Muốn giết cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô thức giấc cũng đã là giữa trưa,trong phòng trống không,có lẽ em cô lại chạy sang chơi với bạn rồi.
-"A..."cô đang muốn đứng dậy thì mộ cảm giác đau đớn toàn thân truyền đến khiến cô không khỏi kêu lên.Những hình ảnh nóng bỏng trên xe bắt đầu hiện lên trong đầu cô,mặt cô trở nên đỏ ửng,thật xấu hổ cô vậy mà lại đi cầu xin anh.Đã vậy hôm qua cô lại còn rất nhiệt tình.Cô làm sao dám gặp anh nữa đây.
"Tít tít"điện thoại báo có tin nhắn.
'Hôm qua cô rất nhiệt tình.Tôi thích' Diệp Khải Phong
Cô nắm chặt điện thoại,xong rồi thế là bây giờ trong mắt anh cô không khác gì những người phụ nữ dâm đãng.À phải nói là cô trong mắt anh vốn không có giá trị,anh cũng chỉ tìm cô vì muốn thỏa mãn bản thân mình.
-"Chị ơi.Sao chị ngủ như heo vậy giờ mới chịu dậy"Mạc Tình chạy vào,tay còn cầm một túi quả.
Cô vội cất điện thoại,cố gắng nén sự khó chịu trong người rời giường.
-"Em sáng ra đã chạy đi đâu vậy"Cô trách yêu em gái mình,nó vẫn còn nhỏ,cô muốn cuộc sống em gái mình muôn màu tươi đẹp không dính hạt bụi.
-"Chị yêu ơi.Giờ là trưa rồi,em đói quá.May mà bác hàng xóm tặng chị em mình túi quả này không thì em chết đói rồi."Mạc Tình than thở,cô không biết đêm qua xảy ra truyện gì,sáng dậy thấy chị mình vẫn đang ngủ nên cô cũng không muốn làm phiền liền chạy đi chơi.
-"À chị xin lỗi.Giờ chị đi nấu gì đó ăn nha"Cô đỏ mặt cười gượng rồi vội đi nấu bữa trưa.
...
Trong khi cô đang xấu hổ chuẩn bị bữa trưa thì người nào đó lại ngây ngẩn không tập trung vào buổi họp ánh mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
-"Thưa Diệp tổng thu nhập tháng này bên Mỹ đã tăng hơn tháng trước 47% nếu thu nhập cứ tăng thì chỉ cần mấy tháng nữa thu nhập công ty ta sẽ có thể xếp hạng đầu khu vực Châu Á..." Người quản lý thông tin bên Mỹ vừa báo cáo kết quả trong tháng vùa trộm lau mồ hôi.Hắn không ngừng quan sát biểu cảm trên mặt của anh,những kusc anh nhăn mày tim hắn không khỏi sợ hãi giọng nói cũng trở nên khó khăn.
'Cô lại còn không trả lời tin nhắn của anh' anh bóp mạnh chiếc điên thoại,hai hàng lông mày nhăn lại khó chịu.
-"Kết thúc buổi họp.Đưa thông tin này gửi qua cho tôi."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi bỏ lại đằng sau là những ánh mắt kinh ngạc,bất ngờ,có người không nhịn được mà thở mạnh.Hành động của anh làm tất cả mọi người đều thấy lạ,mọi lần họp không trách mắng thì cũng là bị cảnh cáo,có người báo cáo không hợp liền bị đuổi việc vậy mà hôm nay mọi truyện lại trôi qua bình yên như không có truyện gì vậy.
Anh tức giận trở lại phòng làm việc,vừa mở cửa phòng ra,đập vào mắt anh là bóng dáng của một cô gái đang quay lưng về phía anh,cô như đang chăm chú quan sát cái gì rất chăm chú mà không phát hiện chủ nhân của phòng này đã trở lại.Nhìn hình dáng đó,anh chỉ cười lạnh,đây không phải là cô gái làm anh mất tập trung suốt cả ngày hôm nay sao.
Anh đi lại ôm cô từ phía sau,đôi môi hướng về tai cô gái thì thầm.
-"Không ngờ em lại đến tìm anh"
Cô gái giật mình,đang muốn kêu lên thì giọng anh lại nhẹ nhàng thổi qua tai cô.
'Diệp Khải Phong thì ra anh còn nhớ tôi đến vậy,chuyến quay lại này thật không uổng phí ' Đường Thiên Tuyết thầm cười hả hê trong lòng.Nhưng bên ngoài cô lại tỏ vẻ ngây thơ,giọng nói dịu nhẹ khiến người nghe phải say đắm
-"Em nhớ anh nên mới tìm đến anh đấy "
Anh giật mình,hình như có gì đó không đúng,giọng nói này không phải của cô.Anh vội buông tay mình ra chân cũng lùi lại hai bước.
Cô gái bất ngờ vì hành đọng của anh,trong lòng trở nên khó chịu.Anh hành động như vậy là gì chứ,chẳng lẽ anh đã không yêu cô nữa hay nhìn thấy cô anh lại nghic đến người khác.
Đường Thiên Tuyết vẫn giữ nụ cười trên môi nhẹ quay đầu lại đối mặt với anh
-"Phong em thực sự rất nhớ anh"Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta muốn bảo vệ che chở.
-"Thiên Tuyết?"thì ra là cô ta,không trách anh thấy mùi khác lạ,không trách anh vậy mà nhận nhầm người.
-"Phong anh quên em rồi sao?Em xin lỗi em thực sự rất yêu anh.Em xin lỗi năm đó đã làm anh đau lòng nhưng em cũng vì bị ép buộc.Anh đừng giạn em mà"Cô bước đến ôm anh rất chặt,nước mắt thi nhau rơi xuống làm ước một mảng áo anh.
-"Anh không giận"Anh khong hiểu bản thân mình,mặc dù anh rất muốn đẩy cô ra khỏi người mình nhưng anh lại do dự. Đây không phải là điều anh mong muốn trong mấy năm nay sao nhưng tại sao khi cô ấy ôm anh thì anh lại thấy thật khó chịu,mùi nước hoa từ trên người cô tỏa ra khiến anh kinh tởm.Hình ảnh Mạc Dung bắt đầu hiện lên trong đầu anh.
-"Anh không giận em thật sao?Em thật xin lỗi anh.Em sẽ dũng cả cuộc đời này bù đắp cho anh."Từ lúc ôm anh Thiên Tuyết đã thấy anh khác lạ,cô chăm chú quan sát biểu cảm của anh,thấy được sự đấu tranh trong ánh mắt anh cô bắt đầu lo lắng.Chẳng lẽ anh đã thực sự yêu cô gái mà Hoàng Kì Hiên nói,cô thật tò mò người phụ nữ đó đã dùng thủ đoạn gì để cướp đi người đàn ông của cô đây.
Thấy anh đứng bất động,cô liền nhón chân lên muốn hôn vào môi anh nhưng anh lại vội quay mặt đi tránh cái hôn của cô
-"Em vừa về chắc mệt rồi,để anh đi kiếm chỗ nghỉ cho em,ở đây đợi anh"Anh quay mặt đi không cho cô kịp từ chối.
-"Em không muốn ở khách sạn"cô hét theo sau bóng lưng anh
Im lặng,anh không trả lời cô,chân anh vẫn bước đi như không nghe thấy giọng cô đằng sau.
Tay cô nắm chặt đến muốn bật máu.
'Diệp Khải Phong tôi sẽ không để anh thoát khỏi tay tôi đâu'
Sau đó Thiên Tuyết được anh dẫn đến khách sạn bốn mùa,rồi anh rời đi ngay lập tức.
Đường Thiên Tuyết một mình trong phòng tổng thống,thực sự anh làm cô sắp không nhịn được tức giận rồi
-"Tôi muốn anh điều tra về những cô gái bên cạnh Diệp Khải Phong gần đây nhất,nhớ có thông tin đầy đủ"
Đường Thiên Tuyết suy nghĩ một lúc cô chợt nhớ đến Hoàng Kì Hiên. Cô tìm số của hắn rồi gọi đi,chuông vừa rung ngay lập tức đầu dây bên kia đã nhấc máy.
-"Em nhớ tôi sao?"Giọng nói bỡn cợt trreu đùa đầu dây bên kia truyền đến.
-"Hừ.Anh đừng ảo tưởng,tôi gọi cho anh là có mục đích"Cô khinh bỉ người như hắn,muốn lợi dụng cô sao không dễ vậy được.
-"Em thật thắn,anh rất thích sự thẳng thắn của em"Vẫn là giọng nói trêu trọc khiến cô muốn đánh.
-"Haha.Ok vào vấn đề chính."Anh quay trở lại nghiêm túc.
-"Tôi sẽ giúp anh lấy thông tin mật với điều kiện là anh phải trừ khử người phụ nữ đó.Tôi không muốn sẽ phải thấy mặt cô ta."Cô tàn nhẫn đưa ra yêu cầu.
-"Không.Tôi không sát sinh.Với lại tôi không cho phép cô giết cô ấy."Hoàng Kì Hiên không chấp nhận lời đề nghị của cô ta.Làm sao anh có thể để cho người con gái mang lại thú vị cho mình chết sớm vậy chứ.Anh phải đùa đã.
-"Anh cũng chỉ cần bảo đàn em đi khử cô ta chứ đâu pjair tự tay anh.Hay là...anh thích cô ta."Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi.
-"Nếu tôi nói tôi thích cô ấy thì sao.Tôi không thể để cô ấy chết được.Cô chỉ cần chấp nhận tôi sẽ tách hai người đó ra,và đảm bảo Diệp Khải Phong sẽ là của cô."Anh rất thẳng thắn trả lời mà không biết đầu dây bên này,Đường Thiên Tuyết đã tức đến hộc máu.
'Cô rất giỏi,tôi thật tò mò gương mặt cô quyến rũ thế nào mà người đàn ông nào của tôi cũng muốn chạy theo cô' cô nắm chạt điện thoại
-"Được.Tùy anh,anh có thể không giết cô ta anh giúp tôi tôi cũng sẽ giúp anh.Còn về vấn đề an toàn của cô ta...tôi không đảm bảo được"
'TÚT TÚT' Cô không đợi Hoàng Kì Hiên trả lời liền tắt điện thoại.
Hoàng Kì Hiên ngồi trên ghế làm việc nhìn màn hình thông báo cuộc gọi kết thíc mà anh thấy có điều gì đó không ổn.Với tính cách của Thiên Tuyết chắc chắn cô ta sẽ muốn giết Mạc Dung,mà bây giờ Mạc Dung vẫn đang xin nghỉ phép.
Anh suy nghĩ một lúc vẫn quyết định cầm điện thoại gọi cho Mạc Dung.
-"Alo.Giám Đốc gọi tôi có việc gì sao"giọng nói Mạc Dung truyền qua điện thoại thật êm tai.
-"À khi nào em quay trở lại công ty vậy"nghe thấy giọng cô anh tự dưng không biết nói gì chỉ hỏi đại một câu.
-"Giám đốc,không phải trong giấy nghỉ phép em đã xin nghỉ hết tuần này sao?"
-"À.Anh nhầm"Anh xấu hổ cười gượng.
-"Giám đốc gọi tôi chỉ vì mục đích này sao" Giọng nói của cô lại truyền đến
-"Em đang ở nhà sao?Anh tự dưng muốn đến thăm nơi ở nhân viên .Thế nhá." Anh sợ cô từ chối liền tắt máy.
Đúng anh phải bên cạnh cô nhiw vậy mới bảo vệ cô được,có thể cô sẽ không thích anh quấy rầy nhưng anh kiên trì bám lấy cô.
Nghĩ là làm anh liền cầm chìa khóa dời đi.
...
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro