Chương 1: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết, xin hãy góp ý :")
Ủng hộ truyện nha :3 Nếu truyện được nhiều vote với view, mình sẽ trực tiếp vẽ hình minh họa cho truyện luôn. :")
-----------------------------------------------------------------
Năm 2040 TCN, Ai Cập

Chưa bao giờ từ khi Pharaoh Tutanmanoban cha nàng qua đời, Lisapatra III Thea Manoban cảm thấy nhẹ lòng. Gánh nặng quốc gia đè lên vai nữ vương 22 tuổi. Ở cái tuổi này hầu như các nữ tử đều đã sớm được hoàng gia gả cho các vương triều láng giềng nhằm duy trì mối quan hệ về chính. Trong cái rủi có cái may, nàng chưa bao giờ hứng thú với các vị hoàng tử, hoàng đế mà nàng đã gặp, huống gì là hôn nhân.

Nàng ngồi trên chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo ở 4 chân giường, tựa như 4 chân của loài mãnh thú oai hùng, phần nằm được đan lưới, bọc da và trải đầy những lớp vải thêu thùa đẹp nhất, chất lượng tuyệt hảo nhất, sờ vào vô cùng mát và mềm êm. Đầu giường là gối cao làm từ đá hoa cương, nâng đỡ đầu cũng như nâng đỡ phần hồn của người ngủ, chân gối được chạm khắc hình ảnh các vị thần nhằm xua đi những linh hồn xấu xa. Phía trên giường là khung gỗ mà từ đó có những tấm màn mỏng rũ xuống trông cũng thật dịu dàng vỗ về giấc ngủ.

Tuy là vậy cũng không thể nào vỗ về được tâm trạng u sầu của nàng mỗi đêm. Tất cả những châu báu quý giá nhất trên đời nàng đây cũng đã có, tự hỏi trong đầu, bây giờ nàng phải tìm mục đích sống từ đâu? Có lẽ là sống vì thần dân, bá tánh, cai trị đất nước thật tốt vì đất nước đang lâm vào tình trạng suy thoái đã gần 100 năm. Nàng đứng dậy, tiến về khung cửa lớn hướng ra sông Nile. Đêm tịch mịch không trăng, không sao, không khi thật ảm đạm. Nàng hét to:

- Hỡi thần linh, có phải các Ngài đã bỏ rơi chúng con rồi?

Hét lên giữa đêm không phải là ý hay, nhưng ít ra cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bỗng chốc cơn mưa sao băng xuất hiện, sáng cả bầu trời, những kim tự tháp cũng vì thế mà thấy được rõ. Không biết vô tình hay hữu ý, đây là tín hiệu của thần linh?
Lisapatra đứng một hồi lâu, điềm lành chăng?
Nàng thôi suy nghĩ, cũng đã gần canh 2, đặt mình xuống giường, nàng chìm vào giấc ngủ quên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro