Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Đừng nhìn cô ấy nữa, sao cậu cứ nhìn cô bạn thân của tớ vậy hả?" Những điều trong lòng chưa thể nói ra, Jimin luôn thường ghen tuông vớ vẩn với cô bạn thân của mình chỉ vì Taehuyng lúc vào cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không bao giờ để ý đến cậu cả. Dừng lại đi, Jimin luôn muốn nói điều đó với anh nhưng lại không có cơ hội và cậu cũng sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, ghét bỏ tình yêu của cậu đối với anh. 

     Trong giờ ăn trưa nọ, Jimin cùng cô bạn thân của mình cùng ăn bữa trưa. Hai người cũng thường hay ăn chung với nhau, vì khá thân thiết nên thỉnh thoảng có những khoảnh khắc vô cùng thân mật. Hai người thi thoảng lại đút cho nhau ăn hay cùng nhau cười đùa vui vẻ. Tuy đang vui đùa với cô bạn thân của mình, Jimin vẫn nhận ra ở một nơi nào đó có anh mắt vô cùng sắc bén đang nhìn chằm chằm vào hai người khiến cho cậu sởn tóc gáy. 

     - Cậu có cảm thấy Taehuyng đang nhìn chúng ta có " hơi" chăm chú không?

     Cô bạn thân của cậu có lẽ cũng nhận ra điều đó. Jimin gật đầu đồng ý thay cho lời nói.

     - Có khi cậu ấy thích cậu đấy.

     Câu nói của cô bạn thân khiến Jimin đang uống nước thì phụt hết ra ngoài rồi ho sặc sụa.

     - C-Cậu ta mà thích tớ á? Được vậy đã mừng.

     - Quá mừng ý chứ, nếu hai cậu đến mới nhau thì con tim tớ sẽ hạnh phúc biết bao. Ôi làm hủ nữ thật mệt mỏi quá đi, có khi tớ sẽ còn được làm phù dâu đấy.

     - Bớt mở tưởng đi bà nội.

     Jimin cười rồi cốc một phát thật đau vào đầu cô bạn thân của cậu khiến cô ấy kêu đau không ngừng nghỉ. Nhưng cậu có lẽ sẽ thực sự hạnh phúc nếu người được Taehuyng chú ý là cậu. Dù chỉ là chú ý thôi cũng đủ để cậu thấy vui rồi. 

     Hôm đó, lớp cậu có tiết thể dục nên cả lớp phải xuống sân. Trời đang là mùa đông nên cũng khá lạnh. Jimin khá sợ trời này vì cậu bị hen, và đặc biệt trong mùa đông là những người bị hen sẽ dễ bị khó thở nếu hoạt động quá sức. Tuy vậy cậu vẫn muốn luyện tập mặc dù cô bạn thân của cậu đã can ngăn nhưng cậu bảo sẽ chỉ tập một chút rồi nghỉ. Vì nam với nữ sẽ tách với nhau ra tập nên cô cũng chẳng thể ở cạnh cậu để chăm sóc, chỉ có thể dặn dò cậu. 

    Khi khởi động cũng không có gì bất thường, nhưng đó là chưa đến chạy, hoạt động dễ gây hen cho cậu nhất. Khởi động để cho khoang phổi được co giãn nhất có thể, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy. Giáo viên cũng dặn cậu nếu khó chịu có thể xin nghỉ nhưng cậu chỉ cười trừ. Jimin muốn thử sức mình, muốn đạt ra giới gạn cho mình. Giáo viên thể dục ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xuất phát. 

    - Chạy 100 mét, 3, 2,1. Bắt đầu.

    Khi tiếng súng vang lên, các học sinh đã nhanh chóng chạy đi với tốc độ nhanh nhất của mình. Jimin tuy mới bắt đầu bị bỏ lại khá xa nhưng cậu đã nhanh chóng dành được vị trí dẫn đầu và bỏ lại một khoảng cách khá xa so với người thứ hai. Tưởng như hạng nhất đã nắm chắc trong tay khi chỉ còn vài mét nữa nhưng trong vài giây, cơ hoành của cậu co lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó thở nên tốc độ có chút giảm đi. Người đứng thứ hai chuẩn bị bắt kịp cậu, cậu vẫn cố gắng hết mình để về thứ nhất dù cho mũi cậu không thể cảm nhận được không khí mà cậu phải thở bằng mồm. 

    Ước nguyện của cậu đã thành hiện thực khi về đích sớm nhất nhưng vừa chạm vào vạch thì cậu đã ngã xuống. Vài người nhanh chóng để ý liền chạy ngay đến chỗ cậu, đặc biệt là Taehuyng. Anh ra lệnh cho mọi người không được tụ tập lại gần.

    - Đừng đứng đây nhiều, cho cậu ấy chút không khí đi.

    Không chần chừ một giây phút nào, anh bế cậu đi đến phòng y tế lấy máy trợ thở. Gần mất đi ý thức nhưng Jimin vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Taehuyng, thật dễ chịu. Vì phải thở bằng môm nên không thể nói, Jimin như bất lực, không thể làm gì.

    May mắn là tuy không có nhân viên y tế nhưng Taehuyng đã nhanh chóng tìm được máy trợ thở. Như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, Jimin đã dần hồi phục lại. Thấy vậy nên Taehuyng lên tiếng.

    - Nếu muốn cố thì đừng chọn vào những ngày như thế này chứ, nếu như tớ không nhanh thì cậu biết làm sao đây?

    - Xin lỗi.

    - Đừng xin lỗi. Từ sau hãy quan tâm đến bản thân mình hơn chút đi. 

    Nói xong anh mở cửa sổ ra cho căn phòng thoáng khí giúp cho cậu dễ thở hơn. Jimin nhân cơ hội liền nói với anh.

     - Cậu thích cô ấy à, cô bạn thân của tớ ý?

     - Cái gì cơ? 

     - Cậu nghe không rõ à?

     Taehuyng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn cậu. 

     - Không phải, chỉ là người tôi thích không phải cô ấy.

     - Vậy thì là ai? 

     Anh từ từ tiến lại chiếc giường rồi xoa lên mái tóc cậu.

     - Là cục mochi này này.

     Cục mochi Park Jimin đỏ mặt ngượng ngùng.
     - Vậy sao cậu phải ngắm nhìn cậu ấy làm gì?

     - Muốn diết tên tình địch của mình, tất nhiên. 

     - TÌnh địch cái đầu cậu. Không cần quan tâm đến cô ấy đâu, nhìn tớ là.. đủ rồi.

     Jimin ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nghe cậu nói vậy xong, biết là cậu đã nói thích anh nhưng theo một cách khác. Anh liền tiến tới hôn lên đôi môi căng mộng của cậu.

     - Được thôi, nhưng trong mắt em cũng sẽ chỉ còn hình bóng của anh thôi, biết chưa.

     - Vâng.

     Anh từ từ tiến xuống phía dưới, Jimin khẽ rên. Vừa có người đi qua, Taehuyng nhanh chóng lao đến hôn cậu trong khi tay vẫn đang mân mê ở phía dưới. Không một tiếng động, những người đó tiếp tục đi. Anh liền tách môi của hai người ra rồi dùng miệng cởi khóa chiếc áo khoác của cậu, hai tay thì từ từ tụt chiếc quần. Những thứ vướng víu đã bị loại bỏ, Taehuyng từ từ đút cậu bé của anh vào bên trong của Jimin. 

    - C-Chỗ đó.

    Jimin rên lên, nhỏ bé và nhẹ nhàng nhưng không kém phần dâm đãng. Đặt một chiếc chân của cậu lên vai mình, anh liên tục đâm vào cậu, nhanh và mạnh. Tuy đã quen dần với nhịp điệu nhưng Jimin không thể không rên. Ở ngoài có người nghe thấy tiếng rên liền dừng lại.

    - Trong này có tiếng gì ấy?

    - Chắc tưởng tượng thôi.

    - Ừm, chắc vậy.

    Mấy người đó tiếp tục đi vì không còn nghe thấy tiếng động. Bên trong, Taehuyng đang cháo lưỡi với Jimin khiến cho cậu khó mà có thể rên lên được. Hai người thay đổi tư thế, Taehuyng nằm xuống cho Jimin ngồi lên trên chỗ đó của anh. Lên xuống nhịp nhàng nhưng chưa đủ để có thể làm Taehuyng thỏa mãn, anh liên tục có những pha đẩy lên vô cùng dữ dội và quyết liệt. 

    - Đừng mà, đau lắm.

    - Đừng lo, đau rồi về sau sẽ được sướng.

    Anh vuốt nhẹ lên má cậu. Quả nhiên sau khi đã quen với tốc độ của anh, Jimin không những không còn cảm thấy đau mà lại thấy vô cùng sung sướng. 

    Đã hơn một tiếng trôi qua, các học sinh cũng đã chuẩn bị về nhà, ở trong phòng y tế, Jimin đang ngồi trên giường che mặt bằng chiếc gối. Taehuyng khẽ xoa đầu cậu.
    - Khuôn mặt dâm đãng ấy, chỉ cho mỗi anh nhìn thôi nhé.

    - Không có lần thứ hai đâu.

    Jimin ngượng ngùng bỏ đi khiến Taehuyng cười đau cả bụng mà vẫn phải đuổi theo để dỗ dành cục mochi dễ thương hết mực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro