CHƯƠNG 181: HỒI ỨC CỦA SƯ TÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sau đêm tỏ tình, Sở Vãn Ninh tỉnh dậy rất sớm.

Nhưng y không rời giường, bởi vì y lặng lẽ nhìn từ phía trong màn ra ngoài, phát hiện Mặc Nhiên vẫn còn đang ngủ, đêm chăn đơn sơ trải đất, sát bên mép giường.

Nhìn qua lớp màn không được quá rõ ràng, Sở Vãn Ninh kiềm chế chốc lát thì không nhịn nổi nữa, y vươn tay, muốn vén lên chút khe màn, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến màn lưới, đã đổi thành một ngón tay, chỉ vén lên một chút xíu bằng đầu ngón tay.

Giống như chỉ cần một chút xíu đó thôi, sẽ không tính là mình nhìn trộm.

Ánh ban mai rải rắc xuống từ trong lớp giấy cửa sổ, ánh sáng đỏ au mang theo chút sắc vàng, bị cắt thành những vệt hẹp dài, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh đã lâu không ngắm gương mặt say ngủ của hắn, y im lặng nhìn, nhìn rất tỉ mỉ, chăm chú một thời gian rất dài.

Dài đến mức khiến y kìm lòng không đặng mà nhớ tới năm xưa khi Mặc Nhiên mới được Tiết Chính Ung đưa về Đỉnh Tử Sinh. Thiếu niên có phần ngại ngùng, khi vui vẻ lại có thể rộ lên sự nhiệt liệt chói lọi như lửa, cứ rảnh rỗi là lại dính lấy mình, có nói gì cũng vẫn muốn bái mình làm thầy.

Đuổi cũng đuổi không đi.

Lần gặp gỡ trước Tháp Thông Thiên, Sở Vãn Ninh cố chấp không nhận đồ đệ, bởi vì cảm thấy câu nói "Y trông dịu dàng nhất, con thích nhất" quả thực là hoang đường, không đáng tin.

Vì thế, y thờ ơ với Mặc Vi Vũ mười bốn ngày.

Nghe người ta nói, vì nghĩ biện pháp bái vào làm môn đệ y, Mặc Vi Vũ đã hỏi xin ý kiến của Tiết Chính Ung, Vương Phu nhân, Sư Minh Tịnh, kể cả Tiết Tử Minh.

Cuối cùng cũng không biết ai đã cho hắn một chủ ý ngu ngốc, bảo hắn học Trình môn lập tuyết, đứng bên ngoài Hồng Liên Thủy Tạ đợi người. Sáng sớm Sở Vãn Ninh ra khỏi cửa, liền vấn an, xin bái sư, buổi tối Sở Vãn Ninh trở về, tiếp tục vấn an, xin bái sư, cứ thế mà mặc kệ mưa gió, nước chảy đá mòn. (Trình môn lập tuyết: Thời Tống, Dương Thời và Du Thố đến cầu học với Trình Di, họ Trình ngồi nhắm mắt trong nhà, Dương và Du hai người đứng chờ ngoài cửa cho đến khi họ Trình nhận ra, kêu vào, tuyết xuống dày cả thước)

Phản ứng của Sở Vãn Ninh đối với hành vi này là: A.

Ngoảnh mặt làm ngơ, cất bước đi.

Y không thích người khác theo đuổi quyết liệt như vậy. Người như y, tình cảm của bản thân lạnh nhạt, nên cũng chỉ bằng lòng đáp lại những cảm xúc cũng bình thản lạnh nhạt mà thôi.

Không biết có phải do hoàn cảnh thuở thiếu thời gây nên hay không, thiếu niên rất biết nhìn mặt để nói chuyện, có lẽ là cảm nhận được sự lãnh đạm của Sở Vãn Ninh, hắn chỉ sống chết đeo bám hai ngày, rồi không đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ chuyện bái sư nữa.

Nhưng ngày nào hắn cũng đến Hồng Liên Thủy Tạ theo thường lệ, quét sạch tất cả cành khô lá rụng trước cổng viện giúp Sở Vãn Ninh, thấy Sở Vãn Ninh đi ra, sẽ chống cây chổi, gãi đầu, cười nói: "Ngọc Hành Trưởng lão."

Lúc ban mai không chào buổi sáng, khi chạng vạng cũng chẳng hỏi thăm.

Cứ một câu nói giản đơn như vậy, Ngọc Hành Trưởng lão, sau đó chỉ cười.

Sở Vãn Ninh không nhìn hắn, tự nhiên đi mất, hắn cũng không buồn, đứng sau lưng y, quét lá rụng soàn soạt.

Cứ bình an vô sự như thế được mười ngày, có một sáng sớm, có lẽ bởi vì hoa sen trong Hồng Liên Thủy Tạ nở hơn mười đóa trong một đêm, hương thơm nồng nàn, khiến tâm trạng Sở Vãn Ninh vô cùng tốt.

Y đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy thiếu niên Mặc Nhiên trên con đường núi thanh u quanh co chạy dài, đang cúi đầu, hết sức chăm chú bước lên từng bước, quét những phiến lá. Có một chiếc lá có lẽ bị kẹt trong khe đá, vô cùng khó dọn, hắn bèn cúi người nhặt, định bụng ném vào bụi cỏ.

Trong nháy mắt ngẩng đầu, lại phát hiện Sở Vãn Ninh đứng trước sơn môn, hắn liền ngẩn ra, lập tức toét miệng cười, cánh tay xắn nửa lộ ra bên ngoài. Hắn giơ chiếc lá khô vẫn chưa kịp vứt đi, vẫy chào Sở Vãn Ninh --

"Ngọc Hành Trưởng lão."

Thanh âm rất trong trẻo, mang theo vị thanh ngọt của quả tươi, rõ ràng không vang, nhưng lại giống như một làn phù vân trắng muốt lượn lờ mãi khắp núi non, ánh nắng đổ xuống từ đám mây, xuyên rừng thấu lá, giữa rừng trúc nổi cơn gió, xào xạc xào xạc.

Sở Vãn Ninh đứng yên trong chốc lát, con ngươi bị nắng sớm bất ngờ chói mắt nhuốm thành màu hổ phách. Y khẽ nheo mắt lại, trong giây lát, lại cảm thấy chiếc lá khô trong tay thiếu niên dường như cũng chẳng còn quá âm u chết chóc, mà trở nên chói lọi lóa mắt giống như người đang cười rạng rỡ kia, ngập tràn tia sáng.

Y mặt không đổi sắc bước xuống bậc đá.

Mặc Nhiên đã sớm quen với sự lãnh đạm của y, cũng không để bụng, giống như ngày thường, tự giác đứng sang một bên, đợi Sở Vãn Ninh đi qua.

Hôm đó, Sở Vãn Ninh ung dung bước xuống từng bậc từng bậc, cũng giống như ngày thường, đi qua người hắn.

Sau đó, bỗng nhiên hơi nghiêng mặt sang, đưa mắt liếc nhìn thiếu niên một cái, thanh âm mát lạnh như suối, trầm tĩnh như hồ.

Y nói: "Đa tạ."

Mặc Nhiên liền ngớ người ra, rồi con mắt sáng ngời ngay lập tức, vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, đều là việc đệ tử nên làm ạ."

Sở Vãn Ninh nói: "... Ta không có ý định thu ngươi làm đồ đệ."

Nhưng ngữ khí thần thái, không còn kiên quyết như ban đầu.

Y nói xong bèn quay người, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng lại không biết tại sao, có lẽ là cảm thấy không đành lòng, lại quay đầu nhìn Mặc Nhiên một lần.

Kết quả lại nhìn thấy thiếu niên kia không mảy may buồn phiền, mà chống cây chổi, hưng phấn nhảy nhót mấy bước ngay tại chỗ, khắp gương mặt trẻ tuổi kia tràn trề niềm phấn chấn, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm vô tận.

... Hóa ra thằng nhóc này hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau, chỉ nghe được một câu đa tạ, đã vui sướng như thế này rồi sao?

Thời gian lại cứ vậy mà qua thêm mấy ngày, có một hôm, trời đổ mưa.

Mưa không tính là quá lớn, xưa nay Sở Vãn Ninh luôn là người lười cầm ô cũng hiếm mở kết giới, tính toán rằng thời gian đi đến Đài Thiện Ác cũng chưa đến một nén hương, dầm ướt cũng không sao, đến lúc đó sử dụng pháp thuật hong khô là được.

Y đẩy cửa ra ngoài.

Mặc Nhiên vẫn ở đó.

Có điều hôm nay hắn lại không quét đất, cây chổi bị hắn gác sang một bên. Hắn che một chiếc ô giấy dầu, ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về Sở Vãn Ninh, đang hết sức chăm chú nghịch ngợm thứ gì đấy, một bên bả vai khẽ rung động. Vóc dáng hắn đã thấp bé, ngồi xổm xuống lại càng nhỏ hơn, ô thì lớn, còn màu nâu sẫm, trông rất buồn cười, tựa như một cây nấm mọc lên trong cơn mưa xuân.

Sở Vãn Ninh nén ý cười nhàn nhạt, đi đến sau lưng hắn, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"A." Thiếu niên giật mình, quay đầu sang, ngẩng đầu nhìn y.

Câu nói đầu tiên là "Ngọc Hành Trưởng lão".

Không đợi Sở Vãn Ninh lên tiếng, hắn đã mở to hai mắt, rồi nói câu thứ hai: "Sao người lại không che ô?"

Không đợi Sở Vãn Ninh hồi đáp, hắn đã đứng lên, nhón chân, cố gắng giơ cao chiếc ô giấy dầu trong tay, nói câu thứ ba: "Cho người cái này này."

Nhưng chung quy hắn vẫn quá thấp, bậc thang đang đứng lại thấp hơn Sở Vãn Ninh một bậc, phải cố gắng lắm ô mới miễn cưỡng che được đỉnh đầu Sở Vãn Ninh, nhưng lực lại không vững, gió thổi qua, tay không nắm được, ô nghiêng trong chớp mắt, giọt nước nối thành chuỗi, tất cả đều rơi xuống mép áo ở gáy Sở Vãn Ninh, chảy vào trong cổ.

Thế là, không đợi Sở Vãn Ninh lên tiếng, Mặc Nhiên đã lo lắng không yên, vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi ạ!."

Sở Vãn Ninh: "..."

Khi Mặc Nhiên nói câu đầu tiên, y có thể đáp "Ừm."

Khi Mặc Nhiên nói câu thứ hai, y có thể đáp "Không cần."

Khi Mặc Nhiên nói câu thứ ba, y có thể đáp "Ngươi cứ giữ lấy đi."

Nhưng Mặc Nhiên lại nói câu thứ tư, là một tràng xin lỗi, Sở Vãn Ninh đã không biết đáp lời ra sao, buông tầm mắt, không nhìn ra được thần sắc rốt cuộc là lạnh nhạt hay u ám, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, nhận lấy chiếc ô trong tay Mặc Nhiên, che lên đỉnh đầu hai người thật ngay ngắn.

Y nhấc mí mắt nhìn Mặc Nhiên, suy nghĩ chốc lát, lại vòng về câu nói lúc ban đầu.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Cứu con giun."

Sở Vãn Ninh tưởng rằng mình nghe lầm, nhíu mày, hỏi: "Cái gì?"

Mặc Nhiên cười, lúm đầu tiền thật sâu, rất khả ái, hắn có chút thẹn thùng mà gãi đầu, lắp ba lắp bắp: "Cứu, cứu con giun."

Sở Vãn Ninh hạ mi mắt, ánh nhìn dừng ở bàn tay buông thõng của Mặc Nhiên, trong lòng bàn tay kia cầm một cành cây, nhỏ nước tí tách, hẳn là nhặt lên từ dưới đất. Lại nhìn về phía trước, trên thềm đá quả nhiên có một con giun vụng về đang nằm trong vũng nước, chậm rãi ngọ nguậy.

"Đợi khi mưa tạnh, con giun trốn ra từ trong bùn đất này sẽ bị phơi thành giun khô mất." Mặc Nhiên có chút ngại ngùng, "Cho nên muốn đem chúng về trong bụi cỏ."

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt hỏi: "Dùng cành cây?"

"... Vâng."

Thấy sắc mặt đối phương lạnh lùng, có lẽ Mặc Nhiên sợ bị Ngọc Hành Trưởng lão xem thường, bèn vội nói: "Con, con không sợ dùng tay đâu, mà là khi còn bé, mẹ con từng nói với con, không thể dùng tay bắt giun, sẽ nát da nát thịt..."

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Ta không nói chuyện này."

Y dứt lời, tay khẽ giơ lên, đầu ngón tay chỉ vào không trung, chỉ thấy một cành liễu mềm mại vàng kim chui ra từ trong khe hở trên bậc đá xanh, cành liễu quấn lấy con giun dadng nằm trong vũng nước, nâng nó lên, thả vào đám cỏ gần đó. Mặc Nhiên mở to mắt, rất kinh ngạc: "Đây là gì ạ?"

"Thiên Vấn."

"Thiên Vấn là cái gì?"

Sở Vãn Ninh liếc nhìn hắn, nói: "Là vũ khí của ta."

Mặc Nhiên trông lại càng kinh ngạc, "Vũ khí của Trưởng lão... lại... lại..."

"Nhỏ vậy à?" Sở Vãn Ninh tiếp lời cho hắn.

Mặc Nhiên: "Hì hì."

Sở Vãn Ninh phất ống tay áo, thần sắc hờ hững: "Nó đương nhiên có lúc hung ác."

"Vậy, con có thể xem không?"

"Tốt nhất vĩnh viễn đừng thấy."

Khi ấy, Mặc Nhiên còn chưa rõ hàm ý trong những lời này của Sở Vãn Ninh, hắn quay đầu nhìn dây liễu luồn vào từng khe trong bậc thang đá, quấn lấy tất cả những con giun bị ngâm nước mưa, đưa về trong đất bùn ướt át, dần dần lộ ra thần sắc hâm mộ.

Sở Vãn Ninh đột nhiên hỏi: "Muốn học không?"

Mặc Nhiên ngẩn ra, rồi lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc mà vui mừng đến mức không biết nên nói gì cho hay, cuối cùng chỉ gật đầu lia lịa, gương mặt nho nhỏ tuấn tú đỏ ửng lên.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngày mai sau lúc thần tu, tới rừng trúc sau Đài Thiện Ác, ta ở đó đợi ngươi."

Y nói đoạn, giày tơ trắng tinh giẫm lên bậc thang đá ẩm ướt, cầm ô giấy dầu, đi thẳng xuống dưới núi. Mặc Nhiên ngẩn ngơ nhìn bóng lưng phiêu dật, Ngô đới đương phong của y, hồi lâu sau, bỗng nhiên kịp nhận ra ngụ ý trong lời nói của Sở Vãn Ninh, trong chốc lát mặt càng đỏ bừng, ánh mắt tỏa sáng lạ thường. (Ngô đới đương phong: Nhà danh họa đời Đường - Ngô Đạo Tử với những bức bích họa trên chùa và những chân dung nhân vật sống động, người sáng tạo ra phong cách nghệ thuật độc đáo "Ngô đới đương phong" - dải áo của Ngô Đạo Tử vẽ tung bay trong gió - được phong là Họa Thánh)

Hắn không thèm để ý đến mặt đất ẩm ướt nữa, lập tức quỳ gối dập đầu, giọng nói vẫn còn non nớt tràn đầy thiết tha và mừng rỡ.

"Vâng, sư tôn!"

"..." Lần này Sở Vãn Ninh không đồng ý, cũng không ngăn cản, chỉ đứng yên một lúc lâu, sau đó tiếp tục đi xa, hạt mưa đập lên mặt ô, lách tách lách tách, giống như không hầu bị khuyết.

Đến tận khi bóng lưng của y đã hoàn toàn biến mất, Mặc Nhiên mới đứng lên từ dưới đất, cũng đến tận lúc này, hắn mới nhận ra, đỉnh đầu của mình không biết tự lúc nào đã dựng lên một tấm màn hơi mờ màu vàng kim, hình hoa năm cánh lưu chuyển, giúp hắn che đi mưa gió dày đặc.

Sở Vãn Ninh nhớ năm đó khi Tiết Chính Ung biết được quyết định của y, vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ, hỏi y một câu: "Ngọc Hành, sao ngươi lại chịu nhận nó rồi?"

Khi đó, bản thân mình ngồi bên trên chiếc ghế cao cao trên đài Thiên Ác, trong tay cầm chiếc ô giấy dầu Mặc Nhiên cho y, đốt ngón tay thon dài nhẹ vuốt qua cán ô cũ kĩ đơn sơ, như có như không, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Tiện cho hắn cứu con giun."

Tiết Chính Ung a một tiếng, mắt báo trợn tròn xoe, lại hơi giống con mèo.

"Cứu cái gì?"

Sở Vãn Ninh không trả lời nữa, chỉ là trong ánh mắt cúi xuống nhìn nan ô bằng trúc xanh, dần dần có ý cười nhàn nhạt.

Đảo mắt, đã trôi qua lâu đến vậy rồi.

Thiếu niên năm đó y nhận làm đệ tử, ban đầu thuần phác, sau đó lỡ bước, nhưng cuối cùng may sao, rốt cuộc, thiếu niên vẫn trưởng thành thành một tiên quân đoan chính, không khiến y thất vọng.

Một đầu ngón tay trắng như ngó sen thò ra khỏi màn lưới, qua khe hở bé nhỏ, Sở Vãn Ninh trầm ngâm nhìn dung nhan say ngủ của Mặc Nhiên.

Thiếu niên kia giờ đây đã là nam tử anh tuấn rắn rỏi, ngũ quan sắc nét rõ ràng hơn trước đây, nơi mày mắt đều là vẻ chững chạc lại trưởng thành.

Chỉ là giống như trước đây, khi Mặc Nhiên ngủ, ấn đường vẫn sẽ hơi cau lại, từ nhỏ hắn đã như vậy, hai hàng lông mi rủ thật thấp, giống như sắp bị tâm sự nặng trĩu đè xuống mà không thể nhấc lên nổi nữa

Sở Vãn Ninh cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ, lấy đâu ra nhiều ưu tư u sầu như vậy?

Đang nghĩ thế, chợt thấy hàng lông mi cong lên của Mặc Nhiên hơi nhúc nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra.

"..."

Ngón tay Sở Vãn Ninh lập tức cứng đờ, muốn rụt tay về, vờ ngủ.

Thế nhưng Mặc Nhiên này thật kỳ quái, khi ngủ dậy hắn không uể oải như người trẻ, mà lại có chút điệu bộ của người đã có tuổi, nói cách khác, hắn tỉnh rất nhanh.

Mà lại thật khó hiểu, dường như khi ngủ, hắn có trực giác cực kỳ nhạy bén đối với những biến đổi rất nhỏ bé trong hoàn cảnh xung quanh mình -- Giống như quanh năm đều đứng trước nguy hiểm bị ám sát, bước đi nào cũng tựa giẫm băng mỏng.

Sở Vãn Ninh còn chưa kịp rút ngón tay vào từ trong khe màn, ánh mắt Mặc Nhiên đã đặt trúng lên ngón tay đó.

Sở Vãn Ninh: "..."

Sự tình liên quan đến da mặt và danh dự của Ngọc Hành Trưởng lão, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Vãn Ninh chợt nhanh trí, dứt khoát trở mình luôn, cả bàn tay đều duỗi ra khỏi màn, biếng nhác buông xuống bên giường.

Trông như vậy, ban nãy sẽ hoàn toàn không phải là đang trộm vén màn nữa, mà là ngủ say trở mình, cánh tay vươn ra, vô tình lộ ra khỏi màn trướng.

Mặc Nhiên nào có thể ngờ được Sở Vãn Ninh nghiêm túc cứng nhắc có thể nghĩ ra chủ ý này, dễ dàng bị che mắt, hắn sợ đánh thức Sở Vãn Ninh, thế là rón rén đứng dậy.

Nhưng không hề đi ngay, mà lại bắt lấy cổ tay lộ ra bên ngoài của Sở Vãn Ninh, cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong chăn. Làm xong chuyện này, một lát sau, Sở Vãn Ninh mới nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra, vang lên ken két.

Mặc Nhiên đã ra ngoài.

Sở Vãn Ninh hơi hé mắt, nhìn sắc trời lờ mờ từ bên ngoài xuyên thấu vào qua cửa sổ, ngây ngẩn một lúc thật lâu.

Có lẽ bởi vì y chưa từng hi vọng xa vời rằng mình và Mặc Nhiên có thể ở bên nhau, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng tưởng tượng cụ thể, bởi vậy dù đã qua một đêm, đến tận lúc này, y lại vẫn cảm giác hết thảy mọi chuyện đều như một giấc mộng.

Trong ấn tượng, Mặc Nhiên rõ ràng thầm ái mộ Sư Minh Tịnh, mấy năm nay một mình y đứng sau bọn họ, đã nhìn rõ mồn một hết thảy.

Nhìn Mặc Nhiên tươi cười với Sư Minh Tịnh, nhìn Mặc Nhiên nấu mì cho Sư Minh Tịnh, nhìn Mặc Nhiên len lén giúp Sư Minh Tịnh hoàn thành ủy thác, bộ dạng hớn hở, tưởng rằng không có ai biết.

Kỳ thực những chuyện này, Sở Vãn Ninh đều rõ.

Vì thế y từng có chút ghen tị, từng mang lòng đố kỵ, từng thấy khó chịu, từng không cam lòng.

Cũng cho rằng bản thân từng thoải mái.

Kỳ thực nào có dễ dàng được thoải mái như vậy, dù cho biết rõ tuyệt đối không có khả năng, cũng cứng đầu không chịu quay đi, cứng cổ không chịu rời khỏi.

Mấy năm nay, Sở Vãn Ninh đã từng đặt tay lên ngực tự hỏi, sự chờ đợi đã định sẵn không có kết quả này có đáng hay không, nỗi trông mong chấp mê bất ngộ này có thấp hèn hay không. Nhưng tự hỏi vô số lần, đáp án lần nào cũng đều bỏ ngỏ.

Sở Vãn Ninh y cũng từng là người vô tình, thờ ơ lạnh nhạt với những si nam oán nữ, vô cùng không hiểu rõ vì sao đau đớn đến vậy, lại vẫn phải gắng gượng ôm một mảnh tình vào lòng, bị đâm đến thương tích đầy mình cũng không chịu vứt bỏ. Y không lý giải nổi, chỉ tới khi nghiệp hỏa cầu mà không được cháy tới trái tim y, cuối cùng y mới có thể biết rõ --

Trên đời này, tình sâu nghĩa nặng, chân tâm chân ý, đại thể đều như vậy.

Có thể buông xuống, lại mãi khó vứt bỏ.

Nguyên nhân là thế, mà Sở Vãn Ninh không rõ ý nghĩ thật sự của Mặc Nhiên đối với Sư Muội, ít nhiều cũng có chút mịt mờ và do dự. Y không hiểu thứ gì đã khiến Mặc Nhiên nguyện ý dời ánh mắt khỏi Sư Minh Tịnh, chuyển sang đặt trên gương mặt có phần thảm hại của mình.

Ừm... Bởi vì cảm kích?

Bởi vì áy náy?

Muốn bắt chước nữ quỷ báo ân hoa yêu trả tình, cho nên lấy thân báo đáp?

... Mẹ kiếp, sẽ không phải là thổ lộ với Sư Muội, bị Sư Muội cự tuyệt chứ...

Sở Vãn Ninh ngẩn cả người, trong đầu như có ngựa thần lướt gió tung mây, trong nhất thời Thiến Nữ U Hồn, Điền Loa Cô Nương, Trần Thế Mỹ, di tình biệt luyến, đủ thứ hỗn loạn ập tới, cuối cùng lại càng nghĩ càng tức, đứng dậy, thừa dịp không ai trông thấy, hung dữ đạp vào đệm chăn đêm qua Mặc Nhiên nằm ngủ hai cước.

(Thiến Nữ U Hồn: kể về Ninh Thái Thần người Chiết Giang có việc đến Kim Hoa, vào tá túc trong một ngôi chùa, tình cờ quen được Yến Xích Hà, người đất Tấn, Thiểm Tây. Lại kể chuyện Nhiếp Tiểu Thiện là một cô gái đã mất năm 18 tuổi, được chôn cạnh chùa nhưng bị yêu tinh khống chế bắt phải quyến rũ để giết người. Tiểu Thiện vốn định đến quyến rũ Ninh Thái Thần nhưng Thái Thần là người đoan chính không bị dụ dỗ, Tiểu Thiện sinh cảm mến, nói hết mọi chuyện, lại dặn Thái Thần chỉ cần ở bên Xích Hà thì sẽ được bình yên. Xích Hà vốn là kiếm sĩ có tráp đựng bảo kiếm diệt yêu, đêm ấy xuất kiếm đánh thương yêu tinh. Ninh Thái Thần xong việc quay về nhà, lúc tạ từ được Xích Hà tặng cho bao da đựng kiếm, có thể tránh tà ma. Thái Thần dời mộ Tiểu Thiện về chôn gần nhà, giới thiệu cô với cha mẹ, Tiểu Thiện đỡ đần việc nhà, hiếu thảo với phụ mẫu Thái Thần nên hai người từ nghi hoặc cảnh giác chuyển sang quý mến. Thái Thần biết Tiểu Thiện là ma nên không dám treo chiếc bao da lên sợ tổn hại cô. Chợt một hôm, Tiểu Thiện có dự cảm yêu tinh đến trả thù, bảo Thái Thần đem bao da ra treo, phần cô thì do hấp thụ sinh khí đã không sợ bao da nữa. Đêm ấy nhờ chiếc bao da mà diệt được yêu tinh. Sau này Thái Thần đậu tiến sĩ, lấy thêm vợ, đẻ con, gia đình đều được yên ổn hạnh phúc.

Điền Loa Cô Nương: sự tích về cô nương ốc đồng, tương tự với chuyện Nàng Tiên Ốc của Việt Nam.

Trần Thế Mỹ: xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

di tình biệt luyến: lúc yêu người này lúc yêu người khác)

Tác giả có lời muốn nói:

Chương tỏ tình được bạn gei nhắc nhở, phát hiện tui trả lời sót mấy comment của mấy bé cưng, xin lỗi QAQ Khi kiểm tra chỗ thiếu sót đều không thấy, xin lỗi các bạn nhỏ bị bỏ sót, moah moah~

Còn nữa, chương hôm qua bị nhân viên xét duyệt nào đó phán là không thuần khiết, đang đợi nhân viên quản lý xét duyệt, nếu như xuất hiện tình trạng bị khóa thì đừng nóng, tui sẽ khiếu nại.

Mặt khác... Hôn má mà đã không thuần khiết, em gái phán linh tinh bị lừa đá à!!!

Vở kịch nhỏ [Nghe nói ngươi không thuần khiết]

Sản phẩm bởi vì xét duyệt, oán hận quá mà sinh ra --

Nhân viên xét duyệt: Nghe nói ngươi không thuần khiết, khóa chương ngươi bang bang bang.

0.5: Ngươi thử xem.

Nhân viên xét duyệt: ... Coi như ta chưa nói, thông qua xét duyệt.

Nhân viên xét duyệt: Nghe nói ngươi không thuần khiết, khóa chương ngươi sắp bang bang bang.

1.0: (cười nguy hiểm) He he, vị bằng hữu này, cô nói nghiêm túc đó hả?

Nhân viên xét duyệt: ... Thôi, lần này cho qua, lần sau không thể theo lệ này nữa.

Nhân viên xét duyệt: Nghe nói ngươi không thuần khiết, khóa chương ngươi bang bang bang.

2.0: Ta chưa từng bang bang bang.

Nhân viên xét duyệt: Khóa chương ngươi buông thả bản thân.

2.0: Ta chưa từng buông thả bản thân.

Nhân viên xét duyệt: Khóa chương các ngươi chạm môi!!!

2.0: ... Cũng chưa từng chạm môi.

Nhân viên xét duyệt: Mẹ kiếp! Dù sao ta cũng muốn khóa ngươi!! Nói đi! Các ngươi đã làm chuyện hay ho gì rồi!

2.0 (thở dài): Ta là người thật thà, ta chỉ hôn má người thôi.

Nhân viên xét duyệt: (như nhặt được vàng) Tốt!!! (đập bàn đứng dậy) Chính là cái này! Ngươi dám hôn người ta! Không biết xấu hổ! Khóa chương ngươi hôn má người khác!!! Xét duyệt ngươi!!!!

Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng, làm người, hay là muốn làm 0.5.

Làm 2.0 là phải bị bắt nạt.

(ê ê ê, không được nói linh tinh nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmy