Chương 3 : Tôi trở thành Thần và là một người chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lơ lửng và chìm dần vào khoảng không gian tối mịch tĩnh lặng.

Tôi đã ở đây bao lâu rồi ? 1 giờ ? 1 ngày ? 1 tháng ? 1 năm ? Tôi không biết nữa...

Bỗng tôi để ý thấy ở một góc tầm nhìn của bản thân có một thứ gì đó đen tối đang vặn vẹo trở thành vô số hình dạng và cuối cùng là hình dạng của con người.

Tôi có thể nhìn thấy đôi môi của nó đang đóng mở liên tục nhưng tôi lại chẳng nghe thấy một điều gì cả...

Tôi cảm thấy khá rõ ràng là nó đang khó chịu.

『Tỉnh...dậy...』

Tôi bật người ngồi dậy và nhìn xung quanh.

「Mình đang ở đâu đây ?...」

Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc giường lớn.

Khung cảnh xung quanh là một căn phòng bình thường với những đồ đạc thông dụng thường thấy khi tôi còn sống...

( Có vẻ như cơ thể mình không có gì bất ổn... )

Tôi rời khỏi giường, thử vận động một tí và không cảm thấy bất thường nào từ cơ thể.

「Shiro đâu rồi nhỉ ?...」

Tôi chạy đến cảnh cửa trắng nhưng trước khi tới cánh cửa đã mở ra và tôi đâm trúng ai đó và cùng ngã xuống đất.

「Ưm !!!」

Tôi cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt trên môi mình !!! Không nụ hôn đầu của tôi là dành cho Shiro-chan !!!!!!!

Tôi tách môi mình và ngã về sau. Khi đó tôi mới bình tĩnh lại và để ý thấy dáng người thanh mảnh, gương mặt đỏ rực siêu cấp dễ thương đó là...

「Shiro-channnnnn !!!!!!!!」

Lần nữa tôi lao tới ôm chầm lấy Shiro đang đỏ mặt.

『Fufu~, ta vừa được nhìn thấy một cảnh thú vị.』

Một giọng nói thân quen xuất phát từ bên cạnh. Tôi quay đầu sang hướng tiếng nói phát ra với âm thanh *gi gi gi như một con robot bị gỉ sét.

『Chào con, Kokyu.』

「Syr-sama !!」

『Có việc gì mà con lại bất ngờ đến thế ? Ta chưa thấy cháu đè Shiro ra hôn đâu nên đừng lo.』

Bà ấy bất ngón tay cái với tôi trong khi quay mặt sang hướng khác cười khúc khích.

Chưa cái búa ấyyyyyyy !!!!! Tôi muốn hét lên thật to nhưng tôi phải kiềm lại vì sau này Syr-sama sẽ trở thành bà của tôi.

Tôi bế Shiro đang lẩm bẩm điều gì đó như 『Kokyu-san hôn mình...』theo kiểu bế công chúa. Một trong những ước mơ vĩ đại của tôi đã được hoàn thành !

『Vậy ta vào phòng nói chuyện được chứ ?』

Nói rồi Syr-sama bước vào phòng. Tôi quay sang nhìn Shiro đang ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt của tôi.

'Quả nhiên Shiro-chan là nhất !'

Với suy nghĩ như thế tôi vui vẻ bước vào phòng cùng với Shiro.

Tôi thả Shiro ngồi xuống giường cạnh Syr-sama còn bản thân thì lấy một chiếc ghế gỗ gần đó và ngồi xuống đối diện hai người.

『Đầu tiên thì chúc mừng con trở thành Thần.』

『C-chúc mừng anh !』

Syr-sama và Shiro cùng nhau chúc chừng tôi.

「Hể ?」

Khoan đã ! Tôi trở thành Thần ? Tại sao ? Why ? Đây không phải chuyện có thể đem ra giỡn được đâu đó !

『Không đùa đâu. Con bây giờ đã là một vị Thần rồi đó đã vậy còn là vị Thần quyền năng nhất nữa đó.』

Syr-sama đọc được suy nghĩ của tôi sao !?

『Làm gì có chứ.』

Chắc chắn là đọc được rồi...

『Cả chuyện cậu đánh bại, lấy hết quyền năng của các vị Thần tối cao trên Thiên Giới và cả chuyện con cầu hôn Shiro, tất cả mọi người ở Thiên Giới đều biết cả rồi.』

「Thông tin lan truyền nhanh quá ! Syr-sama, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ?...」

『Khoảng 1 giờ ?』

Thiên Giới này cũng có những kẻ nhiều chuyện như những bà tám trong xóm sao ?

『Ta nghĩ chuyện đó bình thường thôi mà ?』

Syr-sama đừng đọc suy nghĩ của cháu nữa ! Con người có quyền riêng tư ! Mà giờ tôi cũng không còn là con người nữa rồi nhưng tôi vẫn có quyền riêng tư !

「Haa...」

Tôi thở dài mệt mỏi trong khi gục đầu. Shiro nghiêng đầu thắc mắc trông thật đáng yêu. Umu~, con tim tôi đã được sưởi ấm !

『Giờ thì Kokyu-kun mau đi thay đồ đi.』

「Tại sao vậy, Shiro-chan ?」

『Chúng ta sẽ đến lễ đường.』

Ểh ?

『Cái mặt nghệch ra đó là sao ? Không muốn cưới cháu gái ta sao !』

「Vâng ! Con đi ngay !」

Tôi tức tốc chạy khỏi phòng và chạy như bay đến phòng thay đồ. Cơ mà sao mình biết đường nhỉ ? Thây kệ.

******

Tôi chải chuốt tóc tai gọn gàng, xịt thêm một ít nước hoa, chỉnh chu lại bộ vest trắng. Tôi làm thử vài động tác chunni trước gương...ahem, thôi quên đi.

Tôi rời khỏi phòng thay đồ và hướng đến lễ đường.

Những vị Thần từ cấp thấp đến cao nhìn chằm chằm tôi ngay khi tôi mở cửa bước vào.

『Này, trông tên đó thật tầm thường...』

『Hắn là người Shiro-sama yêu sao ?』

『Nghe đâu trừ Shiro-sama ra thì hắn đã đánh bại tất cả các vị Thần tối cao rồi đấy.』

『Nếu không phải hắn có sức mạnh của họ thì tao đã lao vào đấm hắn vỡ mồm rồi...』

Này này, có nói xấu thì nói nhỏ với nhau thôi chứ !! Thằng này nghe hết đấy không lọt chữ nào đâu !! Không được...phải bình tĩnh lại...hôm nay là ngày trọng đại không thể vì đem nhát chết đó mà phá hủy ngay hôm nay được...

Tôi đánh mắt lườm nhẹ đến những kẻ đang nói xấu sau lưng, chúng ngay lập tức run bần bật và im bặt với những giọt mồ hôi lạnh thi nhau chạy trên lưng.

( Uy áp từ sức mạnh của họ rất là ghê gớm nhỉ ?... )

『Tất cả chú ý ! Cô dâu bước vào !!!』

Mạch suy nghĩ của tôi bị giọng nói lớn của vị Thần gác cửa cắt ngang. Ngay sau đó cánh cửa lớn tôi vừa bước vào mở rộng ra và...

「...」

Tôi chết đứng ngay một khắc...nhịp tim đang ngày càng đập nhanh hơn, hơi thở trở nên lệch nhịp, gương mặt thì trở nên đỏ bừng.

Shiro trong chiếc váy cưới trắng được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng bước vào cùng với Syr-sama bên cạnh.

Mái tóc vàng của em ấy đùn đưa theo từng bước chân...đôi mắt trắng đang nhìn vào tôi dường như tôi vô tình bị hút vào nó...

Và bây giờ em ấy đang đứng trước mặt tôi.

Cha xứ hay đúng hơn là một vị Thần cao cấp nào đó mở cuốn kinh thánh ra và bắt đầu nói.

『Kitahara Kokyu, con có thề dù ốm đau hay bệnh tật con cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương người phụ nữ này cho đến khi cái chết chia lìa không ?』

「Con đồng ý !」

『Shiro, con có thề dù ốm đau hay bệnh tật con cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương người đàn ông này cho đến khi cái chết chia lìa không ?』

『Con đồng ý.』

『Hãy đeo nhẫn cưới cho nhau.』

Tôi lấy một chiếc nhẫn được đặt trên chiếc gối đỏ do một vị Thần nào đó giữ trên tay. Tôi nắm lấy bàn tay trái của Shiro. Nó thật mịn màng, thanh mảnh và ấm áp... Trước khi chết, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nắm lấy bàn tay của một người con gái chứ đừng nói đến việc kết hôn...

Tôi hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Shiro và em ấy cũng làm tương tự với tôi.

「Cảm ơn em vì đã kết hôn với anh.」

Tôi vén chiếc màn che mặt của Shiro lên và hôn em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro