1. Bảo vật xứ Welle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà....đóa hồng của ta chăm sóc đã nở rộ rồi này...."

Chàng hoàng tử có dáng người cao ráo, thon gọn đang cưỡi ngựa đi vòng quay khu vườn rậm rạp và đầy rẫy những khóm hoa tỏa hương và sắc rực rỡ. Ánh mắt thích thú và tò mò hiện lên trên gương mặt thanh tú.

Người hầu bắt đầu đi ra từ hai bên phía cánh cửa cao bao bọc bằng những đóa hồng ánh xanh kia. Họ hối hả đi theo con ngựa của vị hoàng tử mà đồng thanh cất giọng: "Thưa hoàng tử, đức vua cho lệnh đưa ngài vào trong. Bữa tiệc gặp mặt đã bắt đầu rồi ạ!"

Nhìn gương mặt đang hứng thú bỗng lại mất đi nụ cười, cậu nhảy xuống khỏi chú ngựa trắng kia, vuốt ve nó vài hồi rồi lắc đầu đi cùng họ: "Nói với cha, ta không tham gia được chứ?"

"Sẽ không được đâu, đức vua sẽ nổi giận mất. Đức vua Henry xứ Welle đã đích thân đến đây, chúng ta không thể không có mặt đầy đủ"

Cậu hoàng tử Ji'min chán nản mà bĩu môi: "Là cuộc gặp mặt đính ước của chị gái ta, không liên quan đến ta cơ mà??"

Bên trong sảnh lớn, tấm thảm màu đỏ khổng lồ được trải dài dưới nền đất, lại là người hầu tấp nập đi qua lại chuẩn bị những món bánh ngọt cùng những tách trà thơm phức. Ánh mắt cậu cứ nhìn qua nhìn lại bức tường dài đằng đẵng trang trí cùng những bức sơn dầu vẽ về gia đình hoàng tộc này và cả chính cậu. Chị gái cậu bước từ trên cầu thang rộng lớn xuống trong bộ váy sang trọng với vẻ mặt hồi hộp. Công chúa Julia:

"Đừng nhìn chị nữa. Mau lên nào, chúng ta sẽ bị khiển trách nếu trễ đấy."

Chiếc bàn dài trải đầy hoa và những tấm khăn voan cùng trà bánh trông thật ngon miệng. Nữ hoàng Ramos, cũng là mẹ của cậu mỉm cười khi nhìn thấy hoàng tử xứ Welle: "Ta chắc chắn con sẽ là một người chồng tốt, công chúa Julia của chúng ta thật là có mắt chọn người. Ngài Henry quả thật có phúc khi có được cậu con trai này nối ngôi vị."

"Nữ hoàng đã quá khen, chúng ta cứ đính ước hẹn, chi bằng vừa phát triển cho cả hai bên vương quốc ngày giàu mạnh hơn." Đức vua xứ Welle đáp

Dứt lời đức vua Ramos cũng bật cười. Bữa tiệc gặp mặt nhỏ những ai cũng đều vui cười trừ một người.

Cậu cầm tách trà lên mà uống nhưng bỗng làm nó đổ ào xuống bàn tay trái của mình.

"Ôi chúa tôi!....Nóng quá!"

Mọi người lập tức dừng việc trò chuyện mà đổ dồn ánh mắt vào cậu. Người hầu mau chóng đi đến dọn dẹp mà mang khăn lau cho cậu.

Đức vua Ramos chau mày rồi khẽ lên tiếng nhìn cậu: "Ta nghĩ con nên ra ngoài vườn. Nó sẽ giúp con thấy ổn hơn..."

"Con hiểu rồi....Xin phép..." Cậu cũng thầm mừng vì bữa tiệc này cậu gần như đã biến mất, hoàng tử Ji'min không được chào mừng.

Ji'min buồn chán nhanh bước ra khu vườn quen thuộc, ban nãy cậu đã cố tình làm đổ trà để được chú ý. Thành công rồi. Ngồi ở trên chiếc xích đu màu trắng ngà, tay cầm cành hoa hồng mà đung đưa hưởng gió trời. Thoải mái quá, nó khiến chàng hoàng tử này không cảm thấy ngột ngạt, nhưng có điều vẫn còn buồn chán, cô đơn không ai bầu bạn trong chính vương quốc Ramos rộng lớn này. Có lẽ vì thân phận cao sang, hoàng tộc nên sự tiếp xúc với dân thường là một điều rất khó khăn.

Tiếng sột soạt bỗng vang lên khiến cậu giật mình mà quay lưng lại nhìn, xung quanh chỉ là những tán cây lớn và vườn hoa. Tiếng động kì lạ đó phát ra càng lớn và kì lạ hơn còn có tiếng gầm gừ.

"Là ai!? Mau lộ mặt!! Dám có trộm ở khu vườn của ta sao??!" Cậu bỗng thấy rùng mình rời khỏi xích đu.

Dù có sợ thật nhưng tính tò mò nổi lên lấn át sự sợ hãi mà khiến cậu bước đến tán cây phía phát ra tiếng gầm gừ đó. Ji'min thò tay vào để gạt tán lá cây xem rõ là thứ gì. Bàn tay nhỏ khẽ run run mà đưa gần đến.

Một tiếng gầm lớn và nhảy ra khỏi bụi cây khiến Ji'min hét ầm lên vì giật mình. Cậu ngã nhào xuống đất nhìn kĩ sinh vật lớn trước mặt mà run run lùi về phía sau.

"Một con hổ!!....Tại sao có hổ ở đây!!..." Chân tay cứng đờ nhưng cậu vẫn tìm cách lùi người mình về sau trên nền đất

"Cứu ta với!...."

Cậu cứ huơ tay chân hét ầm lên khi lưng chạm bụi cây và đồng nghĩa là vào đường cùng. Nhưng một khoảng không im lặng, Ji'min khẽ mở mắt nhìn thì thấy chú hổ to lớn đó đứng ngoan ngoãn cúi đầu trước mình, đuôi vẫy nhẹ nhìn Ji'min bằng một ánh mắt hiền dịu.

"Đừng có ăn thịt ta..." Cậu vừa nói vừa dựa lưng ngồi thẳng lên, tuy vẫn còn sợ nhưng tay vẫn không kìm được mà chạm vào bộ lông mềm mại của con hổ kia, nó nằm xuống chân vị hoàng tử và để cậu tự do xoa lấy tấm lưng phủ đầy lông mềm.

"Đó là bảo vật xứ Welle đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro