Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàn tất công việc của mình, Jaebum lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
     - Jinyoung ah, đi cùng mình mua chút đồ được không?

     - Được thôi, ra cổng đi.
     Tiếng nói vọng lên từ đầu dây bên kia, Jaebum rời khỏi phòng hội học sinh rồi khóa cửa cẩn thận. Bước ra ngoài cổng, Jinyoung đang đợi cậu với chiếc xe đạp thể thao màu đen. 

     - Lên đi.

     Jaebum ngồi ngược về phía sau tựa lưng vào lưng của Jinyoung. Trên đường, Jaebum cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn những con người xung quanh. Hai người đi vào bên trong siêu thị gần trung tâm thành phố mua đồ. Cứ ngẩn ngơ đẩy chiếc xe đẩy hàng đi mà không tập trung, Jaebum va phải một người đàn ông. Jinyoung từ đâu chạy đến cúi đầu xin lỗi rồi đẩy xe cho cậu bạn.

    - Hôm nay làm sao vậy? Không khỏe thì mình mua nhanh rồi về sớm.

    - Không sao đâu, chỉ là mải suy nghĩ chút thôi.

    - Đừng có chủ quan quá, có gì cứ bảo tớ.

    - Cảm ơn.

    Gạt hết những suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu, cậu đi xung quanh tìm đồ để mua. Bỗng cậu nhìn thấy Jackson đang đứng ở gần đó một mình. Từ từ tiến lại gần trong vô thức, cậu định gọi anh thì một cô gái chạy đến nắm lấy tay của anh. Trông anh cũng không có vẻ gì là phản ứng lại. Mặt Jaebum tối lại, cậu rụt rè rút tay xuống, cậu quay lưng rồi đi về hướng khác. Nhanh chóng tìm những thứ cần thiết rồi gọi Jinyoung ra tính tiền, hai người trở về nhà. 

     Vừa về đến nhà, Jaebum nằm phịch xuống giường rồi thở dài. Cậu lấy điện thoại ra rồi tự khỏi liệu anh về chưa. 

      - Sao mình lại nghĩ về nh ta nhỉ? 

      Jaebum cứ lăn đi lăn lại trên giường cho đến khi thiếp đi vì mệt. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu mơ màng đi ra phòng khách thì thấy có đống đồ ăn đã được để sẵn trên bàn.

      Jaebum đọc xong lời nhắn liền khẽ cười, cậu ngồi xuống ghế rồi tận hưởng đống thức ăn. Sau khi ăn xong, cậu liền dọn dẹp và chuẩn bị hành lí. Đồng hồ đã điểm 12, vì đã dành cả buổi chiều để ngủ nên bây giờ cậu chẳng thể chợp mắt thêm chút nào nữa. Mở ti vi, cậu cứ loanh quanh chuyển kênh này sang kênh nọ. Chẳng có chương trình nào khiến cho cậu cảm thấy thích thú cả. Cậu mở chiếc điện thoại của mình lên, không lên nguồn, điện thoại cậu đã hết pin từ khi nào. Cậu chạy vào phòng cắm sạc. Dòng chữ Samsung hiện lên trên màn hình. Máy vừa bắt được sóng điện thoại và kết nối với mạng wifi thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi của Jackson hiện lên khiến cho máy Jaebum đơ một lúc lâu. Đang định đọc tin nhắn thì lập tức cậu nhận được một cuộc gọi từ Jackson. Cậu từ từ nhấc máy lên. 

      - Jaebum à? Sao cả buổi chiều hôm nay em không nghe máy của anh vậy? 

      - Ngủ quên.

      - Em làm anh lo quá. Thế đã ăn đồ ăn anh để trên bàn chưa?

      - Rồi, hóa ra là của anh à. Cảm ơn. 
      Jackson bật cười.

      - Biết cảm ơn cơ đấy. Tầm 3 tiếng nữa anh sẽ sang đón.

      - Đi xe?

      - Đi bộ! Thế thì anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn.

      Jaebum cười thầm, cậu cố gắng không để anh nghe thấy tiềng cười của mình.

      - Tắt máy đây.

      - Ê.ê..

     Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng tút tút. Jaebum nằm phịch xuống ghế. Cậu vừa đọc đống tin nhắn của Jackson vừa tràn ngập trong hạnh phúc. Cậu thích cái cảm giác khi được quan tâm, đặc biệt khi người đó là Jackson. Đang cười cười như thằng tự kỉ thì thì bỗng chốc cậu nhận ra chưa làm đồ ăn để đem theo. Cậu định gọi cho Jackson để hỏi xem anh đã làm chưa để cậu làm 1 thể nhưng vì sợ anh đang ngủ nên cậu cũng chẳng muốn gọi. Cuối cùng, cậu quyết làm một thể, dù sao thì cũng tiện tay nhưng cậu lại có " hơi" lỡ tay chút. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

     Sau khi nấu nướng xong, Jaebum dọn dẹp rồi rửa bát đũa. Đang dở tay thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh chóng lau tay rồi ra mở cửa. Quả nhiên là Jackson. Nhìn thất bộ dạng của cậu, anh cười phá lên.

     - Mong được gặp anh đến vậy cơ à? Gì mà nước bắn tung tóe hết lên người thế kia?

    - Ai thèm mong anh chứ? Còn không vào đi.

    Anh cởi giày ra rồi bước vào trong nhà. Jaebum ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế đợi trong khi cậu rửa nốt đống bát đũa.

    - Đợi một lúc đi, 4h mới khởi hành, tôi rửa nốt đồng bát đũa và đi tắm nữa, cả ngày hôm nay chưa kịp tắm lần nào.

    - Ok. 

    Chỉ còn 30p nữa, Jaebum nhanh chóng đi tắm rồi ra gói gọn đống thức ăn và quần áo vào trong ba lô. Jackson cũng ra giúp cậu cho đồ vào và đeo luôn ba lô cho cậu.

     - Không cần đâu, tôi tự đeo được mà.

     - Không sao mà, cứ để anh lo.

     Giằng co với nhau một lúc, cậu đành phải chịu thua với tên cứng đầu này. Jackson hí hửng đi cạnh cậu như một đứa trẻ con đang được dẫn đi chơi. Chẳng mấy chốc hai người đã đến trường, xung quanh toàn những xe và người. Học sinh sẽ được đi theo nhóm từ 2 đến 4 người. Đến khi thi đấu thì sẽ quay trở về với lớp của mình. Đang định tìm Jinyoung thì Jaebum bị Jackson kéo lại.

     - Em định đi đâu?

     - TÌm Jinyoung.

     - Để?

     - Lập nhóm, chứ còn gì nữa.

     - Sao không lập với anh?

     - Từ 2 đến 4, mời thêm thì có sao?

     Jackson cũng bó tay với cậu, anh chỉ còn biết thở dài một cái rồi thẫn thờ đi theo cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro