29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Bỏ lỡ

"Có thuyền!"

Kỷ Tiểu Hàm run run tay chỉ phía trước.

Bách Ngữ Sanh vô thức thả tay, ốc biển vừa nhặt được rơi đầy đất. Cô nhìn theo tầm mắt Kỷ Tiểu Hàm, ngây ngẩn.

Là thật. Ở nơi trời xa, thật sự có một con tàu hơi nước thong thả lướt ngang đường chân trời, hướng về phía đông.

"Cứu! Nhìn sang đây ── làm ơn, cứu với!"

Cả hai cùng chạy ra bờ biển, gào đến rách cổ họng, khua tay kêu cứu. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên thuỷ thủ trên thuyền không thể phát hiện.

"Không được rồi, họ không thấy! Phải dùng đạn tín hiệu!" Lúc này Kỷ Tiểu Hàm sực nhớ ra nên dùng thứ gì đó thu hút sự chú ý, thế là cô chạy về căn cứ lấy súng và đạn tín hiệu.

Mấy ngày qua cuộc sống trên đảo đã dần ổn định, hai người vừa chuẩn bị tâm lý sống lâu dài ở đây nên không ai ngờ lại có một con tàu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tất nhiên không kịp chuẩn bị.

Tất nhiên, khi Kỷ Tiểu Hàm thở hồng hộc quay lại thì tàu đã đi xa.

Bách Ngữ Sanh ủ rũ cúi đầu ngồi ôm chân trên bờ cát, thất vọng nhìn ra biển, Kỷ Tiểu Hàm thấy vậy cũng biết cơ hội đã trôi qua. Thể lực hỗ trợ cho việc chạy nước rút của cô tức khắc tiêu tan, hai chân nhũn ra, tuyệt vọng quỵ xuống bên cạnh Bách Ngữ Sanh.

Hai người nhìn chằm chằm mặt biển hồi lâu, Bách Ngữ Sanh đột nhiên suy sụp: "Tại sao luôn bỏ lỡ? Tại sao luôn không ai nhìn thấy? Lẽ ra chúng ta nên sớm làm bộ dụng cụ SOS, hôm qua tôi đã nói nên chuẩn bị, cô lại muốn đi kiếm thịt rùa kia..."

Kỷ Tiểu Hàm nghe cô ấy không ngừng oán trách, quay đầu lạnh lùng hỏi: "Vậy nên đó là lỗi của tôi? Đều do tôi bận chuẩn bị bữa tối nên đã phá vỡ kế hoạch nhìn xa trông rộng của Bách đại tiểu thư."

Bách Ngữ Sanh sững sờ một lúc mới hoảng hốt nhận ra sự oán giận trong lời mình vừa nói, giọng cô dịu lại: "Tôi không có ý đó... Tôi chỉ hi vọng có thể thiết lập một chế độ, tôi cũng rất khó chịu vì lỡ mất cơ hội được cứu..."

Kỷ Tiểu Hàm đáp lại bằng giọng điệu khá gay gắt: "Được lắm, chế độ mới, cô lại có ý tưởng. Tốt, cô nói xem, có phải lại muốn người khác làm thay công việc tay chân cho cô không?"

Bách Ngữ Sanh cau mày: "Cô có thể đừng nói chuyện như vậy được không?"

"Như thế nào?"

"Là hung hăng như vậy đấy, tôi cũng chẳng nợ gì cô."

"Cô không nợ gì tôi, cô chỉ lười biếng thôi."

"Tôi lười biếng bao giờ! Tôi thừa nhận thể lực của cô tốt hơn, thực sự tôi cũng không giỏi trong một số việc, nhưng hiện tại tôi luôn phụ giúp."

"Cô thật sự nghĩ thế là đủ? Chỉ là tôi không than vãn chứ lúc nào tôi cũng làm nhiều hơn, sao cô không thể chủ động hỗ trợ một chút? Tôi cũng không phải người hầu nhà cô."

"Cố tình gây sự, cô có thể bớt tưởng tượng đi được không? Nếu cảm thấy tôi không giúp đỡ thì cứ nói ngay tại chỗ, ai biết cô luôn không hài lòng như vậy. Cô bao nhiêu tuổi rồi, có chuyện cũng không thể nói đàng hoàng sao?"

Lý lẽ không thuận, muốn xoa dịu cũng chẳng được, hai người cãi nhau đỏ cả mặt. Bách Ngữ Sanh lại càng giận, nhiều năm qua chưa có ai tranh cãi thẳng thừng và vô lễ với cô như vậy. Cô quay đầu bỏ đi, không muốn để ý tới Kỷ Tiểu Hàm nữa.

Đêm đó hai người ngồi cạnh đống lửa, không ai nói với ai lời nào.

Bình thường họ ngủ kề sát nhau, họ vẫn sử dụng chăn không gian làm mái che mưa gió, diện tích trú ẩn hạn chế, giá gỗ và tấm chiếu bên dưới cũng không lớn bao nhiêu, khi ngủ khó tránh khỏi tay chân tiếp xúc. Nhưng lần này hai bên dứt khoát cạch mặt nhau nên đều thu mình lại, thể hiện sự chối bỏ trong im lặng bằng việc từ chối đụng chạm.

Cơn hờn giận bước sang ngày thứ hai, cả hai không nói tiếng nào với nhau, Kỷ Tiểu Hàm một mình chạy đi tìm đồ ăn, Bách Ngữ Sanh cũng không để ý tới cô. Hai người vẫn dậy sớm tìm thức ăn nhưng ai làm việc nấy.

Cơn giận chưa tan nhưng bụng vẫn sẽ đói.

Nhà dột còn gặp mưa rào, thịt rùa biển hôm trước phơi khô không thành công đã thối hết cả. Không biết là đã làm sai ở bước nào, có thể do không đủ nắng để làm khô độ ẩm trong thịt, nói chung là cơ hội được ăn nhiều thịt đã hoàn toàn bị lãng phí, lương thực dữ trự triệt để trở về không.

Niềm vui bắt được rùa biển lập tức bay biến, tất cả lại quay về điểm xuất phát, mỗi này đều phải chiến đấu với cơn đói.

Phải đi bắt cá thôi, cô nghĩ.

Bây giờ cô đã rất thành thạo trong việc dùng chai nhựa bắt cá, không có sự trợ giúp của Bách Ngữ Sanh cũng không sao, huống hồ chi Bách Ngữ Sanh cũng chẳng giúp được gì.

Thế nhưng đây không phải xã hội hiện đại, chỉ cần mở tủ lạnh ra là có thức ăn. Nếu muốn ăn cá thì phải đặt bẫy vào đêm hôm trước hoặc sáng sớm. Cãi nhau to với Bách Ngữ Sanh, kết quả là nhịp sống hoàn toàn rối loạn, cá thịt chưa chắc đã có ngay.

Kỷ Tiểu Hàm vẫn đặt bẫy và nhặt một số hải sản cho bữa trưa để làm tan cơn đói của mình.

Trở về trại với số hải sản nhặt được, cô chợt rùng mình khi không còn thấy khói từ đống lửa.

Quay nhìn sang phía bên kia lại càng bốc hoả, Bách Ngữ Sanh đang ôm dừa, ung dung nhìn ra biển, dường như không biết lửa đã tắt.

"Sao cô không chịu canh lửa? Tắt mất rồi."

"Lửa tắt?"

Bách Ngữ Sanh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghe thấy giọng điệu Kỷ Tiểu Hàm không tốt nên cũng bực dọc trả lời:

"Tại sao tôi phải canh lửa? Chúng ta vừa cãi nhau, làm sao tôi biết cô có mang đồ ăn về cho tôi hay không?"

Thoạt đầu Kỷ Tiểu Hàm choáng váng ── trước nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc sự sống chết của Bách Ngữ Sanh, thế mà đến tận bây giờ người này vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô ── sau đó là thật sự tức giận.

"Được lắm! Cô đã muốn cắt đứt thì cắt cho triệt để đi!"

Cô bỏ đi sau khi vứt lại câu đó, trên đường nhặt hải sản dọc bờ biển, cô ra sức rủa thầm Bách Ngữ Sanh để trút giận.

Tâm trạng xấu có thể phát ra một loại sóng điện khiến con mồi sớm nhận biết. Kỷ Tiểu Hàm giận dỗi ra ngoài hái lượm nhưng thu hoạch không tốt, nửa con cua cũng không mò được, cả buổi chiều chỉ nhặt được một ít hải sản, còn tệ hơn thu hoạch của bữa sáng.

Ngay cả mấy cái bẫy thả xuống cũng không bắt được cá, cô cố gắng nhen lại đống lửa bị tắt nhưng nắng chiều không đủ mạnh, ngọn lửa mãi mà không thể bùng lên được. Cô không dám ăn sống hải sản vất vả tìm về, cuối cùng chỉ có thể ăn tạm dừa lót dạ.

Chạng vạng, khi cô đang cạo cơm dừa thì Bách Ngữ Sanh trở về. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Bách Ngữ Sanh, có lẽ cũng không kiếm ăn được. Kỷ Tiểu Hàm hơi nghĩ đến việc phá băng, nhưng nhìn bộ dáng hãy còn hậm hực lắm của Bách đại tiểu thư, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ, quay đầu ngủ thẳng.

Bách Ngữ Sanh, đồ khốn kiếp!

Từ trước đến nay đều là như vậy, không phải người tốt lành gì!

Đối xử tốt với cô ta là lẽ đương nhiên, lại còn vô duyên vô cớ cắn ngược một cái.



"Kiểm tra đột xuất."

Khi đi ngang qua phòng học thực nghiệm khoa học tự nhiên, đột nhiên có người phía sau giật lấy cặp của Kỷ Tiểu Hàm.

Họ ném qua ném lại chiếc cặp của cô, khiến cô khổ sở chạy vòng quanh. Dáng vẻ sợ sệt của cô không khiến ai đồng cảm mà còn làm mọi người vui vẻ hơn.

"Đừng làm vậy mà ── làm ơn trả lại cho mình đi ── "

Cô cầu xin trong tuyệt vọng nhưng những kẻ đó vẫn không buông tha. Trong cặp cô có bữa sáng tự tay bà ngoại làm và tiền ăn trưa.

"Ném rổ!"

Cặp sách liên tục bị chuyền đến chuyền đi trong tay người khác.

Khi cô đang phân tâm vì muốn lấy lại cặp của mình, ai đó bỗng đẩy cô thật mạnh.

Kỷ Tiểu Hàm bị đẩy ngã xuống đất. Thấy cô té ngã, có người còn ác độc ngồi lên lưng cô, không cho cô chạy trốn. Kẻ giữ cặp sách thì đắc ý ném chiếc cặp theo hình parabol vào thùng rác, đồ vật bên trong rơi khắp sàn, ví tiền của cô cũng trượt về phía trước do lực tác động... Sau đó, một đôi giày da màu đỏ được lau sáng bóng xuất hiện.

Đám người đang chơi đùa chợt im tiếng, kẻ đang đè Kỷ Tiểu Hàm cũng bất an đứng lên.

Đứa lớn nhất cầm đầu mụn nổi khắp mặt, mọi người gọi nó là Hạt Đậu.

Hạt Đậu nheo mắt hỏi: "Sanh Sanh cũng đến chơi ném rổ sao?"

Bách Ngữ Sanh khom lưng nhặt ví tiền kia lên, khẽ liếc về hướng này. Cô ấy lắc lắc ví tiền trên tay, mắt nhắm thẳng Hạt Đậu, sau đó xoay người bỏ đi, dường như không tham gia cũng không tố cáo.

Hạt Đậu hơi sửng sốt, sau đó bật cười rồi lại bắt đầu gào thét.

Tất cả mọi người yên tâm chơi tiếp.

"Nếu muốn bọn tao trả lại cặp thì chạy ngay đi, ngực to." Hạt Đậu xì mũi, sau đó vo tròn tờ giấy.

"Đây là trò gì vậy?" Một đứa khác hỏi: "Có giống trò hôm qua không?"

"Khác nhau. Lần này là vứt rác, mày nói có đúng không? Thùng ‧ đựng ‧ rác?" Hạt Đậu bất chợt quay đầu nhìn lại, trong cặp mắt ti hí thoáng qua ngọn lửa tàn nhẫn.

"Vứt đi! Cô em ngực to chạy nhanh đi! Không được làm rơi!"

"Làm rơi sẽ bị phạt tiếp!" Cả đám hưng phấn reo hò.

"── Trừng phạt! Trừng phạt! Trừng phạt!"

Mãi đến khi chuông báo giờ học vang lên bọn chúng mới buông tha cho cô.

Lúc Kỷ Tiểu Hàm trở lại chỗ ngồi thì giáo viên đã giảng bài.

Đây là giờ Toán, không giống giáo viên môn Văn nghiêm khắc, giáo viên dạy Toán không buồn điểm danh, cũng không quá để ý đến học sinh trễ học.

Bím tóc đẹp đẽ bà ngoại thắt cho cô đã rối tung lên, quần áo lấm lem vệt đồ ăn, thức uống, lôi thôi lếch thếch. Dù rằng cô đã cố sửa sang lại trước khi trở về lớp nhưng vẫn khá chật vật.

Kỷ Tiểu Hàm lặng lẽ lấy sách giáo khoa từ ngăn kéo ra, sau đó nhìn Bách Ngữ Sanh bên cạnh.

Bách Ngữ Sanh dùng tay chống cằm, mái tóc vàng óng xoã trên trán, tập trung viết ghi chú, giống như không nhận ra cô trở về ── Dù khi ngồi xuống cô tạo ra tiếng động khá lớn.

Kỷ Tiểu Hàm suy nghĩ một lúc, mở hộp bút chì ra, loạt xoạt viết chữ vào sổ tay, đưa cho Bách Ngữ Sanh.

── Sanh Sanh, có thể trả mình ví tiền không?

Bách Ngữ Sanh không ngẩng mặt lên, nhìn lướt qua mẩu giấy, thản nhiên viết câu trả lời.

── Đang ở chỗ Hạt Đậu.

Nhưng...

Nhưng Hạt Đậu là người bắt nạt mình mà.

Sanh Sanh...

Cô ngẩng đầu nhìn sang, nhưng ánh mắt Bách Ngữ Sanh chân thành như vậy, trong mắt ầng ậng nước, cô ấy chắp tay với cô như đang tỏ ý xin lỗi.

Đáng ra đó phải là lời xin lỗi, và cô cũng đã nghĩ đó là lời xin lỗi.

Bởi vì, bởi vì ──

Cô biết nhất định Bách Ngữ Sanh rất bất lực vì cô ấy cũng sợ bị bắt nạt. Không sao, cô sẽ không trách Bách Ngữ Sanh.

Bởi vì cô và Bách Ngữ Sanh là bạn tốt.



Bạt!

Cô giật mình tỉnh lại, thở hổn hển, thảng thốt vì nghĩ rằng mình vừa bị tát ── Nhưng không phải, là mưa, cô bị tiếng mưa ầm ầm đánh thức. Tiếng ầm ào xung quanh như đạn pháo công kích, Kỷ Tiểu Hàm bất an ngồi dậy, Bách Ngữ Sanh cũng đã thức, vừa định đứng dậy ra ngoài kiểm tra thì đột ngột nghe tiếng gỗ gãy.

"Cẩn thận!"

Sức nặng của nước mưa đọng lại trên tấm chăn không gian kéo nó oằn xuống, một nửa mái nhà đã bị sập, chăn không gian cũng rách toạc. Bách Ngữ Sanh hoảng hốt kêu lên, kéo Kỷ Tiểu Hàm đang còn ngơ ngẩn về phía mình.

"Cô đang bần thần gì vậy!"

Bách Ngữ Sanh lầm bầm trong miệng, đưa tay bảo vệ đầu Kỷ Tiểu Hàm suýt chút nữa đã bị cột nhà đâm vào. Cơn mưa đổ xuống từ chỗ thủng khiến hai người nhanh chóng ướt đẫm. Kỷ Tiểu Hàm cố gắng xử lý nơi bị dột nhưng mưa to quá, hai người đành bỏ cuộc, ôm theo vật dụng quan trọng, co rúm lại dưới tàng cây tránh mưa.

Cơn mưa đêm xối xả đến vừa nhanh vừa vội, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau, chật vật co người, dựa vào nhiệt độ của nhau để vượt qua buổi tối ướt lạnh này.

Tiếng mưa rào rào và nước đọng trên người khiến họ thật buồn ngủ.

Kỷ Tiểu Hàm thẫn thờ nhìn mặt biển tối đen như mực, dáng vẻ có chút mịt mờ và bất lực. Bách Ngữ Sanh nhìn chằm chằm sườn mặt cô ấy một lúc, cuối cùng không nhịn được kéo ống tay áo của cô ấy.

"Nhích vào trong đi, người cô ướt hết rồi."

Kỷ Tiểu Hàm máy móc gật đầu nhưng không có ý định di chuyển. Bách Ngữ Sanh không chịu nổi phản ứng chậm chạp của cô ấy, dùng sức kéo mạnh vào trong.

Tuy rằng cách làm có chút nóng nảy nhưng toát lên sự quan tâm rõ ràng.

Kỷ Tiểu Hàm nhìn Bách Ngữ Sanh ── một Bách Ngữ Sanh vừa giống lại vừa khác trong ký ức của cô. Trong ký ức, cô ấy thật xinh đẹp, giỏi giao tiếp, dối trá và lạnh lùng, mặc những bộ quần áo đẹp đẽ đến nỗi cô chẳng biết gọi tên, cử chỉ luôn luôn tao nhã. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng đến giáo viên cũng đối xử với cô ấy cẩn thận từng chút một, còn cả khí chất ngạo nghễ như quý tộc kia nữa.

"Tiểu Hàm? Cô có nghe được không? Lại đây một chút đi, cô sẽ bị cảm đấy." Bách Ngữ Sanh đưa mặt lại gần.

Kỷ Tiểu Hàm chớp mắt mấy cái, tập trung tầm nhìn vào người trước mặt.

Nhưng mà, người trước mặt cô, ngoại trừ mái tóc vàng và đường nét khuôn mặt, những thứ còn lại rất khác so với cô bé xinh đẹp độc ác trong trí nhớ của cô.

Bách Ngữ Sanh trước mắt sẽ làm nũng, ăn vạ khi mệt, thường hay nói những chuyện vô bổ không đâu, sẽ nhăn mặt khi ăn phải thứ gì đó không ngon. Cô ấy đang mặc bộ quần áo bẩn thỉu mỏng manh, tóc tai rũ rượi vì mưa gió, ánh mắt quan tâm ── Tôi có thể tin cô một lần nữa không, Bách Ngữ Sanh? ── Kỷ Tiểu Hàm đưa tay nhận lấy chiếc chăn không gian Bách Ngữ Sanh khoác lên đầu mình, cả hai ăn ý mỗi người cầm một bên, yên lặng chờ mưa tạnh.

Cơn mưa không dễ dàng ngừng lại.

Mặc dù sau đó mưa có nhỏ đi một chút, nhưng vẫn rơi đứt quãng gần cả đêm.

Ngồi mệt, Kỷ Tiểu Hàm vô thức tựa vào vai Bách Ngữ Sanh. Lúc đầu cô không dám thả lỏng hoàn toàn, sau đó, không biết là do tiếng mưa quá dễ gây buồn ngủ, hay là vì hơi thở trưởng thành toát ra từ Bách Ngữ Sanh khiến người ta tin cậy ── Dù rằng cô ta chẳng đáng tin chút nào ── Nhưng cô vẫn đắm mình trong bầu không khí yên bình này, mơ màng thiếp đi một lúc.

Đến khi trời hửng sáng thì mưa cũng ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro