầu, đây chính là do ngươi hết. Không được oán hận ta.

Lưu Phong đưa hai tay phủ lên đôi gò bồng đảo của Liên Nguyệt, nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt lộ ra một luồng ánh sáng của sắc lang nhìn Liên Nguyệt. Dùng hành động của mình chứng minh cho nàng thấy mình là nam nhân chân chính.

Liên Nguyệt bị Lưu Phong xoa nắn, trong lòng nhất thời rung động, sắc mặt ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ hé mở, phát ra vài âm thanh rên rỉ.

- Cái này không phải muốn chết hay sao? Lưu Phong thấy bộ dáng của Liên Nguyệt như vậy, toàn thân một trận nhiệt huyết sôi trào, ý nghĩ tà ác trong lòng ngày càng dày đặc.

- Thúc thúc, Liên Nguyệt có đúng là đã lớn rồi không? - Liên Nguyệt hai mắt khép hờ, nũng nịu hỏi: - Thúc thúc, người dụng thêm một chút sức lực nữa được không? Mau làm cho Nguyệt nhi thoải mái.

Nghe Liên Nguyệt nói xong, Lưu Phong trong lòng hỏa dục bùng phát, hận không được ngay lập tức xé rách quần áo nàng, mà dày vò.

Lưu Phong dùng sức kích thích, Liên Nguyệt cảm giác như thân thể mình co rút lại vậy, một cảm giác kỳ lạ chưa từng thấy, dần dần lan tỏa khắp người.

- Thúc thúc, nhanh, mạnh một chút nữa. - Liên Nguyệt từ khi lớn đến nay, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, cảm giác khác thường trong lòng thực là hưng phấn.

Đột nhiên Lưu Phong nghe được từ phía sau có tiếng bước chân đi đến.

Lưu Phong chợt thức tỉnh, ý thức được hành vi của mình quả thật là không có đạo đức. Nhìn thoáng ra xa, phát hiện ra Vương Đông Đông không biết từ lúc nào đang đứng cách đó không xa.

"Đông Đông, như thế nào lại đến đây? Nàng thấy gì?" Lưu Phong chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui xuống. Bộ dáng hạ lưu của mình cuối cùng đã bị Đông Đông nhìn thấy hết.

Vương Đông Đông giờ phút này rất kinh ngạc. Nàng trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lưu Phong, muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời.

Lưu Phong vội đẩy Liên Nguyệt ra phía sau, thấp giọng nói:

- Có người đến.

Liên Nguyệt lúc này mới mở mắt nhìn Lưu Phong, nói:

- Thúc thúc, thật là thoải mái quá đi mất.

Lưu Phong một trận xấu hổ. Giờ phút này mà tiểu nha đầu này còn nói vậy.

Vương Đông Đông do dự một chút, cuối cùng cũng đi đến nhìn Lưu Phong hỏi:

- Các người đang làm gì vậy?

Liên Nguyệt hừ một cái, vẻ mặt ngây thơ trả lời:

- Thúc thúc giúp ta kiểm tra thân thể. Ngươi là ai mà muốn quản việc của ta?

"Kiểm tra thân thể? Lưu đại ca thật là độc ác quá." Vương Đông Đông nhìn vẻ mặt khờ khạo của Liên Nguyệt còn cho hài tử này hơn phân nửa là bị Lưu Phong dụ dỗ.

- Lưu đại ca, ngươi...ngươi như thế nào có thể làm như vậy? - Vương Đông Đông rất muốn nói, nếu ngươi hứng thì cứ tìm ta. Sao lại làm ra hành động nhục nhã này chứ?

- Ha ha, Đông Đông sao muội lại tới đây. Tốt lắm, ta cũng đang muốn đi tìm muội. Lưu Phong cười hắc hắc tiến lên: - Đi, chúng ta ra ngoài một lát.

Liên Nguyệt nắm chặt tay Lưu Phong, lôi lại, làm nũng nói:

- Thúc thúc, người ta còn chưa đã....mà thôi, hôm nào tiếp tục cũng được. Bấy giờ người mai nói xem Nguyệt nhi đã là người lớn chưa?

Lưu Phong không dám dây dưa với tiểu nha đầu này nữa, vội vàng nói:

- Lớn, lớn, ngươi quả là đã thành người lớn.

- Vậy thì thúc thúc phải giữ lời, cưới ta làm tiểu lão bà đó. Liên Nguyệt cười hì hì nói.

Lưu Phong chút nữa đã té xỉu, vội vàng kéo tay Vương Đông Đông nhanh chóng bỏ đi. Từ phía sau vẫn văng vẳng tiếng cười ngây thơ, khờ khạo của Liên Nguyệt.

Trên đường đi Vương Đông Đông rút tay khỏi tay Lưu Phong, hờn giận nói:

- Lưu đại ca, người thật sự muốn cưới Liên Nguyệt làm tiểu lão bà? Người không thấy nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi sao?

"Đứa nhỏ?" Lưu Phong trong lòng nói thầm một tiếng, đúng là đứa nhỏ, bất quá cái đồ vật kia thì đã lớn.

- Đương nhiên không phải. Lưu Phong cười cười giải thích: - Lúc nãy chỉ là ta nói đùa một chút mà thôi.

- Có đúng không vậy? Muội thấy bộ dáng của huynh giống như đang hưởng thụ lắm mà. Vương Đông Đông tiếp tục mỉa mai.

- Không có, ta chỉ giúp nó kiểm tra thân thể mà thôi. Đúng rồi, muội tìm ta có chuyện gì? Lưu Phong cố ý đánh trống lảng sang đề tài khác.

Vương Đông Đông liếc mắt nhìn hắn:

- Không phải huynh nói cũng có chuyện muốn tìm muội hay sao?

- Lady first, ưu tiên cho muội nói trước. Lưu Phong cười giả lả nói.

- Ngươi đó, chỉ biết bịa ra một cái cớ. Là thế này: lần trước vì huynh có chuyện đột xuất nên không đến gặp cha muội. Hôm nay cha muốn mời huynh đến một lần.

- Được, ta tìm muội cũng là vì việc này.

- Thế à! Vậy sao lại sờ vào mông muội? Vương Đông Đông đột nhiên cảm giác được từ mông mình truyền lên một cảm giác nóng bỏng. Thì ra là Lưu Phong không biết từ lúc nào đã đặt tay lên mông nàng.

- Hắc hắc, để ta giúp muội kiểm tra thân thể. Lưu Phong chẳng hề biết xấu hổ, trơ tráo nói.

- Lưu đại ca, hình như huynh rất thích nó lớn thì phải? Vương Đông Đông nổi giận một chút đã nguôi ngoai, cũng không chống cự lại mà ngượng ngùng hỏi thêm.

Lưu Phong tự nhiên hiểu ý nàng:

- Đúng, ta rất thích lớn, nhất là mông.

- Vậy ăn phao câu gà có thể làm cho mông mình lớn hơn không?

Ăn gì bổ nấy. Quả là như vậy. Đông Đông vừa nói thì hắn liền nhớ tới kiếp trước tại trường đại học cũng có không ít nữ bạn học của hắn rất thích ăn phao câu gà mà không cần để ý xem khoa học có công nhận điều này hay không.

- Đúng là có thể. Lưu Phong hồ loạn ứng phó một tiếng.

***

Vương Đức Vọng bây giờ là Phó soái của binh mã hoàng thành mang hàm nhất phẩm. Lão hoàng đế ban cho hắn một tòa phủ đệ thực không nhỏ. Khi Lưu Phong và Vương Đông Đông đến nơi đã thấy Vương Đức Vọng đang đứng trước cửa.

- Công tử, cuối cùng cũng đã gặp được ngươi. Xin mời vào bên trong. Vương Đức Vọng bây giờ quả nhiên xuân phong đắc ý, vẻ mặt hồng hào quý phái.

Lưu Phong cũng không khách khí, hai tay ôm quyền chắp tay nói:

- Đại nhân khách khí quá.

- Lưu đại ca, cha, các người vào trong đã rồi hãy nói. Phỏng chừng bây giờ rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vương Đông Đông thấy cha vui vẻ, tâm tình nàng cũng thập phần khoái trá.

Quyển 9 - Chương 74: Cuối cùng là như thế nào?

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Biên tập: VuCam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Ha ha! Nha đầu này càng ngày càng đáo để. Vương Đức Vọng cười cười: - Công tử, sau này xin mời ngươi giúp ta quản giáo nha đầu kia. Ta xem bây giờ nó chỉ nghe lời ngươi mà thôi.

- Cha...người nói bậy bạ gì đó? Vương Đông Đông cúi đầu không dám nhìn Lưu Phong, sắc mặt đỏ hồng.

Lưu Phong cười một tiếng nhưng cũng không lên tiếng với nàng mà quay sang Vương Đức Vọng:

- Đại nhân, sau này Thiên Thượng Nhân Gian hoàn toàn nhờ vào đại nhân trợ giúp.

Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong đề cập đến chính sự, sắc mặt nghiêm trang, gật đầu:

- Công tử yên tâm, việc này không cần ngươi lên tiếng thì ta cũng lưu ý.

Vương Đông Đông thấy cha và Lưu Phong bắt đầu bàn chuyện chính, vẻ mặt trở nên giận dữ, hừ một tiếng quay đi không thèm nhìn hai người nữa.

- Đại nhân, Đại soái của binh mã hoàng thành người đã được gặp qua. Không biết đó là người như thế nào?

- Người này tên Đỗ Phi. Nhiều năm trước chúng ta đã từng có thời gian kề vai tác chiến. Quả là một mãnh tướng, tinh thông binh pháp, bản lĩnh bất phàm. Cho đến bây giờ vẫn chưa hề biết đến chiến bại. Là người tính tình ngay thẳng, rất trung thành với bệ hạ. Hắn là một trong số ít người hiện đứng trung lập trong cuộc tranh đấu giữa Hoàng thái tôn và Yến vương. Bất quá hắn đối với ta rất tốt, vừa gặp đã trao đổi với ta toàn bộ sự việc liên quan đến phòng thủ hoàng thành. Thậm chí chuyện về Thiên Thượng Nhân Gian hắn cũng đã nói qua. - Vương Đức Vọng nói qua cho Lưu Phong biết một chút về thượng cấp của mình.

Lưu Phong gật đầu:

- Như thế thì rất tốt.

- Nói ít một chút, mau ăn đi đã. - Vương Đông Đông thấy hai người say sưa đàm đạo, không khỏi toát ra một sự tức giận.

- Ha ha.- Vương Đức Vọng cười hắc hắc, rất vui vẻ nói - Đông Đông, ngươi bực tức vì ta chiếm lấy người trong lòng ngươi hay sao? Bất quá hôm nay quả thực có chút chính sự cần bàn bạc. Ngươi hãy chịu một chút ủy khuất đi. Chuyện của lớp trẻ các ngươi vẫn còn dài.

- Cha, người lại nói bậy rồi. Cái gì mà người trong lòng...chứ. - Vương Đông Đông trả lời, có điều dường như khẩu khí có chút yếu ớt.

Lưu Phong cũng không khách sáo, kéo Vương Đức Vọng ngồi xuống, vừa ăn vừa đàm đạo. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là xoay quanh binh mã hoàng thành.

Vương Đông Đông nhíu mày nhìn Lưu Phong. Muốn kéo hắn đi. Bát quá lại không dám cắt đứt chuyện của hắn và cha. Đành ngồi giương mắt nhìn.

Vương Đức Vọng nhìn bốn phía, thấy không có ai, thấp giọng nói:

- Công tử, người có thật là muốn làm rõ ràng chuyện Hộ Bộ?

- Bệ hạ đã hạ chỉ, ta làm sao có thể cự tuyệt. - Lưu Phong thở dài một tiếng - Ta bây giờ cũng đang đau đầu vì chuyện này. Hộ Bộ ai cũng biết là do Hoàng thái tôn sai sử, sử dụng cho mục đích cá nhân của mình nhưng mấy năm nay không ai dám điều tra. Nguyên nhân chính là vì ai cũng biết bệ hạ đối với Đông cung Hoàng thái tôn thập phần sủng ái...Nhưng lần này người hạ chỉ muốn ta điều tra Hộ Bộ chính là vì muốn chuẩn bị kinh phí và lương thảo cho việc viễn chinh.

- Công tử, thì ra ngươi đã hiểu mọi chuyện. - Vương Đức Vọng thở dài một hơi, uống một chén rượu - Chắc là công tử đã có đối sách?

Lưu Phong cười khổ một tiếng:

- Bệ hạ muốn ta giúp người chuẩn bị kinh phí. Chuyện này thực không có khả năng cự tuyệt.

- Đúng vậy, bệ hạ đối với lợi nhuận của Thiên Thượng Nhân Gian rất rõ ràng. Người có ý muốn thu dụng nó sung vào quốc khố.

- Chẳng lẽ bệ hạ làm như vậy không cảm thấy quá độc đoán sao? Nếu làm như vậy thì còn gì là vương pháp nữa? Chẳng lẽ người không sợ thiên hạ chê cười?

- Công tử có điều ngươi chưa biết. Những việc làm ăn của Hoàng gia hôm nay vốn lúc đầu là sản nghiệp của tư nhân nhưng sau đó bị bệ hạ dùng thủ đoạn biến thành tài sản của quốc gia. Thương thay cho những thương nhân đó, chẳng những sản nghiệp bị mất hết mà cả toàn gia cũng bị vong mạng. Thật là bi thảm.

Lưu Phong kinh hãi:

- Có chuyện như vậy sao? - Mẹ nó, xem ra Hoa Hạ đại đế này cũng chẳng phải tốt lành gì. Sau này nhất định phải càng cẩn thận.

- Công tử, tuy nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thì sau lưng ngươi vẫn có Phượng viên. Hoa Hạ đại đế mặc dù muốn thôn tính sản nghiệp của ngươi cũng vẫn phải chừa lại vài phần.

- Hừ, lão hoàng đế muốn chơi ta à? Sớm muộn hắn cũng sẽ hối hận. - Lưu Phong tự tin nói - Sớm muộn có một ngày hắn sẽ hiểu hành vi của hắn sẽ phải trả giá đắt.

Lưu Phong vốn là định nói thêm một câu - cho dù ngươi là gia gia của Chu Phong thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu.

- Công tử, ta nghe nói Hộ Bộ thị lang Trương Trạch Toàn đang ở trong tay ngươi? - Vương Đức Vọng đột nhiên hỏi.

Lưu Phong kinh hãi, không phải là Vương Bảo Nhi tiết lộ chuyện này chứ? Đáng chết thật. Đây là bí mật trong bí mật mà.

Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong biến sắc, biết hắn hiểu lầm Vương Bảo Nhi, vội vàng giải thích:

- Công tử, chuyện này không phải là do khuyển tử nói ra mà tin tức này từ Đông cung phát đi. Rất nhiều quan viên tại kinh đô đều xì xào, bàn tán.

- Ra là thế? - Lưu Phong cau mày - Ả đàn bà kia cuối cùng muốn cái gì đây?

- Bổn quan cũng không hiểu Đông cung làm vậy là có mục đích gì, nhưng dù là cái gì đi nữa thì công tử cũng nên cẩn thận. Nghe nói, mụ đàn bà đó rất điên cuồng, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. - Vương Đức Vọng dặn dò.

- Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bất kể ả thi triển thủ đoạn gì thì ta cũng không để cho ả đạt được mục đích. - Đối với sự an toàn của Trương Trạch Toàn, Lưu Phong tuyệt đối rất tin tưởng.

- Đại nhân, có một câu không biết có nên nói không? - Lưu Phong kính Vương Đức Vọng một ly, sau đó sắc mặt hắn trở nên chăm chú.

Vương Đức Vọng không nói lời nào, uống cạn chén:

- Công tử, nếu ta đoán không sai thì lời ngươi sắp nói hẳn phải là đại sự. Có phải ngươi muốn hỏi ta có thể giúp ngươi chống cự hay không đúng không? Nếu là vấn đề này thì ta có thể tự tin nói với ngươi rằng. Cả ba người nhà ta đều nợ ngươi rất nhiều. Từ giờ trở đi bất kể là ngươi có chuyện gì thì chúng ta sẽ đứng về phía ngươi.

Lưu Phong trong lòng vui vẻ, âm thầm gật đầu. Mình đầu tư vào Vương Đức Vọng quả thật là giờ đây đã thu được kết quả.

- Có những lời này của đại nhân thì tại hạ cũng an tâm. - Lưu Phong cười nói - Đại nhân, xin yên tâm. Chỉ cần Lưu Phong còn sống một ngày thì Vương gia sẽ vĩnh viễn phú quý vinh hoa.

Vương Đức Vọng hài lòng gật đầu, sau đó chỉ ngón tay về Vương Đông Đông:

- Công tử, chuyện của người và Đông Đông ...Nếu ngươi không còn gì băn khoăn thì ta sẽ xin bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Về phía Ân đại nhân và Ân quý phi ta cũng sẽ tự mình ra mặt giải thích.

Vương Đông Đông vẻ ngoài thì tỉnh bơ như không thèm để ý đến hai người nói chuyện nhưng khi nghe đề cập đến chuyện của mình thì hai lỗ tai lập tức dựng đứng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Lưu Phong cười một tiếng, nhẹ giọng nói:

- Đại nhân, người nên hiểu chuyện này rất phức tạp. Người có thể hay không để cho ta và Đông Đông tự giải quyết?

Vương Đức Vọng do dự một chút gật đầu:

- Công tử, nếu ngươi nói như vậy thì ta sẽ đồng ý. Nhưng ngươi không thể qua mặt ta đâu đấy. Ta dù sao thì cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối. Ta không biết ngươi như thế nào nhưng ta biết trong lòng nó chỉ có mình ngươi.

Vương Đông Đông nghe cha nói vậy, nhất thời bật dậy như lò xo:

- Cha, người nói bậy. Ai nói con trong lòng chỉ có hắn. Hừ! Nữ nhi thiếu gì vương tôn công tử chứ. Chỉ cần con nguyện ý, thì chỉ cần giơ ngón út ra đã có không biết bao người phải quỳ xuống mà khóc lóc đấy.

Lưu Phong nghe vậy cười hắc hắc:

- Đại nhân, người nghe Đông Đông nói chưa. Xem ra ta nên đứng ngoài xem trường náo nhiệt này mới được.

- Ngươi!... - Vương Đông Đông bị Lưu Phong chọc cho tức giận đến nói nói không ra lời.

Một lúc sau mới thốt ra được một câu - Ngươi có đúng là nam nhân hay không? Vừa nghe có nhiều người theo đuổi đã vội buông tay. Ngươi có chút khí cốt nào không?

Lưu Phong cười:

- Đông Đông, chuyện này xem ra nàng đã sai. Ta có bao giờ nói theo đuổi nàng đâu?

- Ngươi!... Vương Đông Đông nghe vậy, trong lòng nhất thời đau xót, lỗ mũi nóng lên, rớt nước mắt - Ngươi như thế nào có thể nói vậy. Chúng ta...chúng ta đều đã.... Ngươi còn nói như vậy?

Vương Đức Vọng tự nhiên thấy có chút mập mờ trong đó, vội hỏi:

- Đông Đông, các ngươi đã có chuyện gì sao? Hay là gạo đã nấu thành cơm?

Lưu Phong vẻ mặt oan ức:

- Đông Đông, gạo có thể nấu thành cơm nhưng quan hệ chúng ta thì thật sự thuần khiết như tờ giấy trắng vậy.

- Đông Đông, các ngươi tới cùng là có chuyện gì? Ngươi cứ nói ra, phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi. - Vương Đức Vọng nói lời này, rất rõ ràng là vẽ đường cho hươu chạy.

Quyển 9 - Chương 75: Thái tôn âm hiểm.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Biên tập: VuCam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

- Cha, người đừng hỏi nữa. - Vương Đông Đông quay lại nhìn Lưu Phong trừng mắt mắng - Lưu Phong, ta hận ngươi.

Nói xong quay người bỏ chạy ra ngoài.

- Hừ hừ. - Vương Đức Vọng cười lạnh nhìn Lưu Phong - Công tử, quả nhiên là ngươi thật là lợi hại. "Xem ra các ngươi gạo đã nấu thành cơm. Ngươi không thể chối được nữa. Ông trời cuối cùng cũng đã chiếu cố đến Đông Đông của ta."

Lưu Phong thấy Vương Đức Vọng vẻ mặt đắc ý như vậy, trong lòng sợ hãi:

- Đại nhân, ngươi đừng nghĩ oan. Kỳ thật ta và Đông Đông chỉ là ...chỉ là...sờ soạng một chút.

- Nắm tay một chút có đúng không? - Tư tưởng của Vương Đức Vọng dù sao cũng là thuần khiết, đương nhiên chỉ cho rằng Lưu Phong sờ soạng vào tay con gái mình. Ai mà ngờ...

- Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lúc trước đã sờ mông Đông Đông, bây giờ lại sờ tay nó. Công tử, ta nghĩ hôm nay ngươi phải tra cho ta một chút công đạo. Ngươi đừng tưởng ngươi là ân nhân cứu mạng của Vương gia thì có thể trốn khỏi trách nhiệm chuyện này.

Lưu Phong thầm kêu không xong, bất đắc dĩ nở nụ cười:

- Đại nhân, đừng gấp. Có một số chuyện không gấp được, cần phải có thời gian mới được.

- Công tử, ta biết ngươi là người giữ chữ tín. Ta cũng biết Đông Đông trong lòng rất thích ngươi, ngươi cân nhắc cho kỹ. Đương nhiên là tình cảm của ngươi và Đông Đông không ảnh hưởng đến chuyện ta giúp ngươi cầm cự. Làm cha mẹ, ai mà không muốn nữ nhi của mình có một nơi thật tốt để gả chứ.

- Đại nhân, kỳ thật ta cũng thích Đông Đông. Chỉ là vừa tới kinh thành, mọi chuyện còn bộn bề cho nên...

- Ha ha. - Vương Đức Vọng cắt đứt lời nói Lưu Phong, giơ một chén rượu lên nói - Công tử, nghe thấy lời này của ngươi thì ta an tâm rồi. Nào, hôm nay chúng ta uống say một phen.

Nấp ở ngoài cửa, Vương Đông Đông nghe Lưu Phong nói vậy, trong lòng mãnh liệt run lên, tâm tình thoáng động, thì thầm nói:

- Xem ra ngươi cũng có chút lương tâm.

***

Hoàng cung, thượng thư phòng.

Hoàng thái tôn cung kính đứng trước long sàng, ánh mắt âu lo nhìn lão hoàng đế trên giường, một câu cũng không nói, ngay cả thân thể cũng thỉnh thoảng run lên.

Dương thái y và vài tên thái y tốt nhất, sau khi nhận được thông báo lập tức vội vàng đến kiểm tra thân thể lão hoàng đế, quả nhiên là lão hoàng đế đã khỏe hơn rất nhiều. Chỉ là hôm nay hơi nhức đầu mà thôi.

Theo quan điểm của Dương thái y thì Hoa Hạ đại đế mấy ngày nay hình như dùng một vật đại bổ gì đó. Hôm nay nhức đầu cũng là vì bổ quá mà ra.

Dương thái y và đồng môn vội vàng liên hợp chẩn đoán, sau đó nói cho Hoa Hạ đại đế nghe kết quả.

Hoa Hạ đại đế nghe xong nhất thời thở phào một hơi. Thầm nghĩ mình sau này nhất định phải tiến từ từ, không thể gấp gáp quá. Mỗi ngày xơi một xử nữ là được. Sau khi thân thể mạnh lên thì sẽ gia tăng nhân số lên mới ổn.

- Ây, trẫm đã hiểu. Các ngươi cũng lui ra đi. - Biết mình vô sự, tâm tình của Hoa Hạ đại đế rất vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười với Dương thái y.

Dương thái y là lần đầu tiên thấy Hoa Hạ đại đế mỉm cười với mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bất quá trên đường về, hắn trong lòng suy nghĩ, rất tò mò, không biết Hoa Hạ đại đế cuối cùng là phục dùng vật đại bổ gì mà có tác dụng thần kỳ như vậy.

Cuối cùng cũng không suy nghĩ ra. Hắn đành phải kết luận. Chân long thiên tử vẫn là chân long thiên tử, so với người thường quả là không thể đoán trước được.

- Ngươi như thế nào mà biết thân thể ta không khỏe? - Lão hoàng đế tà dị nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hoàng thái tôn.

Hoàng thái tôn cung kính nói:

- Hoàng gia gia, tôn nhi vốn đang đọc binh thư, đột nhiên thấy ngực tê rần, trong lòng bất an nên mới đến đây thỉnh an Hoàng gia gia. Nếu tôn nhi quấy rầy thì thỉnh xin Hoàng gia gia giáng tội.

- Có chuyện như vậy, xem ra là ông cháu chúng ta có sự linh thông. - Hoa Hạ đại đế cười ha ha nhìn Hoàng thái tôn nói: - Tốt lắm, không hổ là tôn nhi của ta. Được rồi, mấy ngày nay ngươi tiếp nhận Tả Long Vệ quân, cảm giác thế nào?

Hoàng thái tôn cung kính trả lời:

- Hoàng gia gia, tướng lãnh của Tả Long Vệ quân cũng không tệ lắm. Tôn nhi cật lực tuyển chọn ra được một gã Thống soái rất tốt.

- Hay lắm. Ba tháng sau ngươi có thể mang theo Tả Long Vệ quân đi tiễu phỉ, cho gia gia xem qua chút bản lĩnh của ngươi thế nào.

Hoàng thái tôn trong lòng rung động, vội vàng tạ ơn:

- Hoàng gia gia, tôn nhi sẽ không để người thất vọng.

- Ha ha! Không hổ là tử tôn của Chu gia ta. Quả nhiên là có chí khí.

Ngay lúc này thì thái giám trực nhật đi đến, dùng ánh mắt hội ý với Hoàng thái tôn. Ý nói có đại sự, mau lấy cớ rời khỏi nơi đây.

Bất quá chút cử chỉ này không lọt qua được mắt của Hoa Hạ đại đế. Người hừ lạnh một tiếng, quát:

- Có chuyện gì? Các ngươi quả là nô tài lớn mật. Có chuyện gì không được che dấu, nói cho trẫm biết. Nếu không, người đâu mang tên cẩu nô tài này chém đầu cho ta.

Hoàng thái tôn biết Hoa Hạ đại đế chính là đang giết gà dọa khỉ, vội vàng quỳ xuống mặt đất:

- Hoàng gia gia bớt giận. Chuyện này là tôn nhi sai. Cầu xin người trách phạt tôn nhi.

- Hỗn trướng. Ngươi đã lớn, chẳng còn để ý đến ai trong mắt nữa. Nói, cuối cùng là chuyện gì? - Hoa Hạ đại đế uy nghiêm, thanh âm trầm trọng nói.

Hoàng thái tôn vội vàng quay sang nhìn trực nhật thái giám quát:

- Có chuyện gì sao không nói rõ ràng cho Hoàng gia gia nghe.

Gã thái giám, lung túng trả lời:

- Bệ hạ, thái tôn điện hạ. Nô tài cũng không biết là chuyện gì. Chỉ là ngoài cửa có một vị tiểu thái giám muốn tìm thái tôn điện hạ. Tiểu nhân nghĩ là có chuyện quan trọng nên mới to gan đến đây thông tri một tiếng. Cầu xin bệ hạ thứ tội.

Lão hoàng đế trừng mắt nhìn Hoàng thái tôn, hừ lạnh:

- Mau đem tiểu thái giám đó đến đây. Ta muốn xem cuối cùng là chuyện gì.

Hoàng thái tôn không dám chậm trễ, vội đứng lên đi ra cửa, đem theo tiểu thái giám trở vào, quát:

- Ngươi vội vội vàng vàng như vậy cuối cùng là có chuyện gì? Mau nói rõ cho Hoàng gia gia nghe.

Tiểu thái giám kinh sợ, cung kính nói:

- Nô tài....nô tài không dám nói.

- Cẩu nô tài, trong mắt ngươi còn còn trẫm hay không. Chém đầu hắn cho ta.

Lão hoàng đế nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng thái tôn:

- Tôn nhi, tốt lắm, biết cách dạy dỗ thuộc hạ trung thành như vậy thật là khiến cho người ta bội phục.

- Hoàng gia gia bớt giận. Người đã hiểu lầm tôn nhi.

Hoàng thái tôn quay sang, bảo mấy tên thị vệ buông tiểu thái giám ra quát:

- Cẩu nô tài lớn mật. Hoàng gia gia bảo ngươi nói, đương nhiên ngươi phải nói. Nếu ngươi còn muốn sống thì mau nói ra.

Tiểu thái giám vừa trở về từ quỷ môn quan, sau khi thị vệ thả ra, sợ đến nỗi cả người mềm nhũn, ngã lăn ra đất, thanh âm run rẩy nói:

- Bẩm Bệ hạ! Duẫn vương điện hạ lấy một nhóm trân bảo trong nội vụ khố, bí mật chuyển ra ngoài.

- Cái gì? Có chuyện vậy sao? - Ánh mắt Hoa Hạ đại đế hiện ra một tia sát khí, cười lạnh nói - Ngươi như thế nào biết được. Tin tức này có thật hay không?

Tiểu thái giám cả người run run, ngay cả đầu cũng không dám nhúc nhích:

- Bệ hạ, việc này rất chính xác. Là tiểu đội tuần tra của Cẩm Y Vệ phát hiện ra. Ngay khi xảy ra, Duẫn vương điện hạ đã chỉ huy thuộc hạ giết người diệt khẩu. Bất quá cuối cùng vẫn để cho một Cẩm Y Vệ Bách hộ thân mang trọng thương trốn thoát.

- Tên Cẩm Y Vệ Bách hộ kia hiện đang ở đâu? - Lão hoàng đế giờ đây sát khí đại thịnh. Không nghĩ rằng mình chưa chết nhưng đám con cháu đã bắt đầu làm loạn, dám lấy trân bảo từ nội vụ khố.

- Bẩm! Là đã chết.

- Ngươi có biết giá trị của nhóm trân bảo bị mất? - Hoa Hạ đại đế ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi.

- Hồi bẩm bệ hạ, nghe Thái tử phi điện hạ nói thì tổng số là hơn một trăm vạn lượng bạc.

Có lẽ đã có chút hoàn hồn nên tiểu thái giám giờ nay nói năng đã lưu loát hơn rất nhiều.

- Duẫn vương bây giờ ở đâu? - Hoa Hạ đại đế từ trên giường đi xuống, huy vũ cánh tay, kêu lên: - Nghịch tử, thật sự là nghịch tử. Một trăm vạn lượng. Miệng của nó quả thực là lớn đây.

- Tôn nhi, nội vụ khố do ngươi quản hạt. Ngươi giải thích đi. - Hoa Hạ đại đế xoay sang nhìn Hoàng thái tôn.

Hoàng thái tôn vội lau mồ hôi lạnh trên trán, căng thẳng nói:

- Tôn nhi nhất định điều tra rõ ràng, tìm lại số trân bảo này.

- Tìm lại? Ngươi có thể sao? - Hoa Hạ đại đế cười lạnh, quay sang nhìn thái giám trực nhật: - Gọi Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Phùng Nguyệt đến đây.

Quyển 9 - Chương 77: Phát hiện của Lãnh Nguyệt

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Biên tập: VuCam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong cầm hai chén rượu trước mắt, đưa cho Lãnh Nguyệt một chén, mỉm cười nói:

- Lãnh Nguyệt tiên sinh, không cần quá tư lự. Kỳ thật đây cũng chỉ là nguyện vọng của ta mà thôi. Ngoại trừ Hoàng thái tôn và Yến vương thì trong thiên hạ này còn có ai có thể đăng cơ chứ. - Lưu Phong nói vậy cũng không sai. Bất quá Thái tôn trong lòng Lưu Phong nếu không phải là do Đông cung làm ra chuyện...kia thì....

Lãnh Nguyệt sửng sốt, mang theo trên mặt một chút nghi vấn, tiếp nhận chén rượu từ tay Lưu Phong, uống cạn, trong lòng nghĩ thầm câu nói của Lưu Phong. Mặc dù là Lưu Phong nói đó chỉ là nguyện vọng nhưng Lãnh Nguyệt tiên sinh rõ ràng lại thấy trong mắt Lưu Phong lóe lên một sự chắc chắn, tin tưởng.

Hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào cái gì mà trong mắt tin tưởng như vậy?

Vấn đề này thực khiến cho Lãnh Nguyệt toát mồ hôi lạnh.

Để che dấu suy nghĩ trong lòng, Lãnh Nguyệt tự rót cho mình một chén rượu nhìn Lưu Phong cười to:

- Tước gia, vì nguyện vọng tốt đẹp của ngươi, chúng ta cạn một chén. - Nói xong hắn ngửa đầu uống cạn, nhưng ánh mắt khẽ liếc mắt nhìn Lưu Phong dò xét.

Lưu Phong cũng cầm chén rượu trong tay uống một hơi, sau đó đưa tay chùi khóe miệng, nhìn Lãnh Nguyệt cười:

- Tiên sinh không phải đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ta? Bất quá đó chỉ là ta nói đùa mà thôi, không cần để tâm.

Dừng một chút, Lưu Phong đột nhiên nói:

- Kỳ thật tại hạ rất thích mưu kế của tiên sinh. Nếu người nguyện ý theo ta...

- Lãnh Nguyệt xin cảm ơn Tước gia hậu ái. - Nói xong Lãnh Nguyệt hướng Lưu Phong ôm quyền kiến lễ - Tước gia, Lãnh Nguyệt sống là người của Thái tử, chết là quỷ của Thái tử. Tước gia không nên nghĩ đến chuyện thay đổi được điều này.

Lưu Phong âm thầm tán dương. Cha của Chu Phong quả nhiên cũng không tệ lắm, chết đã lâu nhưng vẫn có thể khiến thuộc hạ trung thành. Thật sự bội phục.

- À! Thì ra là thế. Hay lắm! Người có lòng trung tâm như Lãnh Nguyệt tiên sinh bây giờ quả hiếm thấy. Thái tử quả thật cũng là một nhân vật phi phàm. Nếu có thể còn sống thì thật là tốt.

Ngừng một chút, Lãnh Nguyệt mỉm cười:

- Tước gia, ngươi đối với Thái tử điện hạ cũng tỏ ra tôn kính. Vậy sao không phò tá hậu nhân của người?

Ta khinh, ngươi thì biết cái quái gì. Lão tử đây mới chính là hậu nhân của Thái tử.

Nghĩ tới đây, Lưu Phong lại cảm thấy có chút ủy khuất. Vốn dĩ hắn có thể làm một người bình thường. Ai mà biết lại vô duyên vô cớ đến thế giới này, đeo trên lưng sứ mạng của Hoàng thái tôn, thực sự là gánh nặng. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Lãnh Nguyệt được.

- Thái tử là Thái tử, Hoàng thái tôn là Hoàng thái tôn. Ta không bao giờ đánh đồng cả hai người này. - Lưu Phong lạnh nhạt giải thích.

- Tước gia, ta biết ngươi đối với một số việc làm của Thái tử phi rất bất mãn nhưng ta cũng nói cho ngươi biết một chuyện. Thái tử phi là Thái tử phi, Hoàng thái tôn là Hoàng thái tôn. Khi trước Hoàng thái tôn đã từng nhiều lần khuyên ngăn Thái tử phi không được gây bất lợi với ngươi. Bất quá ngươi nên thông cảm vì hiên giờ Đông cung vẫn do Thái tử phi quản hạt cho nên có nhiều chuyện Hoàng thái tôn cũng không thể định đoạt. Chỉ có thể đứng nhìn Thái tử phi càng ngày càng sai.

Lưu Phong mỉm cười:

- Lãnh Nguyệt tiên sinh, ngươi nói như vậy thì bất kể Thái tử phi như thế nào thì Hoàng thái tôn vẫn muốn tốt cho ta?

Lãnh Nguyệt thở dài một hơi, mỉm cười nói:

- Tước gia, ngươi đã nói muốn một cuộc sống an dật, nếu ngươi có thể đáp ứng Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt có thể thề trước linh hồn của Thái tử điện hạ, tương lai bất kể là ai làm hoàng đế thì người vẫn có thể sống một sống an dật. Ngươi nghĩ thế nào?

Lưu Phong bình thản mỉm cười nói:

- Lãnh Nguyệt tiên sinh dường như cho rằng tại hạ không có đủ khả năng để có thể tạo cho mình một cuộc sống an dật?

- Không! Tước gia, Lãnh Nguyệt tuyệt đối không có như vậy. - Lãnh Nguyệt cười nói - Với thủ đoạn và năng lực của Tước gia thì ta không hề hoài nghi tương lai cuộc sống của người sẽ rất an nhàn nhưng người không nghĩ nếu có sự hỗ trợ của tại hạ thì người càng dễ dàng hơn sao?

Lưu Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Khó khăn mới có ý chí phấn đấu, nói thật, ta không muốn nhận ân huệ của bất cứ ai cả. Ta thích tự mình phấn đấu. Dù sao phải là chính mình thì mới có thể tin tưởng được.

Lãnh Nguyệt ngầm gật đầu, đưa tay với lấy chung rượu, rót vào chén, đặt xuống, vỗ tay ca ngợi:

- Tước gia, rốt cuộc ngươi đã cho ta thấy một mặt khác trong con người của ngươi. Lãnh Nguyệt lần đầu tiên thấy ngươi là một người phi thường. Ta dám chắc công tử không phải là người an phận thủ thường.

Lưu Phong cười cười, kính Lãnh Nguyệt chén rượu, cười nói:

- Tiên sinh quá khen ta rồi. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta chỉ dựa vào bản thân, cố làm cho cuộc sống của mình an nhàn, thoải mái là hài lòng. - Đương nhiên là Lưu Phong không nói cho Lãnh Nguyệt biết hắn phải hoàn thành lời hứa với Chu Phong. Giúp Chu Phong đoạt lại hết thảy, giúp hắn báo thù của phụ thân....điều tra xem người đàn bà kia tại sao lại tâm ngoan thủ lạt, làm ra chuyện như vậy?

Lãnh Nguyệt nhìn vào mắt Lưu Phong nói:

- Tước gia, vậy ta nói như thế này, ngươi xem sao nhé. Đông cung sẽ cùng với Thiên Thượng Nhân Gian của người liên hợp kinh doanh. Nhân viên, mặt bằng, tiền đầu tư ban đầu, chúng ta sẽ xuất ra. Còn chuyện quản lý, vận hành thì sẽ do ngươi thực hiện. Lợi nhuận sẽ phân chia 2:8. Đông cung lấy hai, ngươi lấy tám. Ngươi nghĩ thế nào?

Lưu Phong suy nghĩ một chút, cười nói:

- Rất hời, bất quá ta....

Lãnh Nguyệt kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, không thể giải thích được: "

- Nói như vậy thì Tước gia vẫn như trước, không đáp ứng? Lãnh Nguyệt thật sự không rõ điều kiện hợp tác tốt như vậy tại sao Tước gia lại có thể cự tuyệt?

Có hai nguyên nhân. Thứ nhất lão tử không thích đối nghịch với Hoa Hạ đại đế. Mặc dù hắn không chi ra tiền nhưng dù sao cũng là lão Đại của đế quốc. Thứ hai, lão tử và mẫu tử của Đông cung chính là địch nhân. Tự nhiên không thể hợp tác được. Nghĩ trong đầu như thế nhưng hắn không thể nói cho Lãnh Nguyệt biết được hai nguyên nhân này. Thời cơ chưa đến.

- Tước gia, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mặc dù Đông cung trước kia gây chuyện bất lợi đối với ngươi nhưng ngươi cũng không nên thù hận cả đời. Cái đó không tương xứng với hành vi của người thông minh.- Lãnh Nguyệt cố gắng kiên nhẫn khuyên bảo Lưu Phong. Nếu Đông cung không cần gấp ngân lượng thì cũng sẽ không cúi đầu cầu khẩn người khác hợp tác. Mà đối phương thì một mực khước từ. Lãnh Nguyệt là lần đầu tiên cũng phải nghi ngờ năng lực của mình.

Lưu Phong nhận thấy vẻ mặt nghi vấn của Lãnh Nguyệt, dứt khoát nói:

- Lãnh Nguyệt tiên sinh, đó là số mệnh.

"Số mệnh?" Lãnh Nguyệt tiên sinh trong lòng rối bời, không thể giải thích được. Lưu Phong đến từ Phượng viên, Phượng viên lại là đồng minh của Đông cung. Từ điều này mà suy ra thì Lưu Phong phải cùng Đông cung kết minh mới phải. Bây giờ lại nói cái gì là số mệnh?

Nếu là từ miệng người khác nói thì Lãnh Nguyệt chắc sẽ không tin nhưng từ miệng Lưu Phong nói ra thì Lãnh Nguyệt phải để tâm. Hắn suy nghĩ trong lòng, lần này trở về phải xuất động lực lượng điều tra kỹ về Lưu Phong mới được.

Đưa tay cầm lấy chén rượu trên bàn, Lãnh Nguyệt đột nhiên hỏi:

- Tước gia, không biết ta có nghĩ sai hay không nhưng kỳ thật ngươi là người rất có dã tâm.

Lưu Phong nhíu mày:

- Tiên sinh đang thử ta hay sao?

Liên Nguyệt cười ha ha, con người toát ra ánh mắt kiên định, cười nói:

- Không phải thử mà ta dám chắc Tước gia là người có dã tâm. Ý đồ của ngươi tuyệt đối không phải chỉ muốn cuộc sống an nhàn.

- Ngươi sai rồi. Mục đích thật sự của ta chỉ là muốn một cuộc sống an nhàn mà thôi. - Lưu Phong nhìn Lãnh Nguyệt, nghiêm mặt nói: - Tôn chỉ của ta là như vậy, không bao giờ thay đổi. Nếu nói ta có dã tâm thì chẳng qua có người không cho ta hưởng thụ cuộc sống như mong muốn nên ta đành phải thi triển một chút thủ đoạn thôi.

Lãnh Nguyệt nghe vậy, thật lâu không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhưng không thể nào phát hiện được chút gì khác thường. Thần sắc của hắn vẫn như trước, tỉnh táo.

Một lúc sau Lưu Phong cười nói:

- Tiên sinh, không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, có một số việc khi nó xảy ra, ngươi sẽ hiểu.

Quyển 9 - Chương 78: Duẫn vương thỉnh tội.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Biên tập: VuCam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lãnh Nguyệt đang suy tư, chợt nghe thêm câu nói này của Lưu Phong, nhất thời hiểu được trên người Lưu Phong ẩn chứa bí mật, không thể nói ra.

- Tước gia, ta vừa hiểu được một việc. Trên người ngươi hình như mang theo bí mật, không muốn ai biết?

Lưu Phong cũng không phủ nhận, mà hứng thú gật đầu:

- Không sai, Lãnh Nguyệt tiên sinh quả nhiên thông minh. Bất quá nếu ngươi muốn biết bí mật của ta thì phải đợi thêm thời gian nữa.

- Tước gia sẽ nói cho ta biết?

- Đương nhiên, nếu thời cơ chín mùi thì ta sẽ nói cho tiên sinh biết. Bất quá hy vọng ngươi bảo trọng cho đến khi ta chính miệng nói ra bí mật.

- Tước gia yên tâm, Lãnh Nguyệt sẽ cố gắng sống sót. Tước gia, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Bí mật của ngươi dường như có liên quan đến Thái tử điện hạ?

Lưu Phong mỉm cười, không nói, lúc sau mới nhẹ giọng:

- Bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ lời thề của mình. Chỉ trung thành với người của Thái tử điện hạ, không phân biệt là ai.

Lãnh Nguyệt nghe vậy, thân thể run lên, thầm nghĩ nói lời này không phải đã trả lời câu hỏi vừa rồi của mình sao?

Nhìn Lãnh Nguyệt đang ngẩn người, Lưu Phong đi đến, vỗ vỗ vai hắn, cười nói:

- Không nên suy nghĩ nhiều. Có nhiều việc dù có suy nghĩ cũng không giải quyết được.

Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn Lưu Phong nói:

- Tước gia, ngươi càng làm cho ta tò mò...Thôi, Lãnh Nguyệt hôm nay nhiệm vụ thất bại, bây giờ trở về sớm một chút nghe giáo huấn.

Lưu Phong cười nói:

- Nếu ta là hắn thì sẽ tuyệt đối trân trọng nhân tài như tiên sinh.

Lãnh Nguyệt ngẩn người, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ:

- Bất kể nói như thế nào thì chuyến đi tới đây hôm nay của ta cũng rất đáng giá. Tối thiểu ta cũng từ Tước gia biết được một chút..

Lưu Phong nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười:

- Chỉ mong ngươi biết được chuyện này thì sau này sẽ giúp ích cho ngươi.

Lãnh Nguyệt cười khổ một tiếng, đột nhiên tiến lên, nắm tay Lưu Phong nói:

- Tước gia, ta có một câu nói cho ngươi biết. Lãnh Nguyệt vĩnh viễn trung thành với hậu nhân của Thái tử điện hạ, bất kể người đó là người nào.

Lưu Phong đặt tay lên tay Lãnh Nguyệt, thản nhiên nói:

- Thái tử có thuộc hạ như ngươi, không phải, có bằng hữu như ngươi cũng là phúc khí cả đời của người.

Lưu Phong đột nhiên hỏi:

- Chuyện của Duẫn vương thì Đông cung có động thái gì không?

Lãnh Nguyệt sắc mặt cả kinh:

- Ta không hiểu ý của Tước gia. Duẫn vương lấy trộm trong nội vụ khố là rất rõ ràng. Là do hắn tham làm mà gây chuyện. Đông cung có liên can gì chứ?

- Vị tất đã như vậy. - Lưu Phong cười nói - Duẫn vương và Yến vương vốn đồng dạng như nhau, thuộc hạ cũng có đến 20 vạn đại quân. Nếu Duẫn vương vì chuyện này mà thụ tội thì đối với Đông cung quả thật rất có lợi. Huống hồ có thể đổ hết tội lên Duẫn vương chuyện nội vụ khố thất thoát mấy năm nay. Tiên sinh thi hành kế này, nhất tiễn hạ song điêu, quả cao minh. Bất quá Duẫn vương cũng quá ngu ngốc, lại có thể tin tưởng một gã thái giám của nội vụ khố. Thật kỳ lạ.

Lãnh Nguyệt sắc mặt đại biến, thoán do dự một chút, cười nói:

- Thật sự chuyện gì cũng không gạt được pháp nhãn của Tước gia. Bất quá nếu Tước gia hiểu rõ tính cách của Duẫn vương thì sẽ không thấy có gì là kỳ lạ cả

Dừng một chút, Lãnh Nguyệt cảm thấy kỳ lạ hỏi:

- Không biết Tước gia như thế nào lại biết ...chuyện tên thái giám của nội vụ khố kia?

- Ha ha! Phật nói đây là bí mật. Nếu có một ngày ngươi không còn là địch nhân của ta nữa thì ta sẽ nói cho ngươi biết. - Có Kim Vận phu nhân làm tay trong hoàng cung, Lưu Phong muốn biết chuyện gì cũng thật dễ dàng.

Lãnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lưu Phong, cười nói:

- Không sai, nguy cơ của nội vụ khố đối với Đông cung đã tạm thời được giải quyết. Bất quá nguy cơ của Hộ bộ lại gia tăng. Tước gia, ta có chuyện không rõ lắm nhưng nếu ngươi đã nắm giữ được phụ tử Trương Trạch Toàn thì tại sao lại để Tiểu Điệp làm vũ nữ? Vạn nhất Trương Trạch Toàn biết được thì dường như sẽ bất lợi cho ngươi.

Lưu Phong cười nói:

- Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Bất quá ta giải thích với ngươi một chút. Tiểu Điệp không phải là vũ nữ như ngươi nghĩ mà là một nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. Hơn nữa quan hệ của ta với Trương Trạch Toàn cũng không như ngươi nghĩ. Ta không cần hắn mà hắn phải cần ta.

Lãnh Nguyệt nghe vậy, gật đầu, lập tức nói:

- Ta có thể hiểu được ý của ngài. Tước gia giúp người khác cũng chỉ là cần đối phương trao đổi lại gì đó. Trương Trạch Toàn được cứu, đổi lại hắn phải cung cấp thông tin của Hộ Bộ cho người, còn Tiểu Điệp chính là đổi lại tuổi thanh xuân của nàng.

- Cũng có thể nói như vậy. Dù sao ta cũng không phải là Hoạt Bồ Tát. Trong chuyện này chỉ là mọi người hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. - Lưu Phong thản nhiên giải thích.

Lãnh Nguyệt cười nói:

- Tước gia quả nhiên là không giống với suy nghĩ của người khác. Trách không được còn trẻ mà Thiên Thượng Nhân Gian đã như một ngôi sao sáng trên bầu trời Hoa Hạ đế quốc. Bây giờ Lãnh Nguyệt mới được lĩnh giáo.

Lưu Phong cười:

- Quá khen! Tiếp xúc với Lãnh Nguyệt tiên sinh ta cũng mở rộng được kiến văn của mình. - Ngừng một chút, Lưu Phong trầm giọng nói - Sau khi trở về, nói cho Hoàng thái tôn và Thái tử phi tốt nhất là không nên chọc đến ta. Nếu không...

Lãnh Nguyệt cười nói:

- Có thể uy hiếp được Đông cung, sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có Tước gia.

- Được rồi, về phần phụ tử Trương Trạch Toàn, các ngươi cũng không thể đạt được mục đích đâu. Trương Trạch Toàn các ngươi sẽ không thể tìm thấy được. Còn Tiểu Điệp, các ngươi có thấy nàng nhưng đừng hòng bắt nàng ta đi.- Lưu Phong thản nhiên nói.

- Không sai, chúng ta đã thử vài lần nhưng đều thất bại. Không thể không thừa nhận thuộc hạ hộ vệ của Tước gia quá lợi hại. Ngươi yên tâm, nhưng gì ngươi nói ta sẽ chuyển cáo lại. - Lãnh Nguyệt quay sang hành lễ với Lưu Phong, sau đó rời đi.

***

Duẫn vương quả nhiên bị bắt rất dễ dàng. Một ngàn phiên tử Cẩm Y Vệ, thêm năm ngàn Cấm quân liên hợp hành động, cho dù Yến vương có cố tình giải thoát cũng không dám manh động.

Trải qua một đêm mưa gió, rốt cuộc màn thượng triều luận tội mà Đông cung chờ mong cũng đã đến.

Sau một đêm Thái Âm Bổ Dương, khí sắc của Hoa Hạ đại đế đã tốt lên rất nhiều. Giờ phút này lão đang âm trầm quan sát một vòng bá quan văn võ trên điện. Một lúc sau, lão dùng ngữ khí rất mỉa mai nói:

- Hôm nay thượng triều, các vị ái khanh có chuyện gì tấu lên không?

Hoa Hạ đại đế mặc dù không chủ động nhắc đến chuyện của Duẫn vương nhưng quần thần ai cũng biết hôm nay thượng triều chắc chắn là để nghị sự chuyện của Duẫn vương đoạt bảo.

Nhưng không ai dám bước ra nói đến vấn đề này. Dù sao đây cũng là chuyện của hoàng gia, ngoại thần không cẩn thận, e sẽ bị liên lụy.

Nhất thời đại điện trở nên căng thẳng, một bầu không khí im ắng xuất hiện. Thậm chí ngay cả trống ngực của một số đại thần cũng có thể nghe thấy được.

Một lúc sau, Hoa Hạ đại đế thấy quần thần không ai nói gì, sắc mặt sa sầm xuống, tức giận nói:

- Như thế nào vậy? Hôm nay các vị ái khanh không có chuyện gì bẩm báo với trẫm sao? Như thế nào vừa nghe ta hỏi mà đã im thin thít thế?

Nội các Trương Tử Ngưu vội bước lên phía trước tấu:

- Tâu bệ hạ, chuyện của Kim Hà đã không còn đáng lo nữa. Nội các và Quân bộ đã phê chuẩn mọi thứ. Tin tưởng sẽ nhanh chóng bình loạn.

Hoa Hạ đại đế thanh âm lạnh lùng nói:

- Chuyện của Kim Hà các ngươi không cần lo. Trước tiên để cho quân địa phương đóng quân ngăn cản phản quân phát triển. Ba tháng sau sẽ cho Tả Long Vệ quân tiêu diệt.

- Còn đại sự gì nữa, tấu lên đi. - Hoa Hạ đại đế tựa hồ nóng nảy, chờ ai đó chủ động tấu chuyện của Duẫn vương.

Có Trương Tử Ngưu mở đầu. Các đại lão gia của các bộ đều bắt đầu báo lên các đại sự trong bộ của mình. Bất quá những đại sự này đối với Hoa Hạ đại đế thì chỉ là như ghẻ lở ngoài da, chẳng có chút gì gọi là đại sự. Các bộ, các ngành đều có thể tự mình giải quyết.

Hoa Hạ đại đế hừ lạnh một tiếng:

- Những việc này các ngươi tự giải quyết đi. Đừng làm phiền trẫm.

Lão hoàng đế nói ra lời này, trong đại điện nhất thời im lặng, không ai dám lên tiếng nữa.

Ngay lúc này thì từ ngoài điện truyền vào một trận huyên náo.

Hoa Hạ đại đế khẽ cau mày, đang muốn hỏi thì đã thấy một gã trung niên nam tử, thân trên cởi trần, bò vào đại điện, trên lưng mang theo rất nhiều roi mây.

Lưu Phong nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bật cười. Duẫn vương này quả nhiên cũng không quá ngốc. Quả nhiên là biết dùng tiểu xảo để thỉnh tội. Bất quá nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Hạ đại đế thì e là hắn lành ít dữ nhiều.

Quyển 9 - Chương 79: Vãng tử lý đả

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Kỳ Nam

Biên tập: VuCam

Nguồn 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

Duẫn vương đi bằng hai đầu gối tới trước Hoa Hạ đại đế:

- Phụ hoàng, xin người hãy trách phạt nhi thần.

- Ngươi không phải lão tam hay sao? - Hoa Hạ đại đế cười lạnh: - Ngươi thân là Vương gia mà trang phục như thế thì còn gì là thể thống nữa.

- Phụ hoàng, nhi thần biết mình phạm trọng tội, khẩn thiết xin phụ hoàng hãy trừng phạt. - Duẫn vương giờ phút này không còn chút thể diện thân vương, nước mắt ngắn dài, không chút khí phách hoàng thân, lòng chỉ tràn ngập sự phiền muộn.

Lưu Phong cũng như bá quan thập phần khó hiểu, không thể nào giải thích được điều này, vụ án Duẫn vương đã được Cẩm Y vệ bắt giữ , nhưng hôm nay bộ dáng sao biến thành như vậy? Cuối cùng, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Yến vương mượn tay Cẩm Y vệ, thêm chút áp lực nhằm loại bỏ Duẫn vương để tránh phiền toái?

- Lão tam, ngươi còn là nam nhân nữa không? - Hoa Hạ đại đế cười lạnh: - Thân là nam nhi mà khóc lóc chẳng ra hồn gì cả, con ta sao lại có bộ dạng như thế này được?

Duẫn vương cũng không giải thích vì sao mình khóc, nói:

- Phụ hoàng, thần nhi biết mình có tội lớn, khẩn xin phụ hoàng trách phạt.

- Có phải vậy không? - Hoa Hạ đại đế bỗng dưng cười ha hả, chỉ vào Duẫn vương nói: - Lão tam ngươi có đúng là có tội không?

- Phụ hoàng, con nhất thời nổi lòng tham, đã lấy từ nội khố một ít trân bảo. - Duẫn vương thăm dò, cẩn thận nói.

- Cái gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể tự tiện lấy tiền từ nội khố à? - Hoa Hạ đại đế biến sắc, quát lớn: - Ngươi quả nhiên là nghịch tử! Trẫm để cho ngươi thiếu thốn sao? Ngươi thân là Vương gia, vốn có năm vạn đại quân, nhưng nếu ngươi muốn mười vạn trẫm cũng đáp ứng thậm chí là hai mươi vạn, trẫm cũng không có ý kiến gì. Ngươi nói lãnh địa thu hoạch không tốt, muốn trẫm miễn giảm hai năm thuế, nhưng trẫm đã miễn cho ngươi năm năm. Ngươi nói quân bị không đủ, trẫm cũng cấp cho ngươi. Ngươi nói ngươi không đủ người, trẫm cấp cho... Ta muốn ngươi từ lương tâm nói ra, có cái gì ngươi muốn mà trẫm không đáp ứng không?

Ngừng một chút, Hoa Hạ đại đế lại tiếp tục nói:

- Bây giờ thì ngươi đã hay lắm rồi, đã đủ lông đủ cánh, ngươi thấy trẫm đã già nên không để vào mắt. Giờ ngươi lại xâm phạm đến nội khố, ngươi nghĩ ngươi giỏi giang lắm, oai phong lắm... Nói cho ngươi biết, lão tam, ta đã già rồi nhưng còn chưa chết, chỉ cần ta chưa chết thì đất nước này còn là của ta.

Nghe xong những lời này của Hoa Hạ đại đế, Duẫn vương sợ đến tái mặt, không dám thốt lên một tiếng quỵ xuống mặt đất, thậm chí cũng không dám thở mạnh.

Duẫn vương đến nửa ngày không lên tiếng, trong đại điện quần thần cũng không ai dám có nửa lời, đây là trường phụ tử tranh chiến, người ngoài không ai dại mà xen vào.

- Nghịch tử, vậy ngươi nói xem, là trẫm xin lỗi ngươi hay là ngươi xin lỗi trẫm? - Mặt rồng đại nộ, Hoa Hạ đại đế hướng về Duẫn vương xuất một cước.

"Bốp ...." lão hoàng đế đã một cước đá Duẫn vương bay ra ngoài, trong đại điện quần thần ai nấy đều kinh hãi. Ai nói hoàng thượng thân thể không được an khang? Không an khang mà như vậy sao?

Duẫn vương tựa hồ cũng bị khí lực của Hoa Hạ đại đế làm cho kinh hãi, theo tin tức tình báo nhận được rõ ràng là phụ vương không được khỏe, nhưng phản ứng hôm nay của phụ hoàng xem chừng thân thể so với mấy năm trước có phần còn tốt hơn. Ý thức được điều này, Duẫn Vương càng nhận ra tình cảnh tồi tệ của mình.

- Phụ hoàng, xin người đừng nói nữa, con thấy rất hổ thẹn với người, mong người hãy xử phạt. - Duẫn vương đã không còn đường lui đành dùng đến chiêu bài nhân thân, tuy nhiên chiêu bài này có tác dụng hay không Duẫn vương cũng không dám chắc chắn. Gia đình của Đế vương vốn khác với những gia đình bình thường. Hắn hối hận là không thông tri cho mẫu thân hắn tới phụ trợ. Duẫn vương vốn nghĩ Hoa Hạ đại đế sẽ không tức giận lắm, hắn vốn là người được sủng ái xưa nay, chiếu theo tiền lệ cùng lắm là sẽ bị khiển trách một phen. Hơn nữa hắn vốn là Vương gia, là con của Hoàng đế, là người nhà của Hoàng đế, chứ không phải là đồ vật, nên không cần phải luận tội, nhưng tình huống xảy ra theo hướng này, tựa hồ như tính tình của Hoàng đế đã có biến hóa rất lớn.

Hoa Hạ đại đế lớn tiếng:

- Đồ hỗn trướng, ngoài nói những lời này, ngươi còn có gì để nói nữa không? Ta... ta làm thế nào mà sinh ra loại súc sinh như ngươi.?

- Phụ hoàng, thần nhi biết sai rồi, thần nhi cam nguyện chịu phạt. - Lúc này Duẫn vương quả thật là không biết nói gì cho tốt.

- Ngươi cam nguyện chịu phạt? Rất tốt! - Gương mặt Hoa Hạ đại đế ánh lên nét hung tàn. - Người đâu! Đánh hắn cho ta.

Vừa mới dứt lời, từ ngoài đại điện đã có bốn gã thị vệ đi vào, nhanh chóng đè Duẫn vương ra đánh

- Đánh cho ta, đánh mạnh vào!

Lão hoàng đế quát lên, lão đã tức giận đến cực điểm. Những thị vệ ở đại điện vốn là tâm phúc của Hoàng đế, bất kể là Vương gia hay đại thần, chỉ cần Hoàng đế ra lệnh bọn họ sẽ không ngần ngại mà hoàn thành nhiệm vụ. Một thị vệ không ngừng vung tay đánh vào phần thân vốn không được che kín của Duẫn vương. Rất nhanh từng vệt máu dã xuất hiện trên thân thể hắn. Duẫn vương xem như cũng có đôi chút khí phách, cố nén đau đớn không dám van xin. Nhưng dần dần đau đớn thống khổ càng tăng lên, hắn nhịn không nổi đành lớn tiếng rên la.

- Đánh! Đánh mạnh vào! - Hoa Hạ đại đế nghe tiếng kêu la trong lòng càng tức giận. Không ngừng ra lệnh cho thị vệ đánh mạnh hơn nữa.

Lần đầu tiên thấy Hoa Hạ đại đế nổi giận cực điểm và xuống tay với con mình như thế, bá quan có người vui mừng nhưng cũng có người lo lắng. Từ đầu cho đến giờ, chứng kiến sự tình của Duẫn vương, người của Đông cung, nhất là Hoàng thái tôn không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên nhìn thấy trưởng bối bị phạt, Hoàng thái tôn mặt ngoài cũng ra vẻ cảm thông.

Sợ rằng nếu không ai ngăn cản, Duẫn vương sớm muộn cũng bị đánh chết. Ngay cả Duẫn vương, ban đầu hắn cũng không nghĩ mình lại bị đánh như thế này a! Quả thật "Đế vương chi gia vô thân tình!" (hoàng gia vốn không có tình thân)

Lưu Phong ngầm kinh hãi, hắn cũng là lần đầu chứng kiến cảnh hoàng đế trừng phạt con mình. Trong lòng không chút thoải mái, một giọt máu đào hơn ao nước lã, vì sao trong hoàn cảnh Đế vương, gia đình lại biến thành như thế này?

- Dừng tay!

Lão hoàng đế cuối cũng cũng không đến nỗi hồ đồ, thấy Duẫn vương khó lòng chống đỡ tiếp đã ra lệnh cho bọn thị vệ ngừng lại. Bốn gã thị vệ nhanh chóng buông Duẫn vương đang chết khiếp ra, hành lễ rồi nhanh chóng đứng qua một bên. Duẫn vương nằm trên mặt đất, hắn chưa bao giờ cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt đến vậy, hắn cũng cảm nhận được thế nào là "Đế vương chi gia vô thân tình!"

- Thân là nam nhân thì hãy đứng lên cho ta.

Hoa Hạ đại đế không vì Duẫn vương nửa người đầy máu me mà thương cảm, trái lại còn nghĩ hình phạt như thế là đích đáng với tội lỗi của hắn gây ra. Duẫn vương sửng sốt một chút rồi giãy dụa cố gắng đứng lên, bỗng một cỗ nhiệt khí tràn lên cổ họng, không thể kiểm soát được, hắn phun ra một ngụm máu, cũng may hắn cố gắng quay đi hướng khác, nếu không đã phun trực tiếp vào người Hoa Hạ đại đế.

- Nghịch tử, ta đối với ngươi có chỗ nào không tốt hay sao? Ngươi vì sao lại dám phản bội ta. - Hoa Hạ đại đế một tay nắm lấy tóc Duẫn vương, quát lớn: - Ngươi nghĩ rằng ta đã già, sắp chết nên thiên hạ này là của các ngươi, phải không? Đúng vậy không?

Duẫn vương không dám ngẩng đầu, cũng không dám nói gì. Thật lòng mà nói hắn có quả thật có chút ăn năn, Hoa Hạ đại đế những năm gần đây luôn chiếu cố tốt cho hắn. Tuy nhiên, Hoa Hạ đại đế dù sao cũng đã già, hắn không thể sống mãi dưới vòng tay của Hoa Hạ đại đế được. Hơn nữa thế cục không rõ ràng, bất kế Yến Vương hay Hoàng thái tôn điều có thể trở thành hoàng đế. Người không vì mình trời tru đất diệt, Duẫn vương chính vì quan tâm đến thế cục sau này của mình, Yến vương hay Hoàng thái tôn phải chọn một, Duẫn vương và Yến vương từ nhỏ đã có quan hệ tốt, cho nên hắn chọn đứng về phía Yến vương, lần này lấy tiền từ vụ nội khố hoàn toàn là cho Yến vương dùng chiêu binh mãi mã tại Tây Bắc, lại không nghĩ hắn nóng lòng, không cẩn thận đã lọt vào bẫy do Đông cung sắp đặt.

Duẫn vương cho tới bây giờ không thể nghĩ ra, thằng cháu nhỏ của mình trở nên lợi hại như thế từ lúc nào, chính mình cũng không là đối thủ của hắn. Đương nhiên, lẽ thường là thắng làm vua, thua làm giặc, không vì tình cảm mà tránh được tội. Cho đến tận lúc này, Duẫn vương cũng không có gì để nói, lạm dụng chức quyền lấy của công từ nội khố, là tử tội, hơn nữa hắn đã quá khiếp sợ trước lão hoàng đế đang nổi giận nên càng không thể mở miệng.

- Nghịch tử, ngươi thủy chung vẫn không chịu nói phải không? - Hoa Hạ đại đế tức giận hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#awefawefe