Anh ấy không nói tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng dưới tiết trời vừa mới sang xuân, em lặng nhìn bóng lưng của anh hờ hững bước tiếp.

Mùa xuân ấm ấp như vậy cớ sao lòng em lại buốt giá, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt nhợt đi vì nhiều đêm không chợp mắt. Em vẫn không muốn tin rằng chuyện chúng ta đến ngõ cụt nhưng dường như từng cành hoa ngọn cỏ, từng cơn gió lướt qua đung đưa mái tóc, hay con phố trước mặt vẫn ồn ào người qua lại đều muốn nói rằng kết thúc thật rồi, anh đến với nơi anh thuộc về còn em vẫn hoài bận lòng về bóng lưng ấy. Những cảnh vật xung quanh dường như vô hình mỗi anh là hiện hữu trong đáy mắt, trong trái tim em.

Lần đầu tiên năm mười bảy tuổi, em bật khóc như một đứa trẻ giữa chốn thị thành người qua kẻ lại, thấm đẫm từng câu từng chữ anh nói, thấm vào từng tế bào,từng ngõ ngách trên cơ thể.

Anh ấy không nói tạm biệt...

Anh ấy nói...

- Hạo à, nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, mặc thật nhiều áo ấm nữa, sức đề kháng của em không tốt phải nhớ bổ sung vitamin hằng ngày.

- Nhớ đừng thức khuya, bỏ ăn mà chỉ chìm vào cảm hứng sáng tác nữa, có thời gian rảnh thì đi ra ngoại dạo quanh phố phường một chút.

- Nhớ chăm mấy chậu dâu tây ngoài hiên nữa, đang độ xuân nên không lâu nữa đâu sẽ kết trái.

- Cũng đừng quên phơi đồ sau khi giặc nữa, anh không thể phơi giúp em nữa đâu

-Và..đừng tự làm đau bản thân mình nữa, có buồn bã hay áp lực quá thì hãy đi đây đó du lịch cho khoay khoả thư giản đầu óc, nếu bệnh mất ngủ của em trở nặng hay lo lắng quá mức thì đến gặp bác sĩ đi. Nghe chưa, đừng tự mình ôm hết những đau thương vào lòng.

- Mình Hạo ngoan, đừng khóc đừng yêu anh nữa. Quên anh đi. Nhé!

Nước mắt em chực trào nghe những lời anh nói, dường như chúng ta sẽ đi thật xa không bao giờ gặp lại nữa.

Mẫn Khuê ôm lấy má em, gạt đi những giọt nước lấp lánh. Anh xoa đầu em rồi nhẹ ôm lấy em, siết chặt như sợ buông ra sẽ vụt mất. Anh thì thầm vào tai, hôn nhẹ lên mái tóc đã bù xù không ít. Lời của anh nhẹ như cánh hồng đi thẳng vào ngực trái và nghẹn ứ lại đó.

Đau quá, trái tim em thắt lại từng hồi. Từng nhịp đập đều gây đau đớn.

- Em nhớ mà, anh cũng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc.

- Hôm nay em đã mặc ấm hơn nhiều, em sợ khi thấy em anh sẽ vì lo mà mắng em không nghe lời.

- Em..em không hiểu vì sao chúng ta lại như thế này nữa.

Em khóc nấc lên, lời nói kẹt nơi vòm họng, thật khó khăn để thốt nên lời. Anh chỉ nhìn em như vậy, vẫn ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thế kia mà. Nhưng anh không giải thích gì cả, chỉ nói " nghe lời anh sống thật tốt" và quay lưng rời đi.

Em cảm tưởng trước mặt mình là đáy vực sâu thẳm, thật muốn nắm lấy tay anh nhưng nổi sợ hãi, thất vọng quá lớn cứ kìm bước chân em ở đó nhìn anh khuất sau dòng người xa lạ.

Hôm đấy một nửa trong em đã tan vỡ.

Chậu dâu tây đã kết trái đúng như lời anh nói, những quả dâu còn non xanh mướt, hay đã gần chín. Em đã chăm chúng rất kĩ, ngày còn bên nhau việc này là của Mẫn Khuê, anh thích chăm vườn lắm còn em thì thích anh. Nhớ những chiều tà dưới mái hiên, em pha cho anh một ly bạc xỉu, em một ly trà đen cùng nhau ngắm nhìn sự sống mạnh mẽ ngoài kia. Anh hái dâu, lúc nào trái ngon nhất, to nhất luôn là phần của em không có ngoại lệ.

Em nhớ những sớm mai ngày chủ nhật, khi ta gạt đi cuộc sống bộn bề của người lớn, ta cùng nhau làm những đứa trẻ vô ưu vô tư. Dạo bước dưới tán cây sồi cao lớn, ta đùa nghịch chạy nhảy, ngã vào vòng tay nhau. Gió lớn đi qua những tán cây rung lắc mạnh mẽ, lá vàng cũng rơi lả tả. Không may đậu vào máu tóc của em, anh gỡ xuống và không ngừng nói trông em đáng yêu quá, phải cưng nựng đến khi nào mới chán.

Hay khi những tối ngày kỉ niệm của chúng mình, một bữa tiệc nước cùng vài chai soju là đủ. Tửu lượng em không tốt nhưng anh luôn là người say trước, anh đã uống rất nhiều, em hiểu gánh nặng trên đôi vai người em yêu, bao lời đàm tiếu về cái tình yêu đồng giới, gánh nặng cơm ăn áo mặc trong xã hội ngày nay đã làm anh mệt mỏi nhiều. Anh uống như thể muốn quên đi tất thảy những điều vướng bận.

Kỉ niệm chúng ta vẫn còn đó, nhưng chúng ta thì không.

Mùa xuân năm tiếp theo, trên tay em là bó hoa anh túc, loài hoa mà cả hai chúng ta rất thích, anh từng nói sẽ trồng một vườn hoa anh túc khi chúng ta có cho mình một ngôi nhà của chúng ta, không phải cái căn hộ xuống cấp ta vẫn sống. Điều anh muốn cũng là điều mà em ngày đêm mong đợi. Mong đợi về một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Anh túc toả hương nhè nhẹ quấn quanh chóm mũi đã đỏ lên vì khóc, em không rõ nữa, không rõ cái mùi hoa có thật sự nhẹ nhàng đến vậy không. Hay mãnh liệt ngào ngạt.

Đứng trước gương mặt em nhung nhớ, vẫn gương mặt ấy, vẫn là nụ cười xinh với đôi mắt trong vắt ấy. Nhưng sao lại vô hồn đến thế. Trên phiến đá là hình anh, dưới phiến đá là thân xác anh. Sao cuộc đời lại thích trêu người đến vậy.

Em đâu ngờ rằng lần đó là lần cuối em gặp anh, lần cuối nghe anh nói, lần cuối được chìm đắm vào cái ôm đó. Em nghe lời anh sống thật tốt, còn anh thì sao?

Nghe một người bạn của anh nói lại, không lâu trước đó anh biết bản thân bị bệnh ác tính, nhưng vì đồng tiền xương máu khó kiếm nên anh không chữa trị, cứ gom góp gửi về quê cho cha mẹ. Anh cũng vì sợ em nhỏ cực khổ nên đã vô tình chấm dứt tất cả. Anh có thể cùng em vượt qua những lúc em gặp khó khăn nhất nhưng cớ sao khi anh đau khổ nhất anh lại chịu đựng một mình.

Em giận anh không thể ở cạnh em, em giận anh không nói ra, giận anh một mình chấp nhập đau đớn. Em giận rồi nhưng anh đâu vỗ về làm em nguôi giận nữa.

Mùa xuân trăm hoa đua nở, cuộc đời vẫn tiếp diễn như thế, em vẫn sẽ nghe lời anh mà sống thật hạnh phúc kể cả khi không có anh.

_____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro