HDHT554

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 10 - Chương 52: Xuất quan .

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Hỗn xược, ta chỉ muốn gặp tiểu tử thúi Lưu Phong, các ngươi liều mạng thật sao?" Lão đạo thực sự không rõ ba cao thủ hiếm có này như thế nào đối với Lưu Phong lại trung thành như vậy.

Đan Hùng hiểu được chuyện cũng không quá nghiêm trọng như mình nghĩ, vội vàng trấn định tâm tình, chuyển sang hỏi: "Lão đạo, ngươi nói là thật? Ngươi muốn gặp lão đại của ta?"

Lão đạo lạnh nhạt gật đầu: "Không sai, lão đạo chính là muốn gặp Lưu Phong, kỳ thật không có ý tứ gì khác."

"Mẹ kiếp, lão đạo sĩ kia, sao không chịu nói sớm, khiến cho lão tử ngay cả tự bạo cũng định làm." Thiên Đại tức giận mắng to.

Lão đạo kinh hãi, thật sự cảm thấy bội phục Lưu Phong. Có thể làm cho cao thủ trung thành như vậy, vì hắn có thể tự bạo. Xem ra tiểu tử thúi Lưu Phong này cũng có chút thủ đoạn. Thực không giống như những lời đàm tiếu về hắn, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đàn bà.

"To gan, trước mặt ta chớ làm càn." Lão đạo nghe Thiên Đại nói vậy, quát lại.

Thiên Đại há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra. Dù sao thì so với tự bạo thì nếu có thể trì hoãn thêm cuộc sống vẫn là tốt hơn rất nhiều.

"Các ngươi mau cử người nói Lưu Phong đình chỉ tu luyện, lão đạo có chuyện muốn nói với hắn." Mặc dù đạo sĩ biết Lưu Phong đang tu luyện nhưng cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm.

Trên đời này có thể làm cho lão chờ đợi, tuyệt đối không có quá mười người. Hiển nhiên Lưu Phong cũng có mặt trong nhóm mười người này.

Đan Hùng nhíu mày: "Tiền bối, người cũng biết tu chân giả nếu đang tập trung tu luyện mà đình chỉ thì kết quả sẽ ra sao. Nếu người thực tình không muốn tổn hại đến lão đại ta thì xin chờ thêm lát nữa. Nếu không kiên nhân thì vài ngày sau hãy quay lại."

"To gan, ta từ xa đến đây, chuyện không thể trì hoãn được, há lại có thể trở về? Nếu bị truyền ra ngoài không phải sẽ bị người ta cười hay sao." Lão đạo hừ một tiếng, nói: "Ta nói lại lần cuối cùng, các ngươi nên nhanh chóng quyết định. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải gặp Lưu Phong. Nếu các ngươi không đi gọi hắn thì lão đạo tự nhiên sẽ phải dùng thủ đoạn."

Đan Hùng tự nhiên không hoài nghi thủ đoạn của lão đạo. Với tu vi của lão thì hoàn toàn có thể dùng thần thức công kích làm Lưu Phong tỉnh lại. Chỉ là nếu làm vậy thì thần thức Lưu Phong sẽ bị tổn thương, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.

"Lão đầu, ngươi không phải là ỷ mạnh bức người sao? Không lẽ không thể đợi thêm một chút?" Thiên Đại tức giận hỏi.

"Các ngươi là vật gì? Lưu Phong là cái gì? Hắn chưa đủ tư cách để ta phải chờ hắn. Các ngươi cuối cùng có đi hay không?" Mặc dù thanh âm không lớn nhưng ba người lại cảm ứng được sát khí và uy hiếp tỏa ra từ lời nói của lão.

Hắc Vân hừ lạnh một tiếng khẽ lê thân thể đang trọng thương đứng thẳng dậy: "Lão đạo, cho dù ta liều mạng cũng không để cho người gián đoạn tu luyện của chủ nhân."

"Không sai, trừ phi chúng ta chết, nếu không ngươi sẽ tuyệt đối không thể quấy rầy chủ nhân tu luyện." Đứng sát bên Hắc Vân, Thiên Đại cũng bị hào khí của Hắc Vân làm cho kích phát.

Đan Hùng tự nhiên cũng không yếu thế, liều mạng đứng sát lại Hắc Vân và Thiên Đại.

Cử động của ba người không nghi ngờ gì nữa, chính là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của lão đạo.

"Đã như vậy để ta tiễn ba ngươi xuống cửu tuyền."

Trên người lão đạo thả ra một đạo sát khí như thực thể. Mặc dù lão còn chưa phát động công kích nhưng cường đại sát khí đã làm cho ba người Đan Hùng phải kinh hãi, hô hấp thiếu điều ngừng trệ.

"Sư tôn, tái ngộ." Đan Hùng tâm tình có chút bi quan, lên tiếng cáo biệt.

"Tiền bối, ta lần cuối cùng gọi ngươi là tiền bối." Đan Hùng khẽ vận công trấn áp sát khí, nói: "Lão đại nếu gặp chuyện không may thì toàn tu chân giới cũng sẽ phải trả giá."

Lão đạo khẽ rung lên, tựa hồ đoán được thân phận của Đan Hùng: "Ngươi là đệ tử của Tuyệt Sắc kiếm tiên?" Lão đạo từng nghe Tuyệt Sắc kiếm tiên cho Lưu Phong Hạo Thiên Kiếm. Lại nghĩ đến Đan Hùng năm lần bảy lượt thể hiện bản lĩnh kiếm tu, hiển nhiên là có liên quan đến Tuyệt Sắc kiếm tiên.

Âm thanh Đan Hùng lạnh lùng nói: "Ngươi biết là tốt rồi." Sư tôn, chuyện này không thể trách đồ nhi được, là tên mũi trâu này nói ra chứ đồ nhi không hề tiết lộ thân phận.

Lão đạo tức giận hừ một tiếng: "Đừng tưởng Nguyên Thần kỳ tu chân là có thể làm náo loạn tu chân. Đệ tử, hậu bối như các ngươi căn bản không hiểu rõ về thực lực của tu chân gới. Các ngươi tưởng rằng Nguyên Anh kỳ là cao nhất tu chân giới hiện nay thôi sao?"

Nói như vậy nhưng lão đạo trong lòng cũng một trận kinh sợ, cũng may là mình chưa mang gã tiểu tử Kiếm tu này giết đi. Nếu không trêu chọc vào Tuyệt Sắc kiếm tiên - Nguyên Thần kỳ cao thủ. Thật là phiền toái. Mặc dù bổn môn cũng có vài tiền bối cao thủ, không sợ Tuyệt Sắc kiếm tiên nhưng trêu chọc vào cường địch như vậy là không nên.

"Lão đạo sĩ, ta biết môn phái các người dám chắc cũng có tổ sư tọa trấn nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Tuyệt Sắc kiếm tiên dù là mạnh mẽ nhưng vẫn không thể so với mỹ nữ tiền bối. Mặc dù Đan Hùng bây giờ chưa biết mỹ nữ tiền bối mạnh đến mức độ nào nhưng từ sự tôn kính của sư tôn mình với mỹ nữ tiền bối thì tu vi của nàng tuyệt không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là Đan Hùng không biết BL chỉ là Nguyên Thần linh thể, hơn nữa chỉ là một phần ba linh hồn mà thôi.

Lão đạo nghe vậy, trong lòng rung động. Từ ngữ khí của Đan Hùng thì xem ra hắn không phải là hù dọa mình nhưng lão vẫn không nghĩ ra sau Tuyệt Sắc kiếm tiên còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa.

"Chẳng lẽ là Phiêu Hương Cốc?"

"Không thể nào." Lão đạo nhanh chóng phủ quyết phán đoán của mình, lão dù gì cũng ở gần Phiêu Hương Cốc nhiều năm. Thực lực của Phiêu Hương Cốc lão nắm rất rõ.

"Ngươi nói rõ ta nghe nào." Lão đạo hiểu mình cần phải hỏi rõ một chút.

Đan Hùng hừ một tiếng, thầm nghĩ thân phận của mỹ nữ tiền bối sao có thể nói cho lão tạp mao ngươi nghe được.

Thấy Đan Hùng không nói lời nào, lão đạo sắc mặt lạnh lùng, quát: "Muốn chết."

"Lão tạp mao, ta đã tới." Ngay khi lão đạo huy động phất trần thì từ trong phòng Lưu Phong bắn ra một đạo bạch sắc kiếm quang, một thân ảnh vọt ra.

"Chủ nhân, lão đại đã xuất quan." Đợi nhìn rõ ràng thân ảnh đó. Ba người Đan Hùng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

"Ây, các ngươi thật là vất vả." Sự thật thì Lưu Phong đã thanh tỉnh lại một lúc nhưng hắn không lập tức hiện thân mà muốn xem biểu hiện của ba gã đại tướng dưới tay như thế nào.

Hắn thấy ba người vì mình mà không ngại tự bạo, thì cảm thấy rất hài lòng.

Lưu Phong đã quyết định: "Ba người này nhất định phải trọng dụng." Đương nhiên hắn cũng không biết Đan Hùng liều mạng là vì sợ sư tôn và Bạch Khiết.

"Các ngươi lui ra chữa thương, chuyện nơi này để ta xử lý." Lưu Phong mỉm cười nhìn ba người, gật đầu.

Sau đó Lưu Phong quay sang nhìn đạo sĩ: "Các hạ là ai, vì sao đến nơi này gây chuyện?"

"Ngươi là Lưu Phong?" Đạo sĩ gay gắt quan sát Lưu Phong, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng.

"Ánh mắt của Đình nha đầu quả không sai, đáng tiếc hắn lại là ngoại nhân." Lão đạo âm thầm cười lạnh một tiếng: "Hậu sinh khả úy, không sai. Chỉ đáng tiếc.."

Lưu Phong bị lão đạo khiến cho như lạc vào sương mù: "Vị lão nhân gia này, ngươi cuối cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì?"

"Ta tìm ngươi đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Bất quá trước khi nói chuyện chính sự, ta muốn xem thân thủ của ngươi." Đình nha đầu là do lão đạo chứng kiến lớn lên, lão biết nha đầu này tính tình rất mạnh mẽ. Muốn ép gả cho Thiên Tâm cũng không có biện pháp. Cho nên lão muốn nhân cơ hội này xem tu vi Lưu Phong như thế nào, khi trở về sẽ nghĩ ra biện pháp cho Thiên Tâm. Sau này tại đại hội tu chân sẽ quang minh chính đại đánh bại Lưu Phong. Khi đó Đình nha đầu cũng không thể thoái thác nữa.

"Ngươi là ai?" Trực giác nói cho Lưu Phong biết người trước mặt rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn Viêm Chánh.

Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên: "Chẳng lẽ là Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo?"

"Ta là ai, đánh một trận đã, xem ngươi có tư cách biết thân phận của ta hay không?"

Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. Lưu Phong lần này bế quan, thu hoạch rất lớn. Mặc dù chưa thể luyện hóa hoàn toàn Bất Tử Tà khí trong cơ thể nhưng tu vi đã tăng lên Nguyên Anh trung kỳ.

"Bớt sàm ngôn, ra tay đi." Lão đạo lạnh lùng quát lên.

Quyển 10 - Chương 53: Quả nhiên là Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Thần sắc Lưu Phong khẽ biến đổi, ánh mắt chuyển sang nhìn lão đạo, tâm tình bình tĩnh.

Sau đó hắn huýt lên một tiếng, thân hình như bốc cao, dẫn động kiếm quyết, Hạo Thiên Kiếm nhắm vào yếu huyệt của lão đạo. Bạch sắc kiếm quang mang theo thanh sắc hỏa diễm bắn ra, sát khí lạnh lẽo theo kiếm khí rít lên.

Cường đại kiếm khí làm cho lão đạo trong lòng khẽ chấn động, không dám khinh thị, trong lòng không khỏi đánh giá Lưu Phong cao lên một chút.

Lão đạo cũng không do dự, thân pháp nhanh như thiểm điện, trong phút chốc cước bộ thoắt ẩn thoắt hiện, phất trần trong tay, vung lên ngăn chặn kiếm khí của Lưu Phong.

Hạo Thiên Kiếm và phất trần chạm nhau phát ra rung động vang trời.

Lão đạo trong lòng cả kinh, thượng cổ thần binh quả nhiên lợi hại, sau này khi trở về cũng phải chuẩn bị cho Thiên Tâm một thanh Kiếm tiên thật tốt.

"Lên!"

Tâm niêm đã thông, phất trần trong tay đạo sĩ dựng thẳng, mang theo khí thế lôi đình vạn quân, bắn ra tia chớp hướng tới Lưu Phong.

Phất trần ma xát kịch liệt với hưn trong, hình thành những tiếng rít chói tai, thanh thế thực làm cho người ta sợ hãi.

Lưu Phong tâm tình bình thản như mặt hồ, nhận biết nhất kích này không nên ngạnh tiếp, Nguyên Anh lực dẫn động thi triển Thất Tinh bộ, thân hình lập tức như tiêu tan, dịch chuyển sang phải nửa thước.

"Phập!" kim sắc kiếm quang lóe lên, đâm sang bên cạnh thân thể hắn.

Lão đạo trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này quả thật là nhân trung chi long. Chỉ bằng vào can đảm và khí độ này thì Thiên Tâm đã kém hắn. Đáng tiếc hắn là ngoại nhân, nếu không thành toàn cho hắn và Đình nha đầu cũng là mỹ sự.

"Ngươi là Huyền Tâm chánh tông chưởng giáo?" Thân hình bình ổn, Lưu Phong lên tiếng hỏi.

Lão đạo cười nói: "Nếu ngươi đã đoán ra thân phận của ta thì ta cũng không che dấu nữa. Không sai, ta chính là Đạo Huyền chân nhân - chưởng giáo Huyền Tâm chánh tông."

Lưu Phong chỉ thấy trong đầu ong lên một tiếng, thầm kêu bất hảo. Quả nhiên là chưởng giáo của Huyền Tâm chánh tông, lão đến đây dám chắc là vì chuyện của Đình Nhi.

"Xin hỏi tiền bối vì sao đến đây?"

"Bớt nói nhảm đi, đánh một trận rồi nói." Đạo Huyền lạnh lùng nói.

Mẹ kiếp, lão tạp mao, ta còn lịch sự hỏi ngươi, ngươi lại trâu bò muốn đánh. Lưu Phong trời sanh chính là không chịu thua người khác. Mặc dù biết thân phận của Đạo Huyền nhưng thần sắc vẫn như cũ, không sợ hãi, hai mắt bắn ra tinh quang. Kiếm cương như lôi điện bắn ra.

Nhất thời Kiếm cương thoát ra, gây nên sóng gió động trời, sát khí vô hạn cuốn cới Đạo Huyền chân nhân.

Đạo Huyền thất thanh kêu lên: "Ngươi đã luyện thành Kiếm cương!" Vừa nói, thân hình đã xoay tròn như bông vụ, phất trần bay lượn, thân hình đã bắn về sau mấy trượng, tránh né công kích kiếm cương.

Lưu Phong thấy Đạo Huyền có chút e ngại Kiếm cương, hai mắt nhất thời hưng phấn, quát lên, kích phát ra mấy đạo kiếm cương, truy sát Đạo Huyền.

Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng: "Bất quá là sơ cấp Kiếm cương, ngươi cho rằng ta sợ hay sao?"

Từ thẹn chuyển sang giận, Đạo Huyền lần này không né tránh mà dồn toàn lực lên phất trần, bắn ra kim sắc kiếm quang nghênh đón.

"Ầm!" Một tiếng nổ kinh tâm động phách vang lên, lực lượng tỏa ra xung quanh khiến cho khí huyết của ba người Đan Hùng cũng trở nên nhộn nhạo.

Mây mù tiêu tán, Đạo Huyền thân thể như một cành liễu phiêu phất vọt tới, chủ động công kích.

Thân ảnh Đạo Huyền nhanh vô cùng, phất trần nhanh như chớp tung ra tam chiêu bao phủ lấy thân hình Lưu Phong. Kiếm quang chưa đến nhưng khí thế cường đại đã làm cho hô hấp của Lưu Phong trở nên khó khăn.

Đan Hùng ba người mắt thấy tính mạng Lưu Phong bị đe doa nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể giương mắt nhìn kỳ tích phát sinh.

Lưu Phong xoay tít Hạo Thiên Kiếm trong tay, hít một hơi dưỡng khí, Thất Tinh bộ quay cuồng tận lực, lui về sau.

Đạo Huyền dường như đã sớm đoán trước được động thái này của Lưu Phong, ngay khi thân hình Lưu Phong bắn ra sau thì phất trần đã giương lên, gắt gao bám theo Lưu Phong.

Lưu Phong toàn thân toát mồ hôi lạnh, thậm chí ướt cả quần áo.

Bất đắc dĩ hắn phải đáp xuống mặt đất, cước bộ luân chuyển liên tục đào thoát. Mặt đất bị kiếm quang nhất thời cày nát, đá bay cát bụi ngập trời. Lưu Phong chỉ thấy kiếm thế đối phương liên miên bất tuyệt, thao thao không dứt, căn bản không cho hắn một cơ hội nghỉ ngơi.

Dần dần hắn cảm giác được hô hấp của mình cơ hồ đình trệ, cảm giác tử vong cận kề nổi lên trong lòng hắn.

Đạo Huyền lúc này đang do dự, nếu lúc này muốn giết Lưu Phong thì dễ như trở bàn tay nhưng thân là chưởng giáo của Huyền Tâm chánh tông, lão cũng lo giết chết Lưu Phong sẽ gây ra đại phiền toái cho bản phái.

Phiêu Hương cốc thì lão cũng sợ mấy nhưng lão lo lắng chính là Tuyệt Sắc kiếm tiên và nhân vật đáng sợ mà Đan Hùng đã nói.

"Quên đi, tạm thời tha chết cho hắn, luôn tiện khích lệ Thiên Tâm tiến bộ."

Cân nhắc mãi, cuối cùng Đạo Huyền quyết định buông tha sát tâm đối với Lưu Phong.

Phất trần tại không trung vẽ ra một quỹ tích đẹp đẽ, chuẩn xác kích trúng thân Hạo Thiên Kiếm. "Keng" một tiếng. Thiếu chút nữa Lưu Phong đã buông ra Hạo Thiên Kiếm.

Hạo Thiên Kiếm nhất thời ngâm lên một tiếng, quang huy tăng vọt. Nguyên là kiếm thế của Đạo Huyền đã kích thích chiến ý của Kiếm hồn. Đáng tiếc là Lưu Phong lúc này song thủ đã rã rời vô lực.

Đạo Huyền đột nhiên quát lớn: "Ngừng tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta."

Lưu Phong hận hận nhìn Đạo Huyền, có chút không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn. Dù sao lão cũng là nhất phái tôn sư, lực lượng hai người chênh lệch rất lớn, tuyệt không phải chỉ là nhất tinh nửa điểm.

Phải biết rằng Đạo Huyền đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ cả trăm năm trước. Trong khi Lưu Phong chỉ vừa mới tức thì tiế vào Nguyên Anh trung kỳ. Tu vi chênh lệch như thế nào ai cũng rõ.

Bất quá Lưu Phong có thể cầm cự như vậy cũng đã đủ để hắn vui mừng. Phải biết rằng thời gian tu luyện của hắn chỉ bằng một phần mười thời gian tu luyện của Đạo Huyền.

Tương lai sau này dám chắc Lưu Phong sẽ có cơ hội vượt qua Đạo Huyền.

Quân tử báo thù mười năm không muộn. Lưu Phong cố gắng trấn tĩnh tâm thần, thu hồi Hạo Thiên Kiếm, lạnh nhạt nói: "Nếu đã đánh xong thì thỉnh xin tiền bối nói cho ta biết người tìm ta có việc gì?" Đạo Huyền chân nhân thân phận cực cao, mặc dù trong lòng đang oán hận nhưng Lưu Phong vẫn xưng một tiếng tiền bối.

"Rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể rời xa Đình Nhi." Đạo Huyền thu hồi phất trần, khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt của mình.

Đan Hùng từ miệng của mỹ nữ tiền bối, cũng biết được chuyện của Lưu Phong và Đình Nhi, bây giờ lại nghe Đạo Huyền nói vậy, trong lòng thầm than: "Đều là do gái mà gây họa."

"Gái?" Thiên Đại mặt đầy nghi vấn.

Hắc Vân thì lạnh lùng nói: "Đình Nhi tiên tử vốn là nguyện ý làm thê tử của chủ nhân."

"Đình nha đầu là đệ tử của Huyền Tâm chánh tông, ta tuyệt không cho phép nó cùng ngoại nhân gặp gỡ." Đạo Huyền thấy Lưu Phong không nói lời nào, khẽ quát.

Lưu Phong khoanh tay, đôi mắt toát ra một tia trào phúng: "Đây là ý của ngươi?"

"Không sai, đây là ý của ta." Đạo Huyền có chút bực tức. Dùng ánh mắt như vậy để nhìn lão thì đã từ lâu không có ai.

"Uổng cho ngươi là nhất đại tôn sư nhưng lại suy nghĩ hồ đồ như vậy. Ta và Đình Nhi là thật tâm yêu nhau, không ai có thể chia lìa chúng ta." Lưu Phong kiên quyết trả lời.

"Vốn ta vẫn cho ngươi là nhất phái tôn sư, ánh mắt so với người khác đương nhiên là bất phàm. Nhưng xem ra ngươi quả cũng tầm thường. So với tiểu nhân thì cũng chẳng có gì khác nhau" Lưu Phong từng câu từng chữ rành rọt phun ra.

Đạo Huyền sửng sốt, đã bao năm nay từ khi sư tôn hắn độ kiếp thất bại thì cho tới bây giờ chỉ có lão giáo huấn người khác, chưa có ai dám giáo huấn lão. Hôm nay lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu thản nhiên giáo huấn.

Lưu Phong thấy Đạo Huyền ngẩn ngơ, tiếp tục chỉ vào mặt lão mắng: " Ta và Đình Nhi là tự nguyện yêu nhau, ngay cả khi ngươi mang cái chết ra uy hiếp ta cũng không lùi bước. Ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ tình yêu"

Đan Hùng nghe Lưu Phong nói vậy, vẻ mặt hiện ra vẻ sùng bái: "Trách không được ngay cả mỹ nữ tiền bối cũng si mê lão đại thì ra lão đại quả là si tình vương."

"Nếu ta là nữ nhân, ta cũng muốn được gả cho lão đại." Đan Hùng vô hạn suy tưởng.

Hắc Vân và Thiên Đại cũng không thấy nhàm chán, trong lòng còn có chút hưng phấn. Đi theo chủ nhân như vậy tuyệt đối tiền đồ vô hạn. Thường có câu nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Lưu Phong đối đãi với quần áo tốt như vậy, thì dám chắc sẽ đối đãi rất tốt với huynh đệ.

Quyển 10 - Chương 54: Giáo huấn Đạo Huyền .

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đạo Huyền bị Lưu Phong mắng to, lại nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Phong tràn đầy chính nghĩa, đột nhiên sinh ra hoài nghi hành vi của mình.

"Ta là tiểu nhân thật sao?"

"Ta sai?"

"Nhưng nước sạch không thể dùng để tưới cánh đồng người khác được. Đình Nhi không thể gả cho ngoại nhân được." Đạo Huyền lẩm bẩm vài câu trong miệng, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, hét lớn: "Làm càn, chỉ bằng những lời nói vừa rồi thì ta đã có thể đánh chết ngươi."

"Hừ! Hèn hạ tiểu nhân, ta vì tình yêu mà chết, tuy tử mà vinh." Lưu Phong lớn tiếng măng: "Còn ngươi sẽ mang tiếng xấu ngàn năm, trở thành tiểu nhân cho thế nhân thóa mạ."

Thấy Đạo Huyền lại sững sờ, Lưu Phong tiếp tục tổng sỉ vả: "Uổng cho ngươi là cao nhân tu đạo mà ngay cả điểm ấy cũng không thấy. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta sẽ làm cho Đình Nhi thay đổi chủ ý?"

"Nói cho ngươi biết, ta với Đình Nhi sẽ không vì ngoại giới mà chia lìa. Ta khuyên ngươi nên quên chuyện này đi là hơn." Lưu Phong càng nói càng kích động.

Đan Hùng nghe Lưu Phong nói, âm thầm nhớ kỹ. Nếu sư tôn cho phép, sau này hắn cũng sẽ dùng những câu nói của Lưu Phong để tìm song tu tình lữ.

Đạo Huyền ngơ ngác nhìn Lưu Phong, đột nhiên nghĩ ra mình có chút tà ác. Lão hiểu được Lưu Phong sánh với Đình Nhi chính là tốt nhất. Tình yêu có thể so sánh với kim cương, lấp lánh nhưng cứng rắn. Vì tình có thể bất chấp mạng sống, quả là hiếm thấy. Tại tu chân giới vì nữ nhân hoặc vì song tu tình lữ mà bỏ cả tính mạng thì rất hiếm có.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đạo Huyền nhất định không bỏ qua chuyện này.

Sau một hồi ngạc nhiên, Đạo Huyền bình tĩnh trở lại, nhìn Lưu Phong nở nụ cười: "Ngươi thật là hậu sinh khả úy."

Ta khinh, nói nửa ngày cũng như đàn gảy tai trâu, Lưu Phong một trận buồn bực, lão già này cả đời tu đạo, quả nhiên là ngay cả chút điểm tình yêu cũng không hiểu.

Lưu Phong nói: "Tiền bối, xem ra người căn bản không hề hiểu cái gì là ái tình. Nếu người ỷ mạnh bức người thì bất kể là ta, Đình Nhi hay Thiên Tâm đều sẽ không thể hạnh phúc."

"hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì?" Đạo Huyền nao nao, chợt phát hiện ra mình tu đạo mấy trăm năm cũng không biết tình yêu và hạnh phúc là cái gì. Trong nhận thức của lão thì chỉ có thực lực mới là thiên đạo duy nhất.

Đạo Huyền đột nhiên nét mặt sa sầm: "Không cần khuyên ta nữa, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý buông tha cho Đình Nhi không?"

Ánh mắt Lưu Phong kiên định nhìn Đạo Huyền, trong lòng có chút thương cảm. Đây là cao nhân, nhất đại tông sư sao? Cả đời tu chân nhưng ngay cả tình cảm cơ bản của con người cũng không hiểu thì tu làm cái rắm gì.

Đương nhiên Lưu Phong chỉ nghĩ mà không nói cho Đạo Huyền nghe. Đạo Huyền hơn phân nửa cũng sẽ không cho là đúng. Sự thật thì đại bộ phận tại tu chân giới đều theo đuổi thiên đạo cả đời, theo đuổi thực lực mà đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ngay cả việc song tu cũng chỉ là để tăng cường thực lực và thỏa mãn dục vọng. Làm gì có cái gì mà tinh ái với chả hạnh phúc.

"Ta cũng nói rõ ràng cho ngươi biết, không ai trên đời này có thể tách rời ta và Đình Nhi."

"tiểu tử, kiên nhẫn của ta cũng có hạn." Đạo Huyền sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong mắt đã hiện ra sát ý.

Lưu Phong hai mắt liếc nhìn lão, trực tiếp nói: Ta không muốn nghĩ nữa. Đạo của chúng ta khác nhau, ngươi muốn làm gì cứ làm."

"Tiểu tử quả nhiên là can đảm." Đạo Huyền cười lạnh: "Đã bao nhiêu năm nay chưa ai dám ngỗ nghịch cãi lại ý tứ của ta. Ngươi là người thứ nhất."

Lưu Phong khinh thường nói: "Trước nay ta vẫn nghe Đình Nhi nhắc tới ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi là cao nhân. Hôm nay gặp mặt mới biết là hữu danh vô thực, thật đáng thất vọng."

"À không phải. Phải là đáng thương mới đúng. Ta cảm thấy ngươi rấtđáng thương, ngay cả tình cảm cơ bản nhất mà cũng không hiểu, còn có thể xưng là cao nhân gì nữa.Thật buồn cười."

"Tiểu tử, ngươi biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì không?" Đạo Huyền chân nhân cho tới bây giờ cũng không bị ai giáo huấn đến tối tăm mặt mũi như vậy.

Đạo Huyền sắc mặt lạnh lùng, nói: "Người tuổi trẻ, ngươi rất ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi phải trả giá vì ngông cuồng." Nói xong hai mắt lập tức bắn ra hai đạo quang huy như tia chớp về phía Lưu Phong.

Ngực Lưu Phong nhất thời như bị trọng chùy kích trúng, thân thể mãnh liệt rung lên, thiếu chút nữa đã không cách nào đứng vững được nữa.

"Hừ, không biết tự lượng sức." Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Phong, Đạo Huyền châm chọc mỉm cười, xem như tìm lại được một chút thể diện.

Nguyên Anh lực nhanh chóng phản hồi, Lưu Phong không ngừng thổ ra máu tươi. Bất quá hai mắt vẫn lạnh lùng nhìn Đạo Huyền nói: "Ngươi rất hèn hạ. Danh môn chính phát bất quá cũng chỉ có thế."

"Ha ha, quả nhiên là có chút ý tứ." Đạo Huyền nghe vậy chẳng những nổi giận mà ngược lại còn cười to, trên mặt có vài phần tán dương: "Ngươi hay lắm, lão đạo năm đó bái tiến Huyền Tâm chánh tông cũng đã nói như vậy. Bất quá ta không quan tâm tà hay chính, ta chỉ cần quan tâm đến kết quả của việc ta làm thôi."

Đạo Huyền khẽ lay động phất trần nói: "Nếu ngươi là đệ tử môn phái ta, ta nhất định sẽ thành toàn hôn sự của ngươi với Đình Nhi."

Lưu Phong hừ một tiếng: "Ngươi muốn ta cải nhập Huyền Tâm chánh tông?"

"Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Huyền Tâm chánh tông chính là đệ nhất tông phái tại tu chân giới. Ai theo đuổi tu chân lại không muốn gia nhập. Hôm nay ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Huyền Tâm chánh tông thì lão đạo nhất định sẽ thu ngươi làm môn hạ, còn gả Đình Nhi cho ngươi."

"Thật sao? Ngươi có thể làm vậy sao?" Lưu Phong bán tín bán nghi hỏi: "Thiên Tâm thì thế nào? Ta nghe nói Thiên Tâm chính là đệ tử ngươi coi trọng nhất mà."

Đạo Huyền cười khan một tiếng: "Không sai, Thiên Tâm chính là đệ tử mà ta coi trọng nhất nhưng thiên tư của hắn có hạn. Vốn ta nghe nói ngươi chỉ là tên mặt trắng bám váy đàn bà nhưng hôm nay tiếp xúc với ngươi ta mới biết người là hảo tiểu tử, hơn nữa thiên phú của ngươi cũng rất cao. Nếu trở thành đệ tử của ta, ta cam đoan sẽ đãi ngộ ngươi cao hơn Thiên Tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời ta." Một gã tiểu tử Nguyên Anh trung kỳ, trong tay lại có Hạo Thiên Kiếm, đương nhiên làm cho Đạo Huyền động tâm. Quan trọng nhất là thiên phú của tiểu tử này rất cao, nếu thu làm đồ đệ thì trong vòng một năm tin tưởng có thể giúp hắn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ.

"Nghe thì hấp dẫn đây." Lưu Phong hờ hững nói: "tiền bối, ta hỏi ngươi một câu. Nếu đệ tử của ngươi cải nhập môn phái khác thì ngươi xử lý thế nào?"

"Đương nhiên là phế hắn đi." Đạo Huyền vô ý, buột miệng trả lời. Trả lời xong mới biết thâm ý của Lưu Phong, sắc mặt nhất thời tức giận: "Ngươi dám cự tuyệt sao?"

"Tiểu bạch kiểm thật khẩu thị tâm phi, ngươi nói là vì tình yêu có thể chết, sao ngay cả một chuyện chuyển đổi môn phái cũng không dám làm?" Đạo Huyền bực tức quát lớn.

Lưu Phong cười nói: "Ta không muốn nói nhảm nữa. Tóm lại chuyện của ta và Đình Nhi không ai có thể can thiệp được."

"Cuồng vọng." Đạo Huyền vốn là định mềm mỏng thương lượng, nhưng Lưu Phong vô cùng ương ngạnh, cho dù mềm mỏng cũng không chịu.

Thấy Đạo Huyền lộ ra sát khí, Lưu Phong tuy kinh nhưng bất loạn, bình tĩnh nói: "Ngươ muốn giết ta? Ta nghĩ ngươi không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy."

Đạo Huyền trầm mặc hồi lâu không nói gì, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài đạo dị sắc. Lần đầu tiên trong đời có việc làm cho lão khó xử.

Ngay khi lão đang ngơ ngẩn thì Lưu Phong âm thầm vận chuyển Nguyên Anh lực, nắm chặt Hạo Thiên Kiếm, ngầm chuẩn bị đánh lén một kích toàn lực.

Quyển 10 - Chương 55: Tà khí phát tác, phải song tu .

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Cũng giống như Đạo Huyền, Lưu Phong không thích phiền toái. Đạo Huyền tồn tại đối với Lưu Phong, bất kể từ góc độ nào cũng đều là trở ngại lớn cho hắn. Lưu Phong cho tới lúc này cũng không càm thấy đánh lén là xấu hổ, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị mới là mấu chốt của thành công.

Đột nhiên trên người Lưu Phong khởi phát một ngọn thanh sắc hỏa diễm, ngay sau đó Hạo Thiên Kiếm ngâm lên một tiếng, thân hình Lưu Phong như một tia chớp phá không lao đến.

"Ngu ngốc, không biết tự lượng sức." Đạo Huyền nhìn thấy Lưu Phong tung đòn sấm sét, nhất thời trong mắt hiện lên sát ý vô tận.

Hạo Thiên Kiếm trong tay Lưu Phong lúc này bắn ra bạch sắc quang mang dài bảy thước, nhìn từ xa cả người và kiếm như một thanh lợi kiếm màu trắng quét đến.

Thần kiếm phá không, ngay cả không khí xung quanh cũng cuồng nộ rít lên.

Cảm nhận được khí thế cường đại, Đạo Huyền không khỏi quát lên: "Kỳ lạ, tu vi kiếm đạo của người tựa hồ lại có chút tinh tiến?"

"Chết đến nơi vẫn còn nghĩ vớ vẩn." Tốc độ Lưu Phong rất nhanh, cơ hồ đã vượt qua sức tưởng tượng của Đạo Huyền.

Ngay khi Đạo Huyền vẫn còn kinh ngạc thì kiếm khí của Lưu Phong đã quất trúng Đạo Huyền.

Thấy tình cảnh như vậy, Đan Hùng thậm chí còn sinh ra cảm giác lo lắng, sau khi Đạo Huyền chết đi thì sẽ sinh ra hậu quả gì.

Hắc Vân và Thiên Đại cũng đồng dạng, kinh ngạc như nhau. Chủ nhân quả nhiên là đại vô sỉ, đang cười đang nói thì xuất kỳ bất ý thi triển cường đại sát chiêu, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Tâm lý và hành động quả nhiên thường nhân không thể làm được.

Kể cả Lưu Phong, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Đạo Huyền thế là xong.

Bất quá ngay khi kiếm khí của Lưu Phong kích trúng Đạo Huyền thì thân hình của Đạo Huyền cũng như quỷ ảnh, từ từ tiêu tán.

"Nếu là người khác thì đã chết dưới kiếm của ngươi." Ngữ khí lạnh lẽo của Đạo Huyền nhất thời vang lên trước mặt Lưu Phong.

Lưu Phong liều mạng, đem hết toàn lực chém ra một kiếm này, bây giờ ngay cả một chút khí lực cũng không còn, thần sắc tái nhợt, Hạo Thiên Kiếm cắm xuống đất, chống đỡ cho thân thể của hắn.

"Game over!" Đạo Huyền lạnh lẽo nhìn Lưu Phong nói.

Lưu Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh: "Ngươi không dám giết ta?"

Đạo Huyền trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lẳng lặng nhìn Lưu Phong, đột nhiên mỉm cười, thậm chí vẻ mặt còn hiện ra vẻ tán thưởng.

"Thật sự, ta càng ngày càng thích ngươi." Đạo Huyền nói: "Ta rất bội phục ánh mắt của Đình nha đầu. Tu vi của ngươi, đảm lược của ngươi, trí tuệ của ngươi đều làm cho ngươi ta hâm mộ. Đáng tiếc là ngươi quá cố chấp, cũng rất ngông cuồng. Ta đã nói sẽ cho ngươi trả giá về sự ngông cuồng của ngươi."

"Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi nhưng ta cũng không bỏ qua cho ngươi."

Ý của Đạo Huyền rất đơn giản, chính là phế đi Nguyên Anh của Lưu Phong.

Ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thì một đạo hắc khí từ trong đan điền Lưu Phong tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lưu Phong.

Đạo Huyền đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả: "Bất Tử tà khí, quả nhiên là bất tử tà khí. Thì ra ngươi đã sớm trúng bất tử tà khí. Đây là trời giúp ta. Ngươi vì đánh lén ta mà sử dụng hết Nguyên Anh lực, không cách nào áp chế bất tử tà khí. Cho dù lão đạo không rat ay thì không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ chết vì bị bất tử tà khí ăn mòn thân thể."

Lưu Phong cũng âm thầm kêu khổ trong lòng, lúc nãy khi ra tay đánh lén Đạo Huyền thì hắn không nghĩ đến ngày đó cùng Kim Vận song tu, vốn chưa hóa giải hết Bất tử tà khí, hắn chỉ có thể áp chế tại đan điền, nhờ Phi nhi trấn áp. Lúc nãy vì đánh lén Đạo Huyền, hắn đã dùng hết toàn lực, Phi nhi kiệt lực, Nguyên Anh lực của hắn cạn kiệt. Bất tử tà khí không bị áp chế, lập tức tái phát.

Đánh lén quả nhiên là vô sỉ.

Quả báo đây!

Lưu Phong thậm chí sinh lòng hối hận với hành vi đánh lén của mình.

"Ha ha, thật là thú vị." Đạo Huyền chân nhân hiện ra nụ cười, quay về phía Đan Hùng nói: 'Ngươi cũng thấy đấy, lão đạo không giết hắn, hắn nếu chết là bởi bất tử tà khí. Tương lai ngươi cần đem tình huống này nói rõ với sư tôn của ngươi."

Không đợi phản ứng của Đan Hùng, Đạo Huyền đã bay lên trờ, biến mất tại cao không, đi đến Huyền Tâm các, tìm cơ hội thuận tiện, nói chuyện Lưu Phong sắp chết cho Đình Nhi nghe, hy vọng nàng có thể bỏ đi ý định cùng hắn thành thân.

"Nữ nhân, phải nhanh chóng tìm nữ nhân." Đối với bất tử tà khí, Lưu Phong cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhớ được biện pháp mà Bạch Khiết đã dạy - song tu.

Đan Hùng bối rối thầm nghĩ, lão Đại quả nhiên là thiên tài, trong tình huống này mà cũng có thể nghĩ đến nữ nhân. Quả là hình mẫu của nam nhân noi theo.

Hắc Vân thì không suy nghĩ nhiều, thân thể biến mất, chỉ vài giây sau đó đã quay lại, trong tay là một ả nha hoàn, đem đến trước mặt Lưu Phong.

Lưu Phong bất giác dở khó dở cười, bọn ngưu đầu này hiểu sai ý mình.

Chẳng lẽ bọn hắn rất ấn tượng vẻ sắc lang của mình? Lưu Phong không khỏi sinh ra hoài nghi nhân phẩm của mình.

"Ta muốn song tu để tịnh hóa Bất tử tà khí, đi tìm Kim Vận và Thanh Liên." Lưu Phong vội vàng giải thích.

Đan Hùng lúc này mới hiểu ra mình đã hiểu lầm lão đại. Bất quá nghĩ lại thì cũng không khác nhau nhiều lắm. Song tu và giao hoan thì cũng giống nhau, chỉ là hiệu quả khác nhau mà thôi.

Hắc Vân thì nghĩ đơn giản hơn, chỉ cần là Lưu Phong nói thì hắn sẽ thực hiện vô điều kiện. Chỉ là lần này hắn không hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay về kinh thành, chốc lát sau đã quay lại nhưng không hề thấy mang theo Kim Vận hay Thanh Liên mà là mang theo một lão thái bà.

Đúng vậy, theo sát Hắc Vân chính là A Mỗ, lão thái bà. Vẻ mặt lão thái bà mang theo vẻ bực tức, tựa như muốn tìm Lưu Phong hỏi tội. Bất quá khi nhìn thấy một thân hắc khí của Lưu Phong thì hiểu được bất tử tà khí trong cơ thể Lưu Phong chưa được khu trừ hết.

"Ngươi sao lại không chịu nói rõ?" A Mỗ có chút trách cứ nhìn Hắc Vân nói.

Lưu Phong bất giác muốn lăn ra ngất, A Mỗ cũng cho là mình bị sắc cuồng, còn thằng nhãi Hắc Vân khi trở về nhất định là cũng không chịu nói cho rõ ràng, làm cho hắn một phen hàm oan.

"Người đâu?"

A Mỗ thở dài: "Phong nhi, sợ rằng lần này Kim Vận và Thanh Liên không thể giúp ngươi. Các nàng đang tu luyện đến giai đoạn khẩn cấp, chẳng những không thể giúp ngươi song tu mà thậm chí nếu sơ sảy cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Lưu Phong nghe vậy nhất thời đầu đau như búa bổ. Bạch Khiết đã nói chỉ có song tu, nếu không thì e sẽ mất mạng. Hắn giờ phút này đang có cảm giác gân cốt mình đang bị ăn mòn dần, cũng không biết còn duy trì được bao lâu nữa.

"A Mỗ, các nàng phải bao lâu nữa thì mới có thể xuất quan?" Lưu Phong uể oải hỏi.

"Ba ngày, ít nhất cũng phải ba ngày nữa."

"Ba ngày? Ba ngày thì e là một chút xương cốt của ta cũng không còn."

"Mau đi tìm nữ tử tu chân." Thiên Đại lên tiếng đề nghị.

Con ngươi Đan Hùng đảo một vòng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào A Mỗ. Hiển nhiên Kim Vận và Thanh Liên đang bế quan, Bạch Vũ cũng bế quan, nhân gian chỉ còn lại A Mỗ là nữ tử.

A Mỗ thấy Đan Hùng nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời hiểu được ý tứ của hắn, trong mắt phát lạnh, lui về sau vài bước, thất thanh kêu lên: "Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta."

"Ý của ngươi là gì?" A Mỗ bị Đan Hùng dùng ánh mắt làm cho bà có chút sợ hãi.

"Tiền bối cũng không biết sao?" Đan Hùng nhìn A Mỗ, mập mờ mỉm cười: "Hôm nay nữ tính tu chân gần nhất cũng chỉ có tiền bối. Ngươi vì tính mạng lão đại, hy sinh một chút hương sắc thì có tính là gì?"

"Không được."

"Không được."

Lưu Phong và A Mỗ đồng thanh lên tiếng, cự tuyệt đề nghị của Đan Hùng.

Lưu Phong thiếu chút nữa vì bực mình mà chết. Song tu với A Mỗ? Cái này cũng có thể sao? Phải biết lão thái bà này đã bao nhiêu tuổi rồi? Quan trọng nhất là hình dạng của A Mỗ y như lão thái bà bảy mươi tuổi. Lưu Phong thậm chí hoàn nghi mình nếu song tu với A Mỗ thì không thể sinh ra tính dục được.

A Mỗ càng thêm một trận rùng mình, bảo dưỡng nhũ trư mấy trăm năm nay, há có thể để cho tiểu tử thúi này chiếm tiện nghi. Hơn nữa mình cũng là A Mỗ của Kim Vận, làm ra chuyện này quả thật không ổn.

"A Mỗ, lão đại, các ngươi nếu không đồng ý thì cũng không còn biện pháp nào khác." Đan Hùng thở dài một tiếng, thầm nghĩ hai người kia không có đầu óc, giờ phút sanh tử tồn vong như lúc này vẫn còn cố kỵ.

"Đi tìm Đình Nhi...Không được, Đạo Huyền lão tặc phỏng chừng đã đến Huyền Tâm các." Lưu Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói: "Có biện pháp rồi, mau đi tìm Đông Đông lại đây." Đông Đông tốt xấu gì cũng là tu chân, mặc dù tu vi thấp nhưng ít nhất cũng đã tiến vào Kim Đan sơ kỳ, miễn cưỡng cũng có thể tiến hành song tu được.

Chương 123. Cuộc săn bắt đầu !

Dịch: Hấp Diêm Lão Quái

Biên dịch : Sessiromaru

Biên tập : Thiên Hạ Hội

Nguồn: www.tangthuvien.com

Trên một tòa cao ốc 11 tầng cách nhà Lưu Bưu không xa có một đôi mắt lạnh như băng đang dùng ống nhòm nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Lưu Bưu và Trương Dương đi ra từ khu tập thể chính phủ xuyên qua kẽ hở bên song cửa, trên tay hắn có một khẩu súng ngắm mới tinh, trên súng lóe ra màu kim khí sáng bóng ...

Nghiêm Khoáng, sát thủ!

Hai bảy tuổi, người tỉnh GX - Đông Quốc, nam, cao: 1,73m, nặng: 70kg, gia đình: không rõ.

Nghiêm Khoáng xuất đạo đã năm năm, trong giới sát thủ không có thứ hạng cao nhưng trong Đông Quốc, Nghiêm Khoáng lại có uy danh lớn. Xuất đạo năm năm chưa từng thất thủ, trong giới sát thủ Đông Quốc được mang ngoại hiệu "lãnh kinh hồn", ý nói hắn lãnh khốc vô tình, bước tiến kinh hồn.

Nghiêm Khoáng buông ống nhòm xuống, trên miệng nổi lên tiếu ý nhàn nhạn, trong tiếu ý tràn ngập sự tự tin cường đại, căn nguyên sự tự tin của hắn đến từ khẩu súng ngắm trên tay hắn.

Hắn tại tòa cao ốc này thuê một căn phòng, đã ở đây nửa tháng. Công việc mỗi ngày của hắn chỉ là hàng ngày quan sát nhà Lưu Bưu, quan sát từng người đi vào, trên tay hắn có hai bức ảnh, một bức là ảnh Trương Dương, một bức là ảnh Lưu Bưu.

Ở vị trí hiện tại của hắn vừa vặn có thể đồng thời giám thị phòng trong nhà Lưu Bưu và cả trước sau con đường Lưu Bưu ra ngoài, chỉ cần Lưu Bưu ra là hắn lập tức có thể thấy được.

Bên cạnh hắn có một trợ thủ hơn năm mươi tuổi, nhìn qua là một người rất rất bình thường, thực ra người này xem như sư phụ của Nghiêm Khoáng, một sát thủ già nghèo khó bần cùng không có danh tiếng gì, lúc hắn hơn bốn mươi tuổi bị trúng gió, tuy hồi phục không khác bình thường là mấy nhưng hắn lại cũng không thể cầm súng được nữa. Nghiêm Khoáng liền trở thành tất cả hy vọng của hắn ...

Năng lực của Nghiêm Khoáng đã vượt rất xa sư phụ của hắn, điều này thì không cần phải hỏi nữa.

Đây là mười lăm ngày chờ đợi nhàm chán, sau khi Nghiên Khoáng nhận được nhiệm vụ này, hắn lập tức lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị xong việc phải chờ đợi trong một thời gian dài, tiền thuê phòng hắn cũng giao trước nửa năm.

Khiến Nghiêm Khoáng bất ngờ chính là, mục tiêu của hắn không ngờ to gan đến thế, mới có mười lăm ngày đã xuất hiện rồi.

Trong mắt Nghiêm Khoáng, hai người kia đã trở thành người chết, chưa từng có ai thoát khỏi súng của hắn.

Nghiêm Khoáng hiện tại đang chờ đợi, chờ hai người rời khỏi cách khu tập thể chính phủ một đoạn. Dù sao, để cho mục tiêu chết trong sân chính phủ thì hậu quả dẫn tới tuyệt đối nghiêm trọng hơn việc mục tiêu chết ở ngoài cả trăm lần. Làm một sát thủ xuất sắc, phải cố gắng tránh cho loại sự tình này phát sinh.

Hảo !

Đây là một vị trí tốt.

Mắt Nghiêm Khoáng dõi theo ống ngắm, khi hình chữ thập (tâm) rơi đến sọ khỉ phía trên ba lô, rõ ràng vóc dáng người này phải cao to lắm. Làm một sát thủ xuất sắc, lúc chưa xác định giết ai trước, bình thường đều sẽ ngắm mục tiêu lên người có thân hình tương đối tráng kiện.

Nghiêm Khoáng hít sâu một hơi, chậm rãi đặt ngón tay lên cò, hắn chỉ cần giết một người trước thì người kia chắc chắn sẽ ngẩn người trong một thời gian ngắn, với thời gian si ngốc đấy hắn có thể giết chết đối phương trong nháy mắt ...

Loáng qua một cái, mục tiêu trong ống ngắm đột nhiên biến mất !

Chuyện gì xảy ra thế này?

Nghiêm Khoáng đột nhiên ngẩng đầu nhìn, xa xa người thanh niên nhỏ gầy đang lôi kéo người thanh niên cao lớn chạy như điên. Liều mạng xuyên qua vun vút mọi người ở xung quanh....

"Sao thế?" Lão nhân nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Nghiêm Khoáng, hỏi.

"Bọn chúng đã chạy rồi."

Nghiêm Khoáng hung hăng đấm một quyền lên tường, đây là lần đầu tiên hắn thất thủ, không ngờ còn chưa thất thủ dưới tình huống chưa kịp nổ súng, điều này làm tâm tình hắn phẫn nộ đến cực điểm.

"Làm sao đây?" Lão nhân hiện tại đã hoàn toàn suy bại đến tình cảnh phải làm trợ thủ nên không có chút chủ kiến.

"Rời khỏi đây. Truy tung bọn chúng. Bọn chúng sẽ không quay lại nữa đâu!" Ngay lập tức, Nghiêm Khoáng khôi phục sự tỉnh táo. Trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, bắt đầu tháo súng ngắm đặt vào trong chiếc hộp đàn violon cầm tay, động tác rất chậm rãi nhưng cũng rất trật tự, mỗi bộ phận của súng ngắm đều đặt ở một vị trí hợp lý.

Lưu Bưu bị Trương Dương kéo chạy như điên, hắn căn bản còn không biết mấy phút trước có một khẩu súng ngắn đã ngắm vào sọ khỉ của hắn, sau khi hai nguời thở hồng hộc chạy đến một siêu thị, Trương Dương mới cảm thấy khí tức tử vong bị người ta nhìn chằm chằm biến mất.

Đó là một loại cảm giác đáng sợ, tuyệt đối là một loại cảm giác kinh khủng !

Trương Dương tình nguyện đối mặt với việc bị hơn mười đại hán cường tráng xách đao truy sát chứ không muốn đối mặt với cảm giác này, đó là cảm giác giữa ranh giới sinh tử, phảng phất như cảm giác bị một con mãnh thú rình rập trong rừng sâu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hai người chạy như điên, Lưu Bưu mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, từ từ thở ra một hơi hỏi.

"Chúng ta bị sát thủ theo dõi." Trương Dương cảm thấy buồn bực, nghiêm khắc mà nói, hắn cũng xem như là một sát thủ do Lý bá bá bồi dưỡng, hiện tại lại bị một sát thủ khác đuổi chạy trối chết như điên, khoảng cách giữa sát thủ và sát thủ sao lại có khác biệt lớn đến vậy?

"Sát thủ?"

Lưu Bưu nhất thời trợn mắt há mồm, đối với hắn mà nói, sát thú là một danh xưng chỉ nhìn thấy qua trong sách, không thể tưởng tượng được trong cuộc sống thực sự có chức nghiệp này tồn tại.

"Đúng, chúng ta lập tức chuẩn bị để có thể sẵn sàng hành động, xử lý xong hai tên kia thì đêm nay rời khỏi C thị ngay lập tức!" Trương Dương đang dựa trên tường đột nhiên đứng lên.

"Ta thấy, chúng ta dứt khoát phải đi luôn, nếu bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta thì chắc chắn sẽ có chuẩn bị cho việc chúng ta giết đến tận cửa." Lưu Bưu nói.

"Việc này không cần lo lắng, nếu thế lực địa phương đã biết việc chúng ta quay lại thì lúc chũng ta ra khỏi nhà sẽ không phải có sát thủ chờ chúng ta nữa, mà phải là hơn chục tên xách đao súng. Điều này đã chứng minh, sát thủ này hành động đơn độc, không có bất cứ qua lại gì với thế lực địa phương, bình thường một sát thủ sẽ không phát sinh quan hệ với thế lực địa phương, điều này ngươi yên tâm, trừ khi hắn là một sát thủ ngu xuẩn. Từ việc hắn có thể ở phụ cận nhà ngươi chờ chúng ta xuất hiện, hiển nhiên tên sát thủ này không phải kẻ ngu."

"Ân, vậy giết thôi!" Lưu Bưu trở tay sờ sờ ba lô, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ để phát tiết, chân rốt cũng đã lành mà vẫn còn bị một sát thủ đuổi đến ôm đầu chạy như chuột làm hắn rất buồn bực.

Hai người đến cửa hàng mua một ít công cụ hóa trang và vài đôi găng tay đen đó lập tức tới nhà vệ sinh hóa trang. Chuyện này đối với sinh viên hệ mỹ thuật như Trương Dương mà nói thì vô cùng dễ dàng, rất nhanh, hai người liền xử lý xong, mỗi người đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, trên mặt bôi một chút phấn mắt để hai má hiện lên vẻ gầy đi rất nhiều, nếu ngậm thêm hai hột đào bên trong quai hàm thì cho dù ngay cả cha mẹ Lưu Bưu cũng không cách nào nhận ra.

Sau khi hóa trang xong, hai người cũng không có chỗ nào để đến, đi thẳng đến một nhà hàng Tây không xa đối diện với 'Golden Age', ngồi chờ ở một bàn tại tầng một.

Theo thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống.

Golden Age nằm trên một trong những đoạn đường phồn hoa nhất C thị, đông nghịt, khi màn đêm buông xuống, người đi lại trên đường ngày càng nhiều. Bình thường rất khó thấy được những muội muội xinh đẹp nhưng hiện tại thì hơn nhiều, phảng phất đều là từ dưới đất chui lên, đây chính là mị lực thần kỳ của cuộc sống về đêm.

Cửa Golden Age cũng dần dần trở nên náo nhiệt, đủ các dạng người qua lại không ngừng.

"Đến rồi!" Lưu Bưu đột nhiên kích động nói.

"Ở đâu? Chiếc xe con màu đen kia à?" Trương Dương nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Bưu nhìn thấy một chiếc Audi đen dừng lại chỗ đỗ trước Golden Age, có vẻ chỗ đấy dành riêng cho nó, xung quanh cũng đã đỗ đầy xe, chỉ độc nhất chỗ đấy là không có xe đỗ.

"Đúng, đấy là xe của hắn, một lần ta đã từng thấy hắn chở Tiêu đại ca." Lưu Bưu vẻ mặt căm hận nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một trung niên nam nhân mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi từ trên xe xuống, đúng là người mà Trương Dương và Lưu Bưu đã thấy qua ở đổ trường, cũng chính hắn và một người khác dẫn theo hơn trăm người bao vây đổ trường.

Trung niên nam nhân chỉ có một mình, không hề có vệ sỹ đi theo, hiển nhiên, đây là địa bàn của hắn, hắn cho rằng mang hay không mang vệ sỹ cũng chẳng có gì khác nhau cả. Đương nhiên cũng có thể hắn chỉ là một quản lý nhỏ mà thôi, còn chưa đủ tư cách dẫn vệ sĩ theo.

"Đi!"

Hai người đút hột đào vào miệng, nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiến vào KTV thuận lợi ngoài ý muốn, hai người bảo vệ ngoài cửa cơ hồ nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một cái.

Tại đại sảnh tầng hai, sau khi hai người lên tầng hai mới phát hiện Golden Age còn rất vắng vẻ, chưa đạt đến cao trào tiêu phí, khả năng là giờ vẫn còn sớm. Lưu Bưu và Trương Dương cũng không khỏi có chút bất ngờ, lúc đầu thấy nhiều người ra ra vào vào ở cửa Golden Age như vậy còn tưởng rằng kinh doanh đã bắt đầu sôi động rồi, không ngờ diện tích KTV thật sự quá lớn, vài người mới bước vào căn bản chưa thấy cảm giác gì.

Đối với bọn Trương Dương mà nói, người càng nhiều càng tốt, một khi xảy ra hỗn loạn hai người có thể thừa dịp lúc mọi người đang hỗn loạn mà đào tẩu.

Nếu đã lên rồi thì không còn đường quay lại, không thể không hành động.

"Xin lỗi hai vị tiên sinh, đây là khu làm việc, khu giải trí ở bên kia!"

Một người thanh niên mặc Veston phi thường lễ phép cản đường Trương Dương và Lưu Bưu, sau khi lên một tầng, bên phải là đại sảnh, sau đại sảnh có mấy cái hành lang, toàn bộ là phòng của KTV, mà bên trái chỉ có một cái hành lang, là khu làm việc của KTV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro