1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Duy, là một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc đối với học sinh nhưng chỉ trong giờ dạy còn ngoài giờ thì lại vui vẻ nô đùa với học sinh. Cô là người rất thích thầy ấy, nhưng vì do tính nhút nhát nên chẳng nói chuyện hay làm gì cả

Cô biết bản thân mình vô dụng lắm, chẳng được tích sự gì. Điều hiển nhiên, không bắt chuyện nên chẳng có sự chú ý từ thầy...

Thích thầy đầu năm, kì 2 vẫn thích nhưng mà khoảng cách là thứ xa vời nhất!

Hằng ngày, cô đều nhìn thầy hết nhưng mà chẳng nhận được sự nhìn lại. Cảm thấy thầy thật vô tâm...

Tuyệt vọng lắm, nhưng chẳng làm gì được, nhút nhát quá mà...

Hôm nay, cô cùng bạn tên Trinh đanh dọn vệ sinh. Nhưng tự nhiên, cậu ấy lại và nói

"Tôi biết cậu thích thầy Duy!"

"Hả..?"

"Ánh mắt cậu luôn nhìn"

"Cậu..."

"Vì thế hãy bỏ suy nghĩ thích thầy ấy đi! Tôi đã định sẵn là bạn gái của thầy ấy rồi!"

Cô cười trừ, đúng rồi người ta đẹp học giỏi nên có quyền đấy thôi...

"Tùy cậu vậy"

Thấy không làm gì được cô, cô ta liền giả bộ té vì ban nãy có thấy thầy đang đi tới. Thầy đi tới và nhìn thấy cô ta ngã liền đỡ dậy

"Em làm gì vậy?"

"Em...không..có"

"Thầy ơi, đừng trách bạn ấy. Em sơ ý bị ngã thôi"

"Em đẩy ngã bạn ấy?"

"Em không có, thầy..."

"Trước mắt rõ ràng như vậy mà còn chối?"

"Thầy chỉ tin trước mắt, chứ không tin lời em nói"

"Rành rành như vậy còn chối, về viết kiểm điểm đi!"

"Thầy à, thầy có tin em không.."

"Không, mau đi viết kiểm điểm đi!"

Cô tủi thân, đành ôm nỗi oan mà đi về, cô biết mình nói tới đâu cũng chẳng ý nghĩa gì đối với thầy.

Thương thầy, thích thầy, thậm chí là yêu thầy nhưng thầy chẳng biết đến.

"Em không sao chứ Trinh?"

"Dạ em không sao, thầy đừng mắng bạn ấy chỉ do em nên bạn ấy như vậy"

"Thôi, em đừng biện minh cho bạn ấy nữa"

Cô ta đã hả dạ rồi

"Thầy ơi, em hơi đau đầu thầy dìu em vào phòng y tế được không"

"Được"

Thẫn thờ đi về lớp, vô tình bắt gặp thầy cùng bạn ấy. Tim cô đau lắm người ơi, phải làm sao đây...

Nén nước mắt vào lớp rồi ghi kiểm điểm, rồi đi nộp cho thầy

Sau khi viết xong, cô liền đi đưa cho thầy

Nhưng lúc đó thầy đang ở cạnh bên cô ta

"Em..nộp..ạ"

"Ừ để đó đi"

Thầy chỉ tay ra hiệu, rồi xong xuôi cô cúi đầu chào rồi rời đi

Lúc ra về, cô đang đường về nhà thì bị đám nào đó đánh cho tơi tả, đánh đến mức cô hầu như không còn ý thức được gì nữa. Nhưng vẫn phải cố gắng lết xác về nhà, cố gắng mãi mới về nhà được

Cô khóc 1 trận thật to, khóc hết cho mãn nguyện lòng này. Không ai giúp đỡ cô, cô buồn cô tủi lắm nhưng biết sao giờ đây, cô mệt mỏi với mọi thứ quá.

Bị đánh hằng ngày, cũng quen thôi. Nhưng sao nay đánh nhiều quá...

Cô sợ ánh mắt cô nhìn thầy lại có người phát hiện rồi lại đánh đập cô

Cô sợ lắm, đau lắm...

Thầy ơi, em yêu thầy lắm. Nhưng mà các bạn ấy không cho em yêu thầy. Các bạn ấy, thật đáng sợ em mệt mỏi lắm thầy chưa bao giờ thấy dáng vẻ em yêu thầy đến mức nào đâu nhỉ? Là dáng vẻ si tình khi nhìn thầy, em nhìn thầy nhiều lắm nhưng sao thầy chẳng biết...?

Ngày qua ngày, cô vẫn bị đánh đập như ăn cơm bữa vậy. Hôm nay, thầy ấy phát hiện có đều bất thường

Nên lại chỗ cô và hỏi

"Em nay sao vậy"

Khi cô ngước lên nhìn thầy, vô thức lùi ra

"Em..không sao"

"Những vết này..."

Đột nhiên tim thầy đau lắm, nhưng chẳng thể hiểu vì sao

"Em bị té"

"Vết này đâu phải bị té"

Tôi nhận ra ánh mắt sắc bén của người kia nên liền chào thầy rồi đi

Xem ra, không thích thầy nữa mới an toàn.

"Sao em đi rồi"

"Em có việc"

Thầy nắm tay cô, khiến cô đau phải nói lên

"Đau"

Đau sao? Cô đau vì cái nắm tay?

"Đau? Làm sao đau?"

"Thầy ơi, đừng nắm tay em. Người ta nhìn vào hiểu lầm"

"Đi theo tôi"

Thầy dắt tay cô, vào văn phòng

"Thầy làm gì vậy"

"Sao em có vẻ né tránh thầy vậy?"

"Chẳng phải..."

Chợt nhận ra cô không nên nói nên đành câm nín

"Sao? Nói"

"Em..."

"Thấy em như vậy tim tôi đau lắm, chẳng biết bị làm sao..."

"Thầy ơi, đừng làm như vậy! Thầy hết lần này đến lần khác thầy gieo hi vọng cho em rồi chính tay thầy dập tắt nó! Thầy tàn nhẫn lắm rồi đấy..."

"Đó là lúc trước, dạo gần đây không thấy em nhìn tôi nên tôi cảm thấy trống vắng"

"Sao thầy.."

"Tôi biết hết, mỗi lần có tôi em đều nhìn"

"Thầy ơi, thầy..."

"Tôi không thể tả nổi cảm xúc tôi bây giờ, vì dường như trái tim tôi đều hướng về em. Em ơi, em còn thương tôi thì cho tôi cơ hội sửa sai được không? Cái tát ngày hôm đó là do tôi bồng bột, tôi xin lỗi em nhiều lắm! Em hãy tha thứ cho tôi, làm gì tôi cũng được nhưng đừng rời xa tôi được không em?"

"Thầy ơi, nếu em yêu thầy em sẽ rất thảm"

Nói xong nước mắt lăn xuống

"Thảm?"

"Thầy ơi, khi em nhìn thầy em đều muốn ngắm gương mặt của thầy! Nhưng em không thể nào chịu đau được! Khi học về, các bạn nữ thích thầy bao vây em họ nhẫn tâm đánh đập em, em sợ lắm, sợ những cái đau đó lắm nên em mới tránh thầy!"

"Là ai? Đã làm như thế"

Nói tới đây, thầy vừa tức giận vừa thương cô, nhìn những vết thương trên người cô thầy càng đau lòng thêm. Có phải thầy rất nhẫn tâm vứt bỏ cô không?

"Tôi sẽ trả thù cho em!"

Thầy bắt đầu tính kế, rồi lần lượt những người hại cô cũng đã bị đuổi ra khỏi trường! Từ đó cô cũng thấy nhẹ lòng chút!

Nhưng mở lòng...

"Này dễ thương nên tôi mua cho em"

"Tốn"

"Em là vợ sắp cưới tôi, tốn tiền thì đã là gì?"

"Em chưa đồng ý đâu"

"Đừng vì mấy người kia mà như vậy được không? Tôi đã trả thù cho em rồi mà, hãy mở lòng mà tiếp nhận tôi nhé?"

"Thầy...em..."

Không đợi cô nói nữa, thầy trực tiếp hôn lên đôi môi của cô. Hôn rất lâu, khiến cô không còn khí oxi mà thở nên liền đánh ra hiệu mình hết hơi

Thầy buông ra, vẻ mặt mãn nguyện

"Ngọt"

"Đồ lưu manh nhà thầy! Thầy có tin em đi nói..."

"Em nói thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh