Chương 4 : Bắt đầu yêu đương vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Mặc Mặc trầm cảm thật rồi. Nó cảm thấy vô cùng áp lực khi nhận ra mình là đứa duy nhất gánh vác bí mật to lớn của hai vị boss trong nhóm.

Sao trước giờ nó không phát hiện ra mỗi quan hệ mờ ám của hai vị nhà này nhỉ. Nó chỉ thấy một người thì chiều người kia quá đà còn một người ỷ lại hơi nhiều thôi. Làm gì có cái gì kì lạ đâu đúng không? Anh em trong nhóm gọi nhau bảo bếi đâu có sao, nắm tay nhau có vài cái đâu có sao, chít chít meo meo hú hí với nhau một mình đâu có sao!

Rất chi là bình thường luôn á!

Thật sự á!

Nhưng dù có sao hay có trăng đi nữa, nó vẫn phải tự giác ôm một cục bí mật to bự này vào trong người. Chuyện của hai boss nhà nó, nó không thể xen vào...

Cơ mà ôm một mình cũng khó chịu lắm đó!

Nói sao nhờ, cái cảm giác ngứa ngáy bứt rứt khi không có ai để tu bình trà rôm rả bàn luận chuyện tình cảm của thằng lớp trưởng và ả lớp phó. Nó nghẹn lắm luôn ế. Vậy nên những lúc này nó cần một ai đó trò chuyện "riêng tư", và người đấy cần đảm bảo "không lộ chuyện tốt" này cho ai mới được.

Tất nhiên là không phải anh người yê- à đéo, huynh đệ tốt của nó - Lưu Chương. Bởi vì mồm thằng đó to lắm, nghe tin xong thể nào cũng oang oang lên cho cả đám nghe coi.

Ầy, mệt mỏi quá đi...

Làm ơn đừng ai hỏi nó về trải nghiệm nghe nhạc trong WC, nó sợ lắm.

Hai người họ không biết giữ chừng mực là gì mà!

.
.
.

Lâm Mặc cứ từ từ gặm nhắm nỗi sầu của em. Còn hai vị nhân vật chính nào đó đã bay về kí túc xá từ tám đời rồi.

Chịch nhau nữa hả? Không.

Một đứa ngủ say như chết thì chịch cái gì?

Thế nên là không chịch, vậy nhé.

Nhưng mà các bạn nghĩ nhật kí có chương không H á?

Vậy thì các bạn đúng rồi.

Đại thần cũng vì cái này mà đang rất là sầu. Santa đính chính lại là hắn đớp có một miếng thôi, hắn đây còn thèm mà đời không cho cạp miếng nữa. Quá tàn nhẫn đi.

Hơn nữa món ngon còn đang ngay trước mắt, không đớp, là tội ác tày trời.

"Món ăn" này rất trắng, mềm mềm, chỗ nhiều thịt đặc biệt đàn hồi, nắn nắn chút còn cảm tưởng nắn ra được cả nước.

Thơm tho ngon ngọt, duyệt.

"Ưm.." Hình như cái "món" này tỉnh rồi.

Santa: "Dậy rồi?"

"Ưm" Lưu Vũ mơ màng đáp.

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Kĩ thuật chịch của anh có tốt không?"

"..." Phắc, anh đừng có dùng cái mặt cợt nhả đó nói mấy câu biến thái như vậy được không?

Trái tim íu đúi đập bình bịch bum santa bum ngại chết bảo bảo rồi!

Như một phản xạ tự nhiên, khuôn mặt trắng nõn bụp một cái đỏ ửng đến tận cổ. Lưu Vũ không lường trước được pha cua gắt của anh crush, rối rắm vò ngón tay. Đầu cúi gằm xuống hết mức có thể, từ phía Santa nhìn vào chỉ thấy hai cái mèo đỏ ửng, đáng yêu không chịu nổi.

Santa có một tật xấu sau khi thành công xơi được mèo nhỏ là rất muốn chọc nó bốc khói xù lông (và chọc nó khóc nữa). Hắn cảm thấy biểu cảm thẹn thùng của tiểu đội trưởng thực tốt. Thoả mãn tận hưởng kết quả của mình là một đội trưởng mặt đỏ tai hồng với cặp mắt ướt ướt, muốn chịch.

Và Santa tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để chọc con mèo nhà mình đâu.

"Có hay không? Không tốt sao?"

"Kh-không, không phải"

"Vậy là có đúng không?"

"Chắc là...có" Crush gì kì quặc lưu manh dễ sợ. Cho Lưu Vũ cũng thèm. Hứh

Santa nhận được câu trả lời mình muốn, cúi đầu cười cười không chọc mèo nhỏ nữa. Dù sao thời gian còn dài, tí nữa lên giường chọc tiếp cũng không muộn.

Lưu Vũ ngồi trong bồn tắm đã nóng còn nóng hơn, thầm rủa bản thân đã ngốc lại còn có thói mê trai, bị người ta lừa mà chả biết. Lừa lên tận giường luôn. "Ưm" một tiếng chẳng phải thừa nhận đã thích còn ngại sao??

Ai đó đào cho con moè mượn tạm cái quần đi, tí trả liền.

"Anh biết anh đẹp trai mà, u mê ít thôi"

"Cái đồ tự luyến"

"Ừ, do đẹp trai quá mà"

Lưu Vũ bặm môi, đúng quá cãi không nổi...

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho khoảng chừng 30 phút, hai thanh niên ôm nhau ra ngoài, mặc quần áo cho nhau, sấy tóc cho nhau, và ôm nhau nằm phịch gáy o o trên giường.

Tất nhiên đều là Santa làm hết, tiểu đội trưởng của hắn chỉ cần nằm ngoan hưởng thụ thôi.

Đợi những người khác đi làm về nhà thì cũng tầm khoảng 5 giờ chiều. Bá Viễn nhanh chóng phi thẳng lên phòng đội trưởng nhỏ, quái lạ, người biến đâu mất rồi?

"Ê mấy đứa! Tiểu Vũ đâu rồi? Ốm mà không đi nghỉ ngơi còn bay nhảy ở đâu thế?"

"Anh đẹp trai qua phòng Santa thử xem"

"À thế à, lỡ quên"

Mọi người trong nhóm ai cũng quen với cảnh chít chít meo meo của hai đứa nó, nghĩ thầm đây chỉ là tình anh em huynh đệ đồng chí thắm thiết bình thường thôi. Việc Santa chiều Lưu Vũ quá đáng thì là thiên vị đội trưởng nhỏ hơn một xíu thôi. Lạ gì.

Lâm Mặc: Có đấy.

Đoạn Bá Viễn mở cửa phòng Santa ra thì chuẩn rồi, ôm nhau nằm ngủ thắm thiết thế kia. Thằng to con còn dụi vào cổ thằng nhỏ. Mà Santa không sợ ốm lây sao? Ôm chặt vầy hít hết bệnh của người ta thì toi.

May mà anh già không để ý tới việc bay màu quần áo của hai người.

"Đang ngủ, kệ chúng nó, Lưu Vũ cứ để Santa nó chăm. Chính nó còn mát tay hơn anh em mình ấy" - Bá Viễn nói vọng ra trong lúc đang nấu cơm. Thấy đám giặc kia có ý định to te lên xem trộm, phận làm anh không thể để chúng nó tuỳ tiện vậy được. Nói một câu khiến cả đám im thin thít.

Bình thường cứ đè đầu cưỡi cổ anh cả vậy thôi chứ phiếu bé ngoan vẫn dán đầy tường nhà đấy nhé.

Patrick bé cưng không nén nổi tò mò, dè dặt túm góc áo anh cả hỏi hỏi:

"Hai anh ấy ốm cả đôi à? Anh Vũ ốm ngủ lâu còn hiểu được chứ sao anh Santa ngủ lâu vậy?"

Đcm được ôm em iu vào lòng, hít mùi em iu mà rời ra được thì mới lạ - Lâm Mặc thầm phỉ nhổ.

"Chắc dạo này ngủ ít nên tranh thủ ngủ thêm thôi bé" Anh véo má em út, song lại không nỡ xoa xoa má cậu.

Dường như sau cuộc trải nghiệm sự bê đê của hai anh bạn cùng nhóm. Lâm Mặc có vẻ nhạy cảm hơn rồi, nhìn kìa, cái gì kia, sao hai người họ cũng có mùi-....vậy?

Lâm Mặc gào thét trong lòng, túm lấy AK cạnh đó ôm ôm lắc lắc.

AK - Má thằng điên này lại lên cơn à?
.
.
.

Lưu Vũ ngáp một cái liền tỉnh, vừa mở mắt ra thì đập vào ngay hình ảnh của anh crush đẹp trai. Ôi má ánh sáng của đảng là đây sao! Vị thần tiên cưa cưa nào giáng thế nằm ngủ cùng em vậy. Lưu Vũ thầm ghen tị, lại tự hào vì nhà có anh crush siêu siêu đẹp...

Aaaaaa, muốn chạm vào mặt anh ấy quá đi. Aaaaaaaaa, muốn cắn anh ấy ghê. Aaaaaaaaaaa, muốn hônnnnnnn. Aaaaaaaaaaaaaaaa, muốn cạp cả cái đầu anh ấy quáaaaaa.

Crush bạn ngon zai quá mà bạn thiếu liêm sỉ cũng khổ.

Lưu Vũ hai mắt lấp la lấp lánh làm đủ mọi tư thế để ngắm trọn nhan sắc mọi góc cạnh của Santa. Hoàn hảo! Nhìn coi cái mắt nè, cái mũi nè, cái môi nè mới qua vừa hun tui ó.

...

Aaaaaaaa ngắm crush ở cự li gần aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ê từ từ, có cái gì chảy ra....

"Chảy máu mũi rồi, sao tự nhiên lại chảy ra vậy!?" Santa đột ngột bật dậy. Như một vị thần, hắn lao nhanh vào phòng tắm, tất nhiên là có xách theo tiểu đội trưởng mang theo, rửa rửa qua rồi lấy tạm chút khăn giấy nhét vào bên chảy máu.

Tiểu đội trưởng ngoan ngoãn yên vị trên cánh tay của hắn từ đầu tới cuối.

Càng nhìn càng thấy khung cảnh này thiệt bê đê làm sao, hai người còn không thèm mặc áo.

"Lẹ coi mấy giờ rồi kìa hai ba, ngủ cho cố vô, như con heo í" AK một bên gõ chảo một bên gào mồm thét. Đánh thức hai con người kia khỏi cơn mê ảo của con đĩ tình yêu. Dập tắt trái tim hồng phấn phấp phới-

"Nhanh lẹ coi xuống ăn tạm gì đi rồi ngủ tiếp!! Ốm mà không ăn à?!!"

Ủa ai ốm? Ốm bao giờ?

"Sáng nay anh gọi cho mọi người bảo em ốm, cứ giả vờ mệt xíu đi ha" Santa nói nhỏ vào tai cậu.

"Nhưng mà mệt thật, nó cứ đau đau.." Lưu Vũ ngồi trên tay của hắn, động đậy một chút mới nhớ ra bên dưới còn có hơi nhói. Nãy chắc mải ngắm zai quá nên không để ý.

"Vậy xuống ăn đỡ gì đi rồi anh bôi thuốc cho"

"Ưm.." Bôi thuốc? Bôi thuốc gì cơ? Bôi vào đâu cơ? Đừng bảo là...

Santa quay sang tính thơm vào má bé đội trưởng một cái, ai ngờ đụng phải cái má nóng rực. Hắn giấu mặt đi nhịn cười, người đâu ngây thơ dễ sợ.

"Còn phải bế nữa hả em tôi ơiiii, có sao không, khoẻ lên tí nào chưa?" AK thấy một cảnh khanh khanh ta ta ôm ấp thủ thỉ đặt nhau lên ghế mặt không cảm xúc, chạy vội đến soi Lưu Vũ từ đầu tới đít xem có chỗ nào mất miếng thịt không. Lưu Vũ vội né anh ra, tại cậu nhớ sau gáy còn có vết hôn, Santa đã cắn mạnh chỗ đó mấy lần liền. Bé ngoan Lưu Vũ không muốn mama AK phát hiện bí mật đen tối của cậu đâu!

"Em- em không sao mà. A...Em đói, còn gì ăn không ạ?" Cậu vội lảng tránh sang chuyện khác. May mắn AK cũng không soi quá kĩ lưỡng, nếu không toi chắc cậu.

"Anh vừa nấu cháo xong rồi, ăn ha"

"Vâng"

Hai bọn họ cứ như thế giải quyết xong vấn đề cho cái bụng đói. Ăn xong lại lăn ra ôm nhau ngủ tiếp.

À quên, đã đến đoạn bôi thuốc đâu. Hí.

"Mmm...Ứm"

"Bôi thuốc thôi, rên cái gì? Em mà còn rên nữa là tin anh chịch chết em luôn không"

Lưu Vũ vừa nghe thấy từ kia liền hoảng, bụm chặt miệng không dám rên. Nhưng kì lạ quá, Santa chỉ bảo bôi ở ngoài thôi mà, vậy mà anh ấy lại nhét tay vào trong đó là sao?

Santa cố tình phết một đống thuốc mỡ lành lạnh, sau đó liền nhét hết vào trong cánh bướm sưng tấy. Dùng hai ngón tay đảo qua đảo lại trong động bướm, lấy cớ bôi thuốc bắt nạt âm hộ xinh xẻo của đội trưởng nhỏ.

Nhiệt độ bên trong nhanh chóng làm tan thuốc mỡ lạnh, cánh bướm gian dối mấp máy đẩy thuốc mỡ ra ngoài. Chẳng biết hắn đút vào bao nhiêu thuốc mỡ mà khi trào ra lại ướt sũng sịu cả tay hắn lẫn ga giường.

"Nứng cái gì mà nứng, bím còn chưa hết sưng đâu nứng làm gì em ơi?" Anh thanh niên 23 tuổi giả vờ đoan chính phê phán hành vi xấu hổ của bé Lưu. Thế mà cái tay hư nào đó vẫn liên tục khuấy đảo nước dâm lẫn thuốc bên trong. Tạo thành một đống hỗn lộn.

Lưu Vũ lắc đầu che mặt: "Nứng...cái đầu anh ý"

Đáng thương thay cái lỗ nhỏ dâm dục phía dưới lại bán đứng cậu. Vứt bà nó liêm sỉ mút chùn chụt hai ngón tay của Santa, như cổ vũ hắn mà chảy ra càng nhiều nước. Mùi nước dâm nhanh chóng nồng lên khắp phòng. Khiến cậu bé phía dưới có chút ngẩng đầu.

Gì chứ Santa cưng bé đội trưởng nhà hắn thứ hai không ai chủ nhật. Chịch thì chịch chứ không thể chịch hỏng bé được.

"Xong rồi, đừng có phát dâm nữa" Santa vỗ hai phát lên cái mông lắc loạn của cậu. Vươn tay lấy hai tờ giấy ăn trên đầu giường lau khô rồi cứ thế ôm Lưu Vũ đắp chăn tắt điện đi ngủ.

...

Lưu Vũ: Ủa anh ơi không làm gì thật luôn á hả??

















Hey toy đã woay trở lại với 1 chương KHÔNG H rồi đây:)

Lâu không viết ngại///-///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro