i don't want to remember you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bắt đầu nhé," Điều tra viên Fred Husselhoff tầm bốn mươi lăm tuổi, có mùi cologne pha lẫn với mùi thuốc lá, mùi nicotine cháy phảng phất với mùi gì đó giống hương hoa cỏ tạo cảm giác đau đầu và mụ mị, ông gõ đầu bút xuống tờ giấy, nói tiếp "cậu Patrick."

"Vâng." Tôi đáp, hai tay đặt lên trên bàn. Trong ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo của phòng thẩm vấn, gương mặt ông hiện lên trông xa cách và thống khổ, như thể đã có ai đó đã rút cạn mọi lý do để sống, ông viết tên tôi - Patrick Nattawat Finkler - bên cạnh cụm Nghi phạm. Tôi hít một hơi, rũ vai và bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Daniel Zhou, có quan hệ gì với cậu?" Điều tra viên không nhìn tôi, giọng ông đều đều, không có một chút cảm xúc nào len vào giữa những âm tiết và tôi bỗng nghĩ mình đang nói chuyện với một cái máy.

"Một người bạn." Tôi nói.

Nhưng Daniel không hoàn toàn là một người bạn. Anh quá cô độc và gai góc để kết bạn với bất kỳ ai, nhưng lại quá yếu mềm để có thể trở thành một con sói cô độc. Tôi biết Daniel qua một buổi họp sinh viên hồi năm nhất và anh là người giúp đỡ tôi môn Kinh tế vĩ mô, một chàng trai với dáng người dong dỏng cao và khung xương đẹp, môi mỏng và hút mười bao thuốc mỗi ngày vì chán đời. Anh hay đùa phổi anh đang chảy nước và anh sẽ tự kết thúc đời mình trước khi phổi anh giết anh, nhưng chỉ ba năm sau đó thì anh quyết định vùi mình trong đống sắt vụn và thủy tinh, giữa vũng máu thật lớn vào ngày Giáng Sinh. Tôi nghĩ Daniel là một người hài hước khi đưa ra những câu nói nửa bông đùa nửa như đang hứa hẹn và rồi bất thình lình biến nó thành sự thật, và nực cười hơn khi anh luôn đùa về cái chết của mình. Chẳng ai hưởng ứng những trò đùa đó của anh, trừ tôi.

Tôi không thân thiết với anh, nhưng tôi là người duy nhất anh muốn ở bên cạnh. Anh chưa bao giờ nói rõ chúng tôi là gì, bạn bè, người lạ, thi thoảng tâm sự vài câu, tôi không rõ. Tôi nghĩ anh là kẻ đứng ngoài mọi cuộc vui, nhưng đồng thời lại trở thành trung tâm của những cuộc vui ấy, anh mâu thuẫn và mong manh, không ổn và vỡ vụn. Còn anh thì chưa bao giờ biết về những lời thì thầm về anh sau làn khỏi thuốc và bên cạnh những ly rượu mạnh, anh chưa bao giờ chứng minh với tôi anh không phải như những lời đồn đoán ấy, nhưng cũng không giống như những gì Layla đồn thổi về anh.

Không, anh vẫn là một thằng khốn với vẻ ngoài rầu rĩ trong lớp áo hoodie màu đen trơn cùng đôi Doc Martens, là kẻ đứng ở góc phòng với mũ beanie và jeans xanh, là tên anh trai lớn luôn đẩy mọi người đi xa và luôn có sẵn một bao Malboro trong túi áo. Nhưng đồng thời, anh vẫn là một tên khá ổn vì tôi chưa thấy anh bao giờ ở những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, hay là một tên trăng hoa.

Song chẳng gì có thể chứng minh anh là người tốt.

"Cậu đã ở đâu vào lúc 10 giờ 20 phút đêm ngày 24 tháng 12?" Ông cảnh sát ghi vào cuốn sổ, có lẽ ông nghĩ tôi đang nói dối, vì có lẽ ai đó đã nói cho ông biết chúng tôi không phải bạn. Có thể là Layla với đôi mắt xanh lơ như sapphire và cái miệng lắm điều luôn thoa một lớp son màu đỏ cam tôn da. Hoặc là Otis, tôi đoán vậy, cậu ta biết mọi thứ về mọi người. Dù sao thì, mặc cho việc tôi với Daniel có khẳng định chúng tôi là bạn bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn không tin. Nhưng chuyện đó không sai, tôi với Daniel không đơn thuần là bạn.

hơn cả thế.

Nhưng đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc. Anh cũng đồng ý với chuyện đó. Anh nói tôi không cần phải nhớ chuyện chúng tôi đã hôn nhau vì 'trẻ con thì luôn mắc sai lầm, và chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ quá khổ', và anh nói tôi cũng không nên ép mình phải quên chuyện này, 'em càng ép mình quên em sẽ càng nhớ, mà nếu em nhớ anh rồi thì em sẽ thích anh', anh bảo thế.

Và tôi thì không thể thích một kẻ tiêu cực đã lao xuống từ tầng 10 của khu căn hộ, một cách cố ý.

"Ở cùng Daniel." Tôi hít thở. Họ nghĩ tôi đẩy anh xuống, nhưng cũng phải, tôi là người duy nhất ở cùng anh lúc đấy, vào đêm Giáng Sinh, trong bản O Holy Night vang lên từ nhà thờ phía dưới và giọng Lorde chạy trong tai nghe. Anh có một thời gian không thích Lorde, anh từng cho rằng sự nghiệp của Lorde chỉ có Royals là đỉnh cao, nhưng sau đó anh lại sưu tầm vinyl của Melodrama và đặc biệt thích Writer In The Dark.

"Cậu nói rõ hơn được không, cậu Patrick?" Ông không nhìn tôi, nhưng tay trái ông lại đẩy nhẹ cốc cà phê về phía tôi khi tay phải ông vẫn cặm cụi ghi chép mọi thứ tôi nói. Hẳn ông nghi ngờ những gì tôi nói, hoặc ông cho rằng tôi đưa ra quá ít thông tin ông cần.

Trong phòng giam bí bách ấy, với bốn bức tường màu kem tương phản với gương mặt nhợt nhạt của điều tra viên Husselhoff, âm thanh của đầu bút bi ghì lên trang sổ khiến tôi ngứa ngáy, tôi nghĩ ông muốn dồn tôi thú nhận tôi đã giết Daniel, bất kỳ một ai bên ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi giết Daniel. Bởi tầng 10 khi đó chỉ có tôi, anh, và một điếu Malboro cháy đỏ cùng làn khói thuốc che mờ đôi mắt anh, anh rơi xuống khi bọn trẻ đang ngân đến khúc cuối của bản Thánh ca, còn tôi thì lại đứng yên nhìn anh tan nát.

Daniep tự sát trước sự đồng thuận của tôi.
Hẳn cũng là một cách giết người.

"Daniel," Tôi nói. "ngày hôm ấy không có chuyện gì quá đau khổ cả. Thực ra anh ấy đã luôn là một tên sầu đời, với những câu chuyện buồn thảm, và một tâm lý bất ổn. Anh ấy đã đi điều trị tâm lý được ba năm rồi, nhưng gần như tuyệt vọng rồi. Chẳng ai cứu được Daniel cả."

Espresso có hương vị rẻ tiền, nhưng cốc này ngọt hơn cái vị đắng ngắt của những viên thuốc Daniel đã uống, và vị nicotin trong điếu Malboro của anh. Nhấp một ngụm, tôi để cho vị cà phê này gột trôi cái cảm giác đắng ngắt trong khuôn miệng từ nụ hôn của Daniel trước khi anh buông tay.

"Anh ấy có hay đùa về việc sẽ tự sát vào ngày Giáng Sinh và sẽ kéo tôi theo cùng. Tôi nghĩ đó là một lời nói dối, nhưng giờ nó đúng một nửa rồi, anh đến cùng vẫn là một tên lừa đảo chân thành." Tôi bật cười. Có lẽ sẽ chẳng người bạn nào lại bật cười vì câu đùa độc ác đó, điều tra viên nhìn tôi, và tôi tiếp tục "Ngày 24 tháng 12, lúc tầm 9 giờ 30 tối - khoảng đó thì phải, tôi cũng không nhớ cụ thể - Daniel rủ tôi lên tầng 10 hút thuốc, mà chỉ có anh hút thôi, tôi không hút."

Tôi luôn nhắc anh bỏ thuốc, nhưng bằng một cách nào đó, anh luôn không nghe lời khuyên của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh đang khá hơn, đêm đó anh chỉ hút hai điếu, trong khi bình thường anh cũng mất khoảng nửa bao. Daniel luôn cố gắng để chữa lành bản thân, nhưng điều đó đối với anh giống như đi qua địa ngục mỗi ngày, anh giống như một chiếc đĩa than đã vỡ cố gắng chơi một bản thật tử tế vậy, thảm hại đến đáng thương. Có lẽ tôi chỉ là lý do trực tiếp, còn anh đã muốn chết từ lâu rồi.

"Chúng tôi nói vài thứ, chuyện phiếm ấy mà, về công việc, học tập, anh hỏi tôi về con mèo tôi nuôi và tôi hỏi thăm về con corgi của anh."

Chúng tôi đã nói về tình cảm của nhau, chẳng có mèo hay corgi nào được mang vào trong câu chuyện đó cả. Và anh nói anh chưa bao giờ quên những gì xảy ra ngày hôm đấy, về tôi, về nụ hôn đó, về việc cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng hôn nhau là một việc đúng đắn, anh nghĩ về tất cả những điều đó. Còn tôi thì vẫn luôn hối hận quyết định ấy, tôi hối hận vì đã muốn thử cái gì đó thật sự mới mẻ. Cách anh và tôi nhìn nhận mọi việc thật khác nhau, vậy nên tôi chọn cách ném thêm một cây búa vào tấm kính vốn đã rạn nứt. Làm tổn thương một ai đó chưa bao giờ là một quyết định đúng đắn, nhưng nếu không thì đó sẽ trở thành một vấn đề lớn, về lòng tin, về sự thành thật, về sự tôn trọng. Và đó không thể là một mối quan hệ lành mạnh nếu như nền tảng của nó bắt đầu bằng sự thao túng và lừa dối.

Sau đó, anh đã nói anh mong tôi sẽ cảm nhận được hết những gì anh đang cảm nhận sau khi anh tự sát, anh mong tôi sẽ ghi nhớ anh thật lâu và chết dần bởi mặc cảm tội lỗi vì đã không giữ anh lại, đã không yêu anh như cách anh yêu tôi. Anh mong tôi đau khổ và dằn vặt, vĩnh viễn nhớ đến anh và vỡ vụn, anh mong lúc anh gặp lại tôi dưới địa ngục, mạch máu của tôi sẽ chỉ có mùi của thuốc ngủ và an thần đủ loại.

Còn tôi thì chỉ mong anh chết quách đi cho rồi.

"Và anh hỏi tôi có nhớ anh không nếu một ngày nào đó anh biến mất." Tôi nói. "Tôi bảo không."

Daniel luôn thiếu lòng tin và tin rằng mọi người rồi sẽ bỏ anh mà đi, còn tôi chưa bao giờ đủ tích cực để nói những lời lạc quan. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu ghi nhớ một ai đó, sẽ rất đau lòng nếu một ngày người ấy biến mất, vậy nên tôi chọn buông bỏ để vĩnh viễn không phải đau khổ và ghi nhớ mọi thứ. Ở lại và ghi nhớ sẽ luôn là nỗi thống khổ mà những kẻ đi mất như anh sẽ không hiểu.

"Và anh cười," Tôi nói tiếp, nhìn những dòng chữ màu đen nối liền nhau trên cuốn sổ da mới viết được một nửa phía điều tra viên "anh hay kiểu đó. Mọi người bảo anh nên cười nhiều hơn, nên Daniel hay cười mỗi khi anh đau khổ, vì anh chẳng bao giờ vui vẻ cả."

Anh nói là anh sẽ đợi tôi dưới địa ngục.

Tôi xoay cốc cà phê trong tay mình, tôi không biết phải nói gì sau đó. Bởi chúng tôi im lặng quá nhiều sau khi tôi bảo không và anh bật cười, rồi sau sự im lặng đó chỉ là tiếng thở, tiếng xe dội lên từ dưới đường vang lên giữa những cúc áo bung mở và những ngón tay đan anh vào tóc tôi, cả tiếng tôi bấu víu lấy vai anh khi anh trao cho tôi những nụ hôn cuối đời. Tôi nghĩ tôi thật sự điên rồ khi lại tiếp tục lao vào những thứ tôi đã có thể chối bỏ ngay khi anh mở miệng. Nhưng ai có thể từ chối mùi nicotin cháy và bạc hà? Nhưng ai có thể khước từ môi mỏng và tóc nâu thoang thoảng mùi oải hương?

Có lẽ là tôi chỉ đơn giản muốn lao vào sai lầm với anh một lần nữa.

Tôi thi thoảng không rõ bản thân muốn gì, khi tôi liên tục lao vào anh như một lẽ đương nhiên và sau đó lại vội vàng đẩy anh ra như thể anh là một sai lầm. Mọi người bảo người như tôi thì không nên phải lòng một sai lầm, không nên lao vào một người đang vụn vỡ khi chính bản thân tôi cũng đang bất ổn, một người không thể cảm thông như tôi không nên yêu anh. Vĩnh viễn không. Nhưng câu chuyện vẫn trôi đi như thế, chúng tôi vẫn lao vào nhau như những mảnh nam châm ngược chiều vỡ vụn và chẳng ai phản đối điều gì hết. Tôi nghĩ tôi yêu anh, hoặc tôi đang cố thuyết phục mình như thế, hoặc tôi chỉ đang bị cảm xúc của anh làm choáng ngợp và cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại, nên tôi lừa bản thân rằng mình có lẽ cũng yêu anh.

"Cậu Finkler, chuyện gì xảy ra sau đó nữa?" Điều tra viên có vẻ mất kiên nhẫn với tôi.

"À, anh đã trèo lên lan can tầng 10. Ông biết đó, lan can với độ rộng khoảng 20 centimet, bằng xi măng và được phủ đầy tuyết, ông đã khám nghiệm chỗ đó mà." Điều tra viên gật gù, tôi nói tiếp:

"Anh nói muốn bắt chước một cảnh phim anh đã xem, anh không nói rõ là bộ phim nào, nhưng tôi đoán là Lalaland. Tôi đã nói anh cẩn thận, nhưng anh không nghe tôi, anh đứng trên lan can đó, bước về phía tôi, và anh hát một bài."

"Bài gì vậy?"

"Ừm... hình như là Writer In The Dark, của Lorde."

Anh dang rộng tay mình, bước dọc theo hướng lan can và tiến về phía tôi, nghêu ngao hát như thể anh đang chẳng làm phiền lời nguyện cầu được gửi đến Chúa hay giấc ngủ của những đứa trẻ đang ngóng đợi Santa Claus cả.

But in our darkest hours,
I stumbled on a secret power.
I'll find a way to be without you, babe.

Và tôi đã không nghĩ cách đó là cách tự sát.

Tôi đã muốn nói anh sẽ ngã đấy, nhưng lại dừng lại. Có lẽ anh đã muốn ngã rồi, ngã trước khi anh hát xong bài hát này, bởi vì anh thà rơi xuống vì trượt chân còn hơn phải tự mình lao xuống. Khoảnh khắc trước khi tự sát luôn khiến chúng ta hối hận nhiều điều, anh luôn nói anh sợ khi phải đối mặt với những thứ anh trân trọng nếu anh tự sát, anh sẽ lại dừng lại và cho rằng anh cần phải sống vì mọi người cần anh. Anh quanh quẩn trong cảm giác tội lỗi khi cầm trong tay vốc thuốc ngủ, hay sợi dây thừng, anh không muốn làm thế, nhưng đồng thời anh cũng không muốn sống. Tôi không khuyên anh lạc quan lên, vui vẻ lên, vì anh không làm được, vậy nên tôi chỉ im lặng và chiều theo ý anh, để anh được làm tất cả những gì anh muốn làm khi đó.

Kể cả là tự sát.

"Và anh dừng lại. Anh đứng trên lan can và dừng lại khi kết thúc bài hát, anh đứng trước mặt tôi."

Ông điều tra viên nhìn tôi. Có lẽ ông đang nghĩ tôi nói dối, hoặc ông cho rằng tôi đang bị chấn thương tâm lý sau cái chết của anh. Tôi đưa ly cà phê lên miệng, để hương cà phê rẻ tiền lấp đầy hai buồng phổi và cổ họng của mình, nói tiếp:

"Anh đã chúc tôi Giáng Sinh vui vẻ."

Đó là những gì tôi nghe được, sau khi tiếng gió rít lên và anh rơi khỏi thế giới của tôi, vội vàng hệt như cách anh đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro