[Vlog 4] : Cãi nhau với "bạn cùng phòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:30 am. Trời vẫn còn đang mưa, mấy ngày nay Lưu Vũ không muốn rời giường vì lạnh. Em không thích cảm giác ẩm ướt của ngày mưa. Lăn lộn trên giường tầm vài phút, theo bản năng với tay mò sang vị trí bên cạnh]

- Ai~ Santa...

[Không có ai nằm cạnh em cả. Lưu Vũ mới chợt nhớ ra...tối qua Santa không ngủ trong phòng. Em bật dậy thẩn thờ nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên niềm mất mát, gập đầu gối lại buồn bã miệng gọi tên cún ngốc nhà mình. Mọi người tò mò chuyện gì đã xảy ra phải không? Phải kể đến sự việc của 12 giờ đêm hôm qua. Khi em đang ở trên giường vừa ngịch điện thoại vừa trông đồng hồ vì nửa đêm rồi Santa vẫn chưa về, em rất nóng lòng vì anh ít khi về trễ như thế, mà có về trễ đi nữa cũng sẽ nhắn tin cho em, nhưng hiện tại một tin nhắn cũng chẳng có.]

- Tiểu Vũ, anh về rồi đây!

[ Nghe tiếng của Santa em liền xuống giường chạy ngay ra phòng khách. Sự lo lắng khi thấy mặt anh chuyển thành cơn thịnh nộ trong lòng nên em có hơi lớn tiếng]

- Sao anh về trễ như vậy hả? Không phải nói sẽ về sớm hay sao, cũng không nhắn tin cho em nữa, Santa biết em lo lắm không hả!!!

- Nay anh có hẹn gặp đối tác nên không chú ý điện thoại.

- Đến nỗi không có 30s để gửi cho em một tin nhắn luôn sao? Em gọi cho anh rất lâu cũng không thấy Santa bắt máy.

- Không phải đã nói với em hôm nay anh về trễ một chút sao...

- Muộn đến tận nửa đêm luôn à! Santa uống rượu đúng không, em đã nói với anh uống ít lại mà! Uống đến tận khuya thế này!

[ Thật ra lúc đó em lo lắng cho Santa lắm nhưng càng lo lại càng giận, cho nên tụi em đã cãi nhau mất rồi!. Cuối cùng anh ấy đã vào phòng ngủ cho khách đóng sập cửa lại]

- Để khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện sau...

[Đó là lý do hôm nay vì sao em lại ngủ một mình trong phòng. Có phải em thật sự không đủ thông cảm cho anh ấy? Thôi bỏ đi, giờ em phải đi xem Santa thế nào đã, tối qua anh ấy uống rượu vào chắc sáng nay sẽ đau đầu cho xem. Thế nhưng Lưu Vũ cứ đứng trước cửa phòng chần chừ mãi, suy nghĩ một hồi liền xoay người bước ra khỏi nhà]

- Cả đêm không ngủ rồi, có khi Santa không thèm quan tâm mình. Santa cũng có lỗi mà..... Bây giờ ra ngoài tản bộ có khi còn tốt hơn.

[ Đi dạo một vòng dưới công viên, ngoài trời còn đang mưa tí tách, gió lạnh thổi qua khiến Lưu Vũ tâm trạng có chút rối bời, đôi mắt hơi ngấn nước. Đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với Santa, em quá nghiêm trọng vấn đề chăng? Em chỉ mong Santa về sớm một chút, nếu anh ấy nhắn cho em thì em có lo lắng như vậy đâu. Santa, anh ấy sẽ không vì giận mà không cần em chứ!!! Suy nghĩ miên man, lắc lắc đầu nhỏ mãi, không bao lâu trời đổ mưa lớn mất rồi, làm sao đây, em không có mang ô. Chợt từ đâu có cánh tay lớn bắt lấy cổ tay Lưu Vũ, em quay đầu lại... là Santa, mắt Lưu Vũ đỏ hoe, lời nói có chút đứt quãng]

- Santa....sao anh...biết em ở đây...

[ Santa lại gần che ô cho Lưu Vũ, ánh mắt cún con lo lắng nhìn em]

- Lúc nãy anh định vào phòng xin lỗi...nhưng không thấy em, anh sợ em bỏ đi, anh vội chạy tìm em từ nãy giờ. Tiểu Vũ... xin lỗi vì đã lớn tiếng và để em lo lắng.

[Cả đêm qua Santa cũng không có ngủ tí nào, áy náy vì đã lớn tiếng với Lưu Vũ, muốn qua xin lỗi bé người yêu nhưng sợ bị đá ra khỏi phòng mất]

- Em cũng xin lỗi Santa....đáng ra em nên hiểu cho công việc của anh hơn...Chúng ta về nhà thôi!

[Lưu Vũ nắm lấy tay Santa vò nhẹ, mắt rưng rưng nhìn anh. À..sau vụ này thì Santa ốm mấy ngày liền, lúc anh ấy tỉnh dậy bị đau đầu, Santa vẫn chạy đi tìm em nên khi về liền sốt rất cao. Em ở bên nào là đút thuốc, đút cháo Santa mới đỡ hơn đấy. Lưu Vũ dặn lòng lần sau có cho cũng không thèm cãi nhau nữa đâu]

" Bây giờ em phải đi đưa cháo cho Santa đây, Bye Bye~ Hẹn mọi người lần sau gặp nhé!"

[Màn đút cháo kinh điển]

- Cháo tới đây, Santa mau ăn đi!

- Nóng lắm, tiểu Vũ thổi thổi.

- Thổi rồi đây!

- Môi cũng nóng cần thổi~

- Anh nghiêm túc ăn cháo nào..

- Vậy thì để anh...

- Um....Santa......

[ Mấy ngày sau Lưu Vũ bị sốt mất rồi, đến lượt cún lớn chăm em.😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro