Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nỗi buồn chán lớn nhất của con người là khi bạn không thể đi bằng chính đôi chân của mình, tự mình khám phá thế giới xung quanh. Hằng ngày chỉ nằm bên chiếc giường bệnh cùng với chiếc chân đau của mình, Taehuyng đã nhiều lần muốn kết liễu đời mình nhưng cứ mỗi khi anh nhìn thấy cậu ấy, một chàng trai trẻ, một nam y tá luôn giúp anh đi ngắm phong cảnh bằng xe đẩy. Jeon Jungkook là tên cậu ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tâm trạng anh tốt hẳn lên. 

     Như bao hôm khác, đến đúng 6 giờ sáng, cậu gõ cửa rồi vào gọi anh dậy. Cậu giúp anh thay quần áo rồi đưa anh ra ngoài ngắm cảnh. Không khí thật trong lành và mát mẻ làm sao, mặt trời cũng đã lộ rõ. Taehuyng ngẩn người ra.

     - Lại không thể ngắm bình minh rồi.

     Jungkook nghe vậy liền cảm thấy đôi chút có lỗi. 

     - Xin lỗi anh, tại lúc đó không có ca trực của tôi nên là.. Hay là mai tôi xin đổi ca rồi đưa anh đi nhé.
     - Không sao đâu, như vậy với tôi cũng đủ rồi. 

     Hai người quay trở lại phòng bệnh, anh ngồi trên giường đọc cuốn sách mà Jungkook gửi anh đọc cho đỡ buồn trong khi cậu đi lấy đồ ăn sáng cho anh. Anh đang đọc cuốn truyện " The secret garden" kể về một cậu bé ngồi trên xe lăn tên Colin luôn chán nản với cuộc sống, chẳng bao giờ ra ngoài chơi cho đến khi cậu gặp Dickon, một cô bé vô cùng tốt bụng đã giúp đỡ cậu, đem đến sự sống và hi vọng sống cho cậu. 

     Xúc động về câu chuyện, anh nhìn ra ngoài cửa sổ với giọt lệ dài lăn trên má. Câu truyện đã khiến cho anh cảm thấy vô cùng xúc động, hoàn cảnh của cậu bé rất là giống với hoàn cảnh của anh. Nghe thấy tiếng cửa mở, Taehuyng nhanh chóng lau nước mắt rồi quay về phía cửa. Jungkook bước vào với bát cháo trên tay.

     - Hôm nay là tôi tự nấu nên.. anh có thể cho ý kiến được không?

     Anh khẽ gật đầu rồi cầm lấy bát cháo đó, vẫn còn chút hơi ấm, anh cẩn thận xúc từng thìa cháo cho vào miệng.

     - Ngon lắm.

     - Vậy à, thế thì từ ngày mai tôi sẽ nấu cho anh ăn được không?

     - Được thôi.

     Ăn xong, anh đưa chiếc bát cho cậu. Lại một mình cô đơn trong căn phòng bệnh, anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Bỗng từ đâu đến, một con chim sẻ bay vào trong phòng. Anh đưa tay lên cho nó đậu vào. Chú chim bé nhỏ ngoan ngoãn bay đến và đậu trên ngón tay anh. Nhìn thấy nó, Taehuyng lại muốn có một đôi cánh để có thể bay đi khắp thế gian mà không cần phải dùng đến đôi chân. 
     Cũng đã đến giờ tập đi, Jungkook bước vào rồi dìu anh dậy. Để có thể đi lại bình thường thì có lẽ anh sẽ phải tập hàng tháng trời nhưng anh không nản lòng, anh muốn có thể cùng Jungkook đi ngắm bình minh. Ước mơ thật xa vời nhưng không có nghĩa là không thể đạt được. Từ lúc anh bắt đầu tập đến giờ thì tình hình cũng đã tốt hơn, anh đã có thể đi lại một đoạn ngắn chừng từ 1 đến 2 mét. 

     Thấm thoát đã một tháng trôi qua, Taehuyng đã có thể đi lại khá nhiều. Jungkook theo chỉ định của bác sĩ đã ít đến chăm sóc cho anh hơn vì tình hình của anh đã trở nên tốt hơn. Anh cũng khá buồn nhưng vẫn cố gắng luyện tập. Sáng sớm hôm nọ, tuy đang trong ca của Jungkook nhưng cậu đang chăm sóc cho người khác, anh từ từ, cẩn thận bước khỏi phòng bệnh để đi vệ sinh. 

     Cảm thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi được của nợ, anh định quay trở về phòng thì nghe thấy tiếng của Jungkook.

     - B-Bác sĩ.. anh làm gì vây? Bỏ tôi ra.

     Khá gần, anh đi ra nhanh nhất với tốc độ của mình. Trong phòng nghỉ, Jungkook đang bị một tên bác sĩ đè xuống dưới sàn.
     - Dừng lại đi.

     Jungkook quyết liệt chống cự nhưng không thể, hai tay cậu đã bị hắn giữ chắc lấy, chân thì không thể cử động vì hắn đã ngồi lên đùi cậu.
     - Anh không dừng lại đấy. Jungkook ah, anh đã thích em từ rất lâu rồi.     

     - Tôi thì không.

     - Tại sao? Hay là em có người mình thích rồi?

     Jungkook im lặng, quay mặt đi không nói gì. Đúng, cậu có thích một người.

     - Là tên bệnh nhân què đấy phải không? Quả là đúng đắn khi anh cho em bớt tiếp xúc với hắn ta.

     - Anh nói gì? Tôi tưởng là do cấp trên chỉ định.

     - Đương nhiên tất cả đều là giả rồi. 

     Hắn nở một nụ cười vô cùng đáng sợ, từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo cậu. Nghe từ đầu đến cuối, Taehuyng không khỏi phẫn nổ, anh lấy hết sức đẩy cửa lao vào. Bất ngờ, tên bác sĩ đó quay sang. Nhân cơ hội tay đang bị nới lòng, Jungkook lấy rút tay ra rồi đấm mạnh vào mặt hắn khiến cho tên đó ngã ngửa. Taehuyng nằm gục xuống sàn vì đau, chân anh có cảm giác như sắp gãy, đau đớn vô cùng. Cậu thấy thế liền chạy đến đỡ anh dậy.

     - Anh làm gì ở đây vậy?

     - Cứu người nào đó đang bị quấy rồi thôi.

     - Tên ngốc này. 

     Cậu dí tay vào đầu anh. Anh cũng chỉ biết cười trừ. Tên bác sĩ đó đã nằm liệt trên sàn không có động tĩnh gì. Jungkook cõng Taehuyng quay trở về phòng bệnh. Nhận ra đã gần đến 5h, Taehuyng liền giục cậu đưa ra ngoài. Đang không hiểu gì nhưng bị giục nên cậu vẫn làm theo ý anh. Đồng hồ đã điểm 5h, mặt trời bắt đầu nhô lên. 

     - Đẹp nhỉ.

     Taehuyng lên tiếng, Jungkook không nói gì.

     - Em có biết mặt trời tượng trưng cho một sức sống mãnh liệt, ý chí vươn lên trong cuộc sống không?

     - GIống anh nhỉ.

     Cậu bật cười trong khi vẫn tiếp tục ngắm cảnh.
     - Thực ra nó còn một ý nữa đấy.
     - Ý nghĩa gì? 

     - Đó chính là nó tượng trưng cho một sự khởi đầu tốt đẹp, giống như chúng ta vậy.

     Anh quay mặt cậu về phía sau rồi hôn cậu. Không một chút phản kháng.Một nụ hôn mãnh liệt, đằm thắm cho một khởi đầu mới.

     

     -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro