Thì có sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLIMAX HIGH SCHOOL
11h45.
*Đúng như tên gọi của nó,CLIMAX nổi tiếng bởi cả thành tích và độ xa xỉ của nó, đương nhiên là dành cho tầng lớp quý tộc, hoàng gia, con của các cục trưởng, bộ trưởng, con nhà có tiền,.. Ngoài ra là một vài cô bé, cậu bé chăm chỉ, nỗ lực dành được những xuất học bổng hiếm hoi vào đây*.
Lớp 1E_C
Mặt Liệt, Ân Ân đói, muốn gà rán cùng tobboki.
-Sao lúc bình thường  mày lại không đáng yêu như vầy! Hửm?
-Ân Ân luôn đáng yêu nga~ * tên đáng ghét này chẳng phải đang nói dư thừa, Mama bảo trong tài khoản chỉ còn 1 000 000 USD. Bổn cô nương hiện giờ mà đáng ghét sẽ không còn nơi nương tựa, không có cơm ăn đỡ đói qua ngày. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vô cùng đáng thương*
Miệng mồm không theo suy nghĩ, nhịn không được lấy cánh tay tên mặt Liệt tha thiết cầu xin.
- Haha, được được, liền mua cho em.
Tống Liệt ôm lấy cô tiến về phía canteen.
- Chẳng phải tao  hôm qua tao đã nhường cho tiểu Ân giải Bát Hương Vàng ngậm ngùi lấy cúp Bàn Thờ Bạc ? Sao các ngươi có thể tuyệt tình  với Đắc Nhược tôi như vậy~_~>
- Hảo huynh đệ, không cần uất ức mà đau đớn, mai chúng ta nhảy cầu, huynh nhảy ta đẩy, liền đòi lại công bằng cho huynh. * Dương Đình vừa nói , vừa đồng cảm vỗ vai bạn hiền.
- Phí lời, hội phụ nữ đang đợi mày Dương công tử.
- Thằng...
Thời gian giữa trưa kết thúc, tất cả học sinh quay lại lớp học cứ như vậy mà trôi qua hết giời buổi chiều.

- Ân Ân, tối chúng ta cùng.... Chưa nói hết câu mùi nước hoa nồng đậm sộc đến, lúc Tống Liệt mở mắt thì cô đã nằm bệt xuống sân trường, đầu gối rách, khuôn mặt lộ rõ vẽ đau đớn, môi nhỏ mím lại, nước mắt đã trừng trực rơi xuống. Nhanh sau đó không ít nam sinh, nữ sinh vây quanh, sót thương muốn đỡ lấy cô, vài tiếng xì xầm chửi rủa con hai sừng trước mặt.
Tống Liệt vội vã ôm lấy tiểu Ân, giọng ôn nhu dỗ dành..
- Ngoan, bảo bối, không khóc sẽ không đau nữa. Liền sau đó để cô cho Dương Đình cùng  Đắc Nhược, tiến lại người con gái trước mặt.
- Cmn, cô là còn muốn sống?
- là Tịch Ân Ân đó không nhìn đường mà va vào em mà Tống Liệt.
Trương Tiểu Thúy không chút e dè lên tiếc.
Tống Liệt như có như  không miệng nhếch lên một đường.
- Trương tiểu thư đây chẳng phải vì tiền đè mất não mới cư xử như vậy với người khác?
- Liệt.. là ả ta đeo bám anh mới không chịu nhìn đường.
- hức.. còn dám đổi lỗi, ta đây không bị đau liền lấy nước dội lên đống bột mì trên mặt ngươi.
* Ân Ân không nhịn nổi uất ức nức nở lên tiếng lại trở lên vô cùng đáng yêu khiến mọi người không kiềm nổi mà bật cười.
- tiểu Ân  mày gọi đống phấn trên mặt cô ta là bột mỳ, vậy chẳng phải tóc hai bên là sừng sao? Chiếc bàn thờ bạc của tao sẽ bị ả cướp mất...haha. Đắc Nhược nhịn không nổi ha hả cười.
Tống Liệt càng nghe sắc mặt càng lạnh đi mấy phần, nở nụ cười rở tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Trương Tiểu Thúy rồi bất giác siết chặt, tay còn lại đưa lên cao, chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt cô ta nhưng giữa chừng thì dừng lại. Buông lỏng cả hai tay xuống.
- Cmn, cô nhớ cho tôi, Tống Liệt này không đánh con gái. Như ghi cho kĩ, tôi đây không chắc cái công ty Trương lão gia dồn hết tâm huyết gây dựng yên ổn mà làm ăn... Trương tiểu thư chắc cũng không muốn phải ra đường chứ?.
Trương Tiểu Thúy vừa thẹn vừa xấu hổ, trước giờ luôn đánh đập, đe doạ người dưới mình, không nghĩ hôm nay có ngày nhục nhã thế này, liền cất giọng tức giận.
- Ả ta có gì hơn tôi, cũng chỉ là một cái xô nhẹ, chẳng phải anh đang bảo hộ cô ta quá mức?
- Bảo hộ? Thì có sao? Nuông chiều? Thì có sao? Tôi nói cho cô rõ, Nam Tống Liệt tôi có tiền, có quyền, Tịch Ân Ân là của tôi, bảo vệ, nuông chiều chiều cô ấy là quyền của tôi. Loại như cô xứng đáng để so đo? Chỉ dựa vào hết mọi người ở đây, cũng đã biết Ân Ân hơn cô đến vạn lần, chẳng phải chỉ còn mỗi cô vẫn một mình ảo tưởng? Cô cũng thực đáng thương.
Hết câu quay lại ôm lấy tiểu Ân Ân lên xe, lăn bánh ra khỏi trường.
- Đắc Nhược, tạo cũng muốn đường sủng ái như vậy!!><
- Kìa Dương công tử, hội dưỡng lão luôn chào đón mày...
-.....- Đắc Nhược, mày mau cút..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro