Sex ( giới tính )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào thì ta biết mình yêu một ai đó?

Khi nào thì ai đó sẽ để ý đến ta?

...

Khi còn nhỏ, tôi từng thích một cô gái, nhỏ nhắn, đáng yêu và năng động. Một cô gái khiến tôi cảm thấy muốn ở bên và bảo vệ.

Có thể tôi là một người không bình thường, tôi tuy khá thờ ơ về tình dục, và còn nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ lớp 6-7 tò mò về chuyện đó qua những video, lời kể của người khác hay những câu chuyện trên mạng.

Nhưng khi ở gần cô ấy tôi chỉ muốn " ôm " cô ấy và giữ cô ấy ở bên tôi mãi mãi.

Cô ấy rất đáng yêu, chỉ một hành động nhỏ của cô ấy cũng có thể khiến tôi cười.

Cô ấy rất vụng về, dễ dàng làm hỏng mọi thứ nếu tôi không ở đó và chỉnh lại.

Cô ấy rất ấm áp, mọi hành động của cô ấy đều có sự dịu dàng, mềm mại đến mức cuốn hút tôi.

Tôi nghĩ mình đã yêu, tôi nghĩ mình là một tên ngốc trong chuyện này.

Tôi yêu cô gái đó. Không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Một mức độ tình cảm đủ để tôi để ý đến cô ấy từng giây, đủ để cơ thể tôi phản ứng nhìn theo mỗi khi cô ấy đi qua, đủ để tôi nhớ tất tần tật những điều liên quan đến cô ấy.

Và đủ để tôi khóc khi cô ấy không hề thích tôi.

...

Khi còn đi học, tôi từng thích một chàng trai, một người năng động, ồn ào mọi nơi, cao hơn tôi vài centimeter và là người mà tôi không bao giờ dám lại gần.

Một người bạn khác lớp nhưng không phải là bạn.

Tôi thường dành thời gian để nhìn cậu ấy từ xa, đôi khi chúng tôi nói chuyện vài câu, đôi khi đùa giỡn và mỉm cười.

Cậu ấy là một người vụng về, ngu ngốc nhưng lại đáng yêu.

Cậu ấy rất giỏi bóng đá, hát thì dở tệ nhưng đó là là thứ khiến tôi vui.

Cậu ấy thẳng thắn và dứt khoát.

Tuy nhiều người nghĩ cậu ấy thô lỗ thế đấy nhưng lại rất dịu dàng, đặc biệt với trẻ em, cậu ấy như một người khác, dễ mến, dễ gần và ấm áp.

Tôi nghĩ rằng, tôi chỉ mến cách cậu ấy làm mọi thứ từ xa. Nhưng khi nhận ra cảm xúc trong tôi quá quen thuộc, không đơn thuần là thứ người ta gọi là " mến " hay " có cảm tình ", tôi đã luôn nhìn theo cậu ấy.

Tôi sợ hãi khi tôi thích cậu ấy, càng sợ hơn khi nghĩ đến sự từ chối của cô gái tôi từng thích một thời. Nhưng tôi cảm thấy mừng vì tôi thích cậu ấy, ít nhất, điều này cho thấy rằng tôi đã dứt khỏi bóng hình của cô bé đáng yêu ngày nào tôi còn nhìn theo.

Nó khá cay đắng nhưng cũng thật ngọt ngào.

Tôi thích cách cậu ấy dũng cảm trước cả lớp.

Thích cách cậu ấy thân thiện với nhiều người, tôi yêu nụ cười của cậu ấy, thật tươi sáng, giòn tan như một bản nhạc mà tôi có thể nghe cả đời.

Tôi yêu cách cậu ấy gọi tên tôi kèm theo biệt danh thật ngớ ngẩn.

Tôi yêu cách cậu ấy khoác vai tôi và cười đùa.

Tôi yêu khoảnh khắc tôi có thể mỉm cười và đùa giỡn cùng cậu ấy.

Yêu cách cậu ấy xấu hổ, cách cậu ấy cố gắng làm mọi thứ, cách cậu ấy đối diện với mọi chuyện.

Tôi cũng yêu cách cậu ấy khóc khi khi vượt qua được kì thi cuối cùng của năm học, cậu ấy ôm tôi, thật chặt, cả hai chúng tôi đều khóc và mừng rỡ. Nhưng tôi hạnh phúc không chỉ vì mình đã vượt qua được kì thi.

Tôi yêu cách cậu ấy can đảm la thật to tên người con gái mình thích trên tầng ba của trường vào ngày tổng kết cuối năm.

Tôi yêu cách cậu ấy ôm cô gái ấy, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu ấy thật đẹp đẽ.

Tôi không ngại mỉm cười, vỗ vai cậu ấy vài cái và chúc mừng.

Ngày hôm ấy tôi đã có cái cớ để rơi nước mắt trước tất cả mọi người.

...

Khi còn đi học, tôi đã có hai mối tình đơn phương, không được đáp lại, thật đau...

Tôi tự hỏi, khi nào thì tôi sẽ được yêu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro