Dự Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hừ...Tôi không nghĩ anh lại có hứng với món đồ của tôi" Diệp Khải Phong hừ lạnh,giọng nói châm biếm.
-"Món đồ của anh?Với tôi thứ gì tôi đã muốn nhất định tôi sẽ lấy được,còn việc nó là của ai với tôi không quan trọng"Hoàng Kì Hiên vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy chiếm đoạt hướng về phía Mạc Dung.
Cả toàn thân co bị Khải Phong siết chặt đến đau đớn,tự dưng còn thêm ánh mắt chiếm đoạt mãnh liệt của Hoàng Kì Hiên phóng đến làm cô xấu hổ vội cúi đầu xuống tay xiết chặt chiếc váy của mình.
Những hành động của cô không qua được ánh mắt của anh,nhìn cô đỏ mặt như vậy làm lòng anh tự dưng có một cỗ nóng bừng lên.Anh không nói gì mà nâng cằm cô lên rồi hôn ngay trước mặt Kỳ Hiên,một nụ hôn mãnh liệt như đánh dấu chủ quyền của anh.
-"Diệp tổng nếu anh dùng cách này để khiến tôi rút lui thì xin lỗi,anh đánh giá sai về tôi rồi"Kỳ Hiên chăm chú nhìn Diệp Khải Phong vì tức giận mà hôn cô.
Diệp Khải Phong buông cô ra rồi quay sang nhìn Hoàng Kỳ Hiên
-"Đồ của tôi,nếu tôi vẫn còn có hứng thú thì nó chỉ có thể bị hủy diệt,tôi sẽ không cho nó có cơ hội thoát"Diệp Khải Phong tuy nói với Hoàng Kỳ Hiên nhưng tận sâu trong lời nói lại như muốn cảnh cáo cô.Cô rùng mình một cái.
Anh ôm cô về xe cửa mình rồi rời đi bỏ mặc Hoàng Kỳ Hiên vẫn đang nở nụ cười châm chọc.
Trên xe im lặng,mặt anh đen đến khó coi.
-"Thôi việc ngay lập tức"Tự dưng anh mở lời,giọng anh không giấu nổi sự tức giận.
-"Không được,đấy là công việc đầu tiên của tôi,tôi đã kí hợp đồng dài hạn rồi."Cô vội phản bác
-"Cô muốn tạo phản"Anh tức giận,nhấn xe tăng tốc càng nhanh.
-"Nhưng tôi rất thích công việc này,dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến anh" cô không dám nói lớn
Anh chỉ hừ lạnh không nói gì nữa.
Về đến biệt thự anh ném một túi đồ cho cô rồi bảo cô chuẩn bị theo anh đi dự tiệc.
Bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng lớn nhất trong thành phố A,bữa tiệc tập trung rất nhiều doanh nhân quý tộc,nói là bữa tiệc mừng nhưng thiwjc chất cũng chỉ là một bữa tiệc cho các doanh nhân làm ăn hợp tác.
Cô khoác tay anh đi vào bên trong nhà hàng xa hoa,ngay lập tiwsc mọi sự chú ý đều tập chung về phía hai người,có anh mắt si mê nhưng cũng có anh mắt đầu ghen tỵ như muốn giết người bắn thẳng về phía cô.Cô không giấu nổi sự khẩn trương tay đang khoác tay anh nắm chặt.
Anh đưa cô đến thẳng vị trí tập trung một nhóm doanh nhân đang tươi cười nói chuyện.Cô nhìn một lượt toàn gương mặt xa lạ.
-"Xin lỗi để mọi người chờ lâu"Anh bước đến bắt tay chào hỏi.
-"Hi.Cô gái có biết anh không"Hàn Thiên từ đâu xuất hiện đập vai cô tươi cười.
-"Hả?anh là ..." cô thực sự muốn nói là anh có nhận nhầm người không,cô thực sự không biết hắn ta.
Diệp Khải Phong ánh mắt bắn thẳng về bộ móng đang đặt trên vai cô.
Hàn Thiên vội thu tay mình lại cười hì hì.
-"Không cần bận tâm đến hắn"Nói rồi anh kéo cô đi khắp một vòng,cuối cùng nhân lúc anh đang bàn công viẹc với một người Mỹ cô liền xin phép anh đi ra ngồi một nơi khuất ít người.
Cô vừa đặt mông xuống thì ngay lập tức Hàn Thiên lại đến ngồi đối diện cô.
-"Người đẹp không biết tôi sao,tôi là ân nhân của cô đấy"Hắn lại lải nhải một hồi toàn những truyện cô không biết từ đâu đến,sau một hồi nghe hắn huyên thuyên cuối cùng cô cũng hiêu câu truyện,và biết hắn tên Hàn Thiên.
Bữa tiệc diễn ra đến tận đêm khuya mới kết thúc.
...
Hôm sau cô bắt đầu đi làm,công việc của cô cũng không phải quá khó khăn,cô chỉ ngồi trước máy tính dịch bài lâu lâu giúp mọi người trong văn phòng pha cà phê.
Đến gần trưa cô đang định đi ăn,vừa thu sếp xong đồ quay lại liền chạm mạt Hoàng Kì Hiên.
-"Chào giám đốc"cô vẫn không quên lễ phép chào anh.
-"Anh bảo em chỉ cần gọi tôi Kỳ Hiên là được rồi."Kỳ Hiên tỏ vẻ không hài lòng khi cô gọi xa cách như vậy.
-"Đi ăn thôi,đến giờ trưa rồi."
Cô và anh đi xuống tầng ăn của công ty,vừa ăn vừa trò truyện.
-"Em vẫn còn nợ anh bữa cơm"Anh không quên nhắc nhở cô về món nợ.
-"Ôi anh thật độc ác,tôi rất nghèo làm sao đãi nổi một nhân vật lớn như anh đây."Cô tỏ vẻ đáng thương.
-"Đấy là tự em hứa"Anh nói thản nhiên.
-"ok.Tối nay em dẫn anh đi ăn quán bình dân,cho anh thử ăn thức ăn dân thường".cô suy nghĩ rồi quyết định đưa anh đi ăn quán lề đường.
-"Được.Tối nay tan việc em dẫn anh đi." Anh không những từ chối mà còn rất phấn khởi.
Thế là tối hôm đấy cô đưa anh đi ăn quán lề đường,ăn xong cô bị anh lôi đi dạo một vòng rồi lại đi chơi.Mải đi chơi mà điện thoại rung liên tục cô không nghe thấy.
Hai người vừa đi dạo trên đường vừa cười rất vui.
Đằng xa trên chiếc xe Rolls-Royce Ghost màu đen,một người đang rất tức giận tay bóp chặt chiếc điện thoại như đang bóp cô gái đang cười rất tươi ngoài kia.
-"Mạc Dung,cô được lắm dám quên lời tôi."mắt anh đầy tia máu.Anh thấy mình đúng là ngu ngốc tại sao lại thấy lo lắng khi không thấy cô về chứ,anh thấy mình cầng ngu ngốc khi gọi cô không nghe máy liền lái xe chạy đi tìm cô và kết quả cô laị còn đang rất vui vẻ.
Anh nhìn cô một lúc rồi phóng xe hướng thẳng biệt thự đi về.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro