25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Đến tháng

Cô thận trọng cúi người sờ lên cánh tay gầy guộc, cảm giác cơ thể Bách Ngữ Sanh lạnh ngắt.

"Bách Ngữ Sanh, cô có ổn không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Lạnh..."

Kỷ Tiểu Hàm cuống quýt khoác thêm áo cho cô ấy, nhưng Bách Ngữ Sanh vẫn lạnh run cầm cập.

Gió biển lúc chiều tối quả thật có chút lạnh, Kỷ Tiểu Hàm nhanh chóng buộc sợi dây vừa kéo lên vào giữa hai thân cây, phủ lên đó tấm chăn không gian, dùng đá lớn ấn hai bên. Thế này đã trở thành một mái nhà đơn sơ, đúng lúc có thể che chắn gió biển thổi tới, không những có thể tránh gió mà còn che được mưa nhỏ.

Cô xốc nách Bách Ngữ Sanh, kéo cô ấy vào giữa nơi trú ẩn, sau đó bản thân cũng chui vào. Mất chừng mấy giây do dự, cô cởi chiếc váy đẫm nước của Bách Ngữ Sanh ra và mặc vào cho cô ấy chiếc áo khoác lông mỏng. Lúc cởi váy áo, Bách Ngữ Sanh có mơ màng tỉnh giấc, nhưng khi nhìn thấy người cởi đồ mình là Kỷ Tiểu Hàm thì lại nhắm mắt lại, mê man ngủ tiếp.

Lúc tháo dỡ bè nắng vẫn còn rất chói gắt, Kỷ Tiểu Hàm cột áo khoác lông mỏng lên ba lô phơi nắng, cứ thế mà đeo làm việc. Chiếc áo khoác bây giờ vừa rộng rãi vừa ấm áp, và Bách Ngữ Sanh dường như cảm thấy dễ chịu hơn sau khi mặc vào.

Kỷ Tiểu Hàm có một chút cạn lời, cô những tưởng ít nhất Bách Ngữ Sanh cũng làm gì đó để mình thoải mái hơn, ví dụ như vắt quần áo phơi nắng hoặc tìm một nơi trú ẩn nào đó ── Không ngờ cô ấy cứ thế mà nằm vật ra dưới bóng cây thế này.

Chiếc váy dài của Bách Ngữ Sanh được treo lên thân cây.

Kỷ Tiểu Hàm lấy ra túi nước rỗng, cắt mở miệng túi với hi vọng có thể tìm được ít nước từ thân túi. Thế nhưng sau cả một ngày dài phơi dưới ánh nắng mặt trời, đến một giọt nước cũng không còn sót lại.

Cộng thêm Bách Ngữ Sanh đang bị cảm nên càng phải bổ sung nước...

Cô phải nhanh chóng tìm ra nước, nhưng mặt trời đã sắp lặn, phải tranh thủ thời gian đi tìm nước ngay bây giờ sao? Liệu có bị lạc đường nếu không quay lại trước khi trời tối không? Hay là đợi đến ngày mai hẵng đi sẽ an toàn hơn? Nhưng mà... không biết tình trạng của Bách Ngữ Sanh ngày mai sẽ thế nào.

Bách Ngữ Sanh thở hổn hển vì đau.

Kỷ Tiểu Hàm ghé đầu thăm dò, mùi tanh quen thuộc lại xộc vào mũi.

Không thể nào...

Cô nhẹ nhàng mở bắp đùi Bách Ngữ Sanh ra, ở đó có một mảng đỏ tươi dinh dính, một giọt máu chậm rãi chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn xuống đất.

Lúc nãy cô đã có cảm giác là lạ khi cởi váy Bách Ngữ Sanh nhưng vì sắc trời mờ tối nên cũng không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy lòng bàn tay cũng bị lấm bẩn.

Kỷ Tiểu Hàm đứng lên, không muốn đánh thức người bệnh nhưng lại phải trút ra bất mãn trong lòng, thế là cô ngồi xổm xuống nhặt một hòn đá nặng, chạy xa một chút rồi hét toáng lên với biển.

"Ông trời kia, cố ý muốn đùa chết tôi phải không?!"

Kỷ Tiểu Hàm ném mạnh hòn đá về phía trước, tõm, hòn đá ngay lập tức bị nước biển nuốt chửng, đại dương phát ra tiếng sóng lớn hơn như đang cười nhạo cô, gần như đánh tan sự tự tin về khả năng sinh tồn yếu ớt của cô.

Hôm nay, cô thực sự đã được trải nghiệm chương trình huấn luyện thể lực theo kiểu Sparta(*).

(*Sparta là một thuật ngữ chỉ các chiến binh được huấn luyện theo kỷ luật thép và là đội quân tinh nhuệ nhất thời cổ.)

Dậy từ rất sớm, ngồi trên chiếc bè có thể tan rã bất cứ lúc nào, chèo từ một hoang đảo xa xôi đến hòn đảo này. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại phải một thân một mình kéo bè gỗ nặng trịch lên bờ, tháo dỡ những vật dụng có thể dùng di chuyển đến nơi nghỉ ngơi. Sau khi phát hiện tình trạng bất ổn của Bách Ngữ Sanh lại phải khẩn cấp dựng một mái lều tạm, chăm sóc người ốm.

Trong thời gian đó không được nghỉ ngơi, không ăn, lần uống nước cuối cùng là khi gặp phải cá mập trên biển.

Cô thực sự rất mệt, rất rất mệt, thực sự chỉ muốn cứ thế mà nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng sẽ không có ai đến giúp cô, người cùng cảnh ngộ duy nhất lại còn thê thảm hơn cả cô.

Bây giờ cô lại còn phải làm băng vệ sinh cho của nợ kia nữa.

Kỷ Tiểu Hàm chán nản đứng trên bờ biển, cuối cùng đành cam chịu rửa sạch tay, đi về phía đông dọc theo bãi cát, cô phải có được những thứ cần thiết trước khi mặt trời lặn hoàn toàn.

Có lẽ ông trời da mặt mỏng, bị chửi rủa xong lại thưởng cho cô chút ngon ngọt, đi chưa bao xa cô đã có thu hoạch ngoài mong đợi.

Hai quả dừa xanh nằm giữa bãi cỏ.

Trời nhá nhem tối, thoạt đầu cô còn nghĩ đó là hòn đá. Lúc sau, khi đầu óc đờ đẫn đã phản ứng kịp, cô nôn nóng nhào tới lắc mạnh quả dừa, có âm thanh của chất lỏng phát ra. Kỷ Tiểu Hàm mừng rơn dùng dao bổ, giơ quả dừa lên cao, dòng nước ngọt mát từ từ chảy vào miệng cô.

Khi nước dừa đã cạn, cô bổ đôi quả dừa và lấy phần thịt màu trắng bên trong, ăn ngấu nghiến. Cơm và nước dừa ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào mà cô từng ăn trên đời. Sau khi ăn xong và lấy lại sức, cuối cùng Kỷ Tiểu Hàm đã có thể đối mặt với khổ nạn tiếp theo.

Cô tìm kiếm dưới bụi cỏ và phát hiện có năm quả dừa rơi trên đất, nhưng ngoại trừ một quả mà cô đã ăn thì chỉ còn hai quả có màu xanh, khi lắc còn cảm nhận được chất lỏng bên trong.

Dù cô rất muốn tìm thêm nhiều dừa nữa nhưng trời tối quá nhanh, nơi hoang vu lại chẳng có đèn đường, đến lúc trời tối đen sẽ không thể phân biệt phương hướng nên cô phải nhanh trở về.

Nhét dừa và cỏ khô vào ba lô cùng với hai chiếc lá đặc biệt lớn, Kỷ Tiểu Hàm quay trở về.

Cô trải cỏ khô lên chiếc lá to rồi đặt phía dưới Bách Ngữ Sanh, như vậy sau một thời gian có thể rút lá cây ra đem đi rửa sạch, hai chiếc lá sẽ luân phiên thay thế. Tuy băng vệ sinh nhãn hiệu hoang đảo tương đối thô sơ, nhưng ít ra còn có thể thay đổi, giúp giữ phần dưới khô ráo và hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

... Dùng tạm thế này đi.

Cơ bắp toàn thân đều đang rên rỉ, cô cảm thấy cơ thể mình có thể tan rã bất cứ lúc nào, đã sắp không chịu đựng được...

Trước khi nghỉ ngơi, cô cắt mở một quả dừa, định đút một chút cho Bách Ngữ Sanh.

Bách Ngữ Sanh đang ngủ li bì không mở miệng, thái độ bất hợp tác của đối phương khiến cô rất tức giận, nhưng khi nhìn đôi môi khô nứt kia, cô chỉ đành dùng tay thấm nước dừa, từ từ đút vào miệng Bách Ngữ Sanh.

Bản thân mình cũng mệt mỏi, đói khát, sao phải hầu hạ cô ta? Cứ để cô ta ngâm mình trong máu chết cóng đi.

Mặc dù những suy nghĩ tiêu cực không ngừng chạy qua tâm trí, nhưng khi đôi môi thiếu nước của Bách Ngữ Sanh vô thức hút lấy ngón tay cô, mút mát tay cô tựa như trẻ thơ tìm kiếm nguồn sữa, như kẻ chết đuối vơ lấy cọng rơm cứu mạng, cô chợt có xúc cảm kỳ lạ.

Kỷ Tiểu Hàm rụt tay lại như bị điện giật, những suy nghĩ tiêu cực trong cô biến mất ngay lập tức.

Do dự một lúc, cô tiếp tục nhúng ngón tay vào nước dừa rồi từ từ cho Bách Ngữ Sanh uống, còn cô cũng mệt mỏi ngủ gà gật.

Màn đêm buông xuống, tiếng kêu của loài côn trùng lạ nào đó vang lên từ sâu trong rừng, màn đêm nơi đây sống động hơn nhiều so với hoang đảo trước kia, tràn đầy sức sống.

Hô hấp của Bách Ngữ Sanh rất nhẹ, nếu không đặt đầu ngón tay trước mũi cô ấy thì có lẽ sẽ không cảm nhận được.

Tiếng hít thở yếu ớt...

Yếu đến mức làm người ta có chút hoảng hốt.

Nếu Bách Ngữ Sanh cũng chết... liệu cô có thể một mình đối mặt với quãng thời gian sắp tới không?

Nguyên mẫu của Robinson là một thuỷ thủ bị thuyền trưởng bỏ rơi. Nghe nói nhiều năm sau khi người ta tìm được ông ấy, ông ta đã giống như dã thú, nói năng không còn mạch lạc, trôi chảy.

Hôm nay trăng rất sáng.

Mái tóc vàng của Bách Ngữ Sanh là ánh sáng duy nhất giữa mênh mông bóng tối, là nguồn sáng sưởi ấm sự tuyệt vọng trong cô. Bách Ngữ Sanh không thể chết được. Ngay cả khi sống sót để hành hạ và nguyền rủa lẫn nhau thì vẫn tốt hơn so với chỉ còn lại một mình.

Cô chăm chú nhìn Bách Ngữ Sanh hồi lâu.

Sau đó rụt rè vươn tay.

Len lén, len lén vuốt ve lên mái tóc của Bách Ngữ Sanh.

Những tinh linh vàng kim cô hằng mơ ước giờ đang nằm trong lòng bàn tay cô mềm mại và dịu ngoan, những sợi tóc khẽ phất phơ trong gió đêm. Sau mấy ngày liên tục ăn gió nằm sương, chất tóc rõ ràng đã xuống cấp, nhưng ánh sáng như sao trời kia vẫn rạng ngời như những ngày thơ.

Bách Ngữ Sanh cau mày, không ngừng thở dốc, dường như rất khó chịu.

Kỷ Tiểu Hàm buông mái tóc dài của cô ấy ra, tìm trong ba lô chiếc gối bơm hơi có thể gấp lại, đặt dưới cổ Bách Ngữ Sanh sau khi đã thổi đầy hơi, cố gắng điều chỉnh để cô ấy có tư thế nằm thoải mái nhất.

Kỷ Tiểu Hàm sửa sang lại tóc giúp cô ấy rồi lại nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô ấy, nhẹ giọng hỏi:

"Bách Ngữ Sanh, cô còn nhớ tôi không?"

"Ưm..." Người nọ chỉ khẽ rên rỉ, vẫn đang chống chọi với cơn sốt và ác mộng, không thể cho cô bất kỳ câu trả lời nào.

Ánh trăng rọi vào mặt Bách Ngữ Sanh, đôi môi khô nứt, vết bầm trên mặt chưa biến mất nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp vốn có của cô ấy. Nhiều năm trước, chính khuôn mặt này đã khiến đứa trẻ nhà quê là cô tim đập liên hồi.

Cô thở một hơi dài.

"Tôi ghét cô."

Mắng xong, cô mở chiếc ô gấp nhỏ chặn bên phải, lại thổi đầy hơi cho năm chiếc áo phao và chặn bên kia, ngăn không cho gió biển lùa vào. Cô kiểm tra mũ áo khoác lần cuối để xác nhận nó đã che kín đầu Bách Ngữ Sanh, không bị cô vô thức làm rơi. Sau đó cô cũng nằm xuống, lấy một chiếc chăn không gian xem như chăn bông đắp lên người mình và Bách Ngữ Sanh.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Bách Ngữ Sanh, thầm nghĩ có lẽ nên ôm Bách Ngữ Sanh để giúp cô ấy sưởi ấm, nhưng rồi lại cảm thấy hành động ôm ấp dường như quá thân mật với quan hệ hiện tại của hai người, thế là cứ giữ nguyên tư thế đụng chạm không quá tự nhiên này mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro