Kế hoạch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy trên con đường bắt đầu dời khỏi thành phố, những cánh đồng bắt đầu hiện lên trên bầu trời rộng lớn,từng cơn gió nhẹ thổi,bầu trời này thật yên bình và ấm áp.
Anh hạ kính xe xuống,một bầu không khí mát mẻ thổi qua những lọn tóc của cô,một hình ảnh đẹp đến động lòng người. Cô nhẹ nhàng hít lấy bầu không khí trong lành,nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên môi cô.
-"Thật đẹp,không ngờ anh cũng biết đến những nơi như thế này." Cô nhẹ quay sang nói với anh, sự vui thích không giấu được mà hiện lên.
-"Em thích không?" Nhìn thấy cô vui vẻ trong lòng anh cũng trở nên ấm áp,nụ cười của cô khiến trái tim anh như lỗi nhịp. Nụ cười này thật đẹp,thật trong sáng, liệu giữ cô bên anh có phải sai lầm. Nụ cười này liệu có còn giữ được lâu nếu cô bên anh. Liệu anh có thể không làm vấy bẩn nụ cười này không.
-"Rất thích" Bầu không khí thật yên bình, sạch sẽ. Một nơi gợi cho người ta cảm giác không có lo âu muộn phiền,khong phải suy nghĩ về dòng đời đầy xô đẩy.
Anh lái xe nhưng tâm trí lại luôn hướng theo hành động của cô, hình như anh nghiện cô mất rồi. Thì ra đây là yêu một người sao,tình yêu thật kì diệu.
Sau khi vòng qua những con đường nhỏ hẹp cuối cùng xe anh dừng trước một cánh đồng rộng lớn,đằng xa là những ngôi nhà kề sát nhau.
Anh bước xuống xe, tay anh không biết lấy đâu ra một túi đồ, nhìn thấy anh xuống xe cô cũng vội chạy xuống theo anh. Nhìn túi to túi nhỏ trên tay anh mà cô không khỏi tò mò.
-"Anh cầm cái gì đây? "
-"Quà." Anh chỉ trả lời cô rất ngắn gọn, nhưng giọng anh lại không phải lạnh lùng như mọi ngày.
-"Hả?" Thật khó tin,anh vậy mà cũng tặng quà cho người khác sao. Ôi truyện lạ thật rồi. "Sao chúng ta không đi xe vào?" Đường đi cũng không phải bé lắm,xe nếu đi vẫn có thể gọi là đi được.
-"Ở đây không cho phép đi ô tô. Sẽ tắc đường." Hai người đi cạnh nhau,một khoảng im lặng chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ trên con đường mòn. Đi được một lúc,anh dẫn cô đến một ngôi nhà dân tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, trước cửa là một bà đã có tuổi. Vừa nhìn thấy anh bà đã rất kích động.
-"Ôi cháu ngoan,sao giờ mới đến thăm bà già này. Bà nhớ con quá" Bà kích động nắm tay anh, bàn tay dịu dàng xoa đầu anh như đang xoa đầu đứa nhỏ vậy.
-"Cháu cũng rất nhớ bà,cháu còn mang quà chuộc lỗi đây này." Anh đưa quà ra đưa cho bà.
-"Chỉ biết nói dối" Bà giả vờ trách anh,sự vui vẻ kích động không giấu được trong ánh mắt bà. "Cô gái này là ai đây?" Bà quay ra thấy bên cạnh anh còn có thêm một cô gái trẻ mà không khỏi vui mừng,vậy là cháu bà đã tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình rồi.
-"Dạ cháu chào bà. Cháu là nhân viên của anh ấy ạ" Cô lễ phép cúi chào. Chưa để anh mở lời cô đã cướp lời anh tự giới thiệu mình, nếu cô mà để anh tự lên tiếng không biết anh sẽ nói gì đây. Rất nguy hiểm.
-"À à." Bà gật gù như đã hiểu, bà nhìn ra cháu bà rất thích cô gái này. Cô là người đầu tiên mà cháu bà đưa đến đây mà.
Hôm đấy cả một ngày anh và cô giúp bà làm rất nhiều việc mặc dù hai người không thành thạo cho lắm. Hôm đấy là một ngày rất vui,một khoảng kí ức thật đẹp.
...
-"A...A...TÔI KHÔNG TIN"Đường Thiên Tuyết tức giận hất hết tất cả đồ đạc cạnh mình,ả như điên dại mà hét lên với tất cả các vị bác sĩ trong phòng bệnh.
-"Xin cô hãy bình tĩnh" Mấy vị y tá vội ngăn cản cô.
-"Các người bảo sao tôi có thể bình tĩnh đây." Ả ta vẫn rất kích động mà hét lên,làm sao ả lại có thể tin mình lại mang thai chứ,mà quan trọng hơn là ả không biết cha đứa bé là ai cả. Tại sao? Tại sao ả lại đến bước đường này chứ.
-"Cô hãy bình tĩnh,đứa bé này cũng có thể phá bỏ mà. Chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị phẫu thuật" Một cô y tá lên tiếng khuyên cô.
-"Thật sao. Vậy còn không mau chuẩn bị,tôi muốn phá nó. Tôi không muốn đứa nghiệt chủng này." Ả như với được chiếc phao cứu nạn, đang kích động bỗng trở nên rất ngoan ngoãn,giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.
-"Được chúng tôi..." Cô ý tá đang định lên tiếng thì cửa phòng bệnh mở ra và thei sau đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên
-"Không được phép bỏ." Hoàng Kì Hiên liếc một ánh mắt về phía cô y tá khiến y tá kia sợ hãi. Đây chắc không phải là cha đứa bé đi,thật nguy hiểm. "Các cô ra ngoài hết" Anh ra lệnh cho các y tá trong phòng đi ra ngoài,sau khi của đóng lại anh mới bước về phía giường bệnh của ả.
-"Anh điên sao mà bảo tôi giữ đứa con này,anh bảo tôi đẻ ra một đứa trẻ mà không biết cha nó là ai sao. Anh thật tàn nhẫn,anh sao có thể vì bản thân mình mà muốn hãm hại tôi hả" Ả lại kích động muốn dời khỏi giường. Hắn thấy vậy liền nhanh đi đến ngăn ả lại.
-"Đừng kích động,anh không phải như vậy. Anh là đang muốn tốt cho em." Hắn ta bắt đầu nói giọng nhẹ nhàng để ngăn cản sự bộc phát của cô.
-"Giúp tôi ư? Nực cười,anh nghĩ tôi không biết mục đích của anh sao. Anh cũng chỉ muốn lợi dụng tôi để bên Mạc Dung không phải ư?" Ả cười, một nụ cười đau xót cho chính mình nhưng cũng là một nụ cười khinh bỉ với hắn. "Sao vậy? Tôi đoán đúng rồi phải không?"
-"Đúng. Không phải cô cũng muốn Diệp Khải Phong thuộc về cô sao. Hai chúng ta chỉ gọi là hợp tác cùng có lợi." Anh rất thẳng thắn mà thừa nhận ý định của mình. " Tôi giúp cô có Diệp Khải Phong đấy không phải có lợi cho cô sao?"
Đường Thiên Tuyết im lặng không nói gì nữa. Hắn nói rất đúng,hai người là đang hợp tác, cô làm sao có thể trách người khác đây. Mọi việc đều do cô tự tạo ra không phải sao.
-"Vậy tai sao anh không cho tôi phá đứa bé này." Giọng ả trở nên bất lực,đúng ả đã không còn đường lui rồi. Có phải ả thua rồi không?
-"Bởi vì nó có ích" Hắn trả lời ả. " Tại sao cô không nghĩ tìm mọi cách biến đứa trẻ này thành con của Diệp Khải Phong. Không cần anh ta thừa nhận,chỉ cần đến tai gia đình của anh ta chắc chắn cô có thể ngồi trên vị trí Diệp Phu nhân rồi." Hắn ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình,hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều nhưng không ngờ cơ hội lại đến với anh nhanh như vậy. Kế hoạch này sẽ thật hoàn hảo.
-"Có thể sao?" Ả ta nghi ngờ mà hỏi hắn.
-"Có thể. Nhưng có điều khuôn mặt này...cần phải sửa lại rồi. Tôi sẽ thu xếp tất cả. Cô chỉ cần làm theo tôu là được." Hắn ta lại lên tiếng.
-"Được. Tôi tin anh." Ả ta đồng tình,giờ cô đã không còn đường đi nữa rồi, nếu hắn có thể mở ra một đời mới cho cô vậy thì cô sẽ thử lần này vậy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro