[KePat | SanYu] Sói trắng Thỏ trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá hoa lê trắng muốt xinh đẹp bị gió xuân cuốn khỏi cành, khẽ khàng đậu lên hàng mi tựa liễu rủ, mỹ cảnh giống như bức tranh thuỷ mặc không ngòi bút nào có thể vẽ nên, mà nhân vật chính trong bức tranh ấy chẳng ai ngờ tới lại là vị thái tử cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người - Lưu Vũ.

Đừng nhìn Lưu Vũ mảnh mai xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ nhu nhuận như nước mà vội đánh giá. Y muốn văn có văn, muốn võ có võ, tài sắc vẹn toàn, gần như đã đạt đến thập toàn thập mỹ. Nhưng ngọc nào chẳng có tì vết, Lưu Vũ trông yếu đuối thế mà lại có một sở thích kì lạ, ấy là nuôi sói trong nhà.

Không phải ẩn dụ cho kẻ phản bội gì đâu, là sói hàng thật giá thật!

Lưu Vũ có một con sói trắng, trông nó to như một con bò, đôi mắt xếch lên đầy kiêu ngạo. Con sói này Lưu Vũ nhặt được từ khi nó còn bé tí, y chiều nó như chiều vong, hằng ngày cho nó ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên cõi đời, nước tắm cũng phải rắc đầy cánh hoa hồng thơm nức mũi, lúc ngủ thì nằm trên giường vàng nạm ngọc, ai không biết có khi còn tưởng nó là con trai ruột của thái tử.

Mà thực ra Lưu Vũ cũng coi nó như con thật, còn vô cùng yêu thương đặt cho nó cái tên rất mực bay bổng - Kha Vũ.

Kha Vũ sống trong phủ thái tử sung sướng đã hơn mười năm. Dường như nó biết ở cái chốn này nó là tiên là phật, nên tính nó đỏng đảnh chẳng kém gì tiểu thư khuê các. Cơm đưa không đúng giờ nó dỗi bỏ ăn, nước tắm thiếu hoa hồng nó ngoảnh mông không thèm tắm. Nó mà giận thì đến Lưu Vũ còn phải mất cả canh giờ mới dỗ được, cỡ đám hạ nhân chỉ có nước no đòn. Không ai dám làm trái ý nó, bởi vì như đã nói, Lưu Vũ chiều nó như chiều vong.

Ấy thế nhưng lại đừng vội thấy vậy mà đánh giá Kha Vũ. Nó được yêu chiều cưng nựng cũng là có lí do. Nó đẹp. Rõ ràng. Vẻ đẹp của nó có thể miêu tả bằng hai từ vô thực. Hơn thế nữa, nó giỏi. Ở cái đất này chưa có con nào săn bắt giỏi bằng nó, chứ đừng nói là hơn. Nhớ năm ấy bọn lâm tặc láo toét hung hãn bị nó ngoạm nửa cái mạng tha về, cả đám quan lại binh lính nhìn nó lác cả mắt. Đâu phải tự dưng Lưu Vũ mới mười mấy tuổi đã được ca tụng là chiến thần bất bại, căn bản là bên cạnh y có một chiến lang bất bại.

Suốt ngần ấy năm sống trên đời, chỉ có duy nhất một điều làm Kha Vũ không vừa ý với bản thân, ấy là khi mẫu hậu của Lưu Vũ bỏ y đi đến một nơi xa lắm, nó nghe y bảo vậy. Rồi y nhìn nó chăm chăm bằng ánh mắt đượm buồn, chợt bật khóc:

"Giá mà con có thể hoá thành người nhỉ..."

Kha Vũ dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Lưu Vũ, tru lên một tiếng bày tỏ suy nghĩ trong lòng.

Dễ, mai con hoá cho cha xem!

Tất nhiên là Lưu Vũ nghe không hiểu, mà ngày mai đến nó cũng chẳng hoá thành người được.

Nhưng mấy năm sau đó thì được.

Ấy là một đêm trăng tròn, Kha Vũ đang ngủ đột nhiên toàn thân ngứa ngáy, rồi tự dưng nó thấy bộ lông trắng muốt đáng giá ngàn vàng của mình dần được thay thế bằng da thịt nhẵn mịn. Nó bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mừng rỡ bật dậy chạy đi tìm Lưu Vũ. Nhưng nó quên rằng bản thân hiện tại trong mắt người ở đây hoàn toàn là một kẻ xa lạ không hơn không kém, quan trọng là trên người nó còn chẳng có lấy một mảnh vải che thân, nó vừa bước ra khỏi cửa đã bị đám hạ nhân hô hoán thích khách đòi gô cổ lại. Kha Vũ mới từ sói hoá thành người, chân đi còn chưa vững, làm sao đối đầu nổi với đám hạ nhân. Nó dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ Lưu Vũ với hy vọng cha nó có thể nhận ra đứa con ruột này, nhưng hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bị tóm cổ lại là người cha thân yêu đang vuốt ve một con thỏ trắng, trắng y hệt nó lúc là sói. Và hơn cả, Lưu Vũ còn vô cùng dịu dàng hôn lên cái mũi nhỏ hồng hồng xinh đẹp, điều mà y chưa bao giờ làm với nó, dù y chiều nó như chiều vong!

Kha Vũ dỗi lắm rồi, nó thề với trời nó mà qua cái ải này thì chắc chắn con thỏ kia sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống!

***

Lưu Vũ đang ngồi trong phủ vui vẻ nghịch hai cái tai mềm mềm của bé thỏ trắng, đột nhiên bị tên lính canh nhảy bổ vào bẩm báo có chuyện quan trọng. Y vô cùng mất hứng hất cằm, tên lính canh run như cầy sấy.

"Bẩm thái tử, trong phủ có thích khách đột nhập, hắn còn luôn miệng... luôn miệng xưng là Kha Vũ điện hạ..."

"Hỗn xược! Chém luôn đi!"

"Nhưng Kha Vũ điện hạ... mất tích rồi!"

Lưu Vũ trợn tròn mắt, thiếu chút nữa lật tung cả bàn. Tên lính canh sợ rúm người lại. Bé thỏ trắng cũng bị động tĩnh lớn làm cho run rẩy, Lưu Vũ thấy bé như vậy thì hết sức đau lòng, dù lo sốt vó cũng vẫn cố gắng dịu dàng vỗ về dỗ bé bình tĩnh.

Tên lính canh không khỏi kinh ngạc. Trên đời thế mà lại có thứ tranh sủng thành công với điện hạ nhà gã!

Lúc Lưu Vũ đến ngục giam, Kha Vũ đã được tròng lên người một cái bao rách che tạm, tuy vậy cũng không che được khí chất vương giả nhìn là biết con nhà có quyền có thế.

Kha Vũ thấy Lưu Vũ thì hai mắt sáng lên, nhưng lúc phát hiện trên tay y còn ôm con thỏ trắng không rời, tâm trạng nó lập tức tụt xuống đáy vực.

Cha sủng cái thứ đó còn dám ngang nhiên sủng trước mặt con? Nam nhân khắp thiên hạ này đúng là không ai không bội bạc!

Lưu Vũ ban đầu chỉ nghĩ tên thích khách này bắt giữ con trai cưng của y nên mới đến xem thử, nhưng nhìn thấy trên cái gáy kiêu ngạo kia có vết bớt hình quả dưa hấu - vết bớt của riêng Kha Vũ mà ngày nhặt nó về y thấy được, y đã biết ngay đây chính xác là con yêu của mình rồi. Tuy rằng khó tin, nhưng Kha Vũ biến thành người là sự thật, điều mà Lưu Vũ hằng mong mỏi bấy lâu nay thành hiện thực khiến y vui mừng khôn xiết. Y vội ra lệnh binh lính thả Kha Vũ ra, định chạy tới ngó xem mặt mũi con trai thế nào, ngờ đâu Kha Vũ đột nhiên ngồi phịch xuống đất nhất quyết không chịu quay mặt lại, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

"Cha đi mà kêu con thỏ trắng biến thành người ấy!"

***

Sau khi Lưu Vũ thề độc đến lần thứ một trăm rằng Kha Vũ là đứa con trai mà y yêu chết đi sống lại thì nó mới chịu thôi giận dỗi mà ngồi húp canh nhân sâm.

Lưu Vũ ngắm Kha Vũ với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đúng là con trai của y, làm sói đã đẹp xuất sắc, làm người càng khỏi phải bàn. Giờ nó mặc vào một đống lụa là gấm vóc càng tôn lên vẻ đẹp vô thực và khí chất vương giả. Lưu Vũ rất mực mãn nguyện bế bé thỏ trắng lên, chỉ chỉ vào Kha Vũ âu yếm nói:

"Gọi hoàng huynh đi con."

Kha Vũ: ???

Con mới là đứa nói được cơ mà!!!

Lưu Vũ lại trìu mến nhìn Kha Vũ, dịu dàng giới thiệu:

"Đây là đệ đệ của con, tên Hạo Vũ. Từ nay con làm huynh trưởng rồi, nhất định phải ra dáng, không được bắt nạt đệ đệ. Nào, bế Hạo Vũ đi."

Bé thỏ trắng Hạo Vũ bị Lưu Vũ thả vào lòng con sói Kha Vũ cũng không có vẻ sợ sệt, ngược lại còn vô cùng vui vẻ mở to mắt nhìn nó, cái mũi hồng ươn ướt dụi nhẹ vào lòng bàn tay đối phương.

Kha Vũ tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng không dám quăng bé xuống đất, nó cảm nhận được tình yêu của cha nó đã bị san sẻ, thậm chí địa vị của nó trong cái phủ này sắp bị con thỏ trắng trước mặt đè bẹp dí. Đúng vậy! Nó sợ cha đánh đòn chứ không phải vì thấy Hạo Vũ đáng yêu nên không nỡ đâu!

"Nhưng mà con thỏ... Hạo Vũ ở đâu ra vậy ạ?" Kha Vũ không nén nổi tò mò.

Lưu Vũ đột nhiên đỏ mặt, hắng hắng giọng, ấp úng: "Thì là... hừm... Vũ Dã Tán Đa tặng cha."

Kha Vũ khó hiểu.

Cha đỏ mặt cái gì? Mà Vũ Dã Tán Đa là ai? Đâu ra nhiều Vũ thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro