Chiều hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cải lương từ khu trọ vang vọng khắp con hẻm, hoà cùng với âm thanh phát ra từ mấy cái đài phát thanh đã cũ mèm ở đời nảo đời nao.

17h30 phút chiều, trong căn phòng trọ nhỏ trong một con hẻm ở Sài Gòn, Quốc mơ màng chợt tỉnh giấc, căn phòng tối om có chút nắng chiều vàng nhàn nhạt chiếu vào bất chợt khiến anh mất nhận thức về thời gian sau một giấc ngủ trưa dài.

Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch, cậu người yêu của anh đã trở về với một túi đồ có thể là vừa được mua tại cửa hàng tiện lợi ở đầu con hẻm, nó đặt túi đồ lên trên bàn rồi từ từ tiến đến phía giường, nhảy bổ vào vòng tay anh rồi thủ thỉ:

" Ní ngủ quên nữa phải hông? Ngủ gì mà tới chiều mới dậy có ngày lú hơn con cú luôn cho coi."

" Thì tui lỡ ngủ có chút thoi hà, giờ người ta dậy gòi nè còn hông chịu nữa hả?"

" Dậy rồi mà hông chịu bật đèn lên nữa là sao dị hả? Tui là tui hông chấp nhận chuyện này đâu đó nhee! "

Dứt câu, nó dụi mạnh cái đầu nấm giữa lòng ngực anh làm bật lên tiếng cười khe khẽ.

" Cờ hồng gia trưởng quá trời luôn ó, sợ quá àa."

Hai người trên một chiếc giường trêu đùa âu yếm nhau giữa căn phòng tối, đôi ba tia nắng chiều ngoài cửa sổ hắt vào tạo nên cảm giác tĩnh mịch, lại chẳng được hai con người kia để tâm đến.

Quân sau khi quậy anh người yêu một lúc liền bật dậy đi chuẩn bị bữa tối, nó lọ mọ bật hết đèn trong phòng trọ của anh người yêu, bắt đầu đem rau củ quả trong tủ lạnh đi rửa sạch.

Ánh sáng tới quá đột ngột khiến Quốc chưa kịp thích ứng, mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy trên giường bần thần.

" Tui có mua snack với sữa chua cho ní đó nhenn!"

Tiếng của Quân từ chỗ bếp vọng đến khiến Quốc tỉnh táo hơn đôi chút, từ từ lọ mọ đi theo vào bếp mà ôm lấy tấm lưng cao cao của nó từ phía sau. Tuy anh và nó cũng gọi là xêm xêm nhau cái chiều cao, nhưng Quân lại có phần cứng rắn hơn so với anh dù dáng người nó có chút gọi là mảnh khảnh cùng với cái nhan sắc như puppy của nó, khác với dáng vẻ mang chút nét bí ẩn và trầm tính của anh.

Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Đôi tay nó bận rộn gọt vỏ khoai tây, chợt cảm nhận được một vòng tay nhẹ như mèo ôm lấy eo nó khiến nó bật cười.

" Gì đây gì đây? Nay tự nhiên tập kích tui dị?"

" Tại nhớ mấy người ó. Cho tui phụ với được hông?"

" Nè nhe thôi nhe, mấy người ra kia ăn bánh uống sữa tui mua ngoài kia chờ tui nấu cơm cho ăn đi, hông có được đụng tay vô cái gì hết á nhe."

" Đồ đáng ghét. Người gì đâu mà gia trưởng thấy sợ luôn á."

" Tui hông gia trưởng sao mà lo được cho ní hở?"

" Dạaaa em biết rồi chồng."

___________________________________________

Truyện này tui lấy ý tưởng từ bạn tui, otp của tui ngoài đời thật lun nhưng là tui viết để ảo tưởng thoi vì không chắc hay ní ấy có đến được với nhau hay không nữa. Cách nói chuyện cũng là của hai ní đó ngoài đời thật luôn đấy=)))

Còn gì vui bằng vừa viết vừa nghe nhạc buồn để trong đầu nghĩ ra bao nhiêu là cảnh toàn vibe sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro