[KePat | SanYu] Sói trắng Thỏ trắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Vũ là bé thỏ có bộ lông mềm mềm trắng muốt xinh như cục bông mà Vũ Dã Tán Đa tặng cho Lưu Vũ.

Đừng thấy bé nhỏ xíu mà coi thường. Chuyện gì bé cũng biết, bao gồm cả việc phụ thân muốn dùng vẻ đáng yêu của bé để làm xiêu lòng mỹ nhân. Bé rất thông minh á!

Chỉ có nói là bé không biết, bé đành âm thầm khinh bỉ phụ thân không có tiền đồ.

Nhưng mà Lưu Vũ dịu dàng lại xinh đẹp, còn rất yêu bé, quan trọng là y mang cho bé rất rất nhiều đồ ăn ngon.

Người cha này bé thích!

Có điều tên sói thúi con trai của cha thì bé chẳng ưa chút nào.

"Cha đi mà kêu con thỏ trắng biến thành người ấy!"

Biến được biến lâu rồi!!!

Hạo Vũ vô cùng tức giận.

Ấn tượng đầu tiên đã xấu thì gặp nhau mười lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạo Vũ nghĩ thế. Kể cả đối phương đẹp đến vô thực. Hạo Vũ vẫn nghĩ thế.

Sở dĩ bé thỏ trắng có thể gây dựng cho bản thân định lực vững hơn cả Vạn Lý Trường Thành, đó là do chính bé không chỉ đẹp đến vô thực, mà còn đáng yêu đến vô thực.

Phàm là người sống trên đời ai mà không thích Hạo Vũ cơ chứ. Chỉ có đồ sói thúi mới không thích bé thôi!

Thỏ trắng Hạo Vũ mang theo định kiến chính thức gặp con sói thúi Kha Vũ. Lúc Lưu Vũ đặt bé lên bàn tay người này, nhìn vẻ mặt nó đầy ghét bỏ, Hạo Vũ lại càng thêm kì thị. Bé dụi mũi nhỏ vào tay đối phương, trong lòng lặng lẽ đay nghiến.

Cho nước mũi của bổn thỏ thỏ bẩn chết ngươi!

Kha Vũ không ưa Hạo Vũ, Lưu Vũ biết. Hạo Vũ không ưa Kha Vũ, Lưu Vũ chẳng hay. Bé vô cùng bất mãn bày tỏ sự chán ghét của mình, trong mắt Lưu Vũ lại biến thành "Hạo Vũ của cha đúng là em bé ngoan nhất thiên hạ, rộng lượng khoan dung không chấp nhặt với thằng sói con ấu trĩ. Cục trân bảo yêu dấu của cha, hôn một cái nào!"

Cho đến một ngày kia, khi Kha Vũ ngủ ngáy khò khò trong thư phòng của Lưu Vũ, ánh nắng nhàn nhạt nhảy múa khắp đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc, y bế Hạo Vũ chỉ vào dấu vết mờ mờ trên cái gáy tinh tế, miệng cười cười.

"Hạo Vũ thấy gì không? Quả dưa hấu đấy. Đáng yêu không? Dù rằng kém con một xíu xiu nhưng vẫn đáng yêu nhỉ. Thằng sói con hơi ấu trĩ, tính nó thế, không phải nó không thích con, tại nó ngu thôi. Cục trân bảo của cha đừng để trong lòng, con mà buồn cha mất ăn mất ngủ. Thằng sói con được cha chiều như chiều vong, kiêu căng thành thói, nhất định không bao giờ chịu ăn thua uống thiệt miếng nào. Thế mà từ ngày con xuất hiện, nó lúc nào cũng nhường nhịn con, ấy là nó thương con lắm đấy. Kha Vũ đẹp lại giỏi nhưng hơi đần, cơ mà bù lại từ bấy đến giờ nó chỉ nhịn mỗi Hạo Vũ thôi, đến cả cha còn phải chạy theo mông nó tám dặm đường để dỗ nó mỗi khi nó giận, thì con phải hiểu là nó thương con đến nhường nào..."

Hạo Vũ trầm mặc. Nếu như hiện tại bé có thể nói, Lưu Vũ chắc chắn sẽ được nghe bé nói rằng:

Cha điêu vừa thôi!

Nhưng mà Lưu Vũ điêu hay thật giờ này cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi Hạo Vũ đã tìm được thứ trân quý nhất cuộc đời mình. Nhớ năm xưa khi Hạo Vũ chỉ là một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi nơi rừng thiêng nước độc, ngay lúc suýt bị con rắn hổ mang bành cắn chết, một con sói trắng như tuyết từ đâu xông ra xé xác con rắn thành năm mảnh. Thực ra đối với thỏ thì rắn hay sói đều đáng sợ như nhau, nhưng con sói này chỉ liếc nhìn Hạo Vũ một cái, rồi ngoạm lấy gáy bé tha về phía bìa rừng, không lâu sau đó bé được Vũ Dã Tán Đa ôm đi. Hạo Vũ vẫn nhớ mãi con sói cứu mạng mình ngày ấy, nhưng bé không biết tìm lại nó bằng cách nào, chỉ còn một vết bớt hình dưa hấu sau gáy luôn hằn sâu trong trái tim nhỏ.

Vậy mà có thể gặp lại ở đây.

Nhưng mà người ta lại không thích bé!

Hạo Vũ rất phiền lòng, hoàn toàn quên béng đi rằng mới chỉ cách đây nửa khắc thôi, bé vẫn còn cảm thấy đối phương chính xác là một con sói thúi.

***

Mấy ngày sau Kha Vũ mới ý thức được Lưu Vũ đang bày trò ngăn cản nó chơi với bé thỏ trắng của mình. Nó chuẩn bị giãy nảy lên với y, đương lúc này phủ thái tử lại lâm vào một phen náo loạn.

Hạo Vũ mất tích.

Ban đầu mọi người đều nghĩ là bé thỏ trắng sẽ giống như ca ca hóa thành con người, ai cũng chờ mong sự xuất hiện của một tiểu mỹ nhân xinh đẹp kinh diễm.

Nhưng trên đời nào có lắm chuyện tốt như vậy đâu.

Hạo Vũ biến mất thật.

Vũ Dã Tán Đa khóc tới hai mắt đỏ ngầu, Lưu Vũ chỉ có thể vừa dỗ dành hắn vừa điều động gần hết binh lính trong tay đi tìm bé thỏ nhỏ.

Lúc Kha Vũ biết chuyện, nó không nói một câu nào, lặng lẽ lao đi trong màn đêm.

Vật lộn suốt ba ngày, cuối cùng nó tìm thấy Hạo Vũ nằm thoi thóp trong một bụi cây rách nát. Bộ lông trắng như tuyết dính đầy đất bùn bẩn thỉu, đôi mắt sáng như sao trời giờ đây khép chặt, từng hơi thở nặng nề trút ra giống như đánh thật mạnh vào trái tim Kha Vũ.

Nó ôm Hạo Vũ trở về, dọc đường đi vẫn luôn không ngừng thủ thỉ.

"Đừng sợ, ca ca thúi ở đây..."

Một tháng sau đó, bé thỏ trắng đã gần như khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ là nhất quyết không chịu gặp ai, cả ngày rúc trong lòng Kha Vũ làm ổ.

Cuộc sống có vẻ mỹ mãn, ít nhất là Kha Vũ cảm thấy thế, nhưng Hạo Vũ thì không cho là vậy.

Sự việc ngày hôm đó ai cũng tò mò lí do bé thỏ trắng biến mất, nhưng bé vốn chỉ là một con thỏ, chẳng thể nào nói rõ được những chuyện đã xảy ra.

Ngày qua ngày, không ai còn để tâm tới việc đó nữa, duy chỉ có Hạo Vũ vẫn cứ ôm buồn bã chôn chặt tận đáy lòng.

Cho đến một đêm trăng tròn vành vạnh, Kha Vũ cọ nhẹ lên cái mũi nhỏ của bé, giọng nói trầm trầm khe khẽ thủ thỉ:

"Đệ muốn trở thành con người lắm sao?"

Hạo Vũ dụi vào tay nó một cái thay cho lời đáp.

"Vì ta ư?"

Hạo Vũ lại dụi dụi, hai cái tai dài cụp xuống che lại đôi mắt lấp lánh vì xấu hổ.

"Đệ biết không? Ngày đó thấy đệ chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, tâm can ta giống như bị khoét đi vậy. Ta sợ mất đệ lắm, thời khắc đó ta nhận ra mình đã yêu đệ rồi. Trước khi trở thành người ta cũng chỉ là một con sói, mà con sói này yêu đệ vì chính đệ thôi." Kha Vũ đỏ mặt ngập ngừng, đoạn nói tiếp. "Ta không giỏi nói mấy lời đường mật, ta có hơi ngốc..."

Nếu như Lưu Vũ có mặt ở đây, y nhất định sẽ thốt lên rằng: Thằng sói con nào chỉ hơi ngốc? Nó ngu lắm luôn!

Nhưng trần đời ai lại táng tận lương tâm mà phá nát khung cảnh lãng mạn như vậy. Trước mặt Kha Vũ chỉ có Hạo Vũ sửng sốt đến quên cả ngượng ngùng, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn người trong lòng mình bày tỏ.

Bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Kha Vũ bối rối gãi đầu. Nó quên mất, nó đang bày tỏ với bé thỏ của nó, mà bé thỏ thì nào có biết nói để mà đáp lại nó đâu. Nó cười trừ, đưa tay về phía Hạo Vũ.

"Đệ yêu ta thì hôn tay ta một cái đi..."

Hạo Vũ đang cảm động cũng phải dừng lại để khinh bỉ sự ấu trĩ này của nó.

Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng mà bé vẫn yêu!

Hạo Vũ dụi cái mũi nhỏ vào lòng bàn tay ấm áp to rộng.

Kha Vũ mãn nguyện ôm lấy bé thỏ nhỏ vào lòng, hôn trái hôn phải cục bông trắng muốt.

"Đệ đồng ý với ta như vậy, ta không hôn đệ thì lại thành không yêu đệ mất rồi!"

Ở đâu ra cái lí lẽ ấy??? Hạo Vũ không hiểu, cũng không cần hiểu. Nếu có thể hoá thành người chắc bé sẽ mắng to đầu tên sói thúi này mất thôi.

"Ca ca thúi!"

"!!!"

Kha Vũ hốt hoảng. Vì cớ gì mới hôn có mấy cái bé thỏ trắng đã trở thành một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy???

Hạo Vũ sửng sốt. Biến thành người hoá ra lại dễ dàng thế hay sao???

Ánh trăng mờ mờ mơn trớn trên ngũ quan tinh xảo, cả hồ nước xuân ẩn hiện trong đôi mắt cụp đen láy, bờ môi giống như quả anh đào đỏ mọng. Kha Vũ càng nhìn càng thấy thích, bèn cúi xuống cắn một cái.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ lên đôi môi mềm, sau đó lại như ma xui quỷ khiến, dần dần chuyển thành hôn sâu.

Sói Kha Vũ vô cùng đắc ý.

Lần này cắn không bị dỗi nữa rồi!

***

Lưu Vũ nửa đêm còn đang chập chờn mộng mị trong lòng Vũ Dã Tán Đa đột nhiên bị lính canh đánh thức.

"Bẩm thái tử, điện hạ đang đốt sách của ngài!"

"!!!"

Lưu Vũ tỉnh cả ngủ. Thằng sói con này, y chiều nó như chiều vong, nhưng mà vong còn không phá bằng nó!

Y hộc tốc chạy đến muốn đánh cho Kha Vũ một trận.

"Con làm gì!"

"Con đốt sách! Cha không thấy hay sao?"

"???"

"Cha mau cản ca ca đi mà huhu..."

"??????"

Lúc này Lưu Vũ mới để ý thấy một tiểu mỹ nhân non mềm trắng nõn đứng bên cạnh thằng nghịch tử. Y sửng sốt quên cả chuyện đang làm.

Kha Vũ vênh mặt giới thiệu: "Đây là Hạo Vũ."

"!!!" Không hổ là cục trân bảo của y, xinh đẹp đáng yêu đệ nhất thiên hạ!!!

Lưu Vũ hết sức đắc ý.

Nhưng mà đắc ý cũng không thể bỏ qua chuyện Kha Vũ đang đốt sách của y. Lưu Vũ hô người xông vào dập lửa, còn bản thân lao tới định túm đầu Kha Vũ.

"Đống sách này làm Hạo Vũ bị thương!"

Lưu Vũ đứng sững lại.

Nghe xong chuyện bé thỏ trắng vì muốn biến thành con người mà làm theo chỉ dẫn nhảm nhí trong mấy cuốn sách, ngã xuống từ vách núi suýt nữa phải trút hơi thở cuối cùng, Lưu Vũ khoát khoát tay.

"Đốt hết cho bổn thái tử!"

Hạo Vũ: ...

Đúng là cha nào con nấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro