29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.2 Nguồn nước (Hạ)

Mãi đến trước khi ngủ, trong đầu Bách Ngữ Sanh vẫn còn nghiền ngẫm về ý tưởng vừa rồi. Suy nghĩ về cấu tạo của dụng cụ chưng cất nước khiến cô mơ hồ chạm vào ký ức xa xăm.

"── Con cũng muốn thiết kế một chiếc đồng hồ đeo tay."

Lúc nhỏ, cô rất thích vào phòng mẹ mình.

Không phải là phòng ngủ.

Đó là phòng làm việc riêng, căn phòng lớn nằm ở phía đông cuối hành lang dài.

Cô thường xuyên đau ốm vào thời gian đó.

Cũng không phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng, chẳng qua là hay cảm lạnh do sức đề kháng của trẻ em kém, nhưng cảm giác khó chịu là thật, muốn có mẹ bên cạnh bầu bạn cũng là thật.

Chỉ cần cô ngã bệnh, nhất định mẹ cô sẽ gác lại mọi việc trên tay để tập trung chăm sóc cô. Cũng vì thế mà cô thường xuyên giả bệnh, có lẽ mẹ cô biết, có lẽ không biết, hoặc cũng cần lý do trốn tránh những trường hợp bà không muốn tham dự. Việc cô giả bệnh là một bí mật ngầm giữa hai mẹ con.

Lúc ở nhà, mẹ cô thường ở trong phòng làm việc.

Cô rất thích theo sau mẹ mình, xuyên qua hành lang dài, rón rén băng ngang phòng làm việc của cha cô, đi đến trước cánh cửa lớn nằm trong góc. Chìa khoá phòng đẹp như một món đồ cổ, khi tra chìa khoá vào vặn mở sẽ nghe được tiếng truyền động rõ ràng phát ra, cảm giác như đang mở một rương báu.

Vào mùa hè, khi bước vào phòng làm việc, hành động đầu tiên của mẹ cô là mở những tấm rèm nặng nề để ánh sáng tràn vào, và mái tóc vàng của mẹ cô ── thật thích khi cô cũng giống như vậy ── sẽ được làn gió từ cửa sổ nhẹ thổi phất phơ. Cô sẽ không kìm được nhào tới ôm lấy mẹ, nũng nịu đòi được mẹ ôm lại.

Trên bàn làm việc rộng rãi bày đầy các loại công cụ, những tua vít nhỏ kiểu cách đặc biệt, dao mở đồng hồ, kìm mỏ nhọn được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp nhỏ đặc chế. Trên bàn lúc nào cũng có một bó hoa tươi không biết do ai gửi tặng. Trong phòng luôn thoang thoảng mùi vân mộc hương.

Nói cũng lạ, những thứ như tua vít hay kìm luôn làm người ta ấn tượng về sự nam tính, nhưng khi đặt trên bàn mẹ cô lại không gây ra cảm giác thiếu hài hoà.

Có lẽ do mọi thứ được xếp đặt quá ngăn nắp và nằm trên chiếc bàn gỗ nguyên khối với những đường vân cổ thụ đẹp đẽ, tự nó đã mang theo mỹ cảm sạch sẽ, hài hoà. Cô cảm thấy điều đó rất tương xứng với mẹ mình, người xuất thân từ thế gia làm đồng hồ, tính nghiêm cẩn đã ngấm vào xương.

Có một lần cô ngã cầu thang toạc cả gối, bảo mẫu dỗ dành thế nào cũng không được nên đành đưa cô đến chỗ cha cô. Thế nhưng ông ấy đang bàn chuyện công việc, rất không kiên nhẫn đuổi cô đi, cuối cùng cô được đưa đến phòng làm việc của mẹ.

Mẹ cô ngồi trên ghế đệm, đang tập trung làm việc với sống lưng thẳng tắp. Bà nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của con gái cũng không có vẻ hoảng sợ mà chỉ quay mặt sang, mỉm cười với cô.

Bách Ngữ Sanh khóc sướt mướt, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Mẹ, đau quá, chân đau quá!"

Mẹ cô chỉ cười dịu dàng vẫy tay với cô, dang rộng vòng tay đón cô.

"Lại đây, Sabina."

Cô lập tức vùng khỏi tay bảo mẫu, lon ton chạy về phía mẹ mình. Mẹ ôm cô, nhẹ cất tiếng hát. Lời hát tiếng Đức dịu dàng vang bên tai cô, nhận lấy thuốc khử trùng bảo mẫu đưa tới.

Từ khi Bách Ngữ Sanh có ký ức tới nay, cô luôn biết cha mình rất ghét mẹ nói thứ ngôn ngữ ông ấy không hiểu ── tức là bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Trung và tiếng Anh. Thậm chí ông ấy còn nổi trận lôi đình nếu nghe được bà ca hát hoặc liên lạc với người thân bằng tiếng Đức.

"Đã gả đến đây thì nói cho tốt tiếng Trung đi! Đừng để tôi nghe mấy thứ tiếng như chim kêu đó!"

Có một lần cô trốn trong phòng và nghe được tiếng gầm rống bên ngoài, tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng khóc của mẹ cô.

Vì vậy mà trong một thời gian dài cô không nghe mẹ mình dùng tiếng bản ngữ xa xôi để nói chuyện, nhưng hôm đó, cô khắc ghi ấn tượng về lần cuối cùng nghe mẹ nói tiếng Đức. Mẹ khe khẽ hát đồng dao bên tai cô trong lúc băng bó vết thương cho cô.

Trên bàn mẹ có một cặp đồng hồ nam nữ cùng những con ốc nhỏ, một cái tua vít bốn chấu và vài bộ phận nhỏ nằm rải rác bên cạnh, dường như con gái vừa cắt ngang công việc của bà.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Cô bị thu hút bởi mấy thứ trên bàn của mẹ, nhất thời quên cả khóc.

"Mẹ à... mẹ đang chôn kho báu."

"Kho báu?" Ánh mắt của bé Bách Ngữ Sanh lập tức sáng lên, "Con cũng muốn xem kho báu của mẹ."

Cô bé nhỏ nhẹ nài nỉ, người mẹ khẽ mỉm cười.

"Được rồi, đây là bí mật nhỏ của mẹ và Sanh Sanh."

Người mẹ vặn dây cót đồng hồ, bề mặt rung động, giống như con thú non thức giấc chuyển mình.

"Bây giờ thời gian đang nằm trong tay con, nhìn xem, nó bắt đầu dịch chuyển rồi."

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi kết hợp cùng tiếng kim giây chuyển động nghe thật tuyệt. Cô nhìn đến quên cả thở.

Người mẹ áp tay mình lên tay cô, tiếp tục sờ lên hai chiếc đồng hồ.

"── Đặt chúng ở cạnh nhau."

Mẹ cô đang chế tác một cặp đồng hồ tình nhân có khoá chốt ở cạnh bên, nữ bên trái, nam bên phải. Các lỗ khoá được lắp vào đúng vị trí, chỉ cần xoay nhẹ một cái, khi nghe thấy tiếng "cạch", bề mặt đồng hồ sẽ ráp lại với nhau, có thể xoay mở tùy ý, bất ngờ là dưới mặt số đồng hồ còn ẩn giấu chữ.

"Đây chính là báu vật mẹ vừa chôn xuống, ở trong cất giấu người mẹ yêu thương nhất, Sanh Sanh có muốn nhìn xem đó là ai không?"

Cô bé cau mày, sau khi nghiêm túc nhìn kỹ dòng chữ viết trên đó, hai mắt chợt bừng sáng.

"Người mẹ yêu thương nhất là Sanh Sanh! Là Sanh Sanh!"

Giữa lõi máy được khắc hai dòng chữ nhỏ.

── Ngữ Sanh Sabina

── My dear little girl

"Thích không?"

Cô bé gật đầu thật mạnh, người mẹ vuốt lên mái tóc mềm như tơ của bé, nói bằng chất giọng mơ màng.

"Trước đây Bách Thanh từng phát hành một bộ trang sức phiên bản giới hạn cho lễ tình nhân tên là [Trái tim của đại dương] cũng có thiết kế tương tự. Để những đôi tình nhân đeo cùng một mẫu dây chuyền, viết ra những điều muốn nói, hẹn nhau trong những năm sau đó nếu tình yêu chưa mất đi thì sẽ cùng mở ra trái tim của đại dương. Chỉ cần hai sợi dây chuyền hợp nhất, kích hoạt cơ quan là có thể nhìn thấy những chữ cất giấu bên trong. Nhưng để mở cơ quan đó cần chìa khoá và phức tạp hơn một chút, thiết kế của mẹ thì đơn giản hơn nhiều."

"Những đôi tình nhân kia viết gì trên dây chuyền vậy ạ?" Bách Ngữ Sanh tò mò hỏi.

"Không giống nhau, còn phải xem họ muốn giấu điều gì. Có người muốn chứng minh tình yêu của mình đối với người yêu... Cũng có người chỉ ghi lại thời gian và địa điểm đánh dấu tình yêu của họ."

"Con cũng muốn xem sợi dây chuyền trang sức đó." Cô bé hét lên.

"Bây giờ không còn nữa. Phiên bản giới hạn kia chỉ được phát hành một lần, hiện tại rất khó tìm. Mẹ đã từng có nhưng nó không còn ở đây nữa, chỉ còn lại chìa khoá... Mẹ thấy hơi tiếc nên đã sử dụng chiếc chìa khoá kia làm nguyên mẫu cho lõi máy, dùng đồng hồ đeo tay để phục chế [Trái tim của đại dương] lần nữa. Dù sao..."

Người mẹ nhỏ giọng nỉ non.

"Dù sao thì trái tim yêu của một người có thể hoá thành trang sức hoặc thời gian vĩnh cửu, điều đó không phải rất tuyệt sao... Lúc còn trẻ mẹ cũng từng đi đến nơi xa, rất xa, và mẹ đã đặt báu vật của mình tại đó."

"Mẹ còn có báu vật khác sao?" Cô bé có chút bất mãn, "Báu vật không phải là Sanh Sanh sao?"

"Bé ngốc, đương nhiên báu vật không chỉ có một rồi."

"Vậy Sanh Sanh cũng muốn xem báu vật đó."

"Không xem được nữa, ngay cả mẹ cũng không xem được. Bây giờ Sanh Sanh chính là báu vật duy nhất của mẹ." Người mẹ vỗ về Bách Ngữ Sanh, tiêu điểm của ánh mắt lại đặt ở nơi xa xăm.

Bé Bách Ngữ Sanh yêu thích vuốt ve lõi máy không thôi, ngẩng đầu lên hỏi mẹ.

"Đồng hồ này là quà sinh nhật mẹ tặng cho ba ạ? Ba nói sản phẩm chủ lực mới là thiết kế của mẹ."

"Đúng rồi."

Ánh mắt người mẹ thăm thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì.

"Đây là 'Trái tim', sang năm sẽ chính thức được công bố. Đến lúc đó con cũng đi cùng, được không nào?"

"Con muốn, con muốn ── Con cũng muốn thiết kế một chiếc đồng hồ cho mẹ ── "

Mộng ước này bị ném vào đáy sâu ký ức từ khi nào?

Có lẽ là sau "sự kiện" kia, phòng làm việc của mẹ bị người ta khuân đi sạch, căn phòng trở thành kho chứa đồ không ai đoái hoài tới. Cô cũng không dám lộ ra chút yêu thích nào đối với đồng hồ cơ trước mặt cha mình, giống như chưa từng có mơ ước nhỏ nhoi kia.

Bách Ngữ Sanh híp mắt vỗ về cơn buồn ngủ, bóng của Kỷ Tiểu Hàm đung đưa trước mắt cô, một thoáng cho thêm củi vào đống lửa, thoáng sau lại sửa sang ba lô, giống như mãi bận rộn đến bất tận.

Cô ấy ── rất giống một con quay nhỏ, ngày nào cũng xoay tròn, dù đã làm xong hết mọi chuyện cũng sẽ lấy dây leo đan này đan kia, chẳng lẽ là người không chịu được sự rảnh rỗi? Một kiểu người rất khác với mình.

Qua mấy ngày chung sống, cô thấy cô gái nhỏ này đáng tin cậy lạ thường, bất kể muốn làm gì cũng đều có thể dùng đôi tay nhỏ bé khéo léo kia nghĩ cách làm ra được. Chỉ sau hai đêm, Kỷ Tiểu Hàm đã đan xong một tấm đệm cỏ cho cô. Mặc dù Kỷ Tiểu Hàm giống như đang ganh đua với cô ở những phương diện khá kỳ lạ, ví dụ như vừa gọi cô ấy là nhóc thổ dân liền lập tức xù lông, có phải rất ít người gọi cô ấy bằng biệt danh không?

Nhớ đến Kỷ Tiểu Hàm và vẻ mặt tranh cường của cô ấy, Bách Ngữ Sanh thầm cảm thấy buồn cười.

"Cô cười cái gì?"

Kỷ Tiểu Hàm thấy Bách Ngữ Sanh nhìn chằm chằm vào lưng mình, lại còn nở nụ cười quái lạ, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

"Không có gì."

Kỷ Tiểu Hàm xoay người, ngăn không cho Bách Ngữ Sanh nhìn trộm đường cong của mình nữa.

Chỉ là muốn làm ra nước cất có rất nhiều chi tiết phải chú ý, nhưng cũng giống như xếp gỗ, lần lượt xử lý từng chút một, cuối cùng cũng sẽ đến đích, dù sao bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Từ từ thôi, vấn đề sẽ được giải quyết, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Ngày mai, cùng nhau đi thu thập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro