Dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì được tìm thấy em, vì được là chính em khi yêu anh."

Trích Anh và Anh – Vũ Cát Tường

***

Lưu Vũ năm mười tám tuổi, một thân thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, mang theo biết bao hoài bão tiến vào giới giải trí trắng đen lẫn lộn.

Lưu Vũ năm hai mươi tuổi, một lòng kiên định với lí tưởng, dùng thực lực của mình đánh bật bàn cờ tư bản, một đường tiến đến C vị.

Lưu Vũ năm hai mươi mốt tuổi, vẫn một con tim ấm nóng tràn trề hứng khởi, tiến về phía trước, thế nhưng lòng tin ngây ngô một thời cũng dần phai nhạt. Thế giới này vì lợi ích của chính mình, người ta có thể thêu dệt nên bất cứ thứ gì, có thể tổn thương bất kỳ ai, miễn là gạt đi được hòn đá cản đường.

Nhân sinh gian nan, không phải cứ cố gắng là sẽ có quà, không phải cứ kiên trì là sẽ thành công, bởi vì cuộc sống không chỉ tồn tại hai màu trắng và đen, mà ở đó còn có cả sắc xám. Nếu không thể tự mình điều chỉnh để hòa nhập cùng môi trường, vậy thì hãy sẵn sàng để bị hòa tan.

Thế nhưng Lưu Vũ của năm hai mươi mốt tuổi chưa từng bị sắc xám kia hòa lẫn. Là vì luôn có một Santa hai mươi ba tuổi, không ngại bị chỉ trích, không ngại tổn hại đến bản thân, tự mình dang rộng vòng tay để che chở lấy đóa hoa quốc phong anh vẫn hằng yêu thương kia.

Santa năm hai mươi hai tuổi quyết định rời bỏ mọi thứ đang có nơi quê nhà, thực hiện một hành trình mà có lẽ chính anh cũng không thể ngờ rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của mình đến thế.

Santa năm hai mươi ba tuổi vẫn nhiệt huyết và trung thành với đam mê như thuở ban sơ. Ai cũng dễ dàng nhận ra một INTO1 Santa vô cùng nghiêm túc với sự nghiệp mình đang có.

Thế nhưng, năm hai mươi ba tuổi ấy có một Santa khác, dùng tấm lòng chân thành và tình cảm nồng nhiệt tạo thành ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm trái tim yếu đuối của Lưu Vũ tuổi hai mươi.

Ngày sinh nhật Lưu Vũ, Santa bày tỏ không chỉ tuổi hai mươi mốt, mà cả năm ba mươi, bốn mươi, năm mươi tuổi, anh vẫn muốn được chúc mừng sinh nhật cậu. Santa công khai nói lên ước muốn của mình, không chỉ năm nay, năm tới mà thậm chí là nhiều chục năm về sau, anh vẫn muốn cùng Lưu Vũ trải qua những ngày quan trọng trong đời. Đối với nhiều người, câu nói lãng mạn nhất không phải là anh yêu em, mà là anh muốn cùng em đi hết một đời.

Người trong ngành nhìn vào liền cảm thán những người trẻ tuổi bây giờ sao ngây thơ quá. Tình yêu của người bình thường trải qua năm mười năm đã khó chứ đừng nói là minh tinh luôn bị dư luận soi mói, chỉ trỏ, còn mơ về tình yêu vài chục năm.

Thế nhưng người ngoài nói gì có mấy quan trọng đâu. Nước chảy đá mòn. Dùng tình yêu chân thành nhất định sẽ thu được tâm ý.

Quả thật, chân tình đổi chân tâm.

Đối mặt với những lời nói đầy thành ý đó, Lưu Vũ, vốn luôn mang một trái tim rụt rè với yêu thương lại bị cảm động rồi. Chính Santa đã dạy cho Lưu Vũ biết thế nào là can đảm sống thật với chính bản thân mình.

Santa đã trao đi chân tình, vậy Lưu Vũ nguyện giao ra chân tâm. Họ cùng nắm tay nhau đi hết hai năm phong ba.

Đêm nay bầu trời lấp lánh những ánh sao như đang góp thêm vào cho biển đèn màu tử diệu lam thêm phần rực rỡ. Đúng vậy, hôm nay là buổi diễn cuối cùng trong chuỗi concert của INTO1, cũng là ngày cuối cùng cái tên INTO1 được gắn trước tên mỗi thành viên. Sau đêm nay, họ chính thức tốt nghiệp. Sau đêm nay, những người trẻ kia sẽ mỗi người một ngả, đi lối đi riêng của mình.

Ngắm nhìn bầu trời đầy sao từ sau cánh gà, Lưu Vũ khẽ hít thở sâu để điều hòa nhịp tim. Tuy không phải là lần đầu diễn trên sân khấu, thế nhưng có lẽ đây là sân khấu đặc biệt nhất trong đời cậu và cả các thành viên khác, thế nên không tránh được có chút hồi hộp.

Đạo diễn đếm ngược: "3...2...1 lên hình!" Concert bắt đầu. Bắt đầu cho một kết thúc.

***

Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên tục khiến Santa vẫn còn đang say giấc nồng bên dưới chiếc chăn bông mềm mại phải bất đắc dĩ mà đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường hòng loại bỏ tiếng ồn phiền phức này.

Bắc Kinh gần đây đã vào cuối thu nên tiết trời se lạnh hẳn. Vào những ngày như vậy thì được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái, ấm áp của mình chính là hạnh phúc. Mà sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu được ôm người mình yêu cùng nhau làm ổ, nhỉ?

Nghĩ tới đây, Santa chợt bừng tỉnh nhìn sang bên cạnh. Ơ kìa, người yêu mình đâu rồi?

Năm năm sau ngày INTO1 tốt nghiệp, không giống như các thành viên ngoại quốc khác của nhóm, trở về quê hương xây dựng sự nghiệp, Santa quyết định ở lại Trung Quốc. Có nhiều lí do cho quyết định này. Bản thân Santa cảm thấy mình thích công việc ở đây, anh cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa ở thị trường này dẫu có nhiều khó khăn phải đối mặt. Và hơn hết là, Santa không muốn cùng em ấy, bạn trai nhỏ của mình, chia xa.

Lưu Vũ mở cửa phòng ra định gọi người yêu mình dậy. Quả thật dù bao năm trôi qua, cái tật ngủ nướng đến cháy khét của Santa vẫn không thể thay đổi được. Lần nào gọi anh dậy cũng tốn cả đống sức lực và thời gian của cậu. May là anh không có tính gắt ngủ chứ nếu không có lẽ Lưu Vũ đã xem xét đến việc đổi người yêu luôn rồi.

Tuy vậy, sáng hôm nay Lưu Vũ vừa mở cửa định cất tiếng lại ngoài ý muốn thấy anh người yêu của mình ngồi ngốc trên giường. Khoé môi cậu chợt khẽ câu lên một đường cong dịu dàng. Đây hẳn là chưa tỉnh ngủ rồi.

"Vũ Dã tiên sinh, sao anh lại ngồi ngốc ra rồi?" Ngồi xuống mép giường nơi Santa đang ngơ ngẩn, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa hai bên gò má anh, Lưu Vũ nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"Bảo bối, em dậy sớm thế? Lạnh lắm đó~" Vừa thấy người yêu ngồi xuống Santa đã không ngần ngại mà ôm lấy em ấy làm nũng. Bảo bối này của anh nhìn kiểu gì cũng thấy không chê vào đâu được. Trắng trắng, mềm mềm, lại còn thơm thơm, phải ôm thôi.

Lưu Vũ thiết nghĩ có phải tối hôm qua đi tụ họp cùng với cả hội INTO1 xong, người yêu mình uống quá chén rồi hoá thành cún ngốc luôn không nhỉ? Nếu không thì thanh niên to xác đang mải mê dụi đầu vào hõm cổ cậu là ai khác chứ không thể nào là đại thần street dance quyến rũ, ngầu lòi trên sân khấu Uno Santa được.

"Được rồi Santa. Có chuyện gì anh nói em nghe xem. Đừng bán manh nữa." Lưu Vũ xoa nhẹ lưng người yêu mà thỏ thẻ. Gì chứ Santa mà làm nũng thì có mười Lưu Vũ cũng không cứng rắn nổi.

"Tiểu Vũ à, cảm ơn em vì đã cùng anh đồng hành qua những ngày tháng này. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội thực hiện ước nguyện khi xưa đó là cùng em đi bên nhau thật lâu về sau. Năm đó không ít người cười cợt chúng ta, cũng không thiếu người xem thường những lời anh nói. Thế nhưng em lại lựa chọn tin tưởng anh, tiếp cho anh thêm thật nhiều can đảm để đi đến tận hôm nay. Thật sự rất biết ơn em, Tiểu Vũ trân quý của anh." Vòng tay Santa càng thêm siết chặt lấy Lưu Vũ. Thật may mắn quá, tiểu bảo bối này giờ đã ở bên anh.

Lưu Vũ không biết vì sao hôm nay Santa lại thổ lộ những lời này khiến cậu có chút xúc động, không khống chế được mà suýt rưng rưng. Cậu chậm rãi thoát ra khỏi cái ôm đầy ấm áp và an toàn của người kia, mắt đối mắt nhìn nhau, môi rộ lên nụ cười ngọt ngào.

“Santa à, em mới là người cần nói lời cảm ơn chứ. Vì chính anh đã xuất hiện, che chở cho em thật nhiều. Là anh đã tiếp thêm cho em niềm tin vào thế giới này, cho em thêm can đảm để bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của tự ti và tổn thương vốn vẫn luôn bao chặt lấy bản thân. Santa à, nếu năm hai mươi mốt tuổi đó không phải là anh, có lẽ đến tận ngày hôm nay, cũng sẽ không một ai có thể khiến con tim này rung động. Tiên sinh bảo bối của em, yêu anh rất nhiều."

Một sớm cuối thu, Bắc Kinh trở lạnh đi nhiều. Thế nhưng cái lạnh giá của thiên nhiên dường như cũng không thể nào dập tắt được ánh lửa bập bùng nơi con tim những người yêu nhau. 

Santa năm ba mươi tuổi cùng Lưu Vũ tuổi hai mươi tám vẫn đang an yên cùng nhau. Những tháng năm tuổi trẻ, họ đã tìm thấy nhau. Những ngày tháng trưởng thành, họ sánh bước bên nhau. Sâu trong thâm tâm chỉ mong sao thật nhiều năm về sau vẫn sẽ luôn cạnh nhau như thế. 

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro