Part 3 : Tôi yêu anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu của tác giả : "Xin chào lại là tớ Frany đây chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé :3"

25/12/2021

-------------

Một sự thật không phải ai cũng muốn đó là tối hôm đó sau khi Yunki chở Jimin về thì Yunki nói muốn đi mua một tí đồ và anh đi cả tiếng mấy không thấy về khá lo lắng nên Jimin đã lái xe đi tìm và anh đã khóc khi thấy Yunki bị tai nạn giao thông đang lên xe đi tới bệnh viện anh đi theo ngồi kế bên Yunki chấp hai tay run của mình lại cầu mong Yunki sẽ không sao...Hơn năm tiếng bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu đi tới chỗ Jimin đang ngồi cuối đầu cầu nguyện 

"Anh có phải người nhà của bệnh nhân Mẫn Doãn Kỳ không ạ ?"

"Vâng là tôi đây anh ấy có sao không bác sĩ ?"

"Anh ấy về chân tay và cơ thể không bị gì nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời và rất khó để anh ấy nhớ lại tất cả quá khứ,chúng tôi sẽ đưa anh ấy ra phòng hồi sức sẽ tỉnh dậy sao vài giờ nữa thôi..."

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

------------------------------

Mùa thu năm nay tại Seoul nhẹ nhàng đến lạ thường những cơn gió nhẹ nhàng thảnh thơi trong thời tiết dễ chịu mát mẻ và se lạnh.Tuy thế nhưng bên em lại thiếu một người,năm ấy chúng ta gặp nhau tại quán cà phê ở công viên vào mùa thu rồi yêu nhau nhưng do tai nạn đáng tiếc nên anh chẳng còn nhớ em nữa trời lạnh nhưng chẳng có ai bên cạnh ôm ấp nữa.

Anh ngừng lại một quán cà phê tại công viên , đây chỉ là một quán cà phê nhỏ ở một góc của công viên tuy nhỏ nhắn nhưng lại mang phong cách ấm cúng dành cho những vị khách xa nhà đi làm hoặc đi học có cảm giác như đang gần gia đình của chính mình và nó cũng là nơi Jimin gặp Yunki cách đây vài năm trước Jimin bước vào quán ngồi tại một góc gần cửa sổ và đi tới gọi món

"Chào ạ nếu anh không phiền làm em một ly capuchino nóng nhé !"

Món ăn yêu thích của anh là một ly Capuchino vào mùa đông nó đắng lúc lưỡi vừa chạm vào rồi tan vị đắng từ từ đi và có vị ngọt nhẹ tao cảm giác thoải mái cho người thưởng thức nó và nó cũng rất thích hợp cho thời tiết hiện tại đang mưa thật tuyệt khi vừa uống nó vừa ngắm mưa. 

---------------------------------

Trong lúc Jimin đang say sưa ngắm mưa có một người đàn ông đi ngang qua cậu người đó không cao lắm tay đang cầm điện thoại và đeo tai nghe bị rớt cục sạc dự phòng cậu thấy vậy nên đã nhặt lên và nói :

"Anh gì ơi ! anh làm rơi đồ nè"

Nhưng khi anh ấy quay lại đã làm Jimin hoảng hốt

"À vâng cảm ơn anh !"

"Mẫn Doãn Kỳ ?" 

"Anh biết tên thật của tôi sao ?"

Cậu liền bừng tỉnh

"À không tôi gọi bạn thôi !"

"Ồ thật trùng hợp khi bạn anh tên khá giống tôi cảm ơn anh !"

"Khoan đã ! cho tôi xin cách liên lạc với anh đi "

"Ò được"

---------------------------------------------------

Hôm nay là ngày may mắn hay xui xẻo đây tôi có nhìn nhầm anh ấy không ? anh ấy thật sự là Yunki sao mạng xã hội anh ấy vẫn yên tĩnh như ngày nào nhỉ vẫn để chế độ độc thân một ngày nào đó trang cá nhân anh sẽ để đã kết hôn và đương nhiên người bên anh không phải là tôi,đau chứ nhỉ.Ba năm bên nhau chỉ xa nhau sau vụ tai nạn lần cuối cùng tôi chăm sóc anh cũng là tại bệnh viện nhưng lúc đó anh chưa tỉnh,Yunki em tin một ngày nào đó anh sẽ nhớ đến em thôi

-------

Sau đó anh đứng dậy và định về nhà thì có người chạy tới nói :

"Park Jimin"

"Ai vậy...?" Anh quay lại ngơ ngác

"Đến quán cà phê trước mặt cậu đi rồi nói chuyện" Kim Taehyung

-------------------------

"Lâu rồi không gặp người bạn hôm nay tìm tôi có việc gì sao ?"  Anh vừa nâng ly trà lên vừa nói 

"Cũng không gì tao đi dạo thấy mày đi mình nên muốn hỏi thăm không đi cùng người ấy nữa sao mà đi một mình vậy ?"  Nói giọng trầm và quan tâm người bạn mình

"Người ấy ? là ai ?"  Anh khá thắc mắc về câu nói của Taehyung

"Tao nghĩ mày là người hiểu rõ nhất chứ ?" 

"Mày không nói làm tao càng thêm thắc mắc khiến tao bực hơn thôi !" 

"Mẫn Doãn Kỳ"

"....Tụi tao chia tay rồi !" Anh vừa nói vừa nhói lòng

"Nói dối vui không ?"

"Tin hay không là việc của mày tao đi về trước !"

"Thật không thể chấp nhận được sự nói dối này của cậu Jimin à !"

"Tao sợ vì mày không bao giờ tin tao Taehyung à" Nắm cổ áo Taehyung

"Sao mày chắc 100% là tao không tin mày ?"

"Rõ ràng không phải vậy sao lần trước anh ấy nhập viện vì sức khỏe tao đã chứng minh là mình rất lo cho anh ấy nhưng cho dù tao nói bao nhiêu thì mày có tin tao không hả ?" Tức giận

"Jiminnnn...."

"Mày có thấy sự xuất hiện hôm nay của mày làm tao thất vọng không ?"

"Nhưng..."

"Trong màn đêm tối hôm nay không trăng không đèn không điện thoại xin lỗi tao không thấy anh ấy nên anh ấy bị tai nạn và mất trí nhớ rồi."

"Thật sao ?"

"Tin hay không chuyện của mày tao xin phép về trước !"

"JImin tao xin lỗi vì làm mày buồn"

"Không sao !"

Thời gian cứ trôi còn Jimin cứ đứng tại công viên đấy nhìn lên trời anh dường như một cái cây không cử động trong màn đêm yên tĩnh bơ vơ giữa dòng đời khi người mình yêu quên mình anh như một cái xác không hồn và cuối cùng hét lên 

"TÔI YÊU ANH MẪN DOÃN KỲ'

-End part 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro