Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hãy chứng minh em yêu anh là xứng đáng đi Jung Hoseok-
--------------------------------------------------
Bên em chỉ toàn những lời mật ngọt anh rót vào tai, cùng thêm ASMR ướt át và nóng người của tiếng thở anh mang lại. Cứ 'em yêu' cưng chiều như thế thì bản thân mình lại làm anh biết nội dung bên trong chiếc tai nghe này truyền tải là xấu xa mất.

"ARHH!!!" anh giật mình, Hoseok vẫn tập trung nghe rõ ràng từng lời nói vì vốn dĩ thường ngày em ấy cũng đã thích đưa đẩy nhõng nhẽo với mình như thế này rồi. Bỗng dưng điện giật vào cổ tay, không nhưng thế cậu cũng bị điện làm rợn da, nhảy nảy cả người lên. Em nghĩ đây chỉ là trò đùa lên đã thử gỡ ra, ai ngờ nào lại giật thật như vậy...

-Hoseok... Anh có thật sự yêu em không?-

-anh có bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó... Xui xẻo chúng ta sẽ không còn được bên cạnh nhau lâu dài nữa-
Anh như muốn nín thở, tại sao lại đổi qua câu chuyện bi kịch như thế này... Dù biết chỉ là một vở trò diễn nhưng không ngờ nó tạo nên một áp lực lớn vào tinh thần và tình cảm của mình như vậy! Tay anh nắm chặt cậu đến mức có thể cậu đang cảm thấy đau.
-hãy chứng minh rằng anh xứng đáng để em yêu đi! -
--------------------------------------------------
"nó khó chịu lắm rồi... Ngay đòn mạnh"SJ

" nhưng anh có thấy việc này hơi nguy hiểm không? Nếu lớn chuyện thật, chúng ta chính là những người tạo ra những rắc rối tài trời"NJ

"anh mày không đáng tin à... Được ăn cả ngã về không! Im lặng và tiếp tục xem đi!"SJ
--------------------------------------------------
Anh bặm môi, tay bấu chặt quần mình. Anh muốn yêu em và anh đã yêu em nhiều như thế, nhưng anh phải chứng minh nó để được em coi là xứng đáng sao? Anh không bằng những người khác sao! Hay người đó của em quan trọng hơn...

Cậu hơi chóng mặt, đôi má ửng hồng khi kết thúc nó bằng câu nói anh yêu em quen thuộc. Tiếng va chạm nhau leng keng của còng tay, cậu dụi dụi mắt thì vừa đúng lúc anh đứng lên.
"anh..." anh sắp khóc rồi, thật kì lạ thứ suy nghĩ quái quỷ gì đây! Mắt mũi đỏ ửng với gương mặt cọc cằn chau mày, họ cho anh nghe cái gì mà nó lại chi phối đầu óc anh đến thế! Gỡ còng tay xong anh một mạch mạnh mẽ bỏ đi thẳng ra xe cũng không chịu đợi những thành viên còn lại hay cậu.
Mặc kệ tiếng gọi run run của em anh cầm điện thoại và gỡ nón hoodie ra. Toàn là những câu hỏi, trong đầu em lại cầu xin anh có chuyện gì đang diễn ra thế này trong khi đó chỉ cách mấy phút trước anh còn rất vui vẻ bênh cạnh mình. Làm ơn, em rất yêu anh mà... Em còn chuẩn bị rất nhiều thứ quà cho buổi sinh nhật của anh!! Mối quan hệ của em và anh đang tiến rất hoàn hảo và em không bao giờ muốn để vụt mất nó. Em rất muốn cho anh nghe những lời này thật lòng nhưng...

"Hyung!!! Em xin anh... Nhìn em đi!"

"..."

"anh đừng làm em sợ mà... Hãy nói với em, em sai điều gì! Đừng im lặng như vậy em sợ lắm Hoseok..."

"..."

"Hoseok ah anh khó chịu về điều gì hãy cho em biết!"

"em có đang giấu anh điều gì không?"

"em..."

"tại sao em ngập ngừng như vậy?" anh ấy đã biết chuyện mình đi gặp cha mẹ anh hay chăng? Việc gặp cha mẹ của anh làm anh bực tức đến như vậy sao?! Hai người lại có hướng đi lệch lạc khác nhau, nhưng biểu cảm của cậu rõ lại hợp rơ với câu chuyện không có hậu. Rượt đuổi đến tận nhà cậu vẫn xin lỗi anh dù không biết lỗi lầm thực sự của mình là chuyện gì, anh lột hẳn hoodie và quăng vào góc tủ, bỏ xuống phòng khách nằm trong khi cậu luôn lẽo đẽo bên cạnh lo lắng. Lúc này thì cậu đã um bặt, nước mắt nước mũi lã chã tay xoa bóp chân cho anh hối lỗi. Anh vẫn im lặng, dù vậy trong lúc che mặt lại vẫn không quên cái thói quen quan tâm để ý em.
Em ấy đã thật sự làm mình đau lòng với bộ dạng khóc sướt mướt đó, mình vẫn chưa tìm hiểu kĩ, mình giận dữ với em chỉ vì một đoạn video edit ất ơ... Lỗi nhiều phần nằm ở mình rồi...
--------------------------------------------------
"??? Là Yoongi hyung!"NJ

"gì?!" SJ

"Yoongi hyung... Em đã nhìn ra gương mặt anh ấy trong ảnh sau đó gọi điện hỏi thì anh bảo Jimin gặp anh vì cảm ơn anh đã lo cho em trai bị bệnh của em ấy"NJ

"... Mình có nên gọi thông báo cho Hoseok bây giờ hay chút nữa cho nó kịch tính nhỉ?"SJ
--------------------------------------------------
Anh thở dài, mình sẽ bình tĩnh lại, sau đó sẽ lập tức hỏi đầu đuôi câu chuyện một cách nhẹ nhàng đối với em nhất. Bản thân mình vẫn còn rất muốn giữ em làm của riêng, vẫn rất yêu em, không rứt em được. Anh định hỏi thì bỗng dưng có lực nặng đè lên bụng dưới, vội rút tay ra nhìn mới thấy rằng em còn đang cố làm gì đây.

"em sẽ làm mọi thứ cho anh hức... Anh đừng bỏ rơi em... Em yêu anh lắm mà Hoseok~"
Mè nheo như thế, tay còn chạm vào da anh, giọng điệu con nít còn pha chút tiếng địa phương này khiến anh muốn điên lên. Nói một chút lại nấc cụt, tại sao em lại đáng yêu thế này... Em đã cởi lớp quần dài bó sát bên ngoài từ lúc nào mà bây giờ tay anh lại đang áp vào lớp da mịn mềm.

"nói hết sự thật cho anh..."

"được... Mọi thứ... Em sẽ cho anh biế..."

"nhưng ở trên giường"
--------------------------------------------------
thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro