những viên ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh ra sau tai. Màu nắng tuôn rơi lên mái tóc anh, nhuộm vàng nhuộm sáng cả gương mặt đang lã chã nước mắt. Những giọt lệ chảy dài trên gò má lấm tấm tàn nhang, và bằng một phép màu kỳ diệu Chúa ban, chúng dần đông lại, từ trong suốt chúng ngả màu trắng ngà, tròn vo. Những giọt lệ của anh cứng thành những viên ngọc trai tuyệt đẹp, gã cầm chúng trong tay, vân vê bề mặt trơn bóng. Những viên ngọc trai của anh ngày một trơn nhẵn, ngày một tròn, ngày một sáng bóng đồng đều. Mỗi lần anh khóc, những viên ngọc trai lại tràn đầy cả lòng bàn tay. Gã xâu chúng thành chuỗi đem đi bán, chẳng mấy chốc đã thu được một món tiền lớn.

"Ôi Vince, anh thật tuyệt, anh chính là món quà Chúa dành tặng cho ta, là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời này." Gã nâng gương mặt anh lên, xuýt xoa cảm thán. Anh đẹp quá, mái tóc vàng óng của anh khiến gã mê mẩn, đôi mắt chảy tràn mật ong khiến gã say sưa, cả cái cách anh nhìn gã cười đắm đuối cũng làm gã thích thú. Nhưng anh vẫn đẹp nhất khi anh khóc, khi những giọt lệ của anh hóa ngọc trai, tròn trịa màu trắng sứ. Vince cầm lấy bàn tay đang áp lên má anh, nắm chặt, gương mặt anh buồn rầu.

"Sao thế Vince? Anh buồn vì điều gì? Cuộc sống của chúng ta đang rất tốt đẹp, ta có anh ở bên, còn anh thì có khả năng màu nhiệm của mình. Còn gì tuyệt vời hơn nữa?" Gã vừa hỏi vừa hôn lên trán anh, nhưng anh lại đẩy gã ra, tay bưng kín mặt, nhưng chẳng thể giấu đi những viên ngọc trai đang dần lăn xuống. Gã ngạc nhiên nhìn anh không ngừng khóc, tự hỏi điều gì đã khiến anh không kìm được lệ, song tiếng lạch cạch của những hạt ngọc rơi xuống mặt sàn khiến gã bừng tỉnh. Gã vui mừng đưa tay đỡ lấy chúng, thỏa thích mân mê bề mặt nhẵn nhụi không một nhược điểm. Lại không để ý Vince đã ngừng khóc nhìn gã từ bao giờ.

Những ngày sau Vince càng khiến gã bất ngờ hơn. Anh khóc không ngừng nghỉ, những viên ngọc trai rơi xuống nhiều đến mức đếm không xuể. Gã tất bật xâu chúng thành chuỗi, bận bịu đem đi giao hàng, luôn tay luôn chân đếm tiền, cũng chẳng còn thời gian trò chuyện với anh như trước. Ngọc trai rơi đầy sàn, gã cắm cúi nhặt chúng lên. Tiền bạc đổ đầy túi, gã cười đến hài lòng. Chẳng mấy chốc gã đã thành tay buôn ngọc có tiếng của Luân Đôn bấy giờ, người ta chào đón gã với những chiếc đầm xúng xính và những chiếc mũ chóp cao, với những ly rượu hảo hạng và những buổi tiệc trà sang trọng. Gã đã không về căn nhà trọ xập xệ kể từ đó, làm sao gã có thể về cái nơi chật chội tồi tàn ấy khi mà gã có thể ngao du trên những con thuyền lớn nhất của Anh Quốc?

Gã đã để lại cho Vince một số tiền lớn, đủ lớn để anh có thể sống một cuộc sống thoải mái, tuy rằng gã hãy còn băn khoăn về anh. Gã gửi về cho Vince những món quà đến từ mọi nơi tại châu Âu, nhưng mỗi lá thư của gã gửi về đều không có hồi âm. Gã lo lắng chứ, nhưng cái mới mẻ của cuộc sống thượng lưu khiến gã chóng quên. Những cơn gió mang mùi biển, những cánh đồng thơm ngát hương hoa, những chuyến đi thú vị đã níu chân gã lại. Cho đến một ngày khi mà gã đã phát ngán với sự giàu sang nhưng lại sáo rỗng này, gã mới quay về căn nhà trọ khi ấy.

Căn nhà trọ không khác gì so với lần cuối gã nhìn thấy nó, vẫn tồi tàn, vẫn xập xệ, vẫn tầm thường. Nhưng gã biết người bên trong đáng quý hơn bao lần những hư vinh trước mắt này. Vince đem lại cho gã thứ tình thương vô giá, ở bên anh gã cảm nhận được sự yêu chiều, sự chân thật. Gã tìm thấy cõi bình yên khi ở bên anh, sự xa xỉ mà tiền bạc chẳng thể nào đem lại. Nhưng liệu có quá muộn không khi đến tận bây giờ gã mới nhận ra? Bước vào căn nhà, bầu không khí lặng im bao trùm lấy gã, vang dội lại từng tiếng gã gọi tên anh. Vince không trả lời, anh không chạy ra chào đón gã với nụ cười gã yêu đến chết của anh như gã mong đợi. Gã hoảng hốt, sợ hãi anh đã bỏ đi tựa như cái cách gã đã bỏ rơi anh để đến với cuộc sống thượng lưu. Gã biết mình sai rồi, gã hối hận, nhưng một khắc kia khi gã bước vào căn phòng của anh, gã đã hoàn toàn sụp đổ.

Gã thấy Vince nằm co người lại trên mặt sàn gỗ bụi bám một lớp dày. Mái tóc anh đã mất đi màu vàng tươi tắn, để lại những ngọn tóc bạc trắng cong queo. Gò má anh phôi pha, bờ môi anh nhợt nhạt, nhưng toàn thân anh ánh lên một màu trắng ngà, phản chiếu những tia nắng đến từ cửa sổ. Gã khẽ chạm vào tóc anh, chúng cứng như đá. Gã sờ lên khuôn mặt anh, cảm nhận được sự trơn nhẵn đến từ đầu ngón tay. Thân thể anh không còn độ ấm gã hằng khát khao, đôi mắt anh vĩnh viễn nhắm chặt, anh mãi mãi chẳng thể khóc được nữa. Vince sáng không khác gì những viên ngọc trai, lạnh không khác gì những đồng tiền vàng đổ đầy túi. Chỉ trừ việc, chỉ duy có anh mới có thể khiến gã rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt chẳng thể hóa thành ngọc trai, cũng chẳng thể hóa thời gian quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro