CHƯƠNG 165: SƯ TÔN, LÀ HẮN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Móng tay đang rót linh lực bỗng nhiên rụt phắt lại, lôi theo một mảng đỏ tươi lớn.

Môi Nam Cung Liễu mở rồi ngậm, ngậm rồi mở, mãi một lúc lâu sau vẫn không nói lên được câu nào, như thể ông ta hoàn toàn không ngờ Từ Sương Lâm sẽ cho ông ta một lỗ thủng sau lưng. Hồi lâu sau, ông ta mới ọe ra một búng máu lớn, ngã quỵ xuống đất.

"Cha --!!!" Tiếng kêu thảm của Nam Cung Tứ xé rách bầu trời.

"Chưởng môn!!"

"...!" Mọi người đều kinh hãi.

Từ Sương Lâm bình thản ngồi xổm xuống, thờ ơ lấy một thứ quả ra từ trong túi càn khôn, nhét vào miệng Nam Cung Liễu, ép ông ta nuốt xuống.

Mặc Nhiên tinh mắt, lập tức biến sắc: "Quả Lăng Trì?!"

Thứ Từ Sương Lâm đút cho Nam Cung Liễu chính là thứ trong miệng vũ dân bị treo ở Đào Hoa Nguyên, quả Lăng Trì khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong! Nam Cung Liễu lập tức đau đến mức không muốn sống nữa, cuộn tròn cả người trên mặt đất như con tôm, run rẩy kịch liệt. Từ Sương Lâm nhìn ông ta, trong mắt phản chiếu ánh lửa, khiến ánh mắt của y vô cùng ấm áp.

"Chưởng môn, ta thương hại ngươi quá. Sống hơn nửa đời người, nhưng đến cuối cùng, vẫn là thứ phế vật mặc người định đoạt."

Diệp Vong Tích sợ hãi: "Nghĩa phụ?!"

"Phụ thân... Ngươi thả phụ thân ta ra! Ngươi buông ông ấy ra đi!" Chung quy cũng là máu mủ tình thâm, cho dù Nam Cung Liễu có quá quắt hơn nữa, thấy thảm trạng của ông ta như vậy, Nam Cung Tứ vẫn không đành lòng. Nổi cơn thịnh nộ, y đánh về phía Từ Sương Lâm, lại bị Từ Sương Lâm nhốt bên ngoài bằng kết giới phòng ngự.

Từ Sương Lâm chuyển động con ngươi, nhìn y bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Trưởng bối nói chuyện, vãn bối chõ mõm vào cái gì, quỳ xuống cho ta!"

Dứt lời, tay chỉ lên không, Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy lưng như cõng phải ngàn cân, không thể nào đứng thẳng nổi, cắn chặt răng nhẫn nhịn được giây lát, lại vẫn nặng nề quỳ hai gối xuống đất.

"A Tứ.", Diệp Vong Tích lập tức đứng phía trước Nam Cung Tứ bảo vệ y. Nàng đã không thể chĩa kiếm vào Từ Sương Lâm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất thời thần sắc đau đớn lại ngỡ ngàng, "Nghĩa phụ, người đừng làm tổn thương huynh ấy..."

"Ai thèm làm tổn thương nó, nó là cái thá gì." Từ Sương Lâm chuyển ánh mắt trở về Nam Cung Liễu, sau đó y giơ chân lên, đá vào gương mặt be bét máu thịt của Nam Cung Liễu, "Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ ngay trước cường hào thiên hạ, ta lại không thể nhẫn nhịn, muốn ôn chuyện cùng người này đây."

Nam Cung Liễu ho khan ra một ngụm máu tươi lớn: "Ôn chuyện? Ôn chuyện cái gì! Không phải ngươi đã nói với ta, chỉ cần triệu hồi linh hồn La Phong Hoa ra từ Địa Ngục, lời nguyền y ếm lên ta sẽ có thể được phá giải sao? Ta sẽ có thể bình phục lành lặn, không còn phải sợ... phải sợ trời đêm nữa. Ngươi lừa ta... Ngươi thế mà... Ngươi thế mà lừa ta..."

Nghe thấy câu này, những tu sĩ trẻ tuổi vẫn chưa kịp phản ứng, mà thế hệ Tiết Chính Ung thì đều biến sắc. Tiết Chính Ung bỗng nhìn lại về phía thi thể thanh niên kia.

"La Phong Hoa?"

"Là La Phong Hoa!"

Thi thể nằm trên mặt đất chính là sư phụ của Nam Cung huynh đệ nhiều năm về trước, cũng là vị Chưởng môn đoản mệnh từng soán vị đoạt quyền, Tôn chủ khác họ duy nhất của Nho Phong Môn, La Phong Hoa!

"Ngươi mơ đẹp quá đấy." Từ Sương Lâm cười, "Lời nguyền được phá giải? Năm đó ngươi tự tay giết y, bây giờ ngươi uống máu y, ăn thịt y. Ngươi tàn bạo như thế mà còn đòi lời nguyền được phá giải? Ngươi thật sự quá ngây thơ."

"Chẳng lẽ ta không nên uống máu y, ăn thịt y sao?! Tuy ta đoạt quyền vị, tiễn y chết sớm, nhưng trước khi y chết đã để lại lời nguyền trên nhẫn Chưởng môn, khiến ta đeo lên -- Hơn mười năm nay! Không có ngày nào... Khụ khụ, không có... không có ngày nào... mà ban đêm được sống bình thường! Chẳng lẽ... ta... không nên..."

"Nên chứ." Từ Sương Lâm mặt không đổi sắc tỏ vẻ đồng tình, "Quá nên ấy chứ." Bỗng nhiên cười vặn vẹo, y ngồi xổm xuống, nâng mặt Nam Cung Liễu lên, nói: "Ngươi làm rất tốt, không ai có thể làm tốt hơn, xuất sắc hơn, nghe lời hơn ngươi... Chưởng môn, không ai có thể ngu xuẩn hơn ngươi."

Y quỷ quyệt cười dữ tợn, tổng kết lại: "Phế vật."

Từ Sương Lâm dứt lời liền chậm rãi đứng dậy, trên mặt còn nở nụ cười ấm áp trang trọng lại hòa nhã, dang hai tay ra, nhiệt tình nói với tất cả mọi người: "Chư vị quý khách, tiệc tối đã ăn xong, Từ mỗ còn có một phần tráng miệng sau bữa, muốn mời chư vị cùng đánh giá."

Có người phẫn nộ quát: "Từ Sương Lâm! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

"Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là muốn mời mọi người chia sẻ chút chuyện lý thú mà thôi. Nho Phong Môn tung hoành ở Giới Tu Chân trăm năm, bê bối thối tha nhiều không kể xiết, mà trong đó, có một chuyện, Từ mỗ đã đợi hơn mười năm, đến hôm nay muốn công khai trước mặt toàn thiên hạ."

Y nói tới đây, thanh âm từ cao ngạo trở nên hòa hoãn.

Sau đó y nói một câu nhẹ nhàng: "Chỉ sợ đây là đoạn bí sử cuối cùng của Nho Phong Môn rồi."

Nam Cung Liễu nghe y nói vậy, chợt thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ông ta run lên bần bật, môi va vào nhau, gần như sắp nói không thành lời, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm người đứng trên dòng dung nham kia: "Ngươi... Ngươi đến tột cùng là... ai?!"

Từ Sương Lâm nghiêng mặt, khe khẽ mỉm cười, lại không hề đáp.

Trong bàn tay y bỗng tỏa ra một vệt ánh sáng, một con dao xuất hiện trong lòng bàn tay y. Y nắm chặt tay, cắt đứt da thịt, máu tươi trào ra từ trong lòng bàn tay y. Y chấm máu, vẽ một trận pháp lên cánh tay, sau đó nhẹ nhàng thổi, nói: "Lái đò cửa phương Tây, chở quân vào giấc mộng."

Sau đó quay đầu cười: "Chưởng môn, nếu như ngươi muốn biết ta là ai, xem hết những thứ này, sẽ rõ ngay thôi."

Mặc Nhiên muốn cản y, lại bị Sở Vãn Ninh khẽ ngăn lại.

"Sư tôn?"

"Không phải ác chú, là kết giới Hồi Mộng, rất giống loại pháp thuật của Vũ Dân ở Đào Hoa Nguyên. Nó là một loại pháp thuật có thể khiến tất cả mọi người nhìn thấy hồi ức của y." Sở Vãn Ninh nói, "Chờ xem đã, xem y đến tột cùng muốn nói gì."

Trận pháp Từ Sương Lâm thổi vào gió lưu chuyển hào quang, càng bay càng cao, không ngừng lan rộng, trong nháy mắt trùm lên toàn bộ Hồ Linh Thủy trong trận. Hồi ức vụn vặt lẻ tẻ như hạt cát, chậm rãi bay xuống từ trên bầu trời, mặt hồ nhanh chóng bị bao phủ bởi ký ức của Từ Sương Lâm...

Giống như trận tuyết lớn thay cho mặt đất một bộ trang phục mới, lực lượng pháp trận không ngừng tràn lan, kéo theo khung cảnh đổi thay.

Mặc dù đám người vẫn đứng im xung quanh Hồ Linh Thủy, nhưng dung nham cùng cỏ cây trước mắt lại trở nên phai mờ, cuối cùng biến thành hình dáng Đài Phi Dao của Nho Phong Môn.

Đài Phi Dao trong ảo ảnh trống vắng, chỉ có hai người, một đứng một ngồi.

Người đứng đi chân đất, ăn mặc xuề xòa, tóc cũng không chải gọn, cài tóc thậm chí còn đeo hơi lệch, là Từ Sương Lâm. Mà người ngồi mặc hoa bào đỏ sẫm thêu hoa văn xanh đen, khuôn mặt trắng bóng, là Nam Cung Liễu.

Nam Cung Liễu vuốt ve chiếc nhẫn Chưởng môn khảm phỉ thúy xanh sẫm, trên mặt lóe lên hào quang kích động lại nôn nóng.

"Năm món thần võ đều đã chuẩn bị xong rồi?"

Từ Sương Lâm biếng nhác đáp: "Ông đã hỏi đến lần thứ chín rồi, nếu hôm nay hỏi lại ta lần thứ mười nữa, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn."

Bởi khó dằn tâm tư, Nam Cung Liễu không ngừng rung đùi: "Được, được, vậy thì chờ khách khứa đến đông đủ, chờ đến ngày đại hôn của Tứ Nhi đi... Ngươi đưa danh sách vật tế cho ta xem xem. Ta muốn xem xem tới bây giờ, trên danh sách này còn mấy người chưa đến."

Từ Sương Lâm ném cho ông ta một quyển sách, Nam Cung Liễu không thể chờ đợi được nữa mà giở ra, ánh mắt của ông ta rất cuồng nhiệt, giống như người khát phát điên được uống nước vậy, lật sách kêu soàn soạt. Ông ta đếm một lượt, không yên lòng, lại đếm lần thứ hai, ngón tay bấm lên trang sách, giống như muốn đâm thủng một lỗ.

"Tới đủ cả rồi." Từ Sương Lâm thấy ông ta lẩm bẩm điên cuồng, nói, "Hơn hai mươi người ngũ hành tinh khiết, mặt khác còn thêm cả đội cảnh vệ linh lực ngũ hành mấy năm nay ông sắp xếp nữa. Lực linh hạch của những người này tụ lại một chỗ, còn nhờ thêm thần võ, uy lực mặc dù không lợi hại được như trực tiếp sử dụng tinh hoa linh thể nhưng cũng đủ rồi. Cam đoan sẽ mở ra được cánh cổng Địa Ngục Vô Gián."

Nam Cung Liễu siết chặt cuốn sách, gật đầu lia lịa: "Được."

"Có điều đây là cơ hội tốt cuối cùng, nếu như còn làm hỏng, ông muốn phá giải lời nguyền, chỉ sợ là khó càng thêm khó."

"Tuyệt đối không thể hỏng!"

Từ Sương Lâm lười biếng nói: "Ông phải nói, tuyệt đối không hỏng."

"Được được được, tuyệt đối không hỏng, tuyệt đối không hỏng." Nam Cung Liễu dừng một chút, lại nói: "Sương Lâm, ta vẫn không yên lòng, chúng ta khớp lại kế hoạch một lần đi?"

"... Đại ca, ông đã khớp mười mấy hai mươi lần rồi."

Nam Cung Liễu mặc kệ: "Thêm mấy lần đi, cẩn thận vẫn hơn."

Từ Sương Lâm có vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, tùy ông."

Nam Cung Liễu bèn tính toán: "Chờ tới trước đêm đại hôn của Tứ Nhi, toàn bộ khách khứa đều sẽ đến Điện Thi Nhạc. Ta sẽ an bài bốc thăm, rút ra hai mươi mốt cây thăm đã được đánh dấu từ trước." Ông ta ngẩng đầu nhìn Từ Sương Lâm, "Sau đó sẽ đến lượt ngươi."

"... Ừ, ta sẽ tự xin đi cùng." Từ Sương Lâm không còn cách nào, đành phải đáp lời ông ta, "Sau khi vào rừng rậm, ta sẽ dẫn nhóm tế phẩm đến bên hồ nước ngọt, gieo cờ Trân Lung lên người bọn họ, để bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, hiến linh lực cho thần võ. Chờ đến khi chuyện này hoàn thành thuận lợi, ta sẽ thao túng tất cả mọi người, tung pháo truyền tin lên không trung, đồng thời xé vết rách Địa Ngục."

"Tốt, tốt!" Khác với vẻ lười nhác của Từ Sương Lâm, Nam Cung Liễu tỏ vẻ rất kích động, ông ta đàm binh trên giấy, "Sau khi nhìn thấy pháo hoa, ta sẽ dẫn năm đội cảnh vệ, lấy cớ bình loạn Thiên Liệt, tiên phong chạy tới rừng săn tụ họp với ngươi. Sau đó chúng ta cũng biến năm đội cảnh vệ thành cờ Trân Lung, hiến tế ra!"

Từ Sương Lâm gật đầu tổng kết: "Không được có bất kì sai lầm nào."

"Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kì sai lầm nào." Nam Cung Liễu nắm chặt chiếc nhẫn, xanh mặt, "Ta đã chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi..." Ông ta thì thào trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Từ Sương Lâm, "Sương Lâm, không dùng tinh hoa linh thể thật sự không có vấn đề gì chứ? Chẳng may lực lượng thần võ không đủ tinh khiết..."

"Ông yên tâm, năm món thần võ này đều là cực phẩm trong cực phẩm, đỉnh cao của đỉnh cao, có năng lực dời non lấp biển. Sau khi hấp thụ linh lưu của vật tế, ắt sẽ thành công."

"Chẳng may thì sao? Ta nói chẳng may, chẳng may cổng Địa Ngục Vô Gián không thể mở ra được, chẳng may lại như Trấn Thải Điệp, có người xuất hiện cản trở... Ngươi nhìn cái tên Sở Vãn Ninh kia đi!" Nam Cung Liễu nhổ một bãi, "Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn cái gì, chõ mõm vào việc của người khác! Lần trước ở Trấn Thải Điệp, chó ngáp phải ruồi mới giết được y, vốn là một chuyện cực tốt, ai biết cái lão lừa trọc Hoài Tội kia lại có năng lực khiến y cải tử hoàn sinh -- Đáng hận thật!"

Mặc Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ngừng phẫn nộ: Biến cố Trấn Thải Điệp năm xưa, Nho Phong Môn còn phái một lượng tu sĩ lớn đến bình loạn, hơn trăm tên đệ tử Nho Phong Môn còn chết trong trận hỗn chiến đó, hai kẻ kia cũng đều biết rõ trong lòng...

Vậy Câu Trần giả là ai?

Là Nam Cung Liễu, hay Từ Sương Lâm?!

"Mệnh của Sở Vãn Ninh chưa hết." Từ Sương Lâm trong ảo ảnh nói, "Y là người có năng lực, chết dễ dàng thế, chung quy cũng đáng tiếc."

"Có năng lực thì sao? Ta không ưa nổi cái mặt vênh lên tận trời của y đấy!"

"À, nói mới nhớ, Chưởng môn tiên quân, mấy ngày trước ông từng gặp Sở Vãn Ninh nhỉ, thế nào, cải tử hoàn sinh, linh lực của y có bị hao tổn hay không?"

"Linh lực ra sao thì không biết, nhưng tính tình không bớt được chút nào." Nam Cung Liễu oán hận, "Thanh cao tại thượng, không coi ai ra gì. Ta ở trước mặt y, mẹ kiếp, như một con chó lăn trong bùn!"

Từ Sương Lâm bật cười: "Chưởng môn ví von thú vị thật."

"Ngươi đừng có nhắc còn đỡ, nhắc lại làm ta tức anh ách! Ta đường đường là Tôn chủ của đại tông môn đệ nhất thiên hạ, phải cúi đầu khom lưng với Sở Vãn Ninh thì thôi đi, còn phải nhìn sắc mặt đồ đệ y. Cái đứa đồ đệ kia của y, lợi hại rồi, Mặc Tông sư, không quy không củ, tính tình còn dở ương hơn cả sư phụ hắn."

Ông ta thở một hơi, trong ánh mắt lóe lên ác ý.

"Hay cho cái tinh hoa linh thể Mộc, ta chỉ muốn bỏ hết thần võ, làm như mưu đồ ban đầu, lấy máu thịt hắn làm trụ người tế trời! Xé mở cánh cổng Địa Ngục Vô Gián thôi!"

"Kim Thành Trì, Đào Hoa Nguyên, thất bại hai lần rồi." Từ Sương Lâm nói, "Sau này hắn hành tẩu một mình năm năm. Trong năm năm, chúng ta khó tìm được hành tung của hắn. Chỉ có một lần dụ hắn mắc câu, thành công khiến hắn bị cá ngừ Hoàng Hà làm trọng thương, nhưng tiểu tử kia lại phúc lớn mạng lớn, được Khương Hi đi ngang qua cứu giúp. Bây giờ Mặc Nhiên đã đủ lông đủ cánh, không còn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi trước kia nữa, không ai trong chúng ta động vào hắn được. Con đường tinh hoa linh thể, không thực hiện được đâu."

"Chờ đó!" Nam Cung Liễu tức giận, "Chờ ta phá được lời nguyền, ắt sẽ tăng nhiều công lực, đến lúc đó cho dù là Sở Tông sư hay Mặc Tông sư, đều phải quỳ trước mặt ta nghe mệnh lệnh của ta!"

Từ Sương Lâm nghe ông ta nói vậy, chỉ cười cười, không hề đáp lại.

Nam Cung Liễu bực bội một hồi, dần dần bình tĩnh lại. Ông ta thở ra một hơi, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình, bỗng nhiên nói: "Sương Lâm, năm năm trước ngươi từ bỏ việc kiếm tinh hoa linh thể, không chỉ vì Mặc Nhiên xuống núi ngao du, hành tung không rõ chứ?"

"..."

Ánh mắt chậm rãi dời lên từ mặt nhẫn, Nam Cung Liễu nói: "Cũng bởi vì, ngươi tra ra linh thể hệ Thổ là Diệp Vong Tích, đúng không? Ngươi không nỡ dâng con gái nuôi của ngươi ra, nó là thân nhân duy nhất trên đời này của ngươi..."

"Ta không có thân nhân trên đời này." Từ Sương Lâm mặt không đổi sắc cắt ngang lời ông ta, "Huống chi Chưởng môn cũng rõ, linh thể thuộc tính Hỏa là lệnh lang mà. Cho dù ta bỏ được Diệp Vong Tích, Chưởng môn có thể bỏ được Tứ Nhi sao?"

"Thôi." Nam Cung Liễu phất phất tay, thần sắc mệt mỏi, "Nếu thần võ đã có thể thay thế, thì còn gì đâu mà nói. Không nói nữa, cứ vậy đi."

"Vậy nếu thần võ không thể thay thế thì sao?"

Nam Cung Liễu giật mình: "Là sao?! Không phải ngươi nói là tuyệt đối không có sơ suất sao?"

"Chưởng môn làm gì mà căng thẳng thế, ta chỉ đột nhiên hiếu kỳ mà thôi. Nếu như trên đời này chỉ có dùng năm linh thể người sống kia, hiến tế Tứ Nhi mới có thể thuận lợi mở ra cánh cổng Vô Gián, Tôn chủ sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục chịu đựng nỗi khổ của lời nguyền, hay là..." Khóe miệng y mang theo chút vẻ cợt nhả, không nói tiếp nữa.

Nam Cung Liễu cũng không đáp, thật lâu sau, lâu đến mức tất cả mọi người tưởng rằng đoạn hồi ức này sẽ kết thúc như vậy, Nam Cung Liễu lại nhẹ giọng chầm chậm nói một câu: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."

"!"

Nghe ông ta nói vậy, gương mặt tất cả đều nổi sóng, người yêu con như mạng như Tiết Chính Ung thì càng hoàn toàn không thể hiểu được lựa chọn của Nam Cung Liễu, tức giận nói, "Hoang đường... Hổ dữ còn không ăn thịt con, vì mạng sống mà không tiếc hi sinh con trai chính mình? Quả thực hoang đường!"

Mà Nam Cung Tứ đứng đơ như khúc gỗ, trên mặt mang chút bàng hoàng, ngoài ra không còn biểu tình gì khác, trong mắt là một khoảng trống rỗng...

Khung cảnh tối đen lại, những mảnh vỡ ký ức lấp lánh kia lại cuồn cuộn trào lên, phát ra âm thanh leng keng khi chuông gió va chạm.

Khi ảo ảnh sáng lên lần nữa, trước mắt trời rộng mây cao, núi tuyết nguy nga phản chiếu ánh sáng màu trắng chói mắt, có người bất ngờ kêu lên: "Là Kim Thành Trì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmy