Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu thư đây ạ" Một tên mặc áo đen đem một lọ thuốc màu đen cùng ống kim tiêm mang đến.
-"Cô đây là cái gì" Mặc dù cố gắng để Đường Thiên Tuyết không thấy sự sợ hãi trong mắt mình nhưng giọng nói không giấu nổi có chút run rẩy.
-"Sợ rồi sao. Nếu cô mà ngoan ngoãn thì tôi đã không chạm vào cô" ả ta cầm lọ thuốc lắc lắc lọ thuốc bắt đầu chuyển màu,từ màu đen chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
Ánh mắt cô kinh ngạc như không thể tin nổi.
-"Đẹp không? Tôi đang muốn tìm ngưòi thử nghiệm" cô ta dừng lại một chút mặt lại tiến lại gần cô " Cũng may có cô thử nghiệm. Hahaha" Cô ta cười đến nghiêng ngả.
-"Cô điên rồi,đây là thuốc gì?" Cô bắt đầu trở nên sợ hãi khi thấy nụ cười độc ác của ả.
-"Để tôi cho cô biết,đây là thuốc kích dục tôi vừa sáng chế đấy. Tác dụng của nó rất lợi hại nha." Cô ta đưa lọ thuốc đến gần cô. "Một khi cô sử dụng nó cô sẽ được trải nghiệm cảm giác them muốn đàn ông nhưng chỉ cần đàn ông đụng chạm vào cô,cô sẽ sống không bằng chết, cô sẽ được trải nghiệm cảm giác sống trong địa ngục" Ả ta càng nói lại càng thấy việc mình sắp làm thật thú vị.
-"Cô không thể làm như vậy được" Cô lắc đầu sợ hãi,muốn bỏ chạy nhưng vô ích.
-"Hừ sao lại không được chứ?" Ả ta tức giận hét lên,đôi tay nhanh chóng bóc lấy kim tiêm.
-"Nào để tôi tiêm giúp cô nhá" Cô ta cầm kim tiêm đi đến gần cô.
-"Không,cô không thể làm vậy được. Không ....A....a" Cô hét lên sợ hãi khi ả cắm kim tiêm vào người cô,cô cảm nhận được một dòng dịch không ngừng đi vào cơ thể mình,mỗi nơi dòng dịch đi qua là một sự nóng rực theo sau.
-"Ha...ha...ha... Tôi xem Diệp Khải Phong còn thích cô không" Ả ta rất phấn khích hình cô bắt đầu phản ứng,cô ta cười vui đến điên dại.
-"Ah..." Cô cảm giác cơ thể mình trở nên ham muốn lạ thường,toàn thân trở nên nóng đến đỏ rực.
-"Các người muốn đùa cô ta thế nào cũng được,tốt nhất là hành hạ cô ta sống không bằng chết" Ả ta ra lệnh cho mấy người của mình trong tầng hầm. "À nhớ quay lại cảnh này,khi nào tôi chán còn có cái mua vui." Ả đi lại ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong tầng hầm,anh mắt thích thú nhìn cô không quằn quại trên nền lạnh giá.
...
Anh nhấn tăng tốc đến mức cao nhất. Tâm trí anh bắt đầu trở nên hoảng loạn,anh cảm thấy lo sợ. Đúng chính là cảm giác lo sợ mà anh đã cho vào quên lãng,anh thực sự rất sợ cô sẽ xảy ra truyện gì nguy hiểm.
"KÉT..." Xe anh phanh gấp ngay trước cửa quán bar.
-"Xin lỗi mời ngài lấy thẻ hội viên." Nhân viên thấy anh không nói gì liền cản lại.
-"Tránh ra" Anh tức giận,ánh mắt đầy tia máu nhìn người cản mình.
-"Xin lỗi nếu ngài không có thẻ hội viên thì không thể vào được" người nhân viên vẫn rất bình tĩnh trước sự tức giận của anh.
"BỐP...BỐP" Chỉ mấy cú xoay người điêu luyện tất cả những tên đàn ông vừa nãy còn rất oai đứng trước mặt anh cản anh ngã xuống mặt đất.
Anh không nói gì mà tiến thẳng vào quán bar.
-"Xin hỏi..." Nhân viên trong quán bar còn chưa kịp nố gì đã bị anh đánh ngã hết trên mặt đất.
-"Người đang ở đâu?" Anh tức giận đi đến tóm cổ người quản lý,anh thực sự sắp tức điên rồi.
-"Ngài...ngài có nhầm gì không" Người quản lý sợ hãi miệng lắp bắp.
"BỐP...BỐP...BỐP" Anh tức giận đánh lên mặt hắn.
-"Tôi không có thời gian chơi với ông." Giọng anh trở nên lạnh băng hơn bao giờ hết.
-"Khụ...khụ...đừng đánh. Tầng...tầng hầm." Ông ta sợ hãi vội chỉ tay về phía tầng hầm .
Anh vứt mạnh hắn xuóng đất chân bước vội về phía tầng hầm.
...
-"Ư..." tay chân cô đã được thả lỏng nhưng toàn thân lại trở nên vô lực không đứng dậy được. Cô cố gắng lấy tay ôm chặt toàn chịu đựng sự đau đớn cùng cái nóng không ngừng đan xen, thuốc có tác dụng rất nhanh chỉ một lúc cô đã cảm giác thân thể mình trở nên vô lực như không còn là của cô vậy,cô càng cố gắng kiềm chế thân thể lại như có hàng trăm mũi kim nhọn từ từ hành hạ cô.
-"Diệp Khải... ưm...Phong anh mau...ah...đến cứa em." Trí óc cô bắt đầu trở nên ngày càng mơ hồ,cô cố gắng lấy móng tay bóp chặt thân thể đến muốn bật máu,lúc này đây cô thấy nhớ anh quá. Cô thật muốn anh sẽ xuất hiện và mang cô ra khỏi nơi đáng sợ này.
-"Đồ đàn bà đê tiện" Đương Thiên Tuyêt máu như muốn ohun ra khi nghe tên anh tư mồm cô." Các người chuẩn bị máy quay gì mà láu vậy. Các người không muốn chơi miễn phí sao" Cô ta tức giận mà quay ra mắng mấy tên trong phòng.
-"Dạ xong rồi tiểu thư. Chúng tôi sẽ quay bản đẹp nhất cho tiểu thư ạ" Một tên sau một lúc loay hoay ngẩng đầu lên cung kính.
Mấy tên đàn ông bắt đầu đi đến phía cô,vừa đi chúng còn rất nhiệt tình mà cởi ra lớp áo bên ngoài.
-"Em gái,có phải rất khó chịu không? Để tụi anh giải độc nha" Một tên không nhịn được mà giơ bàn tay béo múp của mình về phía cô, bàn tay đó thật kinh tởm.
-"Tránh...ư..ra" cô cố gắng tránh sự đụng chạm của cái tay gã.
-"Cô em không phải chơi trò mèo vờn chuột. Nào tụi anh đến đây." Một gã khác không báo trước mà vồ lên người cô,bàn tay cũng ngay lập tức xe rách mảng áo bên cánh tay.
-"A..." khi bàn tay của gã vừa chạm vào người cô,cô cảm giác như thân thể mình bị một con dao thật lớn đâm qua vậy,rồi sau đó toàn bộ dây thần kinh của cô như bị kéo căng,gân tay và chân của cô như đang bị ai đó từ từ cắt qua vậy. Đau đớn khiến cô muốn ngất đi.
-"Tiểu thư,cô ta sao lại như vậy" Một tên sợ hãi khi thấy cô vì một chút đụng chạm nhỏ của gã lại khiến cô đau đớn.
-"Đấy là do thuốc. Các người cứ tiếp tục,cô ta không chết được đâu" Giọng nói chua ngoa của ả ta lại vang lên tàn độc.
Mấy gã quay lại nhìn cô trong người lại không ngừng ngứa ngáy.
-"Cô bé ráng chịu đựng. Tụi anh sẽ rất nhẹ nhàng yêu em." Gã ta rất hưng phấn khi thấy làn da trắng nõn trên cánh tay cô.
Khi bàn tay hắn sắp sửa xé đi lớp áo trước ngực cô thì
-"Rầm" cửa tầng hầm bị một vật gì đó đạp mạnh đến văng ra.
Một tên nhân viên bị anh đạp mạnh vào cửa ngã xuống sàn đày máu tươi.
Mấy gã kinh ngạc sợ hãi vội kuif ra xa cô trăm mét.
-"Anh,sao anh lại đến đây vậy?" Đường Thiên Tuyết rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt ngây thơ đến ôm tay anh nũng nịu. Trong lòng cô không khỏi run sợ anh sẽ cứ vậy mà bỏ cô.
Anh không liếc lấy ả một cái,ánh mắt quét qua đã thấy thân ảnh nhỏ bé của cô không ngừng vặn vẹo nơi góc tường,nhìn cô giờ đây có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.
-"Anh,chuyện này là hiểu nhầm" Ả ta sợ hãi vội lên tiếng mong rằng anh sẽ bỏ qua cho ả. Ả không muốn cứ như vậy mà bị anh bỏ đi không thương tiếc
-"Cút" Anh đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình,ánh mắt anh không dời khỏi cô,bước chân cứ vậy mà tiến lại gần cô
-"Đừng..." Cô sợ hãi co rúc thân thể mình khi cảm giác được có người đến gần.
-"Đừng sợ,là tôi Diệp Khải Phong." Anh đưa tay ra muốn ôm cô nhưng khi anh vừa chạm vào người cô thì một tiếng thét đau đớn lại vang lên
-"A...Đừng...đừng vào tôi...hu...hu" Cô đau đớn đến khóc thét,cô không thể chịu được cảm giác đau đớn này nữa,cô thật muốn chết quá.
Lông mày anh chợt nhíu chặt,tiếng thét đau đớn của cô khiến tim anh đau nhói từng cơn,anh không hiểu tại sao cô lại trở nên như vậy,anh rất nhẹ nhàng tại sao cô lại đau đớn khi anh chạm vào cô chứ.
"Rầm rầm rầm"
-"Xin lỗi mình đến muộn" Hàn Thiên dẫn người của anh chạy vào,ánh mắt đảo quanh một vòng không khỏi kinh ngạc,đầu anh đầu dấu hỏi.
-"Khải Phong hai cô gái này ai là người bị hại vậy" Làm sao anh có thể phân biệt được khi một người co ro góc phòng còn một người lại ngã trên mặt đất cũng thật bi thương a.
-"Cậu còn dám hỏi" Anh giận tức giận quay ra lườm Hàn Thiên khiến hắn vội câm miệng.
Hàn Thiên ccarm thấy thật oan ức,rõ ràng anh đã rất tốt bụng khi anh vừa gọi hắn đã chạy đến tốc độ tên lửa vậy mà đến đây còn bị hắn quát. Đây là đạo lý gì vậy?
-"Các người còn đứng đấy sao? Còn không mau bắt hết tất cả những người trong này sao" Hàn Thiên cũng cảm thấy tức giận,mặc kệ ai là nhân vật chính ở đây,bắt hết là biết ai là người bị hại rồi.
-"Ai dám đụng" Anh lạnh lùng lên tiếng,mấy người đang muốn bắt người liền vội lui lại.
Anh đi đến gần mấy gã vừa nãy có ý định xấu với cô,ánh mắt anh như muốn xuyên thấu bọn chúng.
-"Diệp tổng,xin ngài tha...tha cho chúng tôi. Chúng tôi..tôi chỉ làm theo mệnh lệnh" Mấy gã sợ hãi lùi lại đằng sau,mấy gã đó rất sợ anh giận quá mà bẻ gãy cổ chúng mất. Mấy người vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống mà.
-"Là ai? " Anh hỏi trống không,giọng vẫn lạnh đến run người. Hôm nay thực sự chúng đã chọc đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.
-"Chúng tôi bị oan,chúng tôi mà biết cô ấy là người của ngài chúng tôi sẽ không dám đụng. Cầu xin ngài tha cho chúng tôi" Mấy gã sợ hãi mà dập đầu cầu xin anh,ánh mắt đó thực sự dọa chết người rồi.
-"Tôi hỏi ai dám đụng vào cô ấy." Anh tức giận tay bóp chặt cổ một gã lên,lực đạo anh tăng hết mức khiến gã như muốn ngừng thở.
-"Là...là cô ...cô ta bắt..." Gã đó mặt lập tức trở nên trắng bệch. Giọng nói trở nên đứt quãnh.
"Bụp"
-"Khụ...khụ" Anh ném mạnh tên đàn ông xuống. Anh quét mắt sang Đường Thiên Tuyết đang sợ hãi ngồi bệt trên nền đất lạnh giá,mắt cô ta trở nên kinh hoàng,ả chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận đến mức này,thật đáng sợ. Cô ta mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng chấn tĩnh tinh thần vội bò đến cầu xin anh
-"Phong,tha lỗi cho em.Em biết lỗi rồi,anh tha cho em lần này đi." Cô ta ôm chặt chân anh không ngừng khóc lóc cầu xin sự tha thứ của anh.
Anh đang muốn đưa tay ra túm cổ ả thì lại nghe thấy giọng tiếng của cô.
-"Ưm...Khải Phong..ư" Thân thể cô càng ngày càng trở nên khó chịu,tâm chí còn xót lại đã không còn, cô chỉ biết cô hiện đang rất nóng. Tay cô không tự chủ được bắt đầu muốn tự xé bỏ áo trên người mình.
-"Tất cả không được nhìn. Bắt tất cả những người ở đây mang về đợi tôi xử lý" Anh ra lệnh cho thuộc hạ mình rồi vội đi đến chỗ cô. Nhiwng vẫn như lúc nãy,khi tay anh vừa chạm vào cô lại khiến cô đau đớn
-"A...Đau...Đừng..." Cơn đau như mang lại chút lý trí cho cô,cô lắc đầu sợ hãi cả thân thể sợ hãi mà tránh xa vật đang muốn chạm vào người mình.
-"Mạc Dung là anh đây." Anh vẫn đưa tay ra,giọng nói trở nên dịu dàng đến lạ thường. Nhìn cô như vậy làm tim anh thật đau. Cảm giác này còn đau hơn khi mà Đường Thiên Tuyết rời bỏ anh vào năm đó.
Cô vẫn cứ như vậy mà tránh xa anh,nhưng một lúc sau thân thể cô lại trở nên nóng rực trở lại.
-"Ư...nóng quá..." Cô bắt đầu vặn vẹo thân thể mình khó chịu.
Sự khác thường của cô khiến anh nhíu mày thật chặt. Bỗng ánh mắt anh bị thu hút bởi một lọ màu đen gần cạnh cô.
-"Shit" Cầm cái lọ lên nhìn,anh tức giận chửi tục một câu.
-"Cứu...hức...nóng quá." Cô không ngừng tự lấy tay mình cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình nhưng đôi tay lại vô lực không còn sức.
Anh biết loại thuốc này, và anh cũng biết tác hại của nó nặng đến mức nào. Anh không ngờ Đường Thiên Tuyết lại ác độc như vậy,dám sử dụng loại thuốc này với cô.
-"Xin lỗi" Anh nói nhẹ với cô rồi mặc kệ sự đau đớn của cô,anh ôm chặt cô chạy đi ra khỏi nơi khiến anh kinh tởm.
-"A...Đau...a...a..." Cô hét lên đau đớn trong lòng anh,mọi bộ phận trên người cô như đang bị cắt ra từng mảnh.
Anh cố nén sự đau lòng đưa cô lên xe rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện.
...
Vừa đưa đến bệnh viện ngay lập tức cô được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng sau,một vị bác sĩ tóc bạc bước ra,đầu lấm tấm mồ hôi.
-"Cô ấy thế nào?" Thấy bác sĩ đi ra anh liền hỏi,sự lo lắng của anh cứ như vậy mà bộc lộ khiến vị bác sĩ có chút hốt hoảng rồi sau đó là bị dọa đến sợ.
-"Chúng tôi đã khắc chế được độc tính trên người cô ấy. Tuy nhiên lượng thuốc đưa vào cơ thể cô ấy quá lớn nên rất có thể độc tính sẽ bộc phát,lần bộc phát tiếp theo có thể sẽ đau đớn hơn lần đầu" ông ta sợ hãi vừa báo cáo vừa lấy tau lau mồ hôi. Làm sao ông có thể không sợ chứ,lần đầu tiên ông thấy cậu chủ vậy mà tỏ ra lo lắng cho một người phụ nữ như vậy.
-"Ừ. Có thể vào thăm không?." Anh lên tiếng,giọng nói đã phần nào trở lại lạnh lùng như mọi lần.
-"Có thể ạ." Vị bác sĩ già cung kính.
Anh bước vào phòng bệnh,tuy cô đang ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như đang gặp một cơn ác mộng vậy. Anh đi đến tay nhẹ nhàng nắm tay cô,giọng nói anh chứa đựng sự yêu thương đến anh cũng không nhận ra.
-"Xin lỗi,anh lại hại đến em rồi"
Cô như nghe thấy tiếng anh,thân thể hơi buông lỏng. Lông mày cũng vậy mà dãn ra.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro