Chương 1 - Hoàng tử bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc chuyển giao giữa chế độ cai trị của Mạc phủ Edo và thời kỳ Minh trị, đất nước Nhật Bản rơi vào thời kì hỗn loạn nhất trong lịch sử.

Sau khi Shogun thứ 12 qua đời, Uno Santa – người con trai do một tiểu thiếp sinh ra vốn không được để ý đến của Tướng quân đã được các lãnh chúa đại danh phò trợ lên ngôi, chính thức thay thế cha mình trở thành Shogun đời tiếp theo. Tướng quân lên ngôi không lâu sau sự kiện Hắc thuyền (*), lúc này tình hình đất nước đang vô cùng hỗn loạn, chính sách bế quan tỏa cảng được duy trì trước đó dần bị lung lay tận gốc rễ khi hạm đội thuyền của hải quân Hoa Kì chính thức cập bến mở đầu cho cuộc viễn chinh Nhật Bản của đế quốc Mỹ, Mạc phủ Uno lúc bấy giờ đã bắt đầu có những biểu hiện của sự suy yếu, đến khi Uno Santa lên ngôi thì hầu hết quyền lực đã nằm vào tay các lãnh chúa đại danh hùng mạnh.

Cũng giống như Nhật Bản, Thuần quốc lúc bấy giờ cũng đang đứng trước sự đe dọa của phương Tây. Lãnh chúa Satsuma Hito – một vị đại lãnh chúa vốn có quan hệ thân thiết với Thuần quốc đã đề nghị hai quốc gia cùng liên kết chống lại quân địch. Để làm khăng khít hơn mối quan hệ này, đôi bên quyết định sẽ liên hôn, hoàng thất Thuần quốc sẽ chọn ra một hậu duệ ưu tú để gả sang Nhật Bản, trở thành Chính thê của Chinh di đại Tướng quân Uno Santa.

- Hoàng cung Thuần quốc -

Tại một tiểu viện nhỏ tên là Tuyết viện ở phía Tây hoàng cung, dưới một tàng cây hạnh hoa đang nở rộ, có một thiếu niên một thân bạch y đang ngồi bên bàn đá đọc sách. Thiếu niên có vẻ rất chăm chú, thỉnh thoảng lại dùng bút lông ghi lại những mục quan trọng, khung cảnh hết sức thanh bình và tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chim hót hòa cùng tiếng nước róc rách ở hòn non bộ và tiếng lật sách của thiếu niên, khung cảnh hài hòa đẹp đẽ như một bức tranh từ một danh họa kiệt xuất nào đó.

"Khởi bấm hoàng tử, bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi ạ" – Tiếng của tiểu thái giám như cắt ngang khung cảnh yên bình ban nãy, bạch y thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp cùng khuôn miệng nhỏ và đôi má hồng hào, ngũ quan đoan chính hài hòa, vừa diễm lệ phong tình nhưng không hề lẳng lơ, vừa ôn nhu nhưng cũng mang theo vẻ kiên định tràn đầy sức sống, quả là một mỹ thiếu niên hiếm có khó tìm ở nhân gian.

Vị bạch y thiếu niên này không ai khác chính là Lưu Vũ - thất hoàng tử của Thuần quốc, tuy danh xưng nghe có vẻ vô cùng cao quý nhưng thực chất y lại là hoàng tử bị lạnh nhạt nhất trong đám con cháu của hoàng đế. Mẹ của Lưu Vũ xuất thân là cung nữ, may mắn mang long thai mới được phong làm quý nhân nhưng không may đã lâm bệnh nặng mà qua đời khi y mới 7 tuổi, hài tử không có mẹ xem như đã mất đi bệ đỡ lớn nhất của cuộc đời, hoàng đế lại có nhiều con cái, rất nhanh sau đó người cũng đã quên đi sự tồn tại của vị quý nhân bạc mệnh cùng người con trai đáng thương kia, Lưu Vũ lớn lên thiếu tình yêu thương lại không có nhà ngoại quyền lực chống đỡ, rất nhanh đã trở thành hoàng tử bị lãng quên chốn cung đình.

Nhưng may mắn thay y là đứa trẻ kiên cường lại ham học hỏi, dù bị lạnh nhạt nhưng chưa từng tự ti, ngày ngày vẫn cắp sách đến học đường học tập, trong phòng luôn ngập tràn sách vở, cầm kì thi họa đều am hiểu rõ ràng, lại nói bản thân Lưu Vũ có tấm lòng nhân hậu lại biết đối nhân xử thế nên những kẻ hầu cận cũng rất thương yêu kính trọng y, không vì y không được sủng ái mà coi thường không tận tâm.

Lưu Vũ có một sở thích đó là tìm hiểu về các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, cậu rất tò mò về đảo quốc nằm ở hướng mặt trời mọc này, khổ nỗi trước nay Thuần quốc duy trì chính sách bế quan tỏa cảng, rất ít thương nhân Nhật Bản có thể đến Thuần quốc để trao đổi hàng hóa trừ những người hầu cận làm việc cho các đại lãnh chúa, điều này cũng dẫn đến những tư liệu về quốc gia này không có nhiều, Lưu Vũ luôn mong mỏi sẽ có một ngày mình được bước ra khỏi hoàng cung để tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, đặc biệt là về đất nước ở phía Đông ngoài biển xa đó.

Nhưng có lẽ có nằm mơ Lưu vũ cũng không thể biết rằng, Nhật Bản sau này sẽ là nơi mà cuộc đời của cậu hoàn toàn thay đổi, đó là nơi cậu gặp được người mình yêu, cũng là nơi cậu nếm trải hết thảy hỉ nộ ái ố của cuộc đời mà trước nay cậu chưa từng được quải qua.

Năm Thuần quốc thứ 10, đội thuyền của sứ thần Nhật bản, dẫn đầu là đại lãnh chúa Satsuma Hito cập bến cảng của kinh đô Thuần quốc, đoàn sứ thần đi trên đường lớn đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ dân chúng trong thành. Những người này mặc trang phục rất lạ, để kiểu tóc cũng lạ lùng nốt, đặc biệt là bên hông mỗi người đều đeo thêm một thanh kiếm rất dài, đội ngũ trùng điệp hướng thẳng tới hoàng cung Thuần quốc khiến không ít người thắc mắc về lí do của cuộc viếng thăm bất ngờ này của người Nhật Bản.

"Thần là Satsuma Hito – Lãnh chúa lãnh địa Satsuma khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Trên điện Bàn Long lúc này, hầu hết quần thần đều biểu lộ vẻ tò mò với người tự xưng là lãnh chúa kia, không chỉ vì ngoại hình và chất giọng khác thường của ông ta mà còn vì lí do vị lãnh chúa này đến Thuần quốc. Hoàng đế Thuần quốc vẫn không thể hiện biểu tình gì lớn, trầm giọng miễn lễ cho đoàn sứ thần.

Kế đó là một vài lễ nghi truyền thống nhàm chán và quá trình dâng tặng một vài loại vật phẩm, đôi bên cũng chỉ trao đổi hỏi thăm một vài chuyện nhỏ về mối quan hệ giao hảo của hai nước. Tuy lời nói không có gì đặc biệt nhưng dường như không khí đã dần trở nên căng thẳng hơn, tới khi nhiều người bắt đầu nhịn không được thắc mắc rốt cuộc đám người này tới đây vì cái gì thì Satsuma Hito mới mở lời:

"Khởi bẩm hoàng thượng, lần này thần đến đây, việc đầu tiên chính là bày tỏ thiện chí muốn duy trì mối quan hệ bang giao khắng khít giữa Nhật Bản và quý quốc, sau đó chính là muốn gửi đến một lời đề nghị đầy thiện ý của Tướng quân chúng tôi".

Lúc này Thuần đế mới nhướng mày, khuôn mặt từ lạnh nhạt ban đầu dần lộ ra vẻ hứng thú: "Mời sứ thần nói tiếp"

Satsuma Hito chậm rãi nói: "Tướng quân biết rõ quý quốc cũng đang phải đối mặt với mối uy hiếp đến từ bên kia đại dương, và không giấu gì hoàng thượng, Tướng quân của chúng tôi cũng đang đau đầu vì đám người này. Thiết nghĩ đôi bên cùng đang đứng trước một kẻ thù chung, không bằng chúng ta cùng nhau liên kết chống lại chúng, phần thắng hiển nhiên sẽ cao hơn một chút. Không biết ý của bệ hạ thế nào?"

Thuần đế nở nụ cười nói: "Kết bang giao tất nhiên là chuyện tốt, nhưng việc lớn thế này không phải nói một lời là có thể định đoạt, không biết quý quốc có gì để bày tỏ thiện ý của mình hay không?"

"Kết bang giao tất nhiên phải có thiện ý, Tướng quân của chúng thần, ngài Uno Santa vừa lên kế vị không lâu, hiện tại vị trí chính thê cũng đang còn trống, lần này tôi đến đây cũng chính vì lí do này. Tướng quân hy vọng có thể kết nhân duyên cùng hoàng tộc Thuần quốc, để hai hoàng tộc thân càng thêm thân, cũng là biểu lộ thiện ý được thiết lập mối quan hệ giao hảo ngàn đời cùng quý quốc" – Satsuma Hito nói.

Nói tới đây có lẽ ai cũng đã hiểu mục đích của chuyến đi này rồi, nói hoa mỹ là thiếp lập quan hệ bang giao giữa hai quốc gia, nhưng nói trắng ra chính là muốn tìm đồng minh chống giặc, mà cách tốt nhất để thể hiện hòa ý chẳng phải là hôn nhân chính trị hay sao? Thuần đế nhiều con cháu, tùy tiện gả đi một người sang bên kia cũng chả mất mát gì, đổi lại sẽ có một người họ Lưu được làm Đệ nhất Phu nhân Nhật Bản, còn có thêm một đồng minh mang lại vô vàn lợi ích.

Phải biết rằng người Nhật rất giỏi hải chiến, có thêm sự giúp đỡ của họ đại quân Thuần quốc vốn xưa nay không giỏi tác chiến trên biển sẽ có được sự hỗ trợ vô cùng to lớn. Cùng với đó, nếu hai nước liên kết Thuần quốc cũng sẽ rảnh rang lo đối phó với đám người phương tây kia, không phải lo thêm một mối nguy ngay phía đông bờ biển của mình. Một món hời lớn như vậy lại chỉ phải gả đi một người, lẽ nào lại bỏ qua?

"Được, lời của sứ thần cũng rất hợp ý trẫm, vậy thì trẫm cũng rất vui lòng gả hậu duệ hoàng thất cho quý quốc đây. Tuy nhiên Tướng quân là người có thân phận tôn quý, chẳng hay sứ thần có yêu cầu gì với người được gả đi hay không, nếu là yêu cầu trong phạm vi có thể chấp nhận được, trẫm sẵn lòng đáp ứng các ngươi." Thuần đế cười lớn nói.

Lãnh chúa Satsuma cũng mỉm cười: "Yêu cầu không có gì nhiều, chỉ cần người đó là hoàng tử hoặc công chúa của quý quốc, về phương diện phẩm chất, thần tất nhiên không có nghi ngờ gì về hậu duệ của hoàng thượng, kính xin hoàng thượng hãy lựa chọn người thích hợp nhất theo suy nghĩ của người là được."

"Được, trẫm đồng ý với sứ thần."

Trên triều đã xảy ra một việc lớn như vậy nhưng ở Tuyết viện xa xôi kia, ngày hôm nay vẫn giống như những ngày bình thường khác, Lưu Vũ vẫn ngồi ở chiếc bàn đá dưới tàng cây hạnh hoa vẽ tranh, tưởng chừng như những biến cố lớn lao của thời đại đều không mảy may ảnh hưởng chút nào đến người thiếu niên này.

"Tiểu Đoàn tử, ngươi thấy bức tranh này thế nào?"

Tiểu thái giám hầu cận tên là tiểu Đoàn tử ghé mắt nhìn đến, trên nền giấy trắng là hình ảnh một cây hoa hạnh đang nở rộ, dường như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua khiến hoa hạnh bay rợp trời.

"Thật đẹp, giống y như là cảnh thật vậy, hoàng tử, ngài vẽ tranh càng ngày càng đẹp, có thể sánh ngang với Vương Hi Mạnh (**) rồi." Tiểu thái giám mở lớn mắt thốt lên như vậy.

Lưu Vũ híp đôi mắt phượng cười nói: "Ngươi chỉ giỏi nịnh thôi, còn biết cả Vương Hi Mạnh cơ đấy."

"Nô tài nào có nịnh hót, người quả thực vẽ rất đẹp mà." Tiểu thái giám nhanh chóng phản bác.

Vừa lúc chủ tớ hai người đang vui vẻ thì bên ngoài truyền đến một thanh âm của cung nữ: "Thất hoàng tử, có Vương công công xin cầu kiến."

"Vương công công nào?" – "Dạ bẩm, Tổng quản thái giám Vương công công, Vương Ban ạ."

Lưu Vũ cùng tiểu Đoàn tử sửng sốt nhìn nhau: "Vương Ban?"

Vương Ban chính là Tổng quản thái giảm, người trực tiếp hầu hạ Thuần đế nhiều năm nay, thông thường chỉ chuyên truyền đạt ý chỉ của thánh thượng, hôm nay ông ta lại tới nơi Tuyết viện hẻo lánh này để làm gì?

"Nô tài khấu kiến thất hoàng tử" Vương Ban chắp tay cúi chào Lưu Vũ.

"Vương công công không cần đa lễ, chẳng hay hôm nay ngài đến đây làm gì?" Lưu Vũ không giấu thắc mắc của mình hỏi Vương Ban.

"Khởi bẩm hoàng tử, nô tài đến đây là theo ý của hoàng thượng, bệ hạ cho gọi thất hoàng tử tới gặp mặt ạ."

"Phụ hoàng muốn gặp ta?"

"Quả đúng là như vậy."

Trên đường đi đến ngự thư phòng Lưu Vũ không ngừng tự hỏi, bao năm nay y đều ở Tuyết viện nhưng chưa một lần được vị phụ hoàng kia để mắt tới, những tưởng cả một đời này của mình sẽ trôi qua như vậy, không hiểu sao lần này lại được gọi, rốt cuộc là muốn y làm cái gì?

Tuy có nghi hoặc nhưng lệnh vua không thể trái, tới khi đứng trước cửa ngự thư phòng, nghe thái giám tuyên gọi Lưu Vũ vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng về chuyến đi này của mình.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Chỉ thấy người ngồi ở trên kia nở nụ cười hòa ái nói: "Không cần đa lễ."

Lưu Vũ không khỏi bất ngờ trước thái độ này của Thuần đế, còn tưởng hôm nay mình bị gọi đến để phạt tội gì, không ngờ sẽ được nhận một nụ cười ôn hòa như thể tình cảm sâu đậm thế này. Y không dấu diếm vẻ nghi hoặc hỏi: "Không biết hôm nay phụ hoàng cho gọi nhi thần tới là có việc gì?"

"Hửm? Con là con của trẫm, phải có chuyện gì mới được gọi con tới sao?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.

Lưu Vũ lập tức cúi đầu đáp: "Nhi thần không có ý đó."

"Ha ha, trẫm lâu ngày bận rộn, không có thời gian gặp con, nay cho gọi con tới trò chuyện một chút mà thôi, dạo này con vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, nhi thần vẫn khỏe ạ."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Trò chuyện một lúc cũng chỉ nói tới vài chuyện thường ngày, dường như Thuần đế có chuyện gì đó muốn nói với y nhưng vẫn đang vòng vo chưa vào vấn đề chính.

"Tiểu Vũ này, năm nay con đã sắp 18 tuổi rồi nhỉ?"

"Dạ bẩm phụ hoàng, còn ba tháng nữa là nhi thần 18 tuổi ạ."

"Vậy thì cũng nên cân nhắc chuyện chung thân đại sự rồi đi."

Hóa ra đây mới là chủ đề chính của cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Sinh ra trong nhà đế vương, Lưu Vũ tự biết y không có quyền lựa chọn người bạn đời của mình, huống chi y còn là một hoàng tử bị ghẻ lạnh bao năm qua, e rằng con đường phía trước của mình không dễ đi rồi.

"Nhi thần chưa nghĩ đến việc đó ạ."

"Vậy nếu bây giờ phụ hoàng chỉ định một mối hôn sự tốt cho con, con sẽ nghĩ thế nào?"

"Nhi thần xin tuân theo sự sắp xếp của phụ hoàng ạ." Y còn có thể trả lời thế nào đây? Thay vì vùng vằng từ chối rồi cuối cùng cũng bị ép buộc quy phục, Lưu Vũ thà tự mình đón nhận số phận còn hơn.

"Ngoan lắm, đúng là nhi tử của trẫm. Nếu con đã nói như vậy ta cũng không cần phải giấu nữa, hôm trước sứ thần Nhật Bản đã đến cầu thân cho Tướng quân của họ, trẫm đã cân nhắc trong số toàn bộ hoàng tử công chúa, chỉ có con là thích hợp nhất, con cũng không cần lo lắng bản thân thiệt thòi, gả qua đó con sẽ là chính thê của Chinh di Đại tướng quân, trở thành Đệ nhất phu nhân của Nhật Bản, thân phận chính là tôn quý tột cùng, mối hôn sự tốt thế này tuyệt đối sẽ không có lần hai đâu."

Mối hôn sự tốt? Gả tới một nơi xa xôi hàng vạn dặm trùng dương, trở thành một quân cờ đúng nghĩa trên bàn cờ chính trị sẽ có gì tốt đẹp? Nhưng mà cũng phải thôi, nếu thật sự tốt đẹp thì làm sao còn đến lượt mình, bản thân mình ở chốn đây cũng không thân không thích, gả tới xa hay gần cũng như vậy cả thôi. Y nhắm mắt hít sâu một hơi, dường như đã chấp nhận thỏa hiệp cùng số phận: "Nhi thần xin tuân theo mọi sự sắp xếp của Phụ hoàng".

----------------------------------

Giải thích một chút về bối cảnh của truyện.

Bối cảnh chính của fic sẽ được diễn ra ở Thành Edo, nơi đóng đô của chính quyền Mạc phủ Tokugawa (Mạc phủ Edo), mà trong truyện là Mạc phủ Uno, một hệ thống chính trị phong kiến nổi tiếng ở Nhật Bản, tồn tại vào khoảng thế kỉ XVII - XIX.

Vào thời kì này, Mạc phủ Tokugawa tồn tại song song cùng Thiên hoàng. Trên danh nghĩa thì Thiên Hoàng vẫn là người cai trị Nhật Bản, nhưng Mạc phủ vẫn có quyền lực rất lớn. Tầng lớp cao quý nhất ở chế độ này là các samurai. Người đứng đầu Mạc phủ là Chinh di đại tướng quân (Shogun), và tước vị này được cha truyền con nối.

Chính thê của Chinh di đại tướng quân là Nhất phẩm phu nhân (Ngự đài sở), là người có địa vị cao quý nhất trong hậu cung thành Edo.

----------------------------------------

Kiến thức lịch sử của mình có hạn, chỉ là xem phim thấy khá hứng thú với thời kỳ này và thấy nó khá phù hợp với Hảo Đa Vũ nên mình viết fic để thỏa mãn đam mê, nếu có gì sai sót mọi người hãy cùng góp ý để mình hoàn thiện fic hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro