11. Đi tìm vực đáy, may sao lại thấy thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Fourth của năm lớp 12, một năm học cực kì quan trọng.
Năm 12 là năm tháng đáng sợ nhất cuộc đời tôi..

Hẳn ai cũng hiểu cảm giác, có sẵn chìa khóa trong tay, nhưng không cách nào mở cửa, đúng chứ? Thật bức bối. Đó là tôi của những năm tháng cuối cấp.

Tôi là Fourth của năm tháng cuối cấp, 1 học sinh giỏi toàn trường, nhưng lại luôn phải sống trong lo sợ vị trí này bản thân sẽ lỡ đánh mất.
Tôi là Fourth của năm tháng cuối cấp, học bù đầu quên cả chuyện ăn chơi.
Tôi là Fourth của năm tháng cuối cấp, lo sợ sẽ không còn ai bên đời.
Tôi là Fourth của năm tháng cuối cấp, sống chơi vơi giữa bộn bề vực tối....
......
Hẳn ai cũng nghĩ, cái chết, nó đáng sợ nhiều như thế nào. Nhưng với tôi, nó...lại là một cách giải thoát tốt nhất. Nhưng... tôi có thể kết thúc cuộc đời mình một cách dễ dàng và nhanh chóng, nhưng tại sao bản thân vẫn còn tồn tại tới bây giờ...

Tôi thừa nhận bản thân quá mong manh, quá yếu đuối, nhưng tôi quá mệt rồi. Kiếp nhân sinh, ai tôi cũng thương cả,chỉ có bản thân mình là không....
.....
Tôi đang ngồi trên sân thượng của trường, có lẽ tôi đã sẵn sàng để tìm cho mình một cuộc sống mới...đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Fourthhh!

Giọng nói đó làm tôi khựng người lại, có lẽ đó là lí do duy nhất để tôi tồn tại trên thế giới đáng ghét này.

-Cuối cùng cũng tìm được người yêu rồi. Sao lại lên đây một mình mà không rủ bạn đi cùng. Người yêu lên đây làm gì vậy?-Có vẻ Gem không biết chuyện tôi chuẩn bị làm.

-Hóng gió một chút.-"Tôi đã nói dối, chả nhẽ giờ lại bảo lên đây tự tử, cậu ấy lại hoảng cho xem"

-Người yêu có tâm sự à?

-Không hẳn.

-Hôm nay lạ thật đấy.

-Làm sao?

-Người yêu ít nói hẳn.

-....

-Với cả...

-Sao...

-Bạn thấy khó chịu quá.

-Sao lại ?

-Không biết. Hồi nãy đang ở thư viện, nhìn thấy người yêu ở trên sân thượng...lúc đó bạn nghĩ tùm lum không. Bạn thấy khó thở...

Tin được không, chả nhẽ giữa chúng tôi lại có sợi dây liên kết...

-Gem nghĩ nhiều rồi đó. Bạn lên đây hóng mát thôi.-"Nhưng Gem lại nghĩ đúng rồi, tôi không phải là đang hóng mát. Nếu giờ đồng ý với lời Gem nói, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, tôi không chắc nữa."

Rồi đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền từ tay tôi, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn kia. Cậu ấy nắm tay tôi và bảo

-Lúc đó, thực sự bạn rất sợ đó. Bạn sẽ sống sao nếu không có Fot bên cạnh đây. Không dám nghĩ nữa.

Thật tốt khi còn có người nghĩ cho tôi, nhưng cũng thật đáng sợ nếu một ngày chúng tôi không được gần nhau nữa.

-Fot nè. Ngày mai là chủ nhật đó...bạn...bạn có thể..

-Ngày mai mẹ bạn không có nhà.

-Ui hay quá. Thế là ngày mai được ở với FotFot cả ngày ròi-Cậu ấy vui lên như đứa trẻ được thưởng kẹo vậy đó.

Thật tốt khi tôi chưa lựa chọn gieo mình xuống, nếu không thì làm sao tôi còn cơ hội nhìn ngắm giây phút đáng yêu này của cậu ấy chứ.

-Fot này.-Gem vẫn nắm tay tôi-Ngày mai người yêu đến nhà bạn, được không.

-Để làm gì?

-Ngày mai là sinh nhật mẹ, bạn muốn người yêu cũng có mặt ở đó. Fot yên tâm, chỉ có gia đình của bạn thôi. Vả lại...

-Sao...

-Bạn cũng phải để bố mẹ biết mặt người yêu của Gem chớ.

Tôi quan trọng đến thế từ lúc nào ấy nhỉ, đủ quan trọng để Gem chịu dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. 

-Nhưng liệu làm vậy có ổn không...

-Ổn mà!

-Sao bạn nghĩ vậy.

-Thật ra ngay từ cái hôm Fot đồng ý làm người yêu, bạn đã kể cho gia đình biết rồi. Ai cũng ủng hộ hết á. Người yêu yên tâm nha.

Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại được như vậy, được trở thành 1 phần trong gia đình của cậu bạn này. Thật quá đỗi hạnh phúc rồi.

Nghĩ lại thật may lúc đó tôi chưa gieo mình xuống, nếu không bây giờ tôi lại không thể chìm mình trong khoảnh khắc hạnh phúc này rồi.
..........
Hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi đến nhà Gem và được dùng bữa, như một gia đình thực sự vậy. Ấm áp lắm. Giờ thì tôi hiểu tại sao Gem lại ấm áp đến như vậy rồi. 

-Fot đúng là dễ thương như lời Gem kể.-Mẹ Gem vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nói.

-Không hiểu sao con lại yêu đương được với tên tiểu tử thối nhà ta.-Bố Gem tiếp lời.

....Rồi là ti tỉ tì ti về chuyện xấu của Gem, và lại thêm mấy chuyện tốt khen tôi. Hôm đó, tôi cười cả ngày không dứt. Tôi đã hạnh phúc lắm đó. Tôi cảm thấy được tôn trọng, được hạnh phúc, được cười đùa...và được yêu.

Tới lúc ra về, mẹ Gem còn kéo tay tôi lại xoa xoa thật nhiều. Còn bảo nếu có gì bất mãn, cứ thẳng tay đánh Gem, nếu có gì không vui cứ  trút hết lên người cậu ấy. Và câu nói khiến tôi nhớ nhất là "May sao có con yêu nó, cứu rỗi căn nhà này rồi". Ủa, tôi thấy tôi phải là người nói ra câu này mới đúng. Kì lạ quá, hôm nào phải hỏi rõ chuyện mới được.

Cơ mà cám hơn vì hôm nay, nếu không tôi lại đánh mất giá trị của bản thân mất. Nghĩ lại thật đáng sợ, nếu lúc đó tôi gieo mình xuống dưới, Gem và gia đình sẽ thế nào...Không dám nghĩ đến nữa. Thật may mắn vì tôi chưa bước qua vạch giới này. Và cũng cám ơn cậu bạn vì đã cứu rồi mảnh inh hồn vỡ nát này, cám ơn vì đã mở thêm lối khác cho tôi. Yêu cậu-Gemini Nowarit. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro