Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần trốn Santa để đi ra ngoài Lưu Vũ luôn phải đau đầu tìm cho mình một lý do chính đáng nhất có thể. Cũng bởi lẽ Lưu Vũ là một người không thích đi ra đường trừ phi có việc cần thiết lắm như đi chợ, mua đồ ăn, bị Châu Kha Vũ kéo đi làm không công cho thợ săn phi nhân loại. Nói vậy thôi chứ đổi lại Châu Kha Vũ và bạn trai bé nhỏ của cậu ta vẫn giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng mà Santa quá bám người, đặc biệt là sau thời gian quá lâu mới được về nhà. Thêm vào đó, mỗi lần bị thợ săn phi nhân loại kéo đi, sau khi trở về thì Santa sẽ cả người âm trầm nhìn Lưu Vũ. 

Vậy nên trên đời có một số điều không thể nào thay đổi gì luân hồi bao nhiêu lần như nữa.

Ví như chuyện Santa thích ăn rau thơm và cả… ăn giấm?

“Anh đi đâu vậy?”

Santa thấy Lưu Vũ mặc thêm áo khoác như chuẩn bị đi ra ngoài thì mở miệng hỏi.

“Anh ghé qua chỗ Châu Kha Vũ có việc. Khoảng giờ tối anh sẽ về.”

Nếu đã không bịa được lý do thì dứt khoát khai thật luôn cho xong. Mà Santa nghe thấy tên của Châu Kha Vũ thì hơi nhíu mày một chút.

“Em đi cùng được không?”

Lưu Vũ bất đắc dĩ vươn tay vò nhẹ mái tóc của Santa.

“Em ở nhà trông tiệm đi, anh đi một lát rồi về.”

Thế là Lâm Mặc thấy Santa dùng vẻ mặt u uất như một cô vợ nhỏ nhìn Lưu Vũ rời đi. Ngay lập tức cậu bị suy nghĩ lóe qua của mình làm nổi da gà một trận.

“Lâm Mặc, hình như Vũ ca có điều gì đó giấu tôi.”

Lâm Mặc ôm một chùm nho màu tím bóng mượt, từng quả tròn căng hơi liếc qua Santa một cái rồi ném một quả nho vào miệng, vừa ăn vừa đáp lại.

“Tất nhiên, cậu không biết sao?”

Santa: “...”

Thừa nhận sảng khoái như vậy, cậu không sợ Vũ ca nghe được sẽ chẻ cậu ra sao?

“Cậu có biết đó là việc gì không.”

“Thật ra đến một lúc nào đó anh ấy sẽ nói cho cậu thôi. Cậu chắc chắn phải hiểu Lưu Vũ hơn tôi, anh ấy không bao giờ làm điều gì bất lợi cho cậu đâu.”

… Thậm chí là nếu phải đưa cả trái tim để cứu cậu, Lưu Vũ cũng sẽ làm. 

“Hắt xì!”

Lưu Vũ ở trong nhà của Châu Kha Vũ thì nhảy mũi một cái.

“Anh cảm à?”

Châu Kha Vũ đặt một tách cafe trước mặt Lưu Vũ.

“Không, chắc có ai đó đang nhớ tôi. Gia Nguyên đâu?”

“Em ấy đang ngủ, không biết khi nào mới tỉnh.”

Nhắc đến Trương Gia Nguyên, cả gương mặt của Châu Kha Vũ phá lệ xuất hiện biểu tình nhu hòa. Trương Gia Nguyên là người yêu nhỏ của cậu chàng thợ săn phi nhân loại. Lưu Vũ may mắn được chứng kiến toàn bộ cuộc tình oanh oanh liệt liệt của cả hai người. Đứa nhỏ Trương Gia Nguyên kia làm việc như sấm rền bên tai, tỏ tình cũng là cậu nhóc tỏ tình, ở chung cũng là yêu cầu của cậu ấy. Nếu không phải là Trương Gia Nguyên thì có lẽ chuyện tình này sẽ chẳng đến đâu vì sự trì độn (trong tình cảm) của Châu Kha Vũ.

“Ma vật đâu?”

Châu Kha Vũ nhướng mi đặt lên bàn trà một chiếc hộp gỗ được bọc bên ngoài một lớp phong ấn. Lưu Vũ gõ nhẹ hai cái lên nắp hộp, lớp phong ấn trong suốt vỡ tan như thủy tinh rồi biến mất trong không khí.

“Phong ấn là thợ săn phi nhân loại hạ à?”

“Ừ, thủ tục thôi, đề phòng phi nhân loại cấp thấp là được. Chứ loại quý tộc như anh chúng tôi phòng không có nổi.”

‘Cạch’ một tiếng hộp gỗ được mở ra. Bên trong hộp được lót một lớp vải nhung màu máu mềm mại mà trên lớp lót đó là một chiếc baton chỉ huy nhạc bằng huyết thiết, trên thân còn được khắc những vân mờ hình lông vũ, một chiếc mặt nạ ngọc nhìn qua chẳng có gì quý giá và cuối cùng là một khối pha lê được khắc thành hình khóm hoa hồng nhưng không có hoa chỉ có lá. Nếu không phải Lưu Vũ cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn trong chúng thì trong mắt của người bình thường nhìn qua những thứ này cũng chẳng quý giá gì. Chẳng qua tinh xảo và đẹp hơn tục vật bình thường một chút.

“Tôi thật không hiểu phi nhân loại các anh. Vốn dĩ giàu không chịu nổi, tại sao chế tạo ma vật chỉ dùng mấy thứ đồ không giá trị vậy?”

Lưu Vũ vuốt ve chiếc mặt nạ ngọc màu đen không rời tay, không hề ngẩng đầu lên mà đáp lời Châu Kha Vũ.

“Những thứ này vốn chẳng phải là ma vật gì cả?”

Châu Kha Vũ nghe vậy thì nhướng mày hứng thú. Tự dưng cậu ta có cảm giác có một câu chuyện xưa rất dài được Lưu Vũ che giấu.

“Chẳng qua chúng nó chứa một phần sức mạnh và ký ức của anh ấy mới trở thành ‘ma vật’ thôi.”

“Cho tôi thắc mắc, chẳng phải anh cần Santa có lại ký ức sao, tại sao không để anh ta tiếp thu ký ức trong ma vật trước? Tôi nhớ anh đã tìm được hai món kia từ lâu.”

Lưu Vũ đóng nắp hộp lại, tay anh xoa nhẹ trên mặt hộp để hạ một lớp cấm chế, phong bế tất cả hơi thở phi nhân loại trong hộp. Bây giờ chiếc hộp nhìn qua không khác gì một hộp gỗ bình thường, không có gì đặc biệt.

“Santa bây giờ là nhân loại, tôi vẫn chưa thể khôi phục sinh mệnh phi nhân loại cho anh ấy. Cậu nghĩ sao nếu bây giờ để thân xác yếu ớt của nhân loại thừa nhận lượng ma pháp lớn như vậy? Nếu có thể để anh ấy nhớ lại thì việc gì tôi không làm. Chẳng qua… ma pháp được phong bế vào ma vật cùng ký ức, cả hai phải được thừa nhận cùng một lúc. Có lẽ là tôi hèn nhát đi nhưng tôi không dám liều như vậy. Ngay cả việc để Santa tiếp xúc gần với cấm vật cũng không thể, ai biết được ma pháp sẽ cưỡng chế trở về với cơ thể của anh ấy hay không.”

“Vậy anh mang ma vật về nhà không sợ ảnh hưởng à?”

Lưu Vũ thu chiếc hộp vào mặt dây chuyền hồng ngọc đeo trước ngực rồi thong thả nâng tách cafe lên uống một ngụm.

Châu Kha Vũ: “...”

Hình như mình vừa lo lắng thừa đúng không?

“Đồ đã nhận thì nên đưa thông tin cho tôi rồi chứ?”

Lưu Vũ xòe tay, một viên đá màu vàng nhạt có những đường vân ngả xanh xuất hiện. Anh đặt viên đá trên bàn rồi đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ.

“Vì số lượng ma vật được trao đổi nhiều hơn bình thường nên tôi sẽ xem xét chuyện tham gia vào vụ này. Dù sao cửa tiệm của tôi xưa nay đề cao việc trao đổi đồng giá.”

“Chứ không phải là vì vụ này có khả năng liên quan đến người tình lâu năm của anh nên anh mới chủ động tham gia à?”

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì hơi nhướng mi lên không nói gì. Mà Châu Kha Vũ cũng chẳng ngại việc để Lưu Vũ tham gia chung. Dù sao bình thường chèo kéo, thậm chí là mang Trương Gia Nguyên ra năn nỉ chưa chắc Lưu Vũ đã chịu giúp đỡ. Nay anh lại chủ động đề nghị tham gia, cầu còn không được. Với cả, vụ này thật sự đúng là có liên quan đến vị kia ở nhà Lưu Vũ. Châu Kha Vũ ‘chậc chậc’ hai tiếng rồi lặng lẽ cảm thán.

Đúng là mọi nguyên nhân dẫn đến sự điên cuồng trên thế giới này đều bắt nguồn từ tình ái mà.

Nhân loại hay phi nhân loại cũng vậy thôi.

Vậy nên Lưu Vũ không về đúng giờ như đã hẹn với Santa. Vì lý do đó mà Santa ngồi trong tiệm sách chờ từ sáng đến tối cũng chưa thấy Lưu Vũ trở về. Hắn nhìn bầu trời đầy mây tối đem như mực, nội tâm phát ra tiếng thở dài. Lâm Mặc ngồi sau quầy thanh toán nhìn Santa cứ vài phút lại ra cửa xem Lưu Vũ đã về chưa mà muốn choáng đầu.

“Cậu ngồi yên một lát không được à?”

Santa không trả lời mà dứt khoát ra khỏi tiệm đứng chờ Lưu Vũ luôn.

Lâm Mặc: “...”

Đúng là những kẻ yêu đương đều dễ ăn thuốc nổ mà.

Nhưng Lâm Mặc lại quên rằng bản thân mình cũng từng cách vài phút lại chạy xồng xộc vào thư phòng của vị Huyết vương tham công tiếc việc nào đó. Nên với chuyện tình ái thì câu nói “người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê” muôn đời không bao giờ sai.

Trời chớm thu, không còn cái nóng của mùa hạ cũng chưa hẳn lạnh căm căm như mùa đông, nhưng buổi tối khi sương xuống thì không khí ngoài trời cũng không ấm áp gì. Santa tựa vào tường nhìn về phía đầu ngõ chờ đợi. Hắn không biết tại sao mình lại cứ để tâm đến người kia như thế. Rất nhiều lần câu trả lời cho câu hỏi ấy là bởi Lưu Vũ là người thân duy nhất trên đời này của hắn. Santa là cô nhi, không biết cha mẹ là ai, từ ngày có nhận thức thì hắn chỉ biết người bên canh mình là Lưu Vũ, không hơn không kém, không dung nạp thêm một ai. Nhưng nếu chỉ giới hạn ở mức tình thân thì không thể lý giải được dục vọng và khao khát chiếm hữu người kia vẫn luôn âm ỷ cháy trong người hắn.

Đã từ rất lâu rồi, có lẽ là lâu hơn so với những gì mà Santa nhớ được, hắn luôn có suy nghĩ Lưu Vũ là của hắn.

Trong cơn gió hơi lạnh thổi qua, Santa châm một điếu thuốc. Ánh đỏ của tàn thuốc lập lòe yếu ướt trong đêm đen. Santa kẹp điếu thuốc trên tay, nhả một làn khói trắng. Nicotine thấm vào từng tế bào thần kinh khiến hắn tỉnh táo hơn. Santa có hút thuốc, nhưng chỉ hút khi không có Lưu Vũ ở cạnh, hắn cũng không muốn anh thấy mình hút thuốc. Trong mắt Santa, Lưu Vũ sạch sẽ, gọn gàng đến không có chút tạp chất nào, vậy nên có lẽ anh sẽ không thích hắn hút thuốc.

“Santa?”

Lưu Vũ vừa về đến đầu ngõ thì thấy Santa đứng dựa lưng trên tường, hắn đứng bên dưới đèn trước cửa tiệm, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy. Mà buồn cười là vừa nghe thấy tên mình, Santa liền thả điếu thuốc hút dở xuống, hai ba phát dẫm tàn thuốc.

“Sao lại đứng ngoài này?”

“Chờ anh.” Santa tiến lại gần Lưu Vũ nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh ủ trong hai tay của mình. “Tại sao về trễ như vậy?”

Lưu Vũ nhìn bàn tay mình được được Santa ủ lấy thì trong lòng cũng dâng lên mật ngọt. Vì bản thân là Huyết tộc nên nhiệt độ của cơ thể của anh thấp hơn bình thường rất nhiều mà Santa thì khác, nhiệt độ cơ thể hắn rất cao. Nhưng điều kì lạ là mặc dù đã đứng giữa trời sương đêm khá lâu nhưng thân nhiệt của Santa vẫn rất cao, thậm chí còn có chút nóng hừng hực. Thứ nhiệt độ cơ thể này hình như không phải một nhân loại bình thường có thể có được.

“Em hút thuốc à?”

Santa cọ cọ ngón tay vào mu bàn tay của Lưu Vũ, cơ thể cũng không tự giác đến gần anh hơn.

“Một chút thôi. Nếu anh không thích thì em không hút.”

Hai người đứng rất gần nhau, chóp mũi của Lưu Vũ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt từ Santa, làn da mỏng manh cũng bị hơi thở ấm nóng của người kia cọ đến. Có phải Santa đang từ từ khôi phục lại sinh mệnh phi nhân loại trong cơ thể không? Lưu Vũ cũng không chắc chắn. Chỉ dựa vào những thay đổi nho nhỏ này mà kết luận thì có hơi vội vàng. Hơn nữa, chờ đợi hơn trăm năm, anh luôn e sợ rằng nếu mình hy vọng quá nhiều thì thất vọng càng lớn.

“Vào nhà đi đã. Lần sau đừng hút thuốc nữa.”

“Anh, đêm nay em ngủ với anh được không?”

Lâm Mặc lợi dụng giác quan nhạy bén của tinh linh, vừa dựng tai nghe trộn thì nghe được câu này.

“Con mẹ nó!”

Cậu nhóc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc mình phải về nhà sớm. Dù sao thì tiến triển đến bước ngủ chung chắc chắn sẽ có màn cọ ra lửa. Nhưng dạo này Lưu Chương quá bận, trở về cũng không giúp gì được. Tiểu tinh linh Lâm Mặc thở dài một tiếng rồi tiếp tục nghe lén.

Mà Lâm Mặc nghe lén sao Lưu Vũ không biết được. Anh nắm lấy bàn tay của Santa đang bọc xung quanh tay mình.

“Ngủ với anh làm gì. Em lớn như vậy không không chen chung được đâu.”

Nói rồi chẳng đợi Santa phản ứng lại liền kéo hắn vào tiệm.

Lâm Mặc chưa kịp giật mình vì vừa thấy hai người bước vào trán cậu đã bị Lưu Vũ gõ một cái đau điếng người, sau đó còn bị anh rồi cúi xuống đe doạ.

“Còn dám nghe trộm chuyện của anh? Cẩn thận anh đóng gói em gửi về ma giới.”

Lâm Mặc: “...”

Tự dưng cảm thấy bản thân là tầng cuối cùng của kinh tự tháp. Sự đau khổ này không ai hiểu đâu.

Những ngày tiếp theo Lưu Vũ bắt đầu theo đội thợ săn phi nhân loại đi sớm về khuya. Hỗn loạn xuất phát từ ma vật quá lớn. Ma vật vốn chỉ là vật chứa ma pháp của Santa, nếu thừa nhận được ma pháp trong đó thì bất kỳ phi nhân loại nào cũng có thể đột phá sức mạnh. Nhưng việc thừa hưởng này rất khó vì ma pháp gắn chặt với ký ức nên kẻ nào không đủ mạnh sẽ bị cắn nuốt ngược.

Nhưng mà nhiêu đó khó khăn cũng chẳng khiến hỗn loạn giảm đi.

“Phát hiện nhân thú gây rối ở phía Tây thành nhưng không cảm ứng được ma vật.”

Châu Kha Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại nhíu mày. Lần trước là ma vật xuất hiện rồi biến mất, cứ vậy phi nhân loại cấp thấp không khống chế được ham muốn kéo đến. Nhưng lần này ma vật không xuất hiện vậy mà vẫn có một nhân thú phát cuồng làm loạn. Châu Kha Vũ cảm thấy sau đợt này mình chắc chắn phải đòi tăng lương, không tăng lương thì tăng thưởng.

---
Tác giả có lời muốn nói: Các cô có cảm giác chương này ít hơn chương trước? Dị thì cảm giác đúng òi đí. Mỗi lần toi xắn tay áo viết gì đấy to lớn thì con lap của toi dính lời nguyền :)))))

Mai toi sẽ mang nó đi sửa, nhớ cầu phúc cho toi 🤧🙏

Tiện đây, toi đã fix lại bug ở khoảng thời gian 7 kiếp luân hồi của Santa 🤧 xin lỗi vì ngu toán. Từ mấy trăm năm thành hơn trăm năm ròi á 🤧 vừa chờ vừa tìm vừa sống chung thì nhiu đó ổn òi 🤧🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro