cô • jinjoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệnh đế vương mấy ai có tình, mấy ai không đơn độc

Vân Mộ tháp, Vân Quốc trấn quốc tháp, liệt Tây phương vị, liền là một tòa tháp cao tận chân mây, tọa lạc ngay giữa kinh đô

Trương lão thái giám là trưởng giam công công, ở trong cung phục tùng qua ba đời đế vương, bất luận là quyền hành hay thanh thế, đều cao không tưởng. Thế nhưng đứng trước tọa bảo trong đại điện này, vẫn luôn có ba phần kính cẩn. Hắn mang đến hai cái thông tin, thứ nhất là canh ba đêm mai nàng có thể rời đi, thứ hai là bệ hạ đến

Chủ nhân của trấn quốc tháp, địa vị ở trong triều đình so với quốc sư một chút thua kém cũng không có, huống hồ vị tháp chủ này cũng không hề bình thường

Từ khi được phong làm tháp chủ đến nay, nàng nửa bước cũng chưa từng bước ra

Một người như vậy, trong mắt thế gian là quá mức bí ẩn hay quá mức vô dụng

Trương lão thái giám sẽ không quản những chuyện đó. Mấy chục năm sinh hoạt ở sau cánh cửa cung, y minh bạch chủ nhân duy nhất của mình chính là cái ngai vàng kia. Mà bệ hạ rất nhiều năm qua, mỗi đêm đều là đứng trước thềm hành cung, ánh mắt hướng về ngọn tháp đó

Vân Mộ tháp rất cao, chỉ cần là ở kinh đô, cho dù đứng đâu cũng có thể thấy được

Đằng sau bức rèm, người kia vẫn ngồi trên bảo tọa, tựa hồ không hề có ý định đứng dậy. Trương lão thái giám hắng giọng vài tiếng mới nghe được câu đáp lại

"Làm phiền công công rồi"

Vân quốc năm thứ một trăm chín mươi mốt, Miên Đang Đế trị vì năm thứ tám

Hắn họ Kim, tự Thạc Trấn

Năm đó tiên đế băng hà không phong trữ quân, kinh đô loạn lạc ba ngày, hắn là một đường máu chảy từ phủ đại học sĩ đến tận chân ngai vàng, sau đó là máu chảy ba tháng đỏ đất kinh đô, đem tất cả loạn lạc kia kết thúc

Loại chuyện này vốn dĩ là chuyện thường tình, đem toàn bộ máu mủ ruột thịt tình nghĩa quân thân vứt bỏ, đổi lại cái vị trí cao nhất thiên hạ, từ trước đến nay không biết đã có bao nhiêu cố sự

Bởi vậy mới nói đế vương mệnh, đầu tiên chính là cô độc mệnh

"Trẫm cho rằng hôm nay ngươi muốn rời đi, vậy nên trẫm đến"

Kim Thạc Trấn nhấp một ngụm trà nguội, nhìn về phía Phác Tú Anh

Không biết từ khi nào nàng đã dời khỏi bảo tọa, đứng trước cành cây Vạn Tử Đinh

"Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, cũng không cần vì chút chuyện này mà đặt nhiều tâm tư như vậy. Ta là thân phận quân thần, vẫn nên là để Trương lão thái giám giám triệu ta vào cung diện kiến"

Bên trong điện rất im lặng, phải một lúc sau đó mới có câu trả lời

"Trẫm tới hy vọng ngươi ở lại"

Giữa người với người có thể có vô số loại chuyện cũ, đã từng kinh tâm động phách, đã từng tôn sùng, từng như ý nguyện

Cuối cùng cũng đều là đã từng

Hiện tại trở thành chuyện xưa không đáng nhắc đến

"Các ngươi năm đó thay ta lựa chọn rất nhiều, nhưng vô luận là con đường nào, cuối cùng đều sẽ đẩy ta lên vị trí cao nhất kia, cũng là địa phương cô đơn nhất. Nhưng cuối cùng một người cũng không ở lại"

Năm đó rất nhiều người chết, những người kia đã từng là bằng hữu, hoặc quân thần, bởi vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, sau đó đều chọn rời bỏ hắn

Hắn chỉ giữ được nàng lại

"Ngươi nói xem nếu như năm đó chúng ta đều lựa chọn một con đường khác, hiện tại sẽ là phong cảnh như thế nào"

"Bệ hạ, một khi đã làm ra lựa chọn, đã vĩnh viễn không thể ngắm nhìn phong cảnh con đường còn lại được nữa"

Mà có những lời, một khi đã không thể nói ra, sau này cũng không còn cơ hội nói ra nữa

Hắn là cái hạng người gì, không phải hiện tại đang ngồi trên vương vị, mà là trước kia cái thiếu niên

Năm đó Kim Thạc Trấn mới được phong vương, tiên đế đích thân ngự bút khen ngợi. Đối với hắn như có như không đưa ra tiên đế lựa chọn

Một khắc thời điểm đó trở đi, hắn đã không thể đi một con đường khác. Cho dù là tự bản thân cướp lấy, hay là để người khác cướp lấy, cuối cùng cũng là hắn

Nhưng hắn trước đó là cái hạng người gì

Hắn từng là cái thiếu niên, thích nhất chính là kết giao bằng hữu. Hắn từng có rất nhiều bằng hữu, rượu ngon cùng với cá nướng

Những năm qua ở trên cái địa phương kia, hắn làm một vị minh quân thiên tư trác việt, kinh tài tuyệt diễm, chứng minh cho thế gian biết rõ, trời tính luôn luôn đúng, mà hắn là trời tuyển

Còn hắn tuyển thế nào

Cá nướng cùng rượu ngon, năm đó hắn hỏi nàng
"Sau này có muốn gả cho ta?"

Sau này không còn hỏi lại

Bởi vì hắn đã là vua

"Bệ hạ, ngươi có biết vì sao chúng ta cuối cùng đều không thể đi chung một con đường?"

Phác Tú Anh nhấc vạt áo, ngồi xuống trước mặt hắn. Đưa tay sờ lấy gương mặt kia nàng đã nhìn ngắm nửa đời

Hắn sớm như vậy đã không còn là thiếu niên

"Có người từng nói với ta, cô độc chính là đại giới bất cứ ai cũng phải chấp nhận"

Đôi tay nàng run rẩy

"Nếu không cho dù là ai cuối cùng cũng sẽ phát điên"(*)

Chúng ta cuối cùng đều sẽ chỉ còn lại bản thân mình đơn độc

Huống chi hắn còn là bậc đế vương

*Trích trong Đại đạo triêu thiên - Miêu Nị

Hắn có chút thống khổ nhíu mày, tựa hồ rất nhẹ nhàng

Có lẽ ông trời, còn có nàng sẽ biết hắn có bao nhiêu khổ sở

"Bệ hạ cùng với ta, cái gì cũng không đủ. Tình không đủ sâu, nghĩa không đủ nặng, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy"

Gió tuyết thổi nguội nắm tro tàn, kinh thành là chốn phồn hoa, cao nhất có tháp Vân Mộ, lại không có người

Vân Quốc năm thứ hai trăm hai mươi ba

Miên Đang Đế trị vì năm thứ bốn mươi

Hắn làm rất tốt, chỉ là sức khoẻ không có như vậy tốt

Hắn cho rằng mình chung quy sẽ rời đi, sớm hay muộn

Hắn muốn đi gặp nàng

Vân Quốc hai trăm hai mươi bảy, Miên Đang Đế băng hà. Hắn ăn táng ở ngoài kinh đô, có một địa phương là Cư Diệp Thành

Hắn nói hắn không cần trở về

Cung cấp thông tin cho bạn nào muốn biết: Phác Tú Anh từng đi qua Cư Diệp Thành, khi ấy trong thành có dịch bệnh, chết rất nhiều người. Phác Tú Anh gửi thư về kinh đô, để Kim Thạc Trấn phái quan quân, mở lương thực đến cứu dân, sau đó bạt vô âm tín. Kim Thạc Trấn sau khi thoái vị đến Cư Diệp Thành, mất vì tuổi già ở đó. Năm xưa Phác Tú Anh đúng là mất ở đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro