Điều tra cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.Cô đứng trước cửa quán bar Night Black,nhìn dòng chữ không ngừng nhấp nháy lòng cô bắt đầu do dự không biết có nên vào hay không,nhưng rồi cô lại nghĩ đến em gái mình vẫn đang nằm trong bệnh viện,cô hít sâu một cái rồi bước vào,vừa nhìn vào góc tối trong quán cô đã nhìn thấy anh đang ngồi đó một mình,trỗ anh ngồi rất kín đáo nhưng do anh quá nổi bật nên vừa nhìn cô đã thấy anh.Cô bước đến chỗ anh ngồi
-"Diệp tổng"
-"Cô cũng thật là nhanh"Anh ngẩng lên nhìn cô cười khẩy."Ngồi đây"Anh vỗ vào chỗ cạnh mình.
Cô hơi do dự rồi ngồi xuống
-"A..."Cô kinh hô một tiếng.Cô vừa ngồi xuống thì bị anh kéo mạnh ôm vào ngực.
-"Không phải mùi này,nhưng tôi thích"Anh cắn nhẹ vào tai cô.
-"Đừng ở đây"Cô đẩy anh ra xa người mình.
-"Cô có quyền quyết định sao?Cô đừng quên cô đang phải lấy lòng tôi"Anh nhắc nhở cô
'Đúng vậy,mình không có lựa chọn'
-"Lại đây lấy lòng tôi đi"Anh vắt chéo chân ra lệnh
-"Tôi ...tôi phải làm gì"Tay cô đan chặt vào nhau
-"Cô chưa bao giờ lấy lòng đàn ông bao giờ sao"Nhìn sự ngây ngốc của cô tự dưng anh thấy thật vui.
-"..."cô cúi thấp đầu không nói gì vì cô nghĩ cho dù bây giờ cô nói ngoài một lần cô bị người ta mua đi đêm đầu tiên thì anh là người thứ hai cô sẽ phải ngủ cùng thì có ích gì.Trong mắt anh,cô lúc nào cũng đê tiện.
-"Hôn tôi"Anh nhìn cô nói tiếp
Cô quay ra nhìn anh,rồi cô nhíc nguòi lên hôn vào má anh rất nhẹ.
-"Ý tôi là môi"Anh tỏ vẻ không hài lòng,tuy anh nói vậy nhưng lúc cô hôn anh tim anh như ngừng đập vậy.
Cô không nói gì lại nhích người lên hôn nhẹ vào môi anh.Cô đang định rời đi thì anh ôm eo cô kéo sát vào người mình,bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng,lười anh cạy mở môi cô rồi đi vào khám phá bên trong,lưỡi anh rượt đuổi,lôi kéo cô cùng hòa vào nhịp điệu cháy bỏng của nụ hôn.
Sau một hồi cô cảm tưởng như mình sắp hết dưỡng khí,cả người cô mềm nhũn thì anh mới buông người cô ra.Nhìn cô đang cố hít lấy không khí anh bật cười
-"Đây mới gọi là hôn."Nói rồi anh đứng dậy.
Thấy anh đứng lên cô cũng vội đứng dậy,anh không nố gì ôm eo cô đi ra khỏi quán bar.
Cả hai người ngồi trên xe không ai nói truyện với ai,đi được một lúc cô đành phá tan bầu không khí áp lực trong xe
-"Bây giờ chúng ta đi đâu"Cô hỏi mà ánh mắt không dám nhìn vào anh,cứ nhìn vào anh cô lại thấy tim mình đạp loạn nhịp,nhiều lúc cô như đắm chìm vào vẻ đẹp của anh mà không dời mắt được.
-"Ăn" anh nói ngắn gọn.
Trong xe lại bắt đầu trở về im lặng,mỗi người lại bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.
Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp.Xe của anh vừa đến cửa đã có nhân viên xếp hàng chào đón.
-"Kính chào giám đốc"Các nhân viên nhà hàng đồng thanh chào anh.
Cô không khỏi khâm phục người đàn ông này,còn trẻ vậy mà sự nghiệp đã thành công như bây giờ,đúng là tài giỏi.
Anh đưa cô đến tầng ăn cao nhất,trên tầng ngoài hai người chỉ còn có những người đang chơi nhạc.Cả bàn ăn toàn những món hải sản nổi tiếng mà trước nay cô chưa bao giờ được ăn,có nhiều món cô đã nhìn thấy trên báo trí.
Cô nhìn cả bàn ăn thịnh soạn trước mặt mà đầu đầy vạch đen,cô bị dị ứng tôm.Cô thực muốn hỏi anh không ăn có được không?Nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy anh ăn rất thưởng thức cô lại sợ làm anh mất hứng,như vậy em gái cô phải làm thế nào.
-"Không thích?"Anh thấy cô mãi không chịu đụng đũa liền hỏi.
-"A...không phải vậy.Tôi...tôi rất thích"Cô cười miễn cưỡng.
Tay cô cầm đũa run run gắp thức ăn bỏ vào miệng.Anh thấy cô ăn không nói gì nữa,anh còn nhiệt tình giúp cô gắp mấy món bỏ vào bát.
Nhìn thức ăn trong bát mà cô muốn khóc,có phải anh biết cô không ăn được hải sản nên cố tình?
-"Mặt cô...?"Ăn được một lúc tự dưng anh thấy mặt cô đỏ bừng,anh cũng đâu cho cô uống rượu chứ.
-"Tôi,tôi khó chịu quá"Giọng cô tự nhiên trở nên yếu ớt."Tôi khó thở quá"cô ôm ngực mình ngã xuống ghế,anh vội chạy lại đỡ cô,cả chân tay cô cũng trở nên đỏ lạ thường.
-"Cố chịu một chút"anh vội đưa cô đến bệnh viện,trên đường đi anh không ngừng tăng tốc,vượt đèn đỏ mặc kệ đám cảnh sát giao thông đang rượt đuổi đàng sau.
-"Tôi khó thở quá"cô lại thều thào.
Vừa đến bệnh viện cô đã ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu,các bác sĩ giỏi nhất cũng bị anh lôi từ Mỹ quay về.
Vị bác sĩ trẻ bước ra đầu đầy vạch đen.
-"Diệp tổng của tôi ơi,cậu đúng là ác ma mà,cậu có biết tôi đang có một ca mổ quan trọng không?Cậu vì một đứa con gái mà bắt tôi bay từ đấy về đây,đã vậy..."Vị bác sĩ trẻ này là Hàn Thiên ,hắn kiêm luôn chức vụ bạn tốt của anh.
-"Cô ấy bị sao?"Chưa để nói hết thì Diệp Khải Phong đã ngắt lời.
-"Hả???Cậu...Hừ"Hàn Thiên chỉ hừ lạnh mà không nói gì.
-"Tôi đang hỏi cậu"Hắn nghiến răng nhấn mạnh.
-"Cô ấy bị dị ứng hải sản từ nhỏ,may mà đưa đến kịp thời,nếu muộn một tý nữa thì cậu cũng không cần đưa đến"Hàn Thiên tự nhiên nói rất nghiêm túc,sự nghiêm túc đấy chưa duy trì được khoảng 10 phút.
-"Cô ta là người tình mới của cậu sao"hắn ta cười rất tươi.
-"Ừ"anh chỉ đáp cho có lệ rồi bước đến phòng bệnh của cô.
-"Òa cô ấy cũng thật là xinh,hay cậu nhường cho mình đi,mình không chê đồ của cậu"Hàn Thiên vừa chạy vội theo Diệp Khải Phong
-"A..."Tự dưng anh dừng lại,Hàn Thiên đang không để ý mà đâm mạnh vào lưng anh.
-"Tôi cảnh cáo cậu,đừng ảo tưởng đến cô ấy."Anh quay lại lườm hắn.
-"Ôi từ khi nào cậu biết coi trọng phụ nữ vậy,thật tiếc."Hắn than thở."Thôi tôi cũng phải đi tìm bạn tình mới đây"Hắn chán nản quay đi.
Anh đi vào trong phòng,cô vẫn chưa tỉnh.
Anh ngồi xuống nhìn cô thật kĩ,càng nhìn cô anh lại càng thấy cô khác xưa rất nhiều nói đúng hơn là cô như trở thành một người khác vậy.Anh nhớ ngày xưa cô rất thích ăn những món hải sản ở nhà hàng đấy,ngày đó cô cũng không bị dị ứng,nhưng vừa nãy Hàn Thiên nói là dị ứng từ nhỏ.Chuyện này là thế nào ?
-"Không lẽ..."Anh như chợt hiểu ra cái gì đó.Anh vội lấy điện thoại của mình ra bấm một dãy số
-"Tôi muốn lấy thông tin về Đường Thiên Tuyết"anh ngừng một lúc."Tìm hiểu cô gái hôm nay đi cùng tôi"Nói xong anh liền tắt điện thoại.
-"Em có phải Đường Thiên Tuyết?"anh đưa tay mình xoa nhẹ má cô,rồi đến đôi mắt đang nhắm chặt.Nhìn cô anh thấy lòng mình thật bình yên hơn lúc nào.

..Cả một đêm đấy anh thức cả đêm để chăm sóc cô,cả đêm đấy anh không hiểu mình đang làm gì nữa,cả đêm đấy anh thấy mình không còn là mình nữa ...

Sáng hôm sau,khi anh vừa đi ra ngoài trở về thì thấy cô đang tháo kim truyền dịch ra,hình như cô đang định đi đâu.
-"Cô đang định làm gì?"Anh bước nhanh đến nắm chặt tay cô,tay anh dùng lực rất mạnh làm cô không khỏi kinh hô
-"Đau"Cô giật mình,chưa kịp nói gì đã bị tay anh bóp chặt.
Anh vội buông tay mình ra
-"Cô định đi đâu?"Giọng anh đầy tức giận
-"Tôi muốn đi thăm em gái tôi"Cô xoa xoa chỗ tay mình vừa bị anh bóp chặt.
-"Cô không được đi đâu hết"anh ra lệnh
-"Nhưng..."
-"Tôi không nhắc lại" anh đặt đồ ăn sáng lên bàn."Ăn sáng"
Cô không nói gì nữa mà ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống giường ăn sáng.
Anh không hiểu tại sao thấy cô như muốn tự rời đi anh rất tiwsc giận,anh có cảm giác như cô lại muốn rời đi vậy.Anh không thích cảm giác đó,cảm giác như món đồ yêu quý của mình tự dưng biến mất vậy.
Nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời mình sự tức giận của anh mới dịu dần xuống.
-"Cô là ai?"căn phòng đang im lặng tự dưng anh lên tiếng hỏi cô
Cô ngẩng lên nhìn anh không hiểu truyện gì.Tại sao bây giờ anh mới hỏi cô tên gì?
-"Tôi nghĩ anh phải biết tôi là ai chứ?"Cô hỏi ngược lại anh.
-"Tôi đang hỏi cô.Đừng để tôi mất hứng."
-"Thì ra anh không biết tôi.Tôi tên Mạc Dung"
Cả căn phòng lại quay trở lại im lặng,đến khi điện thoại anh rung lên.Anh nhìn số điện thoại gọi đến rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
-"Thưa tổng giám đốc,thông tin ngài cần đã có"giọng đàn ông bên kia truyền đến.
-"Nói"

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro