Một đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa như giọt sương long lanh đầu Xuân, bình minh mát mẻ mà trong lành. Nắng thu như nhẹ nhàng nhảy múa bên ngoài khung cửa sổ. Từng ngọn gió lướt qua như muốn hoà mình vào cỏ cây, nhưng chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, liền bay đi, ngang qua còn tinh nghịch đẩy rèm cửa phập phồng lên đôi chút.
   Đồng hồ điểm 6h, hạt nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng  mang hơi thở của biển cả, dù rằng ở tận nơi đô thị phồn hoa ồn ã...

Trên chiếc giường phong cách hướng Châu Âu, chàng trai nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Tóc ngắn, môi châu, vô cùng xinh đẹp, trông như mỹ nhân ngư nằm trong chiếc giường ngọc trai nơi cung điện xa hoa lộng lẫy sâu thẳm dưới lòng đại dương... Nhưng chẳng giống mỹ nhân ngư kia cô quạnh một mình chờ đợi hoàng tử tới đánh thức mình khỏi giấc ngủ say ngàn năm, bên cạnh cậu giờ đây đã có một người đang mải mê ngắm nhìn, nơi đáy mắt tràn đầy sủng nịnh. Căn phòng nhỏ thật im lặng, chỉ có chút ánh nắng nhỏ từ ngoài cửa chiều vào và hơi thở đều đều của hai người, đôi lúc lại vang lên tiếng tim hẫng một nhịp từ ngực trái  của người kia... Khung cảnh lấy làm yên bình...

..........

   "Ưm..." Chàng trai chợt đưa tay lên dụi mắt, có vẻ đã tỉnh. Đôi mắt nhỏ ngấn nước mờ mịt mở ra, hướng nhìn về phía người đối diện, giọng nói mang vẻ ngái ngủ nhẹ cất lên:" Santa..."
    " Dậy rồi sao?"- Santa vừa nói vừa đưa tay lên thật nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.
    "Ừm" - Cậu đáp lại anh, đôi tay vẫn đang dụi mắt nhìn. Dưới cái nhìn của anh trông cậu giống hệt như chú cún nhỏ đáng yêu vậy .
  Santa không kìm được liền dịu dàng hôn một cái lên trán cậu rồi rời giường đi vào nhà tắm trước....

.............

Chàng trai ấy tên  Lưu Vũ, vừa tròn 22 tuổi, quê ở An Huy . Còn người kia chính là người trong lòng của cậu - Uno Santa, 24 tuổi, đến từ Nagoya, Nhật Bản. Chẳng biết duyên phận kì diệu thế nào lại có thể khiến hai con người từ hai nơi cách xa cả nghìn km ấy vậy mà gặp được nhau, từ niềm đam mê vũ đạo mà thành bạn tâm giao, sự rung động của tuổi trẻ biến thành tình yêu mãnh liệt, cứ vậy mà nhẹ nhàng trói buộc hai người lại với nhau, dường như chẳng thể tách rời....

Bất quá, cả hai đều còn trẻ, có những thứ  gọi là cay, đắng, ngọt, bùi trong tình yêu đều chưa nếm hết vị.......

........

Lúc hai người cùng nhau xuống nhà thì những người khác đều đã tỉnh dậy. Bá Viễn đang cùng Patrick bày biện bữa sáng ra bàn chờ mọi người đến cùng ăn. Lưu Vũ ngồi trước bàn nhìn họ, bất chợt lại hồi tưởng về những tháng ngày còn trong doanh. Họ đều là nhưng con người đến từ khắp nơi trên thế giới, sẽ chẳng ai có thể ngờ được có một ngày họ lại gặp nhau, lại ở cạnh nhau như bây giờ. Bốn tháng ngắn ngủi, mỗi ngày hết thảy đều cố gắng hết mình, từng giọt mồ hôi đều thấm đẫm nền nhà. Vui có, buồn có , có nụ cười, cũng có nước mắt... Đến cuối cùng, đã tạo ra INTO1 của bây giờ... 11 chàng trai ấy vậy mà đã sống bên nhau hơn năm rồi... Chớp mắt cái mà đã qua lâu vậy rồi...vẫn là nên quý trọng quãng thời gian còn lại...
   " Tiểu Vũ ?"
   "A.."
  Đang ngẩn ngơ trong dòng hồi ức chợt tiếng gọi của Bá Viễn đã kéo cậu trở về thực tại.
  " Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao trông em lại thẫn thờ thế?" - Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
  " A... Không có gì, chỉ là em chợt nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi " cậu đáp lại anh, môi khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng.
  Bá Viễn liền gật đầu với cậu, cũng liền ngồi ghế, không lâu sau mọi người cũng đầy đủ tụ tập lại xung quanh bàn ăn, thưởng thức bữa sáng do Viễn ca chuẩn bị. Trò chuyện, nói cười,...ấm áp như một gia đình...
Mỗi ngày cứ vậy, suốt thời gian hơn 1 năm qua, cứ thế gắn kết lại với nhau, 11 người, một người cũng không thể thiếu. Cứ ngỡ 2 năm có thể cứ thế mà yên ổn trôi qua, nhưng thật đúng là người tính không bằng trời tính...

.....

   Hôm nay là kỉ niệm 1 năm bên nhau của hai người, Lưu Vũ sau khi luyện tập liền thu dọn đồ đạc tranh thủ về sớm, trong lòng sớm đã dự định kéo anh ny đi ăn một bữa (◍•ᴗ•◍)
  Hai người từ trên xuống dưới đều bịt kín mít, nhìn như hai ninja đang dắt tay nhau đi chơi (hahaha (≧▽≦) ) , nhưng cũng không đến nỗi đó, chỉ là hai chiếc mũ chìa đen, hai chiếc kính cùng đôi balen cao cổ,.... Bên ngoài khoác chiếc....đen dưới lớp hodie... Ngoài ra không khó để thấy được sợi dây chuyền chữ 'Love' trên cổ hai người. Ờm... Chỉ có giống nhiêu đó thôi, tuyệt nhiên không phải là đồ đôi đâu...^-^.
   Họ tiến vào một quán lẩu, chọn một góc khuất người ngồi xuống và bắt đầu gọi món.
  "Santa, lát nữa mình cùng đi dạo phố được không? Lâu lắm rồi chúng ta không được rãnh rỗi thế này rồi á!" Lưu Vũ hướng phía Santa cất giọng sữa ngọt ngào hỏi.
" Được a bảo bối! Tự nhiên anh muốn ăn kẹo hồ lô ghê á hì hì !!(✿^‿^)"Santa cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại.
   ( Quả nhiên xung quanh mấy người yêu nhau toàn là thế giới màu hồng -_- !!! )
   Sau khi bóc đầy ắp một bát tôm, Santa liền đẩy sang cho Lưu Vũ, ý bảo cậu ăn đi. Lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp, nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào với anh rồi cũng gắp lên ăn.
  Sau một hồi ăn uống, hai người lại tiếp tục dạo phố cùng nhau. Santa lại tiếp tục sự nghiệp "ăn uống" của mình. Hết kéo bé người yêu đến chỗ này lại qua chỗ nọ khiến cậu chỉ có thể nhìn anh mà bất lực mỉm cười.    
   Cậu chẳng biết niềm hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu, lại cầu nếu có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy? Chẳng còn gánh nặng thần tượng, những ngày tập luyện mệt mỏi, chẳng cần phải trưởng thành, phải nhìn ánh mắt nét mặt người khác mà sống, cũng chẳng phải nhìn thấy những lời mắng mỏ nặng nề kia mà chỉ cùng anh thời khắc này giống như một đứa trẻ, lạc quan hồn nhiên mà tươi cười ....
Đã quá nửa đêm, trên phố giờ chỉ còn sự tĩnh lặng cùng ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp... Mười ngón tay đan xen, đã thật lâu rồi, chẳng biết đã bao lâu, sự yên bình này mới quay trở lại...
" Trời hôm nay thật đẹp nhỉ?" Cậu mỉm cười với anh, đôi mắt long lanh vẫn hướng lên bầu trời kia, nơi có vô vàn vì sao đang trú ngụ...

"I wrote your name in the sand but it got washed away...

I wrote your name in the sky but it got blew away...

I wrote your name in my heart where it will stay…"

  "Em viết tên anh trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi...

Em viết tên anh trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất...

Nên em viết tên anh trong trái tim em nơi mà nó sẽ ở mãi …"
......
" Anh nói xem, liệu chúng ta sẽ bên nhau bao lâu? Liệu có lâu hơn sự tồn tại của ngôi sao kia không?"
" Đương nhiên rồi, anh sẽ yêu em thật lâu và mãi mãi!"
"Thật sao?..."
" Ừm ..."
" Em muốn đến Nagoya, đến bờ biển nơi anh sinh ra, đến những nơi anh yêu thích nhất, đến những nơi anh từng đi qua, anh sẽ đi cùng em chứ?..."
" Ừm, bất kể nơi nào, chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ đi cùng em..."
" Santa..."
"Hửm ?"
Cậu đột nhiên kiễng chân lên, hướng môi anh đặt lên một nụ hôn .
" Em yêu anh, Santa!.."
  Anh không khỏi bất ngờ, nhưng cũng thuận theo cậu, dù sao cũng không có ai...Hai cánh môi mềm mại hé mở, dây dưa triền miên không dứt, lưỡi anh cứ vậy mà khuấy đảo trong miệng cậu, trong khoang miệng dường như còn lưu lại vị ngọt thanh mát của kẹo bạc hà. Tiếng môi lưỡi va chạm triền miên không dứt giữa khoảng không tĩnh lặng...
Cứ vậy suốt hơn 10 phút khi cậu không thở nổi nữa hai người mới dứt ra, đôi chân Lưu Vũ mềm nhũn ngã vào lòng anh.
" Ngốc, khi hôn không không biết thở sao "
   Santa mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt một mảnh nhu tình.
  " Tiểu Vũ, anh cũng yêu em, yêu rất rất rất nhiều!! "
  Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, cùng mỉm cười...ha...haha...
" Về thôi nào, cũng đã muộn lắm rồi."
Trên con đường, một cao một thấp nắm tay nhau bước đi, dần dần chìm vào bóng đêm...
.....
"Tách!"
'Trong góc tối, đôi môi khẽ nhếch mang theo nụ cười quỷ dị...'"Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, Lưu Vũ!!!" cánh cửa phòng bị gõ ầm ĩ, đánh thức giấc ngủ của Lưu Vũ.
  Kéo thân hình còn đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu bước tới mở cửa.
  " Có chuyện gì vậy?" Cánh cửa phòng mở ra, chỉ thấy Nine với khuôn mặt vô cùng sốt ruột đứng trước mặt cậu.
" Giờ mà em còn ngủ được sao? Mau lên Weibo mà xem đi, rốt cuộc chuyện này là sao?" Giọng nói như mang âm sắc nửa phần tức giận.
Lưu Vũ nhìn anh không khỏi ngạc nhiên, liền mò mẫm điện thoại vội vàng lên Weibo.
  "Rầm..." Tiếng điện thoại va chạm với mặt đất vang lên, cậu trở nên sững sờ, sợ hãi, lo lắng, bất an, cứ vậy mà dâng lên, bóp chặt trái tim cậu...
" Bức ảnh...làm thế nào mà...sao...sao lại..." Giọng nói trở nên run rẩy, đôi chân như vô lực mà khụy xuống, mặc cho điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi, Nine đang lo lắng gọi cậu. Đầu cậu trở nên trống rỗng, nước mắt không kìm được rơi xuống, từng giọt từng giọt hoà vào mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro