Chương 5 : Tôi lỡ tay giết Ma Vương và lời thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì tôi nên làm gì đây... Tôi tạo nên một kết giới vô hình bao quanh bản thân để đỡ bị ăn đạn lạc trong khi suy nghĩ sâu sắc.

「Mình thật sự...xui đến thế sao ?」

Với biểu cảm cạn lời tôi liếc nhìn xung quanh với những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Tôi đơn giản là chỉ muốn xuống đây chơi thôi mà !

Tôi bất lực ngã xuống hai đầu gối và làm tư thế orz và đập mạnh hai tay cuống đất và khi đó...

*Crack—

「Hể...?」

...tôi nghe thấy một tiếng động chẳng lành...

Mặt đất dần bị tách ra làm hai và những người lính dần ngã xuống dưới trong khi la hét thảm thiết.

Đây là lỗi tôi phải không ? Tôi cần phải cứu họ !!!

Nhưng mà làm cách nào !? Aa ! Dùng phong ma pháp thổi họ lên ! Mình đúng là thiên cmn tài mà !!!!

Blade Storm !

Mười cơn lốc xanh nổi từ dưới vết nứt và thổi những người lính lên.

Phew~ có vẻ kịp rồi... Tôi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lo lắng lăn dài trên trán mình trước khi nhận ra một điều.

「Nhưng mà cái tên ma pháp này hơi sai sai phải không nhỉ ?...」

...Có vẻ nó đúng theo những gì tôi vừa nghĩ, cơn lốc xanh dần ngã màu thành đỏ tươi và tôi cũng có thể thấy được những người lính đang tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi ma pháp của tôi...

Ờ ừ thì không phải lỗi của tôi đúng chứ...? Tất cả đều là lỗi của ma pháp đúng chứ ? Ừ đúng rồi tôi không hề có lỗi, thứ có lỗi ở đây là ma pháp ! Chắc chắn là vậy !!!

「Có lẽ mình nên rời khỏi đây...」

Và thế tôi lặng lẽ sử dụng Gate rời khỏi chiến trường...

******

「Giờ thì...đây là đâu nữa đây...?」

Một màu đen, đó là những gì tôi có thể nói về quang cảnh xung quanh.

Nhưng bằng cách nào đó dù không thể nhìn được nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được xung quanh.

Có vẻ nơi tôi đang đứng là một cái hành lang dài chả biết bao nhiêu mét nói chung là dài, rộng khoảng 10m, cao khoảng 15m.

Tôi không hiểu cái tên nào xây dựng nơi này mà có cần phải xây hành lang lớn đến vậy không ?...

「Mà giờ cứ đứng đây thì cũng chả làm được gì...」

Tôi từ từ bước đi tới phía trước.

******

Sau khoảng nửa tiếng đi bộ, hiện tôi đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ cao 5m.

Trong lúc tìm đường ra thì tôi cứ bị những thứ gì đó có lẽ như côn trùng bám vào người, nơi này mất vệ sinh đến vậy sao ?... Và mỗi lần như vậy tôi lại phải dùng tay phủi chúng đi, cứ mỗi lần như thế thì cả hành lang lại rung động mạnh. Vì sao nhỉ ?

「Nặng khiếp !!!?」

Tôi dồn sức vào hai tay và đẩy cánh cửa nhưng nó chả xê dịch tí nào ! Đấm nứt cả mặt cơ đấy mà không thể mở được một cánh cửa sắt !? Thế giới này chả có một tí logic nào cả !!!!

「Ughhh ! Mở không được thì đập nó thôi ! Hell flame !」

Tôi giận dữ hét lên và ở trên đầu tôi xuất hiện một đốm lửa đen pha lẫn tím nhỏ tròn và dần dần to lên khiến cho không khí xung quanh dần trở nên nóng hơn.

「Chết cmm điiiii !!!!」

Tôi làm động tác ném bóng chủ chuyên nghiệp với sự tức giận và quả cầu lửa cũng dần di chuyển theo hướng tay tôi.

*Ầm

Một cột lửa đen khổng lồ xuất hiện kèm theo một âm thanh kinh hoàng biến những thứ tiếp xúc với nó trở thành tro.

「...」

Tôi hơi quá tay rồi nhỉ...? Cột lửa dần tan đi cũng là lúc ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nơi tối tăm này.

Tôi bước qua cánh cửa nay đã không còn lại một vết tích nào. 

Vì lý do nào đó tôi không cảm thấy nóng dù cho cột lửa chỉ vừa mới biến mất vài giây trước. Hay là do lửa không nóng nhỉ ?

Tôi nhìn ngó xung quanh căn phòng.

Ở sâu bên trong căn phòng, trên những cái bục, có một chiếc ghế sang trọng được trang trí bằng vàng và đá quý, ngồi trên đó là một người đã cháy đen đến mức không thể nhận dạng được nữa.

「M-Mình vừa giết người sao !?」

Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ chiếc ghế để kiểm tra người đã bị cháy đen kia.

「Hình như không phải con người...」

Người ngồi trên chiếc ghế ấy...có vẻ như là một con quỷ. Trên đầu người đàn ông đã bị cháy đen có một cặp sừng dê đen, màu sắc của chiếc sừng vốn là như vậy hay là do tôi đốt thành nhỉ ? Ngoài ra trên đầu người đó còn đội một thứ gì đó trông giống như một chiếc vương miện nhưng đã bị móp méo và cháy đen....

Khoan đã, chiếc ghế trang trọng như một ngai vàng, vương miện, sừng quỷ.... Không phải đó là hình tượng của Quỷ Vương - nhân vật phản diện mạnh nhất thế giới của kiếm và ma pháp sao ?

「Hử ?」

Lúc này, tôi mới để ý đến tư thế ngồi của người đàn ông, tư thế ngồi như thể người này đang ôm hay đúng hơn là cố che chở cho một thứ gì đó. 

「Xin thứ lỗi...」

Tôi đẩy nhẹ hai cánh tay của người đàn ông ra nhưng ngay khi tôi chạm vào nó đã vỡ vụn ra thành tro, cảnh tượng này không hề tốt cho tinh thần của tôi tí nào cả...

「Một cô bé...?」

Trong vòng tay của người này là một cô bé cũng có một cặp sừng dê đen tuyền, dựa theo vẻ ngoài thì tôi đoán cô bé khoảng 6 tuổi chăng ? Cô bé có một mái tóc trắng gợi tôi nhớ tới sắc trắng của tuyết.

Nhờ người đàn ông che chắn cho nên tôi không thấy có bất kỳ vết bỏng nào xuất hiện trên trang phục hay làn da trắng nõn của cô bé.

Có lẽ nào cô bé là con của người đàn ông ? Nếu không thì tôi chẳng thể hiểu tại sao người đàn ông này lại cố gắng bảo vệ cô bé dù cho vứt bỏ cả mạng sống của mình như vậy.

「Làm ơn...」

Tôi giật thót khi nghe một giọng nói khò khè yếu ớt đến từ người đàn ông.

「Làm ơn...hãy chăm sóc cho con bé...đừng để con bé...lạc bước vào con đường của bóng tối...như tôi...làm ơn...hãy chăm sóc con bé....」

Tôi lắng nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của người đàn ông, đôi mắt yếu ớt của người đàn ông liếc nhìn tôi, bên trong đó chứa rất nhiều loại cảm xúc hỗn tạp khác nhau. 

Tôi cảm thấy thật tội lỗi...

...Dù gì đây cũng là lỗi của tôi... Ít nhất, tôi sẽ chăm sóc cô bé đến khi cô bé trưởng thành và có thể tự lập...

「Tôi sẽ chăm sóc cô bé, thề với các vị Thần...」

Tôi bồng lấy cô bé từ người đàn ông và chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn ông.

Tôi không biết có phải là do tôi nhìn lầm hay không nhưng...trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy người đàn ông kia mỉm cười.

Không oán trách, không giận dữ, đó là một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc...

Tôi cắn chặt môi rồi rời khỏi căn phòng này theo "con đường" do tôi tạo ra từ cột lửa đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro