Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày đẹp trời, tiếng chuống báo thức vang lên. Trên giường có bóng dáng của một người đang nằm ngủ rất yên bình không bận tâm đến tiếng chuông báo động. Bỗng cánh cửa mở ra, Jimin lao vào rồi nhảy lên người chàng trai đó.

     - Hự! 

     Thốt lên trong đau đớn, chàng trai đó nằm ôm bụng lại, Jimin thì cười như được mùa.

     - Tae Tae à, dậy muộn là ngày nào cũng bị thế này đấy. Hay cậu thích vậy?

     Không chịu thua, Taehuyng ôm lấy Jimin rồi đè cậu xuống.

     - Cậu dám làm thế à Jiminie?

     - Sao không dám? Cậu định làm gì tớ? 

     Taehuyng nở một nụ cười vô cùng dâm tà. 

      - Làm cái này nè.

      Anh cù lét Jimin khiến cho cậu cười toán lên, lăn lộn trên giường. Jimin à, có lẽ cậu đã trêu nhầm người rồi. Sau hơn 10 phút trêu đùa với nhau, hai người lại cùng nhau đi đến trường. 

      Khi đến trường, Taehuyng và Jimin thấy một bức thư tình để trong tủ giầy của Jimin với nội dung: " Park Jimin, mình đã để ý cậu từ rất lâu rồi, cậu có thể ra đằng sau trường và trả lời câu hỏi của tớ được không?" Cố kìm nén cảm xúc của mình, Taehuyng nắm chặt tay lại. Jimin cầm tờ giấy rồi đút vào trong cặp.

      - Có khi tớ nên đi.

      - Ừm.

      Hai người đi vào lớp học. Chẳng mấy chốc đã đến tiết cuối, Jimin thỉnh thoảng vẫn mở ra xem tờ giấy trong khi đang học. Taehuyng thấy thế liền bắt chuyện với cậu.

      - Cậu định đi thật à? 

      - Ừ. Nhưng mình sẽ từ chối thôi.

      - Thế à.

      Taehuyng lại ngồi ổn định lại vào chỗ. Tiết học nhanh chóng kết thúc, Jimin cất sách vở vào cặp rồi đến chỗ đã hẹn. Taehuyng giả vờ cất sách vở thật chậm để đi theo cậu. 

      Trời đã chuyển sang màu nâu đỏ. Jimin đến khu sân phía sau trường, đây là một chỗ khá kín, rất ít người qua lại. Đang đứng ở đó là một cô gái. Jimin tiến lại gần hỏi:

      - Xin cho hỏi, cậu là?

      Cô gái đó quay ngắt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

      - Cậu là Jimin?

      - Vâng, vậy điều cậu muốn nói với mình là?

      Cô gái đó cười nửa miệng như đang khinh bỉ cậu.

      - Cậu làm ơn có thể tránh xa Kim Taehuyng ra được không? 

      - Tại sao? Tôi chơi thân với ai thì đó là quyền của tôi, cậu có quyền gì mà xem vào?

      Jimin phản đối lại một cách vô cùng quyết liệt. Cô gái đó đứng dáng côn đồ búng tay một cái. Bỗng có một đám người du côn bao vây hai người. Jimin bị bao vây đến không còn đường lui. Cô gái đó nói với họ:

      - Tên này, mấy người thích làm gì thì làm.

      - Đúng kiểu tao thích nè mày.

      Một tên trong số đó lên tiếng, chúng từ từ tiến lại gần cậu.

      - M..Mấy người định làm gì? Tôi sẽ là lên đó.

      Mấy tên đó cười toáng lên.

      - Mày có la to đến mấy thì cũng không có ai tới cứu mày đâu.

      - Có tao đấy.

      Taehuyng từ từ bước ra sau bức tường, nhìn chúng với ánh mắt hình viên đạn. Một trong số chúng gằn giọng.

      - Mày là thằng quái nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

      Sau đó hắn lao đến giơ tay định đấm Taehuyng nhưng anh dễ dàng né được. Anh ngàng chân hắn khiến hắn ngã xuống nền đất. Vài tên khác thấy thế cũng lần lượt tiến lên. Còn vài tên thì lôi Jimin đi chỗ khác. Cố gắng thoát ra nhưng cậu không thể vì chúng khỏe hơn hẳn cậu. Taehuyng thấy thế liền nhanh chóng hạ gục mấy con muỗi đang vo ve xung quanh anh rồi đuổi theo mấy tên kia. 

     Không biết rằng chúng đã đi đâu, anh chạy đi khắp nơi tìm cậu. Nhanh trí, anh lấy điện thoại ra gọi vào máy của cậu, tiếng chuông vang lên tại phòng chứa dụng cụ thể dục. Không cần suy nghĩ, Taehuyng nhanh chân chạy đến. Khi đến nơi, thì anh thấy chúng đang chuẩn bị cưỡng hiếp Jimin. Tức giận đến tột cùng, Taehuyng lao đến chỗ chúng nhanh như một con sóc. Anh đấm vào mặt tên đang chuẩn bị cưỡng hiếp Jimin khiến cho hắn bay vào thanh sắt gần đó rồi ngất xỉu. Đằng sau có hai tên cầm chiếc thanh sắt đang chuẩn bị đánh vào người anh thì Jimin nhanh chóng đẩy anh sang giúp anh né được cú đó. Taehuyng lấy chân đá hai người đó. Chắc chắn rằng chúng không còn có khả năng chiến đấu, Taehuyng đỡ lấy Jimin đứng dậy.

     Bị chúng lấy thanh sắt đánh vào chân khiến Jimin còn khá đau nên khó đứng vững. Taehuyng muốn đánh chúng thêm một trận nhưng Jimin đã cản lại. Mặc dù tức nhưng anh chẳng thể làm gì được. Taehuyng cõng Jimin về nhà của mình. 

     - Sao cậu lại đưa mình về đây?

     Không đáp lại một lời, Taehuyng đưa cậu lên phòng rồi đặt cậu lên chiếc giường của mình. 

     - Tớ sẽ không để cậu bị cướp đi nữa đâu, từ nay cậu phải là của tớ.

     Anh nhẹ nhàng vuốt đôi má của cậu và từ từ tiến gần đến môi cậu. Lưỡi của hai người cuốn lấy nhau, không một chút phản kháng, cơ thể hai người như hòa làm một. Taehuyng từ từ cời chiếc áo của cậu. Một bên thì cắn, bên núm vú còn lại thì cậu lấy tay mân mê nó, nhẹ nhàng và từ tốn. Jimin khẽ rên, nhỏ nhẹ nhưng vô cùng dâm dục khiến cho Taehuyng cảm thấy vô cùng kích thích. Anh định đút chú bé của anh vào bên trong của Jimin.

     - Anh đút nó vào nhé?

     Jimin đỏ mặt quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh vì quá ngượng ngùng.

     - Ừm.

     Sợ cậu sẽ đau do lần đầu nên anh từ từ đút vào. Tiêng rên của Jimin vang khắp căn phòng. Sau khi đã quen, Taehuyng bắt đầu làm nhanh với mạnh hơn. Cơ thể của hai người như hòa làm một, cùng chung một cảm giác khoái lạc, cùng chung nhịp đập. 

     Khi hai người vừa làm xong, Taehuyng ôm chầm lấy Jimin rồi thì thầm vào tai cậu:

     - Từ giờ.. chúng mình sẽ mãi ở bên nhau nhé.

     - Vâng.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro