Chương 2.2 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

...

       
Sáng thứ ba, đã khoảng một tuần trôi qua kể từ sự kiện hôm ấy, thời gian nhanh thật. Chỉ mới suy nghĩ một lát thôi mà đã trôi được vài phút rồi, hay là do tôi sống quá chậm.

Bỏ qua vấn đề đó, hôm nay là ngày mà tôi đi chơi với Vũ Hà, chính xác hơn đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy.

Chẳng hiểu sao mà tôi thấy buổi đi chơi này lại giống một buổi hẹn hò đến vậy, có lẽ tôi nên tìm cho bản thân một bộ quần áo trông thật đẹp để tạo chút ấn tượng tốt với người bạn mới quen này.

Ban đầu, cô ấy hẹn tôi đến chỗ xe buýt kia, nhưng lần này thì gần chỗ tôi hơn. Nói sau đây nhỉ, là trước trung tâm mua sắm gần đây thôi.

Tới nơi, tôi vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 7 giờ bốn mươi phút mà thôi, chúng tôi hẹn nhau lúc 8 giờ, vẫn còn sớm. 

Trong lúc đứng chờ, tôi tự hỏi, từ lúc nào bản thân đã để tâm đến chuyện sớm hay muộn thế này vậy, chẳng giống bản thân thường ngày một chút nào.

Năm phút trước giờ hẹn, một bóng hình đã gặp ngày trước đột ngột xuất hiện trước mắt tôi.
        " Hồ San, cậu đến lâu chưa, để cậu chờ lâu rồi. "

        …

Tôi đơ người nhìn bóng hình vừa xuất hiện trước mặt, không phải vì tôi không nhận ra đây là ai, mà là vì hôm nay Vũ Hà thực sự rất đẹp.

Trước mắt tôi, một cô gái với mái tóc xám đen mà tôi đã gặp hôm đó. Hôm nay, trông cô như một người con gái trưởng thành ở tuổi trên 20 vậy.

Mái tóc của Hà đã được búi cột lại thành một tết tóc đuôi cá trải xuống lưng, trên đầu đội một chiếc mũ mềm màu trắng.

Da của cô ấy như đã bôi kem chống nắng, diện một chiếc áo trắng cổ thun ngắn kết hợp quần jean.

Nhìn thoáng qua thì cô diện như này thì chắc chắn vì đang là mùa hè. Lúc này tôi không còn thấy vẻ đẹp của người con gái của Vũ Hà hồi còn chờ xe buýt nữa rồi.

Mà ngay lúc này, trước mặt tôi, là vẻ đẹp của một Vũ Hà tuổi đôi mươi, trông cô ấy như một người phụ nữ trưởng thành thật sự vậy.

        …

“ Không sao, do tôi đến sớm mà, mặc dù thì thường thì tôi đến kịp giờ hẹn.”

" Ái chà, còn bây giờ thì tại sao nhỉ? "

       
Tôi đánh trống lảng:
       
“Không nói nữa, rốt cuộc cậu muốn dẫn tôi đi đâu trong ngày hôm nay.”
       
" Mình dẫn cậu đi ăn nhé, mình sẽ dẫn cậu đến quán ăn mình thích nhất. "
       
“ Cậu muốn dẫn tôi đi đâu cũng được. ”
       
Vũ Hà dắt tôi tới một cửa tiệm chuyên bán đồ ngọt. Với phong cách trang trí đáng yêu, ngọt ngào, chẳng lạ gì khi cửa tiệm này toàn những cô gái.

Tôi nhận lấy menu từ tay Vũ Hà và dường như choàng ngợp khi vừa mở ra xem, các món ngọt trong cửa hàng này thật đa dạng, từ vẻ ngoài tới giá thành của chúng.

Vũ Hà dắt tôi tới một cửa tiệm chuyên bán đồ ngọt. Với phong cách trang trí đáng yêu, ngọt ngào, chẳng lạ gì khi cửa tiệm này toàn những cô gái.

Tôi nhận lấy menu từ tay Vũ Hà và dường như choàng ngợp khi vừa mở ra xem, các món ngọt trong cửa hàng này thật đa dạng, từ vẻ ngoài tới giá thành của chúng.        

Trên thực tế, tôi không phải là một kẻ hảo ngọt, nên thật may là tiệm bánh này vẫn có một số món ngọt ít đường. Dù vậy, tôi cũng chỉ gọi một món tráng miệng nhẹ cùng một tách cà phê.

Có lẽ là vì nằm ở vị trí trung tâm và có khá nhiều khách, giá cả của tiệm bánh này tương đối cao.

Có điều, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã mang đủ tiền để trả cho chính mình cũng như Vũ Hà, trông cô ấy khá nhỏ nhắn, không có vẻ gì là sẽ ăn nhiều đồ ngọt.        

Thế nhưng, có lẽ tôi đã lầm, Vũ Hà gọi không dưới mười món tráng miệng và nước uống, nhưng chúng đều là những phần nhỏ.

Và, tôi cũng thấy được một điều khá đặc biệt từ cô ấy, thay vì thích trà sữa như phần lớn các cô gái khác, Vũ Hà dường như say đắm với trà xanh, matcha latte,... hơn.       

( Cô ấy  thích trà xanh à )
               

Sau khi gọi món xong, Vũ Hà bắt đầu trò chuyện với tôi. Nãy giờ tôi không lên tiếng, vì tôi biết bản thân mình không giỏi ăn nói lắm, tôi sợ mình sẽ nói ra những điều làm cô ấy thấy khó chịu.

Thật may mắn, dường như chúng tôi khá hợp nhau. Chúng tôi nói về cuộc sống của bản thân, việc học tập, sở thích, và một số thứ khác.

Tuy nhiên, tôi không hề tiết lộ một chút nào về việc cha mẹ mình từng ly hôn và giờ bản thân tôi cùng mẹ phải sống thế nào, một tình bạn được có mấy ngày chưa cho tôi đủ cảm giác an toàn để thoải mái chia sẻ về những điều ấy.        

Trong lúc trò chuyện, Vũ Hà đã hỏi tôi :
       
" Cậu muốn biết ý nghĩa tên của mình là gì không ? "
       
“ Là gì ? ”
       
" Là vậy nhé, chúng có hai ý nghĩa lận. Đầu tiên, Vũ Hà có nghĩa là “cơn mưa mát mẻ”. Ý nghĩa thứ hai của nó là “một hòn đá tỏa  sáng”. Người đặt tên không phải ba mẹ tớ, mà là bà của mình. Và sau này cái tên đó được ba mẹ mình đặt hẳn trong giấy khai sinh luôn Mà nè, tên của cậu, chắc là liên quan tới núi nhỉ "
               
“  Tên của tôi không có ý nghĩa gì đâu, cậu đừng thắc mắc làm gì cả. ”
       
Thấy tôi có chút không hài lòng vì thắc mắc của bản thân , Vũ Hà phồng nhẹ má lên       

" Vậy thì thôi vậy "
               
Thật ra, mẹ tôi là người đặt cái Hồ San cho tôi. Chẳng biết từ khi nào, cái tên của tôi có 2 từ giống cô ấy, quả là một sự trùng hợp lạ kỳ .

Bà ấy đặt cái tên đó cho tôi vì muốn tôi là một người trong sáng, tinh khiết trưởng thành, chững chạc.

Thế nhưng, thật tiếc rằng, những mong muốn của bà ấy về con người tôi đã càng ngày càng đi lệch so với bản thân tôi ở hiện tại.                

Khoảng 9 giờ 18 phút, khoảng một tiếng kể từ lúc trò chuyện ấy, tôi và Vũ Hà rời khỏi tiệm bánh, cô ấy rủ tôi tới một quán cà phê cách đó không xa.

Tại đây, cô ấy tiếp tục gọi  bánh, còn tôi thì chỉ gọi một tách trà chanh nóng.
       
“ Cậu muốn tôi phì lên vì cái khả năng ăn đó của cậu à”
       
" Muốn chứ… Đùa thôi. Nhưng bánh ngọt là cái nicotine chạy trong máu của mình rồi nên đã thích thì phải thích tới cùng "
       
" Tuy ăn nhiều đồ ngọt nhưng mình vận động và chơi thể thao tốt lắm nhé ! "
       
Khi cô nói tới đây, tôi cảm thấy bản thân mình hơi bị chột dạ. Vì vốn từ lúc sinh ra đến  nay, dù học bao nhiêu khoá học bơi lớn nhỏ, tôi vẫn chưa thể bơi một cách bình thường được. Nói cách khác, tôi không biết bơi.
       
" Quán cà phê này tuyệt vời thật đấy, có cả tên quán này là tên của mình này "
      
Giờ tôi mới để ý, tên của quán cà phê này là Hà Coffee. Phong cách của quán thì lại rất hợp với ngày mưa, dù cho là ngày nắng đi chăng nữa, quán vẫn mang cho mình một phong cách đẹp riêng.
       
Kể từ lúc tôi và Vũ Hà qua quán cà phê này, cô ấy dần nói một nhiều hơn, còn tôi thì càng ít lại. Những gì mà tôi có thể giao tiếp đã nói hết ở tiệm bánh cả rồi.

Nhưng đối Vũ Hà, cô chưa hết chuyện để nói với tôi, cô nói những dự định của mình trong hè này và cả hè năm sau nữa.

Cô ấy đúng là chẳng hướng nội và lành lùng một tí nào so với hôm tôi gặp cô ta ở trạm dừng xe buýt. Thêm vào đó, thời trang cô ấy mặc hôm nay với tính cách của cô hôm nay là số 0 với số 1 lun, một trời một vực.
       

Cho dù là buổi thứ hai tôi gặp cô ấy đi chăng nữa, thì đây thật sự là quá thân thiết rồi.. Có khi đây bạn bè đầu tiên của mình hay sao – Không, bây giờ thì chắn chắn chưa thể như vậy được.

Việc để từ một mối quan hệ người bạn bình thường thành một người bạn bè hay thậm chí là một người bạn thân thì cần tốn rất nhiều thời gian. Nhiều người cho đến cả chục năm vẫn chưa chuyển hoá được mối quan hệ ấy, huống gì là một con người phàm nhân như tôi.

        …
       
Trên đồng hồ hiển thị 10 giờ 24 phút, giờ này thì chắc mấy bạn học sinh nhỏ tan học rồi.
Tuy nhiên thì đây là kỉ nghỉ hè, nhưng cũng có thể là giờ tan học thêm, tan làm gì đó chắc vậy. Khoảng thời gian bây giờ thì chắc sắp đến buổi trưa rồi, cái nắng oi bức của mùa hè cũng bắt đầu xuất hiện khắp vùng rồi.

Sau khi thanh toán hoá đơn xong, tôi và Vũ Hà bước ra khỏi quán cà phê.

Từ trong không gian quán có điều hoà khi bước ra, cái cánh cửa quán cà phê ấy trông như một ranh giới khí hậu. Bước ra ngoài, hơi nóng oi bức phà thẳng vào mặt của tôi lẫn Vũ Hà.

Vì trước khi đi tôi đã sẵn một chiếc áo dài tay cùng một chiếc mũ lưỡi trai nên phần nào giảm thiểu được cái trời nóng đổ lửa ấy.

Còn khi tôi nhìn sang Vũ Hà, tôi thấy cô ấy lấy một hộp kem chống năng, cô bôi kỹ vào những phần da hay tiếp xúc như da tay, da cổ chân,..
       
Nhiệt kế gắn trên đường đã nhích phần kim suýt soát vạch 40 độ. Tôi và cô ấy cố gắng tìm một chỗ tránh nắng. Đến một nơi có mái che của một quán cà phê ngoài trời.

Vũ Hà bảo tôi dừng bước đi :
       
" Ôi quên mất, mình phải trả dù cho cậu nữa.. "
       
Từ trong một chiếc túi que màu đen như thể chứa gì đó, Hà tự tay lấy ra một chiếc ô. Chiếc ô ấy là cái ô mà Vũ Hà đã nhận mượn từ tôi khi cái hôm tôi và cô ấy ở trong trạm dừng xe buýt dưới mưa cách đây gần 2 tuần. Hôm đó tôi không thể quên được..
       
Chiếc ô có vẻ được Vũ Hà giữ rất cẩn thận. Sau đó Vũ Hà cầm chiếc ô đó lên và bật ra. Chiếc ô đen sau đó đã được bật ra và Vũ Hà cầm nó lên trên chiếc đầu của mình…
       
" Chúng ta dùng chung ô nhé "
       
“Nhưng mà đây là ô đơn”
       
" Như cái cách cậu giúp mình thôi, cậu không muốn mình hôm ấy bị mưa ướt. Thì hôm nay mình không muốn cậu bị tia uv làm hại người cậu đâu. Còn nữa, đây là chiếc ô của cậu mà, mình chưa chưa thể trả cho cậu bây giờ, cho mình mượn một lát nhé "

       
“ Cậu làm gì thì tuỳ cậu, chiếc ô đấy cũng chẳng đáng là nhiêu đâu ”

       
" Mồ, cậu thật là… hết chỗ để nói rồi "
       
“ Gì cơ ? ”
       
" Không có gì hết "

Nói đới đây, Vũ Hà lại gần tôi. Tôi và cô ấy tiếp tục bước đi thêm một đoạn, sau đó rẽ sang một con phố và đi thêm một đường dài nữa.

Vũ Hà dẫn tôi đến cái trạm dừng xe buýt nơi tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau.. Ngay bây giờ, tại đây, cô ấy nói lời chào tạm biệt với tôi.
       
" Cậu tiễn mình đến đây là được rồi. Lát nãy là do mình có mua vài món đồ nên mới đến chỗ khu trung tâm mua sắm đấy nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cậu nhé… "
       
“ Uh, đi đường cẩn thận "

       
Nhưng Vũ Hà lại tiếp hỏi tôi một câu
       
" Lần gặp nhau tiếp theo của mình và cậu sẽ là khi nào đây nhỉ "
       
“ Tuỳ cậu, cậu cứ gặp tôi nếu cần. Có thể rủ đi đâu chơi ở đâu tuỳ thích”
       
" Nãy mình đã trả tiền bánh và cà phê. Nên cậu sẽ là người bao mình trong lần tiếp theo đấy nhá "
       
“Rồi, tôi hứa với cậu”
       
" Nếu nãy cậu nói vậy thì mình sẽ rủ cậu đi hằng ngày luôn "
       
“ Cậu muốn hành hạ chiếc ví của tôi à”
       
" Nói giỡn í mà.. "
       
Một hồi xe buýt đến…
       
" A, xe buýt đến rồi. Thôi, mình đi đây, chào cậu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé "
       
“Bye, đi cẩn thận.”
       

       
Nói xong cô vội vàng đi đến chiếc xe buýt đang chờ sẵn. Xe buýt đóng cửa và tôi  nhìn lên nó. Đột nhiên cô ấy lao vào nhìn tôi qua cửa sổ.

Vũ Hà vẫy tay chào  tôi. Xe buýt  tự động đóng cửa và tiếp tục di chuyển. Khi tôi nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe...nó ngày càng xa dần.

Sau đó nó dần biến mất khỏi tầm mắt  tôi. Thế là chính thức kết thúc cuộc gặp gỡ giữa tôi và Vũ Hà. Tôi trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu.
       

       
Về đến nhà, người tôi đã đỗ mồ hôi như tắm nắng, có lẽ do chặng đường ấy khá xa.

Quãng đường di chuyển đi và đến vô cùng tốn thời gian nên lại thành ra như này.

Lòng tôi có chút vui, cảm giác như giữa tôi và Vũ Hà gần lại một chút. Chưa bao giờ tôi lại vui đến như thế này, đây lần đầu tôi được vui chăng?
       

( Đây đúng là người bạn thật sự rồi )
       

3.

       
Tối hôm ấy, trong lúc hai mẹ con tôi dùng bữa tối. Bỗng mẹ hỏi tôi :
       
" Sao hôm nay trông con có vẻ vui lên mặt thế, có chuyện gì chăng’
       
“Không có gì đâu mẹ ạ, hôm nay đi chơi nên vui ấy mà”
       
" Nhưng rõ là con lạ lắm à nghen, không lẽ là… "
       
“Sao hả mẹ ?”
       
" Con đã có..Bạn gái chăng? " - Mẹ tôi nở một nụ cười trêu chọc.
       
“Sao mẹ lại nghĩ thế”
       
" Mẹ chỉ đoán hỏi thử xem có đúng không thôi, nếu không thì thôi vậy. Mẹ không tò mò nữa "
       
“ Không phải như mẹ nghĩ đâu ”
       
" Đúng là vậy nhỉ "
       
Mẹ tôi thừa biết rằng đến một người bạn tôi còn không kiếm được thì lấy đâu ra bạn với chả gái nhỉ.
       
" Nhưng mẹ đoán là hôm nay là con đã kiếm được cho mình một người bạn mới. Có đúng là như vậy không "
       
“Vâng, đại khái là thế”
       
" Đại với chả khái, có thì sẽ tốt hơn chứ sao. Cái đó hiện lên hết trên mặt con luôn rồi kìa "
       
Tôi nhìn nhận lại bản mặt mình có chút cong trên khoé môi và cảm giác hơi ửng đỏ.
       
" Có vẻ người bạn đó của con là một người bạn khác giới, đúng như vậy không "
       
( Mẹ tôi đọc được suy nghĩ từ trong đầu tôi luôn à )
       
“Tuỳ mẹ nghĩ thôi”
       
" Có gì, con nhớ mời bạn tới chơi và giới thiệu với mẹ luôn nha, mẹ rất vui khi mong điều này đấy. "
       
“Vâng, nhưng không hẵn là chuyện đó sẽ xảy ra đâu mẹ ạ”
       
" Tuỳ con thôi. hehe "
       
Bà nở một nụ cười nhẹ trông có vẻ thích thú.Mà, miễn là mẹ tôi vui thì bản thân sẽ chẳng phải phàn nàn điều gì.

Tôi thì quay lại bữa ăn. 

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi lên chống mình lên phòng và lại chìm đắm mãi vô những thú vui rồi sau kia mới ngủ, chấm dứt một ngày có thể xem như là một điều tốt đẹp.

" Ah, chậc. Sao ngủ chẳng được thế này "
       
Tối hôm đó, tôi đã không thể tài nào ngủ được cho đến rạng sáng. Khi đó, trong tôi có một chút linh cảm không lành về con người ấy lẫn lời tạm biệt kia.

" Tại sao. Mình lại có cảm giác này nhỉ "

END

______________________________________

© TLBN2023
Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro