Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, vệt sáng đỏ rực của mặt trời in hằn nơi đường chân trời tựa ánh lửa sắp tàn. Châu Kha Vũ qua ô cửa kính của xe nhìn bầu trời bên ngoài. Ánh sáng cuối ngày tựa như chút dãy dụa của mặt trời trước khi bị màn đêm nuốt trọn, mãnh liệt, xinh đẹp và nóng nảy nhưng dù nó có như nào đi nữa thì màn đêm vẫn đến như một phần của mỗi ngày. Thật ra Châu Kha Vũ có chút không muốn về nhà lắm vì căn nhà bây giờ không hề có ai, có chút lạnh lẽo cũng như trống vắng. Một người kiệm lời như Châu Kha Vũ đáng lý nên quen với điều đó và không cần để ý đến nó mới đúng. Chỉ là từ ngày Trương Gia Nguyên tựa như một đứa trẻ nhiều chuyện xé rách khoảng không yên tĩnh ở cuộc sống của Châu Kha Vũ, cố chấp đến bên cạnh cậu thì Châu Kha Vũ không còn quen với sự lạnh lẽo và trống vắng của không gian nữa.

Con người là một sinh vật tham lam. Chỉ cần nếm qua sự ngon ngọt ấm áp một lần thì vĩnh viễn không muốn trải qua cô độc lạnh lẽo một lần nào nữa.

Nhưng không thể cứ vậy qua đêm ở xe được, Châu Kha Vũ dụi tắt điếu thuốc thứ ba trong ngày rồi mở cửa xe rồi bước xuống.

Thật ra Châu Kha Vũ đã chuẩn bị một trái tim thật mạnh mẽ để đối diện với căn nhà trống không rồi. Nhưng vừa mở cửa ra cậu lại thấy Trương Gia Nguyên nằm vật vờ trên ghế sofa, chân vắt trên thành ghế, đầu lại hướng ngược xuống sàn, tay cầm một chiếc máy tính bảng xem xét rất chăm chú. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức quay đầu qua nhìn Châu Kha Vũ.

"Ô, anh về rồi à? Sao về trễ thế?"

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở nhà thì trái tim lại nóng lên đầy thỏa mãn như được thứ gì đó nhồi đầy. Thật ra biểu cảm trên gương mặt của Châu Kha Vũ cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là ánh nhìn của cậu thành cho đứa nhỏ đang nằm trên ghế sofa trở nên mềm mại mà cũng đầy cưng chiều.

"Câu này em phải hỏi em ấy? Anh nghĩ em phải ngốc ở dưới đó với lão Lưu thêm mấy ngày nữa."

Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa nâng đầu đang chúi xuống sàn của Trương Gia Nguyên lên đặt lên đùi mình, cũng sửa luôn dáng nằm của cậu nhóc. Vậy là Trương Gia Nguyên thuận thế nằm ở sofa gối đầu trên đùi của Châu Kha Vũ.

"Thật ra có manh mối rồi, nhưng mà đang tìm thêm ít thông tin thì Vũ ca tự dưng bảo kết giới của anh ấy đang bảo vệ Santa có chấn động thế là chỉ kịp sao lấy một phần tài liệu cần thiết rồi chạy về." Trương Gia Nguyên đưa máy tính bảng cho Châu Kha Vũ xem rồi nói tiếp. "Mà đi như này em mới biết đúng là thời gian ở nhân giới trôi qua nhanh hơn địa ngục thật."

Châu Kha Vũ cầm máy tính bảng xem xét, một tay luồn vào mái tóc của Trương Gia Nguyên vuốt nhẹ. Trương Gia Nguyên rất thoải mái nheo mắt hưởng thụ cảm xúc được vuốt ve, vươn hai tay ôm lấy eo của người đang ngồi rối vùi mặt vào bụng Châu Kha Vũ dụi hai cái như mèo. Mùi xà phòng giặt đồ thoang thoảng với mùi thuốc lá cay nồng xuộc vào khứu giác của cậu nhóc nhưng lại khiến cậu yên tâm hơn cả.

"Thật ra vụ kết giới là do hôm nay anh có gặp Santa."

"Sau đó hai người đánh nhau?"

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ nhéo nhéo phần gáy của Trương Gia Nguyên như trừng phạt.

"Nghĩ đi đâu thế?"

Trương Gia Nguyên âm thầm bĩu môi, lầm bầm không rõ tiếng. Châu Kha Vũ không nghe ra người yêu nhỏ của mình đang oán trách gì thì chẳng biết làm gì ngoài chuyện kể lại đầu đuôi sự việc.

"Vậy là Santa biết chuyện phi nhân loại rồi à?"

"Ừ, anh ta bảo sẽ hỏi lão Lưu để rõ ràng hơn."

"Anh nghĩ xem, Vũ ca hồi trước tại sao lại yêu Santa nhỉ?"

"Em tò mò cái này làm gì?"

...

Nhân vật chính trong cuộc đối thoại của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bây giờ đang mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng của Lưu Vũ.

Quay trở về vài phút trước, sau khi Lưu Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà thì ngay lập tức cảm ứng vị trí của Santa rồi thuấn di về nhà. Điều mà anh không ngờ được là Santa thế mà đang đứng trong phòng ngủ của anh như đang xem xét gì đó.

Rốt cuộc thì cái tật thích chui vào phòng người khác đến bao giờ mới bỏ?

Vội vàng trở về là thế nhưng khi nhìn thấy Santa, Lưu Vũ không hiểu sao lại không thể nói được gì. Biết rõ người trước mặt chỉ là một nhân loại yếu đuối không có sức mạnh phi nhân loại nhưng Lưu Vũ cứ có áo giác mình trở thành đứa trẻ ngày nào đến địa ngục rồi gặp đối phương, một kẻ cường đại. Hoặc là từ trước đến nay, dù đã trải qua bảy kiếp luân hồi nhưng đứng trước Santa, Lưu Vũ vẫn như một đứa trẻ lần đầu được nếm trải tình ái.

Mà Santa thấy Lưu Vũ bất thình lình xuất hiện trong phòng cũng không có phản ứng gì lớn lắm. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một câu chuyện động trời hơn rồi nên chuyện Lưu Vũ xuất hiện kiểu này cũng dễ dàng được tiếp thu.

"Em... sao lại ở trong phòng anh?"

"Vì em nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần để nghe anh kể chuyện xưa."

Santa cười rất thoải mái, kéo một chiếc ghế trong phòng rồi ngồi ngược lên, hai tay chống lên lưng dựa của ghế.

Lưu Vũ cảm giác nếu mình cứ để Santa nhìn chằm chằm như vậy thì sẽ không thể nào nói được gì mà còn bị câu cả linh hồn ra. Anh cởi áo khoác, ngồi xuống giường rồi bắt đầu sắp xếp câu chữ nói chuyện với Santa. Santa nhìn lâu cứ mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi như chẳng biết bắt đầu từ đâu thì buồn cười. Mà hắn cũng chẳng giấu diếm gì cứ vậy cười ra tiếng. Lưu Vũ đang cúi đầu bỗng nghe tiếng cười trầm thấp từ phía đối diện. Trái tim anh theo tiếng cười đó mà trượt chân một nhịp rồi bắt đầu tăng tốc.

"Em cười cái gì?"

"Không, tại lần đầu em thấy anh xoắn xuýt thế này."

Lưu Vũ nhìn hình tượng người anh điềm tĩnh bấy lâu nay mà mình xây dựng cứ như vậy đổ ào ào xuống như lâu đài cát thì bĩu môi. Santa thấy Lưu Vũ thể hiện một mặt trẻ con như vậy thì trong lòng như có con mèo sữa gãi qua gãi lại.

Ngứa muốn chết.

Tất nhiên, sống lâu trên đời, chuyện gì cũng trải qua rồi nên Huyết tộc thân vương nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Để tránh câu chuyện bị dẫn đi xa, Lưu Vũ nhanh chóng đánh phủ đầu.

"Santa, nếu anh nói anh không phải con người thì sao?"

Santa được Châu Kha Vũ tiêm cho một liều chống sốc từ chiều nên không có bao nhiêu phản ứng với câu nói của Lưu Vũ. Mặc dù không thể hiện ra mặt, mặc dù đã biết từ trước nhưng khi nghe Lưu Vũ tiết lộ sự thật thì Santa vẫn có chút run lên trong lòng. Hắn đứng dậy khỏi ghế đến trước mặt Lưu Vũ rồi quỳ một chân xuống nhìn anh. Lưu Vũ thấy Santa quỳ kỵ sĩ trước mặt mình thì hai tai đỏ ửng, bàn tay đang đặt trên đùi cũng run lên.

Không chỉ vì ngại ngùng mà vì trước đây, rất rất nhiều lần Santa đã quỳ như vậy trước mặt Lưu Vũ.

"Em có tìm hiểu về phi nhân loại trước khi anh về rồi. Vậy anh là chủng tộc nào? Mị ma à? Hay Tinh linh? Hay là Huyết tộc? Mà không đúng, em không thấy anh uống máu bao giờ."

Santa dứt khoát nắm chặt bàn tay của Lưu Vũ, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng cách thức của mình xoa dịu những cảm xúc mạnh hơn anh. Sống với nhau lâu hắn hiểu rõ Lưu Vũ còn hơn bản thân mình. Hắn biết, có gì đó khiến Lưu Vũ xúc động đến mức run rẩy. Anh là một người rất lý trí, chỉ khi cảm xúc vượt ngưỡng kiểm soát anh mới có những phản ứng thể lý như vậy.

Mà đúng thật là Lưu Vũ bị sự tỉnh rụi của Santa chọc cười. Khóe môi anh cong lên một độ cung nhỏ, bàn tay được nắm lấy cũng ngừng run rẩy.

"Nhưng mà anh là Huyết tộc."

"Huyết tộc sống rất lâu mà đúng không?"

Lưu Vũ thấy Santa tự dưng ỉu xìu thì khó hiểu. Anh đang tính hỏi thì đối phương đã ôm lấy eo anh, đầu hắn gối lên đùi anh.

"Nhưng em là người bình thường thì sao đây?"

Hóa ra là sợ chết trước anh à?

Lưu Vũ vuốt tóc Santa, ngón tay cong cong gãi nhẹ vào da đầu hắn. Santa thoải mái đến mức nheo mắt lại. Lưu Vũ đang muốn lựa lời nói ra chuyện động trời thì thấy eo của mình nhói lên một cái.

Santa thế mà cách một lớp vải áo cắn lên eo anh.

Từ vết cắn như có một luồng điện theo cột sống chạy thẳng lên đại não, vành tai Lưu Vũ đỏ bừng, ngón chân cũng cuộn cả lại.

"Santa..." Mình còn chuyện cần nói á.

"Anh nói đi, em nghe này."

Santa đáp lời tỉnh rụi nhưng bàn tay thì men theo áo luồn vào vuốt dọc sống lưng Lưu Vũ. Lưu Vũ bị những đụng chạm quen thuộc kích thích đến nổi da gà.

Lưu Vũ: "..."

Có chắc là em muốn nói chuyện nghiêm túc trong tình trạng này không?

"Thật ra em cũng không phải người bình thường."

Câu nói này thành công khiến Santa dừng lại trong vòng vài giây rồi hắn dụi vài cái vào bụng của Lưu Vũ.

"Vậy...?"

Lưu Vũ bấm bấm ngón tay rồi quyết tâm nói thật.

"Trước đây em là Ma tộc."

Santa nghe xong trong đầu vô thức hiện ra hình ảnh ác ma xấu xí hồi chiều bị Châu Kha Vũ chém đôi thì bĩu môi.

Tự dưng phát hiện chủng tộc của mình quá xấu xí thì phải làm sao?

Lưu Vũ không thấy Santa đáp lại thì nghĩ hắn đang sốc cần thời gian để bình tĩnh. Ai ngờ câu đầu tiên anh nghe được sau khi tiết lộ chuyện động trời lại là.

"Trước đây em xấu lắm à?"

Hả?

Lưu Vũ bị câu hỏi của Santa gõ một phát muốn ngu người. Anh vội vàng nhớ lại hình ảnh của Santa lúc trước. Rõ ràng chẳng có một chút gì liên quan hay dính dáng đến từ "xấu xí" cả. Cơ sở đâu mà Santa nghĩ được đến đó vậy.

Còn Santa nhìn Lưu Vũ đơ ra thì càng sợ bản thân mình khi làm Ma tộc thật sự rất xấu xí.

"Không có. Lúc đó em cũng như bây giờ, chẳng qua màu mắt khác, cũng cường tráng hơn bây giờ. Không khác lắm đâu."

Nghe được lời khẳng định của Lưu Vũ Santa mới yên tâm chút xíu.

Không xấu là được rồi.

"Em thật sự chỉ quan tâm chuyện xấu hay không thôi à?"

Lưu Vũ triệt để cạn lời với Santa. Cuối cùng một câu chuyện nghiêm túc chỉ có nhiêu đó quan trọng thôi à.

"Thật ra em còn thắc mắc một chuyện nữa."

Lưu Vũ thấy Santa rốt cuộc cũng quỳ thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Lưu Vũ hơi nghiêng đầu như muốn thể hiện em-hỏi-đi.

"Vậy mối quan hệ giữa anh và em trước kia là gì?"

Lưu Vũ nhìn con người nâu nhạt của Santa như muốn trầm mình vào đó. Một lúc lâu sau anh mới nhẹ giọng đáp lại, trong câu nói còn phảng phất ý cười.

"Tình nhân, hôn phu, người của em... Em muốn dùng từ nào?"

Santa nhưng tiếu ý trong mắt Lưu Vũ cả người như bị ánh mắt ấy châm lửa. Trong đầu Santa lúc này chỉ một mình Lưu Vũ, hai tay hắn nắm chặt tay anh như nâng niu trân bảo quý nhất đời mình. Một lúc sau Santa mới đè nén ngọn lửa trong mình.

"Hôm nay em ở lại với anh nhé. Chuyện khác ngày mai nói tiếp được không."

Lưu Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay Santa rồi đứng dậy lấy áo quần đi vào phòng tắm, trước khi đi còn bỏ lại một câu cho Santa vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

"Nếu em tắm rồi thì cứ lên giường trước đi, anh đi tắm rồi ra ngay."

Đến khi Santa nghe tiếng nước chảy trong phòng hắn mới hoàn hồn.

Đêm nay chắc chỉ là ngủ đơn thuần thôi nhỉ?

Mà sự thật đúng là đêm đó hai người chỉ ngủ đơn thuần chứ không có bất kỳ điều gì khác. Vậy nên hậu quả để lại đến hôm sau, Santa có quả quầng thâm mắt lộ rõ. Biết làm sao được, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, vốn là người mình yêu nhưng chỉ có thể ôm chứ chẳng thể làm gì khác ngoài việc mất ngủ cả một đêm. Cả một đêm ngắm thụy nhan của người trong lòng.

"Hôm qua em lạ giường không ngủ được sao?"

Trái lại Lưu Vũ sau khi nói được một phần bí mật bấy nhiêu năm nay lại được nằm trong vòng tay của người mình yêu nên cứ thể ngủ ngon không mộng mị đến sáng.

"Không, hôm nay anh tính đi đâu?"

Santa vuốt mắt nhìn Lưu Vũ đang trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn ở chung với anh đủ lâu để hiểu rằng hôm nay Lưu Vũ sẽ vẫn ra ngoài. Nhưng Santa thì không muốn ở nhà, hắn muốn đi cùng Lưu Vũ, ít nhất để chắc chắn là anh không gặp nguy hiểm.

"Anh dẫn em đi gặp Kha Tử với Nguyên Nguyên. Có nhiều chuyện gặp bọn họ anh sẽ dễ giải thích cho em hơn." Lưu Vũ đặt nồi cháo hầm nhuyễn xuống bàn rồi quay lại phòng bếp. "Nguyên Nguyên là người yêu của Kha Tử đấy."

Santa nghe vậy cười gượng sờ gáy. Hắn biết bản thân mình yêu Lưu Vũ đến điên rồi nên luôn nghi ngờ những người xung quanh anh luôn có tình cảm với anh. Châu Kha Vũ đặc biệt là một trong số đó. Hơn nữa, khoảng thời gian phải giấu thân phận phi nhân loại khiến Santa càng nghi ngờ hơn.

Châu Kha Vũ cũng oan lắm.

"Nghĩ gì đấy? Sao không trả lời anh."

Giọng nói của Lưu Vũ kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn nhìn người đang mang tạp dề đứng trước mặt thì khóe môi kéo một nụ cười, tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn anh.

"Em đang nghĩ khi em còn là phi nhân loại thì chúng ta cũng sống chung với nhau như thế này đúng không nhỉ?"

"Không giống lắm đầu. Lúc đó em lớn hơn anh nhiều."

"Vậy sao?"

Tay cầm muỗng chuẩn bị ăn cháo của Lưu Vũ khựng lại. Rõ ràng anh nghe được trong câu nói của Santa một tia ngả ngớn quen thuộc. Ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang nheo mắt mỉm cười nhìn mình, tim Lưu Vũ khẽ đập nhanh một nhịp. Nhưng rất nhanh anh điều chỉnh được trạng thái của mình.

"Ăn đi."

Dù sao thì Lưu Vũ bây giờ cũng không phải là đứa nhỏ ngày xưa nữa.

...

Ở một không gian khác thì Huyết vương Lưu Chương vẫn vùi đầu trong giấy tờ sự vụ của Huyết tộc không thể dứt ra. Sau khi kết thúc cuộc họp căng thẳng với hội đồng, Lưu Chương vừa đi về thư phòng vừa nghe trợ lý bên cạnh nêu lịch trình hôm nay, một tay còn cầm một tách sứ máu tươi. Phải nói nếu là nhân loại thì Lưu Chương cũng sẽ trở thành một tổng tài bận rộn hàng thật giá thật.

Vừa đến trước cửa thư phòng, Lưu Chương đã thấy quản gia David cung kính đứng chờ.

"Vương, có Ma tộc chấp sự đại nhân đang chờ bên trong."

Lưu Chương nghe vậy thì nhíu mày ra hiệu cho hai người ở lại một mình mình vào phòng. Trong thư phòng của vị Huyết vương có một người đàn ông đang ngồi ngả người, tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt. Rõ ràng tư thế rất ngả ngớn nhưng lại toát ra vẻ tùy ý quý tộc lại có chút lãng tử. Với dáng vẻ đó hoàn toàn có thể khiến cả nam lẫn nữ mê đắm trong một ánh nhìn.

Nhưng mà Lưu Chương thì ngán ngẩm dáng vẻ này quá rồi.

"Tôi tưởng cậu ở bên kia trấn giữ hội đồng?"

Người đàn ông nghe thấy Lưu Chương nói cũng không qua lại, tay vẫn nghịch chiếc đồng hồ quả quýt.

"Tôi ghé qua để xem xem đá sinh mệnh của tên kia như thế nào rồi thôi."

"Chứ không phải ghé để mang người nào đó về à?" Lưu Chương nhàn nhã bước đến, đặt tách sứ xuống mặt bàn rồi lấy đồng hồ quả quýt trên tay người đàn ông kia đi. "Rõ ràng là kẻ có sức hút nhất địa ngục nhưng theo đuổi người ta mấy trăm năm chưa xong. Mika, cậu cũng hơi kém cỏi rồi đấy."

Người đàn ông tên Mika kia nghe đến vậy liền thu lại vẻ mặt nhàn nhã lười biếng.

"Hôm nay tôi đến là để xem tình hình đá sinh mệnh của Santa thật. Hội đồng bên kia vẫn muốn mang đá sinh mệnh về như tôi biết thừa bọn họ muốn thôn tính hoặc phá hủy nó. Vậy nên, tốt nhất để tên kia tiếp nhận sức mạnh sớm đi." Mika ngừng một chút rồi thở dài. "Lưu Tiểu Vũ vẫn chưa cho Santa tiếp xúc với ma vật sao?"

"Em ấy có ý định nhưng chưa dám."

"Santa không yếu đuối vậy đâu, dù bây giờ hắn là nhân loại chăng nữa."

Lưu Chương đứng dậy khẽ vuốt lại nếp áo choàng của mình.

"Biết là thế nhưng mà khi yêu rồi ai chẳng lo được lo mất. Đi thôi, đến cấm địa."

Mika nhìn theo bóng lưng Lưu Chương vừa biến mất trầm ngâm một lúc rồi cũng thuấn di đi theo.

Ai yêu vào cũng lo được lo mất cả thôi. Kể cả Mika đa tình có tiếng.

--

Tác giả có lời muốn nói: Merry Xmas các cô :))))) đừng hỏi tại xao toi nhây :((( giả chết :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro