CHƯƠNG 158: SƯ TÔN, UỐNG RƯỢU MỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại môn phái kết hôn, mở tiệc linh đình liên tục ba ngày, ngày đầu tiên là lễ đón khách, tổ chức vào buổi tối một ngày trước hôn lễ, ý nghĩa như tên, chính là đón tiếp tẩy trần cho chư vị khách mời. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt nhất tối hôm đó lại không ở trên bàn rượu, mà ở thao trường săn bắn. Theo quy củ, tối hôm đó, trước khi mặt trời xuống núi, sẽ có một vị Trưởng lão đức cao vọng trọng thả ba con Linh Giác Lộc (hươu sừng thần) thắt lụa đỏ vào trong vườn săn, sau đó phụ thân của tân lang tuyển chọn hai mươi hai vị nam nữ chưa từng có hôn thú, để bọn họ vào trong vườn bắt hươu.

Ba con Linh Giác Lộc, nếu khách săn được một con, thì có thể giành được phần thưởng ngàn vạn vàng, nói cho cùng, cũng là trò vui của những môn phái giàu nứt vách như Nho Phong Môn, Cô Nguyệt Dạ.

Nhìn trên cao, Điện Thi Nhạc mái cong ngói bích, từ trong điện nhìn xuống, rừng săn thú cách đó không xa được bao phủ trong ánh chiều tà còn sót lại.

Khách khứa lần lượt đến đông đủ, hành lễ chúc mừng Nam Cung Liễu, bất kể người đến cao thấp bần sang, Nam Cung Liễu đều khách khí đáp lễ từng người, kính cẩn mời vào chỗ. Bận rộn suốt nửa canh giờ, tất cả khách mời đều đã ngồi vào vị trí, một tiếng chuông của Ti Nhạc Các vang lên, dạ yến chính thức bắt đầu.

"Cũng không biết Nam Cung Chưởng môn sẽ cho những vị khách nào vào rừng bắt hươu."

"Không phải bốc thăm sao, ta nói chứ, được rút trúng đúng là cực kỳ may mắn. Các huynh ngẫm xem, Linh Giác Lộc trong rừng săn, tiền thưởng hơn ngàn vạn, mặt khác, không săn được hươu cũng có thể bắt được linh thú khác hoặc quả tiên trong rừng. Trên đời nào có chuyện gì tuyệt hơn?"

Đang thảo luận náo nhiệt, cửa điện bất chợt mở ra, Nam Cung Tứ và Tống Thu Đồng cùng nhau bước lên lầu, chàng tuấn thiếp tú, đỏ vàng đan xen, hai người cùng nhau đi tới trước mặt Chưởng môn.

Nam Cung Liễu đứng dậy, gật đầu cười, cao giọng nói: "Chư vị quý khách đến từ năm sông bốn bể, phủ đệ các đại tiên môn, trong lúc bộn bề có thể ghé bước Nho Phong Môn, tham gia lễ cưới của con ta, quả thật là vinh hạnh của kẻ hèn này."

Hết thảy khách khứa bên dưới đều tán tụng: "Chưởng môn thật khách khí quá."

"Thiếu Công tử và thiếu Phu nhân trai tài gái sắc, thật sự là đôi bích nhân hiếm có."

"Đúng vậy đấy đúng vậy đấy."

Những lời a dua này cơ hồ giống những lời bè lũ ủng hộ mình nói khi mình thành thân đời trước như đúc, Mặc Nhiên nghe mà phiền chán một hồi, ánh mắt vô thức lướt qua đám người, nhanh chóng tìm thấy Diệp Vong Tích ngồi cạnh Sương Lâm Trưởng lão.

Diệp Vong Tích hạ mắt, vẫn ăn mặc rất đơn giản, đang ăn đồ ăn trong bát của mình, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tứ một cái nào.

Ánh mắt của hắn cũng được, cử chỉ cũng vậy, hết thảy đều như thường ngày, thậm chí còn bình tĩnh hơn thường ngày. Có lẽ vì xưa nay đều đã sống vất vả, người như vậy hiểu rất rõ rằng bản thân bất lực tranh giành cùng vận mệnh. Mặc Nhiên nhìn hắn, chợt nhớ tới khi mình còn bé, rất thích một chiếc đèn lồng hình bảo tháp bán trong chợ đêm.

Đèn lồng kia rất tinh xảo, từng mái hiên từng chiếc ngói đều được phác họa ra, nhưng nghệ nhân già đòi giá cao, cho nên dù đèn lồng đẹp, lại vẫn không bán được. Mặc Nhiên đương nhiên cũng không mua nổi, nhưng hầu như đêm nào hắn cũng chờ chợ đêm mở ra, sau đó tới bên gian hàng xem một hồi, ánh đèn trong tháp tỏa ra, hào quang trang trọng, chiếu sáng đôi mắt đen láy của đứa trẻ.

Mãi đến một ngày, có một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc tơ lụa khắp người, thiếu nữ kia ưng chiếc đèn lồng bảo tháp này, chỉ nũng nịu nói một câu thích, nam nhân bên cạnh nàng bèn rút tiền mua đèn lồng.

Bảo tháp bị lấy đi, Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn nghệ nhân già lấy nó xuống khỏi chiếc giá gỗ nhỏ đã treo thật lâu, cầm hai tay đặt vào tay thiếu nữ kia, chút ánh đèn cuối cùng chiếu rọi khuôn mặt tràn đầy khát vọng của Mặc Nhiên, sau đó đi theo đôi bích nhân kia, biến mất nơi cuối trời phố chợ đêm.

Khi ấy Mặc Nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng bình tĩnh thuận theo.

Hắn giống như Diệp Vong Tích bây giờ, kỳ thực, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đèn lồng bảo tháp, đã biết vật lộng lẫy như thế này được định sẵn sẽ không thuộc về mình. Kỳ thực, mỗi một đêm được bảo tháp chiếu rọi, trong lòng bọn họ đã tưởng tượng ra tình cảnh mất đi chùm sáng này ngàn vạn lần.

Không phải buông được, có thể thoải mái.

Mà là từ khi mới bắt đầu, đã tỉnh táo biết được kết cục sẽ ra sao, cho nên xưa nay không hề có dũng khí cầm lên.

"Nào nào nào, bốc thăm, bốc thăm --" Lão bộc chủ trì của Nho Phong Môn ôm một cái ấm đồng thiếc, hoa văn uốn quanh, mặt mũi tươi cười đi tới trước vị trí cao nhất, nâng qua đỉnh đầu, trình lên trước mặt Nam Cung Liễu, "Chưởng môn, giờ lành đã tới, xin Chưởng môn bốc thăm!"

"Được! Nào! Nam Cung Chưởng môn bắt một thăm!"

Nam Cung Liễu cười nói: "Vậy kẻ hèn này cung kính không bằng tuân mệnh, rút hai mươi hai cây thăm, các thanh niên anh kiệt được rút trúng, xin nhất định phải nể mặt, tham gia đêm săn hươu. Nếu ai không bằng lòng đi thì phiền nói trước một tiếng, đa tạ, đa tạ!"

Chờ một hồi, có mấy khuê nữ tiểu môn phái tu vi thấp, lá gan lại bé, liền nhờ phụ mẫu đi lên, dặn Nam Cung Chưởng môn lấy tên của mình khỏi ấm đồng trước.

Từ Sương Lâm nhìn Diệp Vong Tích, lười biếng cười hỏi: "Tiểu Diệp Tử muốn đi chơi không? Con muốn đi, ta sẽ động tay, mở cửa sau cho con."

"Con không đi." Diệp Vong Tích nói, "Nghĩa phụ, phiền ngài nói với Chưởng môn một tiếng, lấy cả tên của con ra."

"Như vậy sao được, chẳng may trúng, được một ngàn vạn vàng đó."

Diệp Vong Tích: "..."

Tính tình của Từ Sương Lâm còn bướng bỉnh hơn con nuôi nhiều, y nghĩ một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, nói: "Vậy nếu con không chịu đi, thì ta đi."

"Nghĩa phụ... Năm nay ngài cũng bốn mươi mấy rồi..."

"Làm sao chứ, trông ta trẻ tuổi mà. Đợi đến khi ta bắt cả ba con hươu kia về là ba ngàn vạn vàng tới tay. Tiền đưa không lấy, trời tru đất diệt."

Từ Sương Lâm khăng khăng cố chấp, hoàn toàn không nhìn ra vẻ ủ rũ của nghĩa tử, lê đôi giày, mỉm cười đi tìm Nam Cung Liễu. Y ghé vào tai Nam Cung Liễu nói mấy câu, người ngoài chỉ tưởng rằng y muốn lấy thăm của Diệp Vong Tích, ai biết y yêu tiền như mạng, chính bản thân cũng muốn vào chơi một cuộc.

Nam Cung Liễu nhanh chóng lựa chọn được khách khứa tranh hươu.

"Thẩm Phong, Lâm Sênh, Khúc Yên Nhiên..."

Sương Lâm Trưởng lão thì đứng bên cạnh, nhận một cây thăm từ tay Chưởng môn, đọc từng cây thăm một, dáng vẻ chậm rãi: "Ô? Người này khá lợi hại nhé, thiên chi kiêu tử, Tiết Mông."

Hai mươi mốt người nhanh chóng được chọn xong, còn thiếu người cuối cùng, Sương Lâm Trưởng lão da mặt rất dày, cười híp mắt giơ tay nói: "Còn một người nữa là ta, một bộ xương già, xin chỉ giáo thêm." Nam Cung Liễu hiểu tính vị Trưởng lão này nhà mình, cũng không ngăn lại, chỉ bất đắc dĩ cười, đưa mỗi người một kíp pháo nổ.

"Người tranh hươu, ngòi nổ làm chứng, ba tiếng nổ vang lên, thì có nghĩa ba con Linh Giác Lộc đều bị bắt, cuộc săn kết thúc." Nam Cung Liễu nói, "Đến lúc đó chúng ta sẽ đích thân đón các vị quay về ở thao trường Khiếu Nguyệt. Người thắng, thưởng ngàn vạn vàng."

Mọi người nghe vậy vỗ tay rầm rầm, đều cổ động cho người quen của mình cố lên.

Nam Cung Liễu lại cười nói: "Ngoài ra, được tiểu nhi dặn dò, thêm một điều nữa, người đứng nhất, thưởng mười con yêu lang. Kết huyết khế, mang về nhà!" (huyết khế: khế ước máu)

Yêu lang!

Linh thú quý giá như vậy, trên chợ đen còn khó kiếm được một con, mười con!

Đại điện nhốn nháo, có người không nhịn được, đứng lên gọi đồng môn được chọn:"Sư huynh, nhờ vào huynh đấy! Nếu huynh đứng thứ nhất, trở về rồi đệ lau giày cho huynh một năm!"

Khắp điện cười vang.

Có nữ tu không phục, cao giọng hô: "Sư ca, vượt hết bọn họ đi, nếu như huynh thắng, muội sẽ đáp ứng song tu với huynh!"

"Oa -- cái này hay, cái này lợi hại nè, ha ha ha tiên cô nhà nào mà hiểm vậy?"

Trong nhất thời, Điện Thi Nhạc đầy tiếng cười cười nói nói ầm ĩ vang trời, mấy người vốn chẳng mấy hứng thú đều toát ra vẻ chờ mong trong mắt, bưng chén rượu nhìn cảnh náo nhiệt trọng thể này.

Trong đám vui cười, Mặc Nhiên rời tiệc, nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, con đi cùng Tiết Mông tới bãi săn trước, người cứ ăn uống, chờ con trở lại."

Sở Vãn Ninh nói: "Đi đi, nhớ dặn dò Tiết Mông, hắn quá lỗ mãng."

"Được ạ."

Mặc Nhiên cùng hai mươi người còn lại đi xuống khỏi đại điện hoa mỹ đèn đuốc sáng trưng. Sở Vãn Ninh nhìn dáng vẻ tuấn tú đĩnh đạc của chúng thanh niên nam nữ biến mất trong bóng đêm mịt mờ, uống một hơi cạn Nữ Nhi Hồng trong chén.

Y cảm thấy Đỉnh Tử Sinh quay về rồi sẽ có tiền đắp một con đường đá linh khí ở Hạ Tu Giới. Đồ đệ của y, y tin tưởng nhất.

Ba ngàn vạn vàng, dễ như trở bàn tay.

Thanh niên vào rừng, chưa đến một chớp mắt, Mặc Nhiên đưa Tiết Mông đi còn chưa kịp quay về, bầu trời đã nổ đùng đám khói lửa đỏ tươi đầu tiên. Nam Cung Liễu tấm tắc khen, gõ nhịp thở dài: "Thật là lợi hại, ta còn chưa uống hết một chén trà, không ngờ đã có người săn được con hươu thứ nhất, không biết là đệ tử nhà nào? Thật dũng mãnh như thần, khiến người kính phục!"

Lý Vô Tâm Bích Đàm Trang ngồi cạnh Nam Cung Liễu, nghe vậy vuốt râu cười nói: "Chư vị ngồi đây nếu có nhã hứng, không bằng chúng ta cược trước một phen? Hai mươi vị thanh niên tuấn tài này, cuối cùng hươu chết trong tay ai, tặng thưởng năm vạn. Lý mỗ bỏ tiền, góp vui với Nam Cung Chưởng môn?"

Mọi người tán thành, thế là hai mươi que gỗ viết tên được đặt trên bàn gỗ dài hẹp, bên dưới đặt sợi lụa đỏ tương ứng, người muốn đặt cược nhao nhao tiến lên viết số tiền và lạc khoản.

Tiết Chính Ung quay đầu nói thầm với Sở Vãn Ninh: "Bích Đàm Trang sao lại tặng thưởng năm vạn, ít thế, chẳng lẽ lão già họ Lý nghèo lắm sao?"

Sở Vãn Ninh: "Cược nhỏ thì vui, cược lớn hại thân."

Tiết Chính Ung liền cười khà khà hỏi Sở Vãn Ninh: "Vậy chúng ta cũng vui một chút?"

Sở Vãn Ninh liền nhìn ông với ánh mắt sắc bén, lại không lên tiếng. Tiết Chính Ung bị y nhìn, hơi dựng tóc gáy, rụt cổ, nói: "Được được được, biết ngươi không thích, vậy thì --"

"Vui làm gì." Ngọc Hành Trưởng lão tháo túi tiền xuống, đập lên bàn, mặt không đổi sắc nói, "Muốn chơi thì chơi hại thân đi."

"..."

Tiết Chính Ung nhìn chằm chằm y hồi lâu, như gặp phải ma, sau đó mới hỏi: "Cược bao nhiêu?"

"Ba mươi vạn."

"... Nhiều vậy? Thua thì sao đây?"

"Không thua được." Sở Vãn Ninh nói, "Không phải ông muốn xây Linh Thạch Đường sao? Góp nhiều tiền vào, có thể xây thêm mấy cái ở mấy làng chướng khí nặng nề."

Tiết Chính Ung: "Cược thật à? Nếu Tiết Mông thua thì sao?"

"Không thua, con ông, ông hẳn là rõ hơn ta."

"..."

Thấy Tiết Chính Ung vẫn lo sợ bất an, Sở Vãn Ninh cực kỳ dứt khoát nói: "Thua thì tính của ta, thắng thì cho ông, đi đi."

Trên dải lụa đã liên tục viết kín tên, mấy tiểu môn phái vốn không định đánh cược trông vậy thì thực sự ngứa ngáy trong lòng, cũng không nhịn nổi, bỏ ra chút tiền kiếm vận may một phen.

Nam Cung Tứ xem cũng thấy vui, đứng dậy muốn đánh cược một lần, Tống Thu Đồng gọi y lại: "Phu quân, sao chàng cũng đi?"

"Thắng chút tiền mua trang sức cho nàng."

Tống Thu Đồng bèn không nói nữa, lúng túng cúi gương mặt nhẵn mịn, trán rủ sợi tóc đen, trông thẹn thùng đáng yêu khác thường. Sở Vãn Ninh vô ý liếc qua bên đó, nhìn cảnh ngọt ngào của đôi phu phụ mới cưới này lại cảm thấy khó chịu, nhanh chóng quay đầu lại, bởi vậy y không hề nhìn thấy vẻ bất ổn lờ mờ trên mặt Tống Thu Đồng.

Nam Cung Tứ nở nụ cười cầm bút, đi một vòng trước bàn, đang định chọn một người, viết thẻ tiền, chợt nghe thấy một âm thanh bén nhọn vang lên sau lưng. Chỉ trong chớp mắt, Nam Cung Tứ phản ứng nhanh mạnh như sói, y bất chợt nghiêng người, lướt về sau tránh, một vệt trắng xẹt qua sát gương mặt y, "phịch!" một tiếng, cắm phập lên cây cột chính bằng gỗ nam mộc ở đại điện.

Bụi phấn bắn khắp nơi, ăn sâu vào ba phân gỗ!

"Kẻ nào!"

"Có thích khách!"

"Phòng bị! Thổi còi giới nghiêm!"

Tiếng còi bén nhọn nháy mắt vang vọng khắp bảy mươi hai tòa thành sáng rực, Điện Thi Nhạc mới còn đàn ca khiêu vũ trong chốc lát hỗn loạn cả đám, rút kiếm giương cao.

Ánh mắt Nam Cung Tứ u ám, lờ mờ lóe đốm sáng tàn nhẫn. Y chùi tơ máu trên mặt, sải bước tới trước cây cột, ngẩng đầu nhìn.

Đây chẳng qua chỉ là một mũi tên thông thường, vậy mà cứ thế đâm sâu trong gỗ nam mộc, trên tên cài một ống trúc nhỏ. Nam Cung Tứ sầm mặt gỡ ống trúc xuống, răng nanh tàn nhẫn cắn xé sáp niêm phong, bên trong rơi ra một lá thư.

Nam Cung Tứ mở thư ra, mặt cứng đờ đọc đoạn thứ nhất, chợt biến sắc, ngón tay bỗng dưng siết chặt, không dám tin mà đọc lại một lần nữa, nhưng lần này xem xong, y lại khẽ run rẩy khắp người, đầu ngón tay thậm chí đâm thủng giấy thư.

"Tứ Nhi, sao vậy?"

Nam Cung Tứ ngẩng đầu, mũi nhăn lại, mặt mày dữ tợn, gần như thay đổi trong nháy mắt.

"Đúng là tin đồn nhảm!"

Nói rồi định hủy thư đi.

Nam Cung Liễu lại nhanh hơn y một bước, giơ tay lên, dùng linh lực nhốt con trai lại, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Đưa thư cho ta."

"Phụ thân không cần xem, chẳng qua chỉ là một tờ giấy nói năng hoang đường mà thôi."

Nam Cung Liễu lại không nghe, vung tay gỡ phong thư ra khỏi bàn tay không thể động đậy của Nam Cung Tứ. Ông ta cầm lấy thư, cúi đầu đọc lướt một lần, nhanh chóng nhìn Tống Thu Đồng một cái, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, ông ta đã hơ phong thư lên trên lửa, đốt thành tro xám trong chớp mắt, sau đó gượng cười nói: "Con ta nói không sai, đúng là thứ giấy hoang đường, không biết kẻ nào mà bày trò đùa hèn hạ như vậy, thế này quả đúng là..."

"Quả đúng là gì cơ?"

Trên mái hiên, bỗng nhiên truyền tới một tiếng nói khàn khàn.

Mọi người đều biến sắc, Diệp Vong Tích rút kiếm soạt một tiếng, chắn ngang phía trước Nam Cung Tứ. Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh.

Phải biết rằng Nho Phong Môn đảm nhiệm đại hội như thế, các đệ tử phụ trách giới nghiêm đều là đệ tử cao thủ của bản phái. Kẻ này lại thần không biết quỷ không hay lên được nóc của Điện Thi Nhạc, khi gã lên tiếng vẫn không có ai phát hiện, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt, không thể khinh địch.

"Nam Cung Chưởng môn, ta hảo tâm nhắc nhở ông, đừng để con trai ông vô duyên vô cớ cưới phải nữ tử lẳng lơ dâm loàn. Ông không những không nghe, lại còn nói ta viết giấy hoang đường, đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt."

Tiếng nói chưa dứt, một bóng đen lóe lên, tới khi người khác nhìn rõ, gã đã bất ngờ đứng chắp tay ngay chính giữa đại điện, trong đám người đông đúc.

"A --!"

"Trốn, mau trốn đi!"

Trong nháy mắt, đám người gần đó mặt trắng bệch, bỗng chốc sụp xuống như thủy triều, lan ra thành một vòng trống xung quanh gã trong chốc lát. Sư huynh che chở sư đệ sư muội, Chưởng môn che chở đệ tử, trung niên che chở nhỏ tuổi.

Kẻ áo đen kia đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh, khoác áo choàng đen như mực, thản nhiên nói: "Trốn cái gì? Nếu ta muốn hại người, trong điện này đã sớm máu chảy thành sông rồi. Đứng ngay ngắn vào."

Tác giả có lời muốn nói:

À... Tui cảm thấy chân tướng ván cờ thứ nhất cũng sắp hé lộ rồi 23333

Vở kịch nhỏ [Chống đối bẩm sinh]

Mặc Nhiên: Nghe nói lạnh lùng thụ đều không giỏi uống rượu lắm.

Sở Vãn Ninh: Hoang đường, bản nhân ngàn chén không say.

Mặc Nhiên: Nghe nói lạnh lùng thụ thường không giỏi đánh bạc.

Sở Vãn Ninh: Hoang đường, bản nhân đánh cược tất thắng.

Mặc Nhiên: Nghe nói lạnh lùng thụ Tết Nguyên Tiêu thường không thèm nói ta yêu ngươi với các bằng hữu nam.

Sở Vãn Ninh: Hoang đường, bản nhân...

Mặc Nhiên: Ha ha, biết ngay sư tôn không giống mấy thứ diêm dúa lòe loẹt ngoài kia mà, nào, người nói đi, con nghe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmy