Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem nào... Tôi 22 tuổi rồi mới được trúng tuyển công việc. Tôi đã đưa đơn xin cách đây một tuần rồi, hẳn là công ty chắc cũng chả nhỏ nhắn gì. Hàng trăm hàng nghìn người xin xin xỏ xỏ từ việc gửi mail đến hẹn lịch gặp tổng giám đốc để ăn hối lộ thì tôi chỉ là một tên bình thường nhà ở thì không sang cũng chả nghèo mấy. Tôi cũng ở riêng rồi nên quyết định tìm công việc làm nào phù hợp với mình để kiếm sống một chút. Hôm nay là ngày ra mắt nhân viên mới khóa 1, cũng không hiểu lắm so với nhưng người có đầy đủ tiền bạc, giàu có, uy thế cao thế mà không đủ lọt vào ánh mắt ngọc của tổng giám đốc mà lại pick tôi??? Lựa người random à?
Tôi vất vả tự lái một chiếc xe cũng tạm từ đường xa đến địa chỉ trong mail được gửi về. Công ty cũng tương đương gần bằng cái trung tâm thương mại, chắc hẳn tôi cũng đã nói quá hả?
Ai cũng mặc quần áo chỉnh chu ăn nói không dám để một lời nào lộ ra ngoài tai, mà trong khi đó thì tôi đi trên đôi chelsea boot tạo ra âm thanh cộp cộp. Người duy nhất có màu tóc cử chỉ khác thường nhất trong đám đông làm nổi bật. Tôi vào phòng phản hồi đợi tổng giám đốc xuống, bao quanh là ánh mắt có vẻ xem thường, dị nghị chẳng hạn.
Bấm điện thoại tôi nhịp nhịp chân, miệng còn liếm mút cây kẹo nhìn lên đã bắt gặp một người đàn ông dáng vẻ cao ráo lịch thiệp. Phong thái toát ra lịch sự đẹp đẽ thân hình này khác gì một anh đẹp trai đang mời gọi mình chứ, không phải những người làm lớn toàn già dặn lớn tuổi sao?

"em từng là sinh viên trường đại học nghệ thuật?" HS
Giọng nói của anh có phần nhẹ nhàng cũng kha khá trầm, bàn tay hoàn hảo của anh ta cầm sấp hồ sơ dày cộm, tưởng tượng nó đang xoa nắn mình xem nào ôii~... Đôi mắt anh ta hiện hào phóng vui vẻ nhưng vẫn có phần ma mị thu hút người khác, sông mũi và xương hàm sắc bén khiến tôi muốn hôn và liếm nó để lại dấu.

"này..." HS

"jimin..." HS

"em không sao chứ???" HS
Tay vẫy vẫy, tự hỏi cậu ta bị gì thế này, gương mặt phóng to của Trịnh tổng kê sát mặt. Hai người còn lại cứ xì xầm xì xầm giúp tôi sực tỉnh và gật đầu xin lỗi, so với tôi thig việc này thật mất mặt. Họ tiếp tục bàn luận để phân chia công việc, cô con gái đưa mông đưa ngực kia phù hợp cho công việc nhân viên giao tiếp vì cô ta có vẻ tự tin về bằng cấp ngôn ngữ nước ngoài, còn tên có vẻ đã chạm mốc ba mươi trở lên thì làm ban quản lý thông tin thư điện tử... Đã hơn một giờ mà cậu vẫn chưa nghe ai bàn gì đến cậu cả, mới bất giác có suy nghĩ rằng bọn họ lừa tôi rồi hay sao? Hà cớ sao lại chọn tôi... Bất giác cậu đứng lên ngập ngừng định lại lấy hồ sơ bản copy đi về hẳn nó đi thì anh kéo cậu lại mặt có vẻ ngơ ngác.
"sao em lại bỏ đi?" HS

"đã bàn xong rồi mà... Tôi ở đây chật chỗ thêm thôi?" thật ra thig cũng dối lòng... Tôi muốn ở lại phục vụ anh... Muốn ngắm nhìn anh lâu mau nữa!!

"thôi thì em có khả năng giao tiếp trong nước rất tốt... Em sẽ đi theo anh"HS

"để làm vật trưng bày hay sao?" JM

"thì cũng là vật của anh" HS
--------------------------------------------------
Thì ra là thư kí à? Phòng của anh ta cũng bằng gần 2 lần cái phòng ngủ của tôi đây. Anh ta ngồi xuống và xem xét những kế hoạch và hợp đồng hợp tác mới mà tôi đọc thì hiểu mỗi chút chút thì làm thư kí cái nỗi gì chứ?
Tôi xoay qua xoay lại chỉ thấy mỗi bộ sofa và một bàn gỗ đắt tiền đặt ngay giữa không hề có phòng hay bàn riêng nào cho thư kí.

"em ngồi cạnh anh đóng mộc cho những bản anh đã duyệt là được?"

"vậy thôi sao?"

"6h30 và 18h tối em sẽ phải mang cho anh hai cốc cà phê nóng pha theo liều lượng em thấy ổn là được. Đối tác không cần gặp đã có bộ phận riêng tự lo liệu điều đó rồi. Còn lại thì nếu anh có nhờ em giúp đỡ được thì làm"

"vậy hẳn em vào đây là để sai vặt rồi"

"em là thư kí nhàn rỗi của anh..."

"ai anh cũng ngọt ngào như vậy được sao?"

"chỉ có em thôi"

"nói dối..."

"anh hoàn toàn không như em nghĩ đâu ❤️" 
tôi nhìn xuống thấy tài khoản mạng xã hội của anh ta... Thì ra kiêm vũ công nổi tiếng cũng là anh ta sao? Thảo nào nhìn mặt lại có cảm giác quen thuộc vì vậy lập tức tôi có kế hoạch cưa cẩm trong đầu, không ngờ lần đầu tiên mình gặp một nam nhân khác mà không qua mối quan hệ cũ, tiền bạc mà đổ rầm rập như vậy, luôn có cảm giác ham muốn anh ta... Thật xấu hổ nhưng mà Trịnh tổng ahh~ nhìn anh tôi muốn cưỡi lên thật ❤️ muốn được anh mân mê chà đạp... Mà... Đi pha cà phê thôi vàTất nhiên là tôi sẽ không chơi trò bỏ xuân dược vào đâu... Chơi vậy thì dơ quá?

Cậu ta nhìn thì cũng phần mưu mô chyớc quỷ nhưng mà so với Trịnh tổng thì còn non xanh ngây thơ lắm. Người xảo trá, quyền lực lại còn nhanh nhẹn như anh ta không thể nào không xem trọng bản thân được? Những thư kí trước đều bị anh ta trách mắng tàn bạo đuổi việc và tra tấn khi làm sai lệnh và gây thất bại những bản hợp đồng của anh ta... Nhưng ngược lại cậu này lại được nâng như trứng hứng như hoa tay ôm tay đỡ chắc hẳn cũng không phải dạng vừa gì? Huống hồ còn là nam nhân? Phải không ******* hyung?
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro