Chương 9: Bạn nhỏ năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rước dâu từ Nubia sang Ai Cập cũng phải nói là linh đình, náo nhiệt. Lúc cỗ xe ngựa kéo tới cổng thành, dân chúng tung hoa chào đón hai người nhan sắc khuynh thành đổ nước.

Khổ phải nói, họ xem Roseriti như phước lành của Ai Cập. Đứng canh Nữ hoàng Lisapatra của họ thì quá xứng đôi vừa lứa, người như hai nàng không nên để lọt vào tay kẻ nào thô bỉ được.

Hôn lễ được tổ chức ở Ai Cập trang trọng, hoành tráng bậc nhất trong tất cả các vương quốc lúc bấy giờ.

Lúc về cung điện cũng đã có sự đón tiếp của cặp đôi tỉ tỉ yêu dấu Jenmana và Jisuru.

- Ai chà chà, em gái yêu dấu Lisapatra của ta! Chúc mừng em đã sớm nối gót chị.

Lisa gặp lại chị rất vui, có thể nhân dịp này bảo chị gái nán lại Ai Cập chơi ít tháng.

- Chị Jenmana, chào mừng chị về nhà! Em rất vui! Công chúa Jisuru, chào đón người!

Jisuru hôm nay nghiêm trang hơn hẳn, cô khoác bộ áo choàng dài và nón trùm sang trọng.

- Nữ hoàng Lisapatra, em vợ của ta! Chúc mừng người đã cưới được đại mỹ nhân!

Jisuru cùng Lisa vừa ôm vừa vỗ lưng, hảo hảo "huynh huynh đệ đệ".

- Ôi, cô dâu thật là đẹp quá mà! Ta cảm thấy ghen tị với nàng quá, Công chúa Roseriti à!

Bây giờ Rose mới hơi ngại ngùng lên tiếng, nghĩ nghĩ mình có bà chị chồng cũng thật là đẹp sắc sảo quá đi, khí chất rất sang trọng mà lại có nét dễ thương.

- Chị Jenmana, chị mới thực là đẹp mê người đấy ạ.

- Ối, Jisuru, người nghe thấy không? Đại mỹ nhân châu lục khen thiếp đẹp kìa.
Jenmana quay sang huých vào hông Jisuru.

- Phải phải, nàng là đẹp nhất trong tim ta mà!
Jisuru phải nương theo vợ mà sống, vừa nói vừa nựng mặt Jenmana.

Lisa phải bó tay với hai người này, lúc nào cũng diễn cảnh ngọt ngào với nhau trước mặt mình đến phát ớn.

- Đây là hôn lễ của ta hay của hai vị đây đấy?

Cả đám lúc này mới giật mình ngưng lại đùa giỡn, nghênh đón các vị cô chú bác trong gia tộc, đưa ngài Quốc Vương Nubia vào điện chuẩn bị hôn lễ. Bastbam hôm nay làm phù rể. Irene hôm nay sắc mặt không vui nhưng gắng nén lại mà làm những công việc như cầm lễ vật để Lisa trao cho Rose. Sự vô ý của Irene đã va phải
vào ánh mắt của Jenmana. Không có cái gì mà qua mắt được Jen, Jen từ nhỏ đã luôn nhận ra được Irene có tình ý với Lisa, nhưng cô giấu đi, không cho Lisa biết vì thực ra Lisa coi Irene như người chị, và chuyện này cũng không quá nghiêm trọng để nói ra. Irene thương Lisa nhiều thì khi Jen về với Jisuru cô cũng ít lo, tin chắc Irene sẽ chăm sóc Lisa hết mình. Bây giờ Lisa đã có phu nhân, không biết Irene có làm gì Rose không, thì Jen cũng không chắc. Tuy nghĩ rằng cô ta sẽ không có gan lớn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Phen này chắc phải năn nỉ Jisuru ở lại Ai Cập vài tháng.

Nghi thức cử hành cuối cùng cũng xong xuôi. Lần này các nước chư hầu dâng rất nhiều vật quý. Hôn lễ kéo dài cả tuần. Lisa tính là một tháng, nhưng không thể quá lãng phí ngân khố ngay lúc Ai Cập đang bị suy thoái như vầy. Cưới được Rose là phước, nhưng không biết Rose có xem việc này là họa không.

Roseriti đặt tay lên lưng Lisa, đầu tựa vào vai vị Nữ hoàng chồng mình.

- Hôm nay là thiếp chính thức thuộc về người rồi.

Lisa ôn nhu quay sang nhìn Rose, dẹp hẳn suy nghĩ lúc nãy. Vòng tay qua ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Mùi cơ thể Rose thoảng hương hoa hồng nhàn nhạt mà ngọt ngào.

- Phải, ta rất hạnh phúc khi có được nàng. Ta vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khi gặp nàng, ta biết ngay nàng là vợ ta.

Rose nghe những lời dịu dàng này, trong mắt ánh lên sự cảm động và yêu thương. Chính nàng cũng cảm thấy được rằng mình thuộc về con người vĩ đại này. Không một chút hoài nghi hay do dự, Rose thỏ thẻ:

- Lisapatra, thiếp yêu người!

Lisa bất ngờ, sững người lại. Hai tay vịn lấy hai cánh tay Rose, nhìn nàng chằm chằm như muốn xác định đây là hiện thực. Rose mới vừa nói yêu ta?
Nhưng rồi khi thấy môi Rose nhoẻn nụ cười hiền, trong mắt nàng có hình ảnh của mình, liền bình tâm trở lại. Đây chính là vợ mình sao? Phải, Lisa biết từ nay mình phải hết sức yêu thương, bảo vệ nàng. Phải cho nàng cảm nhận được nàng là người vợ được chồng yêu nhất thế gian. Lisa muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Rose. Dù cho không biết trước lời tiên tri, Lisa nghĩ rằng khi gặp Rose mình cũng sẽ tự khắc muốn cưới nàng, giữ nàng cho riêng mình.

- Ta cũng rất rất yêu nàng, Roseriti!

Hai người tâm tư tương thông, miệng không ngừng lại được mà trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Lisa bế Rose lại hồ tắm lớn, rắc đầy những cánh hoa hồng. Nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y mỏng dính trên người cả hai xuống, dẫn nàng xuống nước ngâm mình.

Rose ngồi tựa lưng vào lòng Lisa, trong khi đó Lisa rưới nước lên vai Rose, rồi hôn nhẹ lên lưng nàng. Lisa muốn bóp vai cho nàng một chút, mỹ nhân hôm nay chắc cũng đã mệt sau một tuần tổ chức lễ thành hôn. Rose cũng muốn bóp vai cho Lisa một chút, người này cả tuần nay luôn chăm sóc cho nàng chu đáo không rời. Giành nhau qua lại cuối cùng Lisa đành chịu thua Rose, để mặc nàng bóp vai cho mình.

Rose giật mình, nàng nhận ra trên lưng Lisa có vết sẹo dài đã mờ dần theo năm tháng. Khởi lên sự tò mò, Rose mới mạo muội hỏi Lisa:

- Lisa à, trên lưng người có một vết sẹo lớn...Vì đâu mà có?

- À, khi nhỏ ta nghịch ngợm lắm. Nhất là sau khi mẹ ta mất. Ta hay đi tới chỗ ưa thích, có rừng có suối, với ta hay leo trèo nên ngã từ cây xuống bị cành cây gãy cào vào lưng. Vết sẹo mờ rồi đúng không nàng?

- Dạ, đã mờ. Nhưng người nói rừng với suối? Ai Cập mà có rừng với suối sao cơ ạ?

- Có, có mà. Nơi đó chỉ có gia đình ta lui tới thôi, ngoài ra chẳng có ai được đến.

- Thiếp chưa từng nghe qua việc này. Ai Cập cùng lắm chỉ có ốc đảo, rừng và suối là chuyện không thể có được. Từ bao đời nay trong sách đều có ghi rõ như vậy. Người có thấy lạ lắm không?

- Ta cũng không biết nữa. Đúng là trong sách không ghi, ta chỉ được gia đình dặn là không được cho ai biết. Bây giờ ta nói với nàng là vì nàng đã thành Hoàng hậu của ta, cũng là gia đình ta.

Rose cảm thấy đau đầu. Nhớ lại lúc nhỏ khi đang chơi trên bờ sông Nile ở nước Nubia của mình, có một tia sét đánh thẳng xuống mặt nước gần nàng, hút theo nàng vào hố nước, tỉnh lại thấy mình đang ở trong rừng, có suối nước lớn. Lần đó các cung nữ hầu hạ nàng được phen sợ mất vía, nếu mất Công chúa coi như chết không toàn thây, may sao cũng tại suối nước nàng bị lạc vào cũng đột nhiên đưa nàng trở lại nhà, nhờ vào đóa hoa hồng đó. Rose nhớ ra lúc đó mình có gặp người bạn nhỏ mà mình luôn nghĩ tới (có nhắc ở chương 6). Không lẽ là Lisa? Nhìn kỹ cũng có nét rất giống, tóc đen cắt ngang qua vai 1 chút, mái cũng cắt ngang. Tính khí trẻ con nhưng ngạo mạn, có chút ngại ngùng. Trang phục lúc đó nhìn qua cũng đủ biết là con cháu hoàng tộc. Lúc đó Rose và bạn nhỏ trạc tuổi nhau nữa. Lisa cũng bằng tuổi nàng, có khi nào...

- Có phải...ở đó có một đóa hoa hồng đặc biệt?

- Hả? Sao nàng biết?
Lisa thậm chí nằm mơ thấy đóa hoa còn cảm thấy lạ lẫm. Vì nó có khả năng đặc biệt nhưng khi Lisa chạm vào, hận không thể đem lại cho mình điều mình muốn.

Rose mới thuật lại câu chuyện của mình cho Lisa nghe. Lisa không nhịn được mà há hốc mồm.

- Nói...nói vậy...nàng chính là cô bé năm xưa ta từng theo đuổi? Ý là...nàng tự dưng xuất hiện chơi đùa với ta cả ngày xong đột nhiên biến mất sau khi chạm vào đóa hoa đó? Báo hại ta tìm nàng muốn điên! Sau đó ta cứ sờ vào nó xem có thể đưa nàng trở về không, sau nhiều năm ta bỏ cuộc, cũng không thể nhờ ai giúp được.

Lisa nhớ tới giấc mơ tiên tri đó, thì ra, đóa hoa đó chính là cuốn nàng vào, thảo nào lúc nằm mơ Lisa thấy mình lúc chạm vào nó cũng như bị cuốn vào và tỉnh mộng.

- Nhưng nếu nàng là cô bé đó...lúc đó nàng có tóc màu đen mà?

- Đúng vậy, sau khi bị hoa cuốn vào, thiếp trở về đúng chỗ bị hút trên sông Nile, cũng đúng lúc hoàng cung Nubia đang lập lễ tế cầu thần linh đưa thiếp trở về. Tóc của thiếp bị đổi sang màu vàng ánh hồng này, còn nước da trắng thì bẩm sinh đã có. Sau vụ việc đó, thiếp khá hoảng sợ, hơn hết là nhớ tới bạn nhỏ nên cũng không muốn chơi cùng ai. Mọi người thì cứ tôn sùng thiếp là con của các vị thần, tò mò muốn xem mái tóc kỳ lạ của thiếp. Càng như thế thiếp càng muốn lánh xa mọi người. Cũng không muốn kể với ai về việc lạc vào nơi đó, vì thiếp biết sẽ không ai tin mình. Dần trở nên khép kín, muốn tìm bạn nhỏ mà không biết tìm ở đâu, hàng ngày ra chỗ sông Nile đó mà ngắm. Ước được đưa đi lần nữa tới gặp bạn nhỏ. Nhiều năm trôi qua, cố gắng lắm mới thoát mình ra, thì đột nhiên gặp lại "bạn nhỏ". Chúng ta thật có duyên, đúng không Lisa?

Lisa nghe qua lời tâm sự của Rose, thấy như nàng đang nói hộ lòng mình, lần đó chơi đùa thấy như một ngày nhưng Lisa biết nó kéo dài 1 tuần, thời gian nơi đó khác với bên ngoài, Lisa cũng không rõ tại sao. Chỉ biết nhớ tới cô bé đó là vào đó nhiều hơn.

- Phải, Rose, chúng ta còn có nợ nữa.
Nói xong câu liền xoay người Rose lại, hôn lên trán nàng một cái. Ngắm nàng chút đỉnh, rồi ôm đầu nàng sát vào hõm cổ mình.

Rose cũng không dám tin đây là sự thật. Những điều kỳ lạ này, nàng cũng cơ hồ nhận ra rằng Lisa chính là thiên duyên tiền định của mình. Người mình thầm nhớ bao lâu, bây giờ lại là chồng mình.

Rose nổi lên sự phấn khích trong lòng, hít một hơi ở hõm cổ Lisa. Hai tay bấu vào lưng Lisa thật chặt, chẳng muốn xa rời một giây. Ngực hai người cũng vì thế mà chèn ép lẫn nhau, trơn tuột. Nước lành lạnh làm mấy đầu nhũ hoa trở nên cứng lại, cọ vào nhau gây khoái cảm mạnh. Lisa đẩy sát Rose vào thành hồ, nhìn nàng thật lâu, say đắm hơn rất nhiều.

------------------------------

Chap sau H nặng nha =)) thương tình cảnh báo cho đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro