Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chia tay..."

Lưu Vũ mặt mũi đỏ ửng nước mắt giàn giụa đang ngồi khóc trước camera ghi hình. Cậu cố trấn tĩnh bản thân tiếp tục nói:

"Em đã cố gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng anh hình như chặn em rồi... Santa, em rốt cuộc đã làm gì sai chứ?"

Nine nhìn Lưu Vũ cứ ngồi đó khóc thì không chịu nổi nữa đến gần tắt máy quay đi ôm chặt an ủi cậu:

"Đừng khóc, Tiểu Vũ đừng khóc, anh ta không xứng để em phải buồn như vậy"

Santa và Lưu Vũ chia tay vào một ngày mưa nhẹ, bầu trời hôm đó xám xịt, còn lòng người thì nặng trĩu. Santa gọi Lưu Vũ đến quán cafe hai người thường ngồi, cậu vui vẻ chạy đến, để rồi nhận được câu chia tay vô tình. Cậu hôm đó khóc lóc có, níu giữ có, chất vấn có, nhưng anh vẫn lạnh lùng rời đi.

Bỏ lại cậu vỡ vụn nơi đó...

Lưu Vũ và Santa hẹn hò hai năm, chưa lần nào cãi nhau quá lâu. Lúc nào anh cũng nhường nhịn cậu, yêu thương và cưng chiều cậu hết mực. Không hiểu lần này vì sao anh lại tuyệt tình đến thế. Lưu Vũ thừa nhận mình là kiểu người có chút bi lụy, khi Santa rời đi, cậu có chút không chấp nhận được, điên cuồng cố gắng giữ anh lại. Nhưng người đã muốn rời đi, kẻ ở lại cố chấp giữ tay có ích gì chứ?

Lưu Vũ cất gọn máy quay vào góc, nhìn Mocha nằm ở góc mà lòng có chút tổn thương. Mocha là chú cún mà cả hai đừng nuôi khi còn yêu nhau, vì cậu thích uống mocha nóng nên anh đề nghị đặt tên chú cún này như vậy. Thật may khi dọn đi, anh để lại cho cậu chú cún này.

Ít nhất... giữa cũng ta vẫn còn một chút liên quan nhỉ?

.

"Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta chia tay rồi Santa, anh... sao vẫn chưa gọi lại cho em vậy?

Em nhớ anh lắm, bình thường ngày nào cũng được gặp nhau, bây giờ hai hôm liền không thấy anh, có chút nhớ rồi. Em nghĩ anh chỉ giận dỗi gì đó thôi phải không? Anh chỉ bực bội nhất thời phải không? Nếu không thì, tại sao lại chia tay chứ?"

Cả hai chia tay nhau là Santa đơn phương đề nghị, cùng chẳng có lí do rõ ràng gì ngoài câu "Anh mệt rồi". Có lẽ là vì chia tay không rõ ràng nên cậu mới cố chấp rằng anh chỉ đùa thôi. Santa yêu cậu như vậy làm sao có thể chia tay cậu chứ?

Lưu Vũ đứng dậy bế Mocha đến gần máy quay, khẽ cười ngọt để lại một lời nhắn mà Santa có khi chẳng bao giờ nghe được:

"Santa phải sớm về đấy, Mocha cũng nhớ anh lắm đây này"

.

"Ngày thứ mười chúng ta chia tay, hôm nay trời nắng rồi

Anh vẫn chưa gọi lại cho em, cũng không đọc tin nhắn của em, em cũng thử đến nơi anh làm việc tìm anh rồi, thì mọi người nói anh đã chuyển đi. Anh nhất định phải cắt đứt mọi liên lạc của chúng ta như vậy sao? Anh ghét em như vậy sao Santa?"

Lưu Vũ miết nhẹ lên máy ghi hình, ngửa mặt lên cố cho nước mắt không rơi ra. Khóe mắt cậu đỏ ửng, từ ngày cả hai chia tay cậu khóc nhiều đến mức không nhớ nổi. Cứ mỗi lần nhớ đến anh là cậu lại muốn khóc, đôi lúc cậu cảm thấy ghét sự yếu đuối của mình.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng nức nở khe khẽ. Cậu vụng về đưa tay gạt những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra. Mười ngày rồi, cậu sắp nhớ anh đến không chịu nổi rồi.

.

"Santa, hôm nay là ngày thứ hai mươi ba chúng ta chia tay rồi, hôm nay trời nắng nhưng vẫn khá lạnh.

Dạo này Mocha ốm rồi, nó bị viêm phổi, em không biết nó có thể vượt qua được không nữa. Lỡ như nó không vượt qua được thì sao? Em không dám nghĩ tới nữa.

À, gần đây em bị mất ngủ, Tiểu Cửu bảo em nên đi khám thử, em vẫn chưa đi khám được"

Lưu Vũ như mọi ngày lại ngồi trước giường cầm máy quay để lại vài lời nhắn cho Santa, cậu muốn để ghi lại từng ngày không có anh thì cậu đã sống như nào. Cậu vẫn tin sẽ có ngày anh quay lại với cậu, cậu sẽ chạy thật nhanh tới chỗ anh, anh sẽ một tay đỡ lấy eo cậu xoay liền mấy vòng. Cậu sẽ co chân lên dựa dẫm vào người anh hưởng thụ cái ôm ấm áp đó.

Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa liên lạc được với anh... thì làm sao hỏi cho rõ anh vì sao chia tay cậu, làm sao lại bỏ đi được chứ?

.

"Hôm nay là ngày thứ ba mươi tư chúng ta chia tay, trời mưa phùn...

Gần đây em phải dùng thuốc ngủ, bác sĩ nói em có vài triệu chứng của trầm cảm nhẹ rồi...

Bác sĩ nói cảm xúc tiêu cực của em quá nhiều, dồn ép quá mức dẫn đến chứng trầm cảm. Bình thường người khác tiêu hóa nỗi buồn bằng cách uống rượu, hút thuốc, nhưng vì Santa không thích những thứ đó nên có nỗi buồn gì em chỉ biết bó gối lại rơi nước mắt thôi

Em yếu đuối nhỉ, chúng ta cũng chia tay được một tháng rồi em vẫn chưa quên được anh. Đáng ra em nên hiểu rõ rằng sự dứt khoát của anh là câu trả lời cho ngàn vạn câu hỏi của em chứ nhỉ?
Từ ngày chia tay anh em khóc đến đỏ cả mắt rồi, nhưng cứ nghĩ đến anh bỏ em rồi em lại không khỏi đau lòng mà khóc"

Lưu Vũ hơi cúi đầu xuống che giấu cảm xúc của mình, cậu thở dài lắc đầu nhìn máy quay, khóe mắt lại hồng lên, đôi mắt xinh đẹp lại long lanh nước. Giọng cậu nặng lại, mũi đỏ ứng vì xúc động:

"À,,, Mocha viêm phổi nghiêm trọng lắm rồi, gần đây nó hít thở rất khó khăn, ăn uống cũng không được nữa. Em cảm thấy suy sụp lắm, lúc này có anh ở bên em cùng chăm sóc Mocha thì tốt nhỉ Santa?"

.

"Ngày thứ bốn mươi bảy anh và em chia tay, Mocha đi rồi...

Mocha không qua khỏi bệnh viêm phổi rồi. Em cũng biết nó khó qua khỏi, nhưng em vẫn buồn lắm. Khoảnh khắc nó rời đi, em thấy như tia hy vọng cuối cùng của em bị sụp đổ vậy. Thứ cuối cùng liên kết em và Santa chẳng còn nữa rồi. Anh đi rồi, Mocha cũng đi rồi, sau này em biết phải sống như nào chứ?"

Lưu Vũ không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng nhìn vào camera vẫn đang chạy. Bao lời yêu thật lòng từ đáy lòng không biết thổ lộ với ai, cũng chẳng thể liên lạc với Santa, cậu chỉ đành trút hết cho chiếc camera vô tri vô giác này. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm xúc khó chịu, bao nhiêu cảm xúc cố nén bao lâu như vỡ òa ra. Cậu bật khóc đứng dậy điên cuồng đập đồ. Bộ cốc trên bàn bị cậu gạt phăng xuống đất. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy sàn, Lưu Vũ hô hấp khó khăn ngồi bệt xuống giường nức nở khóc. Cơ thể cậu run rẩy lên từng hồi, dưới đất vẫn đầy những mảnh thủy tinh trong suốt, máy quay vẫn vô tình quay lại cảnh tượng đau lòng đó

Khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ thực sự muốn lật tung căn phòng này lên cho thỏa sự tổn thương trong tim mình...

.

"Ngày thứ bốn mươi tám anh và em chia tay, em muốn rời khỏi thế giới này...

Hôm qua khóc nhiều đến mệt lả người, liền ngủ một mạch đến tận chiều hôm nay rồi. Em gần đây ngủ không được nhiều, lâu lắm mới ngủ được lâu thế. Nhưng ngủ cũng chẳng ngon lắm, vì em lại mơ về Santa nữa. Em mơ anh đến ôm em, an ủi em, cùng em vượt qua thời gian khó khăn này. Dù biết là mơ thôi, nhưng cảm giác ngủ dậy trong căn phòng tối, mảnh thủy tinh hôm qua đâm vào tay em vẫn chưa được băng lại máu đã khô rồi, em lại bất giác cảm thấy trống rỗng, trái tim như muốn dừng tiếp sự sống cho em luôn vậy"

Lưu Vũ rời khỏi camera tầm năm phút mang lên một đĩa bánh nhỏ, gượng cười nhìn vào máy quay:

"Santa, hôm này là tròn ba năm chúng mình quen nhau này. Ước gì bây giờ anh ngồi đây đón kỉ niệm ba năm yêu nhau với em nhỉ?"

Khi nói ra câu này, chính cậu cũng không biết giọng cậu có bao nhiêu chua xót, bao nhiêu đau lòng...

Cậu co chân lên giường tránh mấy mảnh thủy tinh rơi đầy sàn, cậu ăn một miếng bánh nhỏ, hương cafe mocha lan tỏa đầy trong khoang miệng cậu. Nhưng cậu lại chẳng thấy ngon ngọt gì cả, chỉ thấy một vị đắng ngắt khó chịu. Câu nhăn mặt để đĩa bánh xuống, từ ngày anh rời đi, cậu không thích uống mocha nữa. Có lẽ vì không phải là cốc mocha mà anh gọi, không phải là cốc mocha mà anh khuấy cho cậu, nên cậu không thấy ngon nữa?

Lưu Vũ thở dài, cười cười rồi tắt máy quay:

"Bánh ngon lắm Santa à, có anh ở đây thì tốt hơn rồi..."

.

"Chào anh Santa, hôm nay là ngày thứ một trăm hai mươi chúng ta chia tay rồi, trời mưa lớn.

Hôm nay em sốt rồi, có lẽ do hôm qua em ăn nhiều kem quá. Tiểu Cửu qua đưa cháo mắng em sao ngốc quá, trời mưa rồi sao lại ăn kem. Tự dưng em có chút buồn, trời mưa rồi, vậy mà chẳng còn ai nhắc em đừng ăn kem nữa...

Em gần đây hơi khó ngủ, mỗi lần ngủ được đều bị những giấc mơ giày vò. Em rất sợ phải tỉnh lại, vì em khi em tỉnh rồi, anh sẽ lại bỏ em đi, anh sẽ cầm theo tình yêu của em đi mất, chỉ để lại cho em một mảnh tình vỡ. Em tỉnh rồi... cánh đồng hoa trong em cũng tan biến, anh cũng theo đó mà rời bỏ em..."

.

"Xin chào, hôm nay là ngay thứ hai trăm mười một anh rời bỏ em, hôm nay trời năng đẹp, còn lòng em lại đổ cơn mưa. Em thấy anh rồi...

Anh có vẻ đang sống rất hạnh phúc nhỉ, anh còn đang cười với một ai đó không phải em nữa, anh đang dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy nhìn người khác không phải em nữa. Em hỏi được vài người bạn của anh vì sao anh lại chia tay em. Bọn họ bảo anh chia tay em vì anh nghe theo mọi người, anh không thể yêu em, không thể lấy một đứa con trai...

Thế giới này thật tàn nhẫn! Thì ra chỉ vì anh và em đều là đàn ông, không thể cưới nhau, không thể sinh con đẻ cái ư? Tình yêu sao lại bị những thứ như vậy ngắn cản chứ?"

Lưu Vũ không nhìn vào camera, cứ nhìn vào ra xa xa, cậu đang nhìn Santa vui vẻ nói cười với người khác...

"Santa, em không sợ bị người đời ghê tởm khinh ghét, em chỉ sợ trong đó có anh... Nếu anh muốn tìm một cô gái để yêu đương, để kết hôn, để sinh con, thì em sẽ chúc phúc cho anh"

.

"Santa, ngày thứ ba trăm sau mươi bốn chúng ta chia tay, gần đây bệnh trầm cảm của em có chút nặng lên. Em dùng nhiều thuốc hơn, có chút phụ thuộc rồi. Từ ngày biết được anh ở đâu, em vẫn luôn theo dõi anh. Em thấy anh có vẻ vẫn ổn, thì ra gần một năm qua chỉ có mình em tự đau khổ tự tổn thương. Em dạo này không khóc nhiều nữa, em học được cách mỉm cười vui vẻ rồi, có chút dối lòng nhưng như vậy mọi người đỡ phải lo lắng cho em hơn.

Santa, ngày mai là tròn ba trăm sáu lăm ngày chúng ta chia tay rồi, em quyết định buông anh rồi. Sau này em không quay nhật kí nữa, cũng không khóc vì anh nữa, cũng không đau lòng nữa đâu..."

Lưu Vũ mỉm cười, thở dài nhìn máy quay, tay mân mê ly cafe đen đắng trên bàn:

"Thật buồn vì ta mất nhau rồi..."

.

Lưu Vũ bi lụy cả một năm chỉ mong chờ được nằm trong vòng tay của Santa lần nữa. Nhưng sau khi chia tay, cậu cũng học được cách tự lập không dựa dẫm vào anh nữa. Cậu cũng học được cách trưởng thành, biết giấu cảm xúc của mình, biết nghĩ cho người khác. Người ta hay nói người yêu nhiều sẽ phải mất một nửa thời gian yêu nhau để quên đi người mình yêu. Hai người họ yêu nhau hai năm, Lưu Vũ lại mất một năm để buông bỏ...

Sau này, cậu không còn nhớ đến anh nữa...

Sau này, cậu cùng chẳng dùng đến thuốc an thần trong nhà nữa...

Sau này, cậu cùng chẳng quay nhật kí nữa...

Và Lưu Vũ cũng chẳng còn nữa...

.

"Chào em Lưu Vũ, đây là ngày thứ hai mươi mốt em ra đi, anh vẫn chưa quên được ngày thiên thần của anh nhuốm máu ngất lịm trên tay anh...

Đây sẽ là video duy nhất và cuối cùng chiếc máy này ghi lại, đáng tiếc video cuối lại không phải chúng ta cùng ghi, mà là anh ngồi trước di ảnh của em ghi hình. Anh xin lỗi Lưu Vũ, anh không nghĩ việc anh rời đi lại khiến em năm qua phải khổ sở như vậy. Anh cứ nghĩ anh rời đi sẽ tốt cho cả hai ta, anh không muốn em phải chịu những lời mắng chửi khinh thường ấy.

Anh xem hết video của em rồi, ba trăm sáu mươi bốn video, anh xem không xót một cái nào. Thời gian đầu em khóc sưng mắt làm anh đau lòng lắm, về sau các video em quay đều cười thật nhiều, nhưng ánh mắt em lại luôn buồn bã... Em nói em học được cách trưởng thành rồi

Thời gian qua anh sống cũng chẳng tốt như em nghĩ, anh bị người nhà giữ lại, ép anh phải yêu phụ nữ, ép anh gặp rất nhiều người con gái khác, ép anh hẹn hò với họ. Anh đành phải giả vờ vui vẻ, giả vờ chấp nhận, anh thật hèn nhát nhỉ? Nhưng anh không dám vùng lại, vì lỡ... bọn họ tìm đến tổn thương cuộc sống của em thì sao?

Anh hối hận quá Lưu Vũ... ngày thứ ba trăm sau mươi lăm chúng ta chia tay, anh biết em đi đằng sau anh, nhưng anh lại vờ như không biết. Nếu lúc đó anh quay lại kéo tay em cùng đi, em sẽ không bị chiếc xe kia đâm phải nhỉ. Khi anh nghe thấy tiếng va chạm, trái tim anh như ngừng đập, anh quay lại... thiên thần của anh đã ngã xuống rồi"

Santa hít thở khó nhọc, giọng nói trầm xuống nghèn nghẹn, vừa nghĩ lại khoảnh khắc chiếc xe kia tông vào người cậu, cả người cậu liền vô lực ngã xuống trái tim anh lại như bị ai bóp lấy.

Thiên thần xinh đẹp của anh nằm giữa vũng máu đỏ đến chướng mắt...

Lời nói yêu cậu... anh còn chưa kịp nói ra mà

"Lưu Vũ, hay là, anh đến tìm em được không?"

Santa khẽ cười cầm lọ thuốc an thần trên tay

"Anh đi theo thiên thần của anh được không?"

Anh muốn chìm vào sâu trong giấc ngủ, đến khi mở mắt ra, sẽ lại thấy em vẫn còn bên anh...

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro