Quyển 1: Nam chính là Quế tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(I) Kết thúc

"Anh muốn ly hôn?" Viên Nghệ ngồi trên sô pha, cô nhìn tờ thỏa thuận ly hôn ngay trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

"Anh cũng không muốn, nhưng Vân Nguyệt đã sinh cho anh hai đứa con, bao nhiêu năm rồi anh không thể phụ bạc cô ấy. Anh còn định nuôi con, về sau chắc chắn sẽ tốn khá nhiều tiền, em chỉ có một mình, thế nên tiền tiết kiệm với căn nhà này..."

Người đàn ông vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Viên Nghệ ngẩng đầu lên nhìn người chồng đã từng trăm miệng một lời nói yêu cô, thề sẽ đối xử tốt với cô suốt đời này. Bây giờ anh ta vì đối tượng ngoại tình của mình mà ngồi trước mặt cô, bắt ép cô ký vào tờ thỏa thuận ly hôn. Hai người kết hôn năm năm rồi vẫn chưa có con, người phụ nữ tên Vân Nguyệt kia đã sinh cho anh ta hai đứa con, nghe bảo một đứa bốn tuổi, một đứa hai tuổi.

Viên Nghệ ôm mặt cười không thể kiểm soát được, sau đó cô bất chợt đứng dậy, điên loạn túm lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn căm hận đâm vào trái tim của người đàn ông kia, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta còn dùng chất giọng châm biếm nói: "Ban đầu không phải anh nói nếu phụ bạc tôi thì chết không tử tế sao, giờ thì anh đi chết đi."

Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông không còn hơi thở ngã gục xuống ghế sô pha, lại nhìn sang bàn tay dính đầy máu tươi của mình, Viên Nghệ chợt ngồi sụp xuống khóc thút thít.

Giá như có thể trở về lúc tất cả mọi chuyện chưa bắt đầu thì tốt biết bao.

Trở về lúc cô còn chưa bị tình yêu che mờ đi đôi mắt, tình nguyện trở mặt với bố mẹ vẫn nhất quyết bầu bạn chia sẻ đắng cay với người đàn ông này; trở về cái thời thanh xuân cô vẫn còn nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, được vậy thì tốt biết mấy. Nhưng cô biết rõ là không thể nào, bây giờ cô đã mất tất cả. Viên Nghệ bước ra ngoài, cứ men theo cầu thang bước lên, mãi đến khi đẩy cánh cửa trên tầng thượng ra.

Hai người sống trong một tòa nhà tập thể sáu tầng kiểu cũ, trước giờ không khóa tầng thượng, cô còn từng đứng đây ngắm sao trời với người đàn ông kia, thế mà hôm nay, cô phải đứng đây nhảy xuống để kết liễu cái cuộc đời bi thảm của mình.

Mở cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt ra, giữa cái tiết trời mùa hạ này, nương theo cơn gió phả thẳng mặt mình Viên Nghệ lại chợt ngửi thấy một mùi hương hoa quế không hợp thời.

Sau đó cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên hàng lan can hoen gỉ ngắm trăng sáng. Người đàn ông đó có vẻ cực kỳ không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh, áo bào cổ xưa màu vàng nhạt, mái tóc dài màu xám trắng rũ đến eo được cột lại bằng một sợi dây thun đỏ cũ kĩ, còn có cả một khuôn mặt tinh xảo điềm đạm.

"Em muốn chết sao?" Người ấy nghiêng đầu nhìn về phía cô, bất chợt mở miệng hỏi, giọng nói phiêu đãng như hương hoa quế thoang thoảng trong không gian. Trong mắt anh có một loại sắc thái hòa nhã, thế nên cho dù hỏi một câu bất chợt như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy đường đột.

Viên Nghệ cũng chẳng cần biết anh ta là người hay là quỷ, cô im lặng bước qua giẫm chân đứng trên lan can, mặc cho cơn gió thổi rối tung mái tóc và làn váy của mình.

"Tôi không muốn chết, nhưng đến lúc này tôi đã chẳng còn lý do để sống tiếp rồi."

Váy ngủ của cô vẫn còn vấy máu, trong lòng bàn tay cũng dính đầy những vệt máu khô.

"Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết bao." Cô khẽ nói, nở một nụ cười cay đắng rồi gieo mình xuống.

Nhưng cổ tay cô chợt bị giữ lại. Cảm giác tiếp xúc với bàn tay mát lạnh, hương hoa quế thoáng chốc nồng đậm hơn. Viên Nghệ treo mình giữa không trung, người đàn ông kỳ quái kia ngồi trên lan can nắm chặt cổ tay cô, anh ta cúi đầu nhìn cô, cái nhìn rất chân thành nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức khiến Viên Nghệ dường như tưởng rằng mình và anh ta đã từng có một mối quan hệ gắn bó rất thân thiết.

"Bắt đầu lại từ đầu, đây là nguyện vọng của em sao?" Chỉ có điều nhìn cô được một lúc, người đàn ông ấy lại hỏi câu này.

"Phải." Hình như Viên Nghệ đã bị mê hoặc, cô gật đầu.

"Được." Người đàn ông nói, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh và điềm đạm như cũ. Sau đó anh nghiêng người ra phía trước, cùng rơi xuống với Viên Nghệ, đồng thời duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Viên Nghệ ngửi thấy trên người anh có một mùi hương mát lạnh quen thuộc, mái tóc tản mạn trong gió với ống tay áo này khiến cô nổi lên cảm giác thân quen đến kỳ lạ, thế nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu.

Tầng sáu không hề cao, rơi xuống đất không tốn nhiều thời gian, nhưng Viên Nghệ cảm giác mình bị người đàn ông này ôm lấy, cứ rơi thẳng xuống, dường như rơi đến một nơi nào nó sâu thăm thẳm.

Cô ngỡ rằng mình sẽ ngã mất mạng, thế nhưng không hề, cơn gió gào thét quanh người bất chợt dừng lại, vòng ôm thấm đẫm hương hoa quế của người đàn ông ấy cũng chợt biến mất, sau đó cả thế giới đều ngưng lại.

Trong phút chốc rơi vào bóng tối, một mình Viên Nghệ đứng ở một nơi không biết tên. Không biết người đàn ông kia đã đi đâu, xung quanh im ắng khiến người ta sợ hãi.

Giữa cái không gian tĩnh mịch này, phía trước chợt hiện lên tia sáng yếu ớt, sau đó ánh sáng ngày càng chói mắt. Viên Nghệ giơ tay che mắt, đến khi thả tay xuống đã nhìn thấy căn nhà cô từng sống lúc còn nhỏ, còn nhìn thấy cả bản thân cô thời thơ ấu.

Cô giống như một người ngoài cuộc đứng một bên nhìn.

Nhóc Viên Nghệ thời thơ ấu ngồi dưới cây hoa quế trong sân nhà cũ, dọn một chiếc ghế đẩu ra nhoài người lên đó làm bài tập, sau đầu dùng hai sợi dây thun đỏ buộc thành hai bím tóc.

(II) Gặp gỡ

Cô bước đến đứng trước mặt nhóc Viên Nghệ, thế nhưng nhóc Viên Nghệ dường như không phát hiện ra cô, cô bé vẫn viết bài của mình. Cô nhìn cô bé chăm chỉ miệt mài dùng nét bút non nớt chưa thành thạo viết đầy những ô chữ, cô bé viết ra những từ mới học đơn giản nhất như lớn bé trái phải. Sau đó Viên Nghệ lại ngẩng đầu nhìn cây hoa quế ở bên cạnh.

Cây hoa quế này đã có từ thời ông nội vẫn còn tấm bé, cũng không biết cây đã bao nhiêu năm tuổi, đây là một cây ngân quế, Viên Nghệ nhớ từng có người trả rất nhiều tiền để mua cây hoa quế lâu năm này, nhưng ông nội của Viên Nghệ nhất quyết không bán, ông bảo cây hoa quế này sẽ bảo vệ nhà họ Viên.

Mỗi khi đến độ hoa quế nở rộ, cả sân nhà đều chìm trong mùi hương ngọt ngào, sau đó nhà cô chuyển vào trong thành phố... Đến nay cây quế ấy có lẽ vẫn còn ở trong sân nhà cũ lặng lẽ sinh sôi nảy nở.

Viên Nghệ chăm chú nhìn cây quế này, không biết tại sao chợt nhớ tới người đàn ông kỳ lạ ban nãy. Bây giờ cô có thể nhìn thấy những thứ này chứ không phải ngã thẳng xuống đất mà chết chắc chắn là do người đàn ông kia, chẳng qua không lẽ trên đời này thật sự có thần tiên ma quỷ?

Viên Nghệ cứ thế đứng ở một bên quan sát, cô thấy nhóc Viên Nghệ viết bài xong ra đón bố đi làm về. Đã lâu rồi không còn thấy dáng vẻ khi còn trẻ trung của bố mẹ, có cả ông nội đã qua đời từ lâu giờ lại xuất hiện trước mắt mình, cho dù mọi người không nhìn thấy cô nhưng Viên Nghệ cũng không nín nổi rơi nước mắt, khóc không thành tiếng.

Cô hối hận, tham lam luyến tiếc nhìn hết thảy, không nỡ để lỡ mất một giây nào. Phải rồi, con người là thế, chỉ khi mất đi rồi mới hiểu ra được những thứ mình từng coi là bình thường ấy quý giá đến mức nào. Ai cũng hiểu đạo lý này, thế nhưng chỉ khi nào tự mình trải qua rồi mới ngộ ra bài học kinh nghiệm.

Viên Nghệ như một du hồn bám theo sau người nhóc Viên Nghệ, cô chứng kiến một việc trước giờ chưa từng tồn tại trong trí nhớ của mình.

Nhóc Viên Nghệ thay hai chiếc răng cửa, mẹ bảo phải ném lên mái nhà nhưng nhóc Viên Nghệ lại chôn hai chiếc răng đó dưới gốc cây hoa quế lâu năm. Có lẽ răng sẽ nảy mầm, năm sau sẽ lớn thành cây mọc ra rất nhiều chiếc răng xinh, nhóc Viên Nghệ nghĩ như thế, cô bé lấy chân giẫm bằng những đụn đất gồ lên.

"Ui, sao anh lại ngồi trên cây hoa quế thế? Mẹ em bảo trèo cây là không ngoan đâu, sẽ ngã đó." Nhóc Viên Nghệ chôn xong răng bèn đứng lên, vô tình nhìn lên trên, chợt trợn lớn mắt hỏi.

"Nhóc nhìn thấy ta?" Người đàn ông ngồi trên chạc cây nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên dưới, nhìn xuống đối diện với đôi mắt đen láy của cô bé bèn lấy làm lạ khẽ hỏi.

"Nhìn thấy mà."

"Con người bình thường không thể nhìn thấy ta."

Nhóc Viên Nghệ bĩu môi, đôi lông mày nhỏ nhắn sắp nhíu lại thành chú sâu, "Nhưng em có nhìn thấy mà, con người không nhìn thấy anh, anh không phải con người sao?"

"Không phải, ta là tiên."

Nhóc Viên Nghệ trợn to mắt, giọng nói vui sướng: "Anh là thần tiên hả? Em nhìn thấy thần tiên rồi, em phải kể cho bố mẹ và cả đám tiểu Nhã nhà hàng xóm mới được, em nhìn thấy thần tiên rồi!"

Người đàn ông ngồi trên cành cây văn nhã như một bức họa cổ xưa đẹp tuyệt mỹ, anh nhìn xuống cô bé phấn khích dưới gốc cây, trên khuôn mặt tinh xảo còn vương chút ý cười dịu dàng lắc đầu nói: "Mấy người đó sẽ không tin, vì họ không nhìn thấy ta."

Nhóc Viên Nghệ bỗng nghiêng đầu sau đó nói lớn: "Em quyết định không kể cho mọi người nữa!"

"Ồ? Có duyên cớ gì?" Người đàn ông hơi tò mò dịu dàng hỏi.

"Vì anh đẹp lắm, là người đẹp nhất em đã từng thấy, về sau lớn rồi em muốn cưới anh về làm vợ, chỉ của một mình em thôi không cho ai khác nhìn thấy!" Nhóc Viên Nghệ thề son sắt nói.

Người đàn ông chớp mắt, tóc đen xõa sau lưng khẽ tung bay trong làn gió, đẹp tuyệt luân giống như bóng cây quế dập dờn dưới ánh trăng. Anh dường như rất nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi mới trịnh trọng đưa ra lời cự tuyệt cô nhóc, "Không được, bởi lẽ tiên phàm khác biệt, chúng ta không thể ở bên nhau. Hơn nữa, nhóc là con gái, phải là gả, không phải cưới."

"Thế tại sao mà bé mập nhà bên có thể cưới vợ?" Nhóc Viên Nghệ ngẫm nghĩ, thím Hoa ở nhà bên suốt ngày bảo đợi bé mập lớn lên sẽ cưới một cô vợ về cho cậu.

"Bởi vì bé mập mà nhóc nói là một cậu bé." Đối mặt với câu hỏi vừa trẻ con lại hài hước của cô bé, người đàn ông vẫn nghiêm túc giải thích như cũ.

"Mặc kệ mặc kệ em mặc kệ đấy, em thấy anh rất đẹp, em muốn cưới anh!" Không chỉ đôi lông mày của nhóc Viên Nghệ nhíu lại mà cả khuôn mặt đều nhăn nhó, chơi xấu kêu la.

"Không được." Người đàn ông vẫn thong dong phản bác lại cô.

Không chơi xấu được nhóc Viên Nghệ chớp mắt cái lại nói: "Thế em đãi anh bánh hoa quế nhé, ông nội cho em, ăn ngon lắm, anh ăn rồi về sau phải đồng ý gả cho em đấy."

"Ta không thể ăn đồ của người phàm." Từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên chạc cây, ống tay áo dài và tà áo rũ xuống, bay phất phơ trong không trung, hai tay đặt trên đầu gối, rũ mắt từ tốn nói từng câu một với nhóc Viên Nghệ.

"Anh không ăn được bánh hoa quế à? Tiếc quá đi, bánh hoa quế ngon lắm luôn." Chốc lát trong ánh mắt của nhóc Viên Nghệ đã tràn ngập nỗi cảm thông.

"Cảm ơn nhóc, tuy ta không thể ăn nhưng vẫn rất cảm kích ý tốt của nhóc." Người đàn ông cực kỳ đoan chính tỏ ý cảm ơn, trong đôi mắt dịu dàng không hề có chút ý chế nhạo nào.

"Từ nay trở đi em muốn chơi cùng anh!" Nhóc Viên Nghệ lại cười rộ lên, chạy lại gần chạc cây của cây quế nhảy tung tăng định kéo anh xuống, "Anh xuống dưới này đi, xuống dưới này chơi với em được không anh."

...

Viên Nghệ cứ thế đứng ở một bên nhìn mọi chuyện diễn ra, nhìn nhóc Viên Nghệ gặp gỡ người đàn ông kia, trong đầu có cảm giác rối loạn thất thường.

Cô không nhớ gì về đoạn ký ức này, trong ký ức thời thơ ấu của cô không có người đàn ông này. Người đàn ông tự xưng là tiên này lại là cùng một người với người đàn ông cô gặp vào khoảnh khắc muốn nhảy lầu tự tử trong đêm. Chỉ trừ một điểm, tóc của anh ta từ màu đen đã biến thành trắng.

(III) Bầu bạn

"Tiểu Nghệ, trời rét thế này sao con lại ngồi ngoài đó làm gì, không lạnh sao con, mau vào sưởi ấm nào." Mẹ đứng trước cửa gọi với ra ngoài sân.

"Không, con không lạnh đâu." Nhóc Viên Nghệ ngồi dưới cây hoa quế trong sân không thèm ngẩng đầu lên lớn tiếng trả lời, không hề có ý định đứng dậy đi vào trong nhà, đôi tay ửng đỏ vì lạnh đang vụng về đan dây thun đỏ.

"Một mình con ngồi ở đó suốt ngày làm gì, mau vào nhà thôi." Mẹ rất bất đắc dĩ không biết đã nói câu này với nhóc Viên Nghệ bao nhiêu lần rồi, nhưng nói thế nào nhóc Viên Nghệ cũng không chịu vào nhà, bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới tàng cây hoa quế lúc lắc cái đầu trông rất vui vẻ tự tại.

Mẹ không nhìn thấy, nhưng Viên Nghệ như một hồn phách du đãng ở bên lại có thể thấy được bên cạnh nhóc Viên Nghệ nhìn như không có một ai nhưng thật ra vẫn còn một người khác đang ngồi, chính là người đàn ông tự xưng là tiên.

Khác với lần trước cô nhìn thấy, lần này anh ta ngồi dưới gốc cây, ngay cạnh chỗ của nhóc Viên Nghệ.

Vốn khoảng cách giữa anh và nhóc Viên Nghệ có thể nhét vừa bốn nắm tay nhưng nhóc Viên Nghệ lại nhích gần đến sát ống tay áo của anh mới chịu dừng lại, người đàn ông ngồi dịch sang một bên, nhóc Viên Nghệ cũng nhích gần theo, bất kể thế nào cũng phải ngồi sát anh, rõ ràng hai người ngồi gần sát nhau cũng không thể chạm tới, người đàn ông hết cách cuối cùng chỉ đành ngồi đó thôi không xê dịch nữa.

"Con gái không nên ngồi sát một người đàn ông lạ như thế này, không an toàn." Người đàn ông đó như một ông già cổ hủ nói từng lời từng chữ với nhóc Viên Nghệ. Mặc dù lời nói kiểu này mang chút hơi hướng răn dạy, nhưng lời từ miệng anh nói ra lại khiến người khác cảm thấy trong lời nói chan chứa sự dịu dàng, thế nên nhóc Viên Nghệ ra vẻ chẳng nghe thấy gì.

Người đàn ông nhìn xuyên qua nhóc Viên Nghệ thấy người mẹ đang đứng trước cửa nhìn về phía bên này, anh lại cúi đầu nói với nhóc Viên Nghệ: "Bên ngoài lạnh thế này, nhóc nên nghe lời mẹ vào trong nhà."

Nhóc Viên Nghệ thở ra một làn khói trắng, đeo sợi dây thun bị đan rối tung vào tay tiếp tục đan, "Em mà vào trong nhà rồi thì chỉ còn mình anh ở đây thôi, buồn chết mất. Hơn nữa em mặc nhiều quần áo thế này, không sợ lạnh đâu."

Người đàn ông nghe thấy thế thì sững sờ, chợt khẽ nói một câu: "Cảm ơn nhóc." Sau đó anh chủ động duỗi tay ra chạm vào bàn tay lạnh đỏ ửng của nhóc Viên Nghệ, chỉ chạm khẽ rồi nhanh chóng rút về.

Nhóc Viên Nghệ vừa còn cảm thấy lạnh cóng cả bàn tay, giờ bị anh chạm vào xong chợt nhận ra ấm áp hẳn hên, ngón tay loạn nhịp làm sợi dây thun đỏ rối thành một đống hỗn loạn, cô bé không thèm để ý, đôi mắt sáng long lanh nhìn người đàn ông ngồi cạnh rồi nói: "Anh siêu quá!" Để tránh mẹ ở trong nhà nhận ra điểm khác thường, nhóc Viên Nghệ còn nói thật nhỏ, chỉ là không kìm được nỗi hưng phấn mà cuộn chặt nắm tay nhỏ bé khua chân múa tay một lúc.

"Sao anh làm được vậy, xẹt một cái ấm hẳn lên!" Nhóc Viên Nghệ nhìn chằm chằm bàn tay của anh, muốn tìm được bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình của anh để lật qua lật lại nhìn ngắm, thế nhưng cô bé có thể nhìn thấy anh lại không thể chạm vào anh, ngay cả lúc vừa rồi anh cũng chỉ lờ mờ chạm vào tay cô bé, cô bé còn chưa kịp nhận ra đó là cảm giác tiếp xúc như thế nào.

Trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa quế, nói không chừng bàn tay cũng mềm mại như bánh hoa quế vậy, muốn cắn một miếng quá. Nhóc Viên Nghệ nghĩ vậy, ánh mắt dán chặt vào ống tay áo của anh gấp gáp đến độ xoay vòng, "Ủa? Tay anh đâu rồi, cho em sờ chút nào, em chỉ sờ một xíu thôi."

"Nhóc không chạm vào ta được." Người đàn ông hơi bất đắc dĩ, duỗi tay ra ngoài ống tay áo, hướng bàn tay lại gần trước mắt nhóc Viên Nghệ. Bàn tay đó trắng mịn như ngọc, ngón tay thon dài sạch sẽ, đẹp hơn gấp bao nhiêu lần bàn tay đầy đặn bị lạnh đỏ ửng của nhóc Viên Nghệ.

Nhóc Viên Nghệ đặt tay của mình lên nhưng chỉ chạm vào không khí, lật tới lật lui cũng không chạm tới được.

"Quả thực không thể chạm vào." Giọng nói có vẻ không tình nguyện và tiếc nuối, thế nhưng được một lúc cô bé lại xoa đầu mình rồi bật cười hi hi để lộ ra hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa, thêm hai chiếc bím tóc đuôi sam ở sau đầu trông kiểu gì cũng thấy ngốc nghếch. "Không chạm vào được cũng chẳng sao, chỉ có mình em nhìn thấy anh! Có phải không Quế Quế!"

"Quế... Quế? Gọi ta sao?" Người đàn ông rút tay về đặt trên đầu gối, anh nghiêng đầu nhìn cô bé, ánh mắt tràn ngập nỗi nghi ngờ.

"Em không biết tên anh là gì nên gọi anh là Quế Quế, anh gọi em là Tiểu Nghệ cũng được."

"Ta tên là Thẩm Nguyệt, chẳng qua nếu nhóc thích thì gọi ta như vậy cũng không sao. Quế Quế, nghe khá dễ thương." Người đàn ông không tức giận vì bị đặt tên lung tung, vẫn dịu dàng nói chuyện như trước.

"Quế Quế ơi, anh là thần tiên à."

"Ừ."

"Thần tiên toàn sống ở trên trời mà? Tại sao anh lại sống một mình ở đây?" Nhóc Viên Nghệ chống cằm hỏi han, tầm tuổi như cô bé luôn thích hỏi rất nhiều câu tại sao, bố mẹ thường hay trả lời qua loa, chỉ có Thẩm Nguyệt mới nghiêm túc bảo cô lý do tại sao, hoặc ngồi thảo luận cùng cô bé. Mặc dù có những lúc nhóc Viên Nghệ không hiểu nổi nhưng cô bé hỏi vấn đề gì thì anh vẫn không hề mất kiên nhẫn, do thế nên nhóc Viên Nghệ rất thích nói chuyện với anh.

"Bởi vì ta cần lịch kiếp nên mới ở đây, chỉ có điều đến chính bản thân ta cũng không rõ kiếp nạn của mình là gì."

"Lịch kiếp hả?" Nhóc Viên Nghệ không hiểu lắm, nhưng cô bé biết Thẩm Nguyệt ở đây là do có việc cần làm, thế nên lại hỏi: "Vậy Quế Quế lịch kiếp xong có phải về lại trên trời không anh?"

"Nếu vượt qua được kiếp này ta sẽ quay về tiếp tục làm tiên. Nếu mà không qua nổi sẽ biến mất, cũng giống như chết mà người phàm hay nói." Lúc Thẩm Nguyệt nói câu này, khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như thế, trong mắt thoáng qua vẻ thấu hiểu tường tận.

Vậy nhưng nhóc Viên Nghệ lại bị nửa câu sau của anh dọa sợ, cô bé chợt òa khóc, vừa lấy tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nức nở nói: "Em không muốn anh chết đâu, anh phải gả cho em làm vợ em cơ."

Thấy cô bé khóc thảm thương thành vậy, Thẩm Nguyệt sững sờ, cuối cùng anh không giống như trước kia nói những câu kiểu như "Ta là đàn ông không thể gả làm vợ" hay "Cưới gả là chuyện quan trọng của đời người, không thể nói tùy tiện được" mà ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng gọi Tiểu Nghệ.

Nghe thấy anh gọi mình là Tiểu Nghệ, nhóc Viên Nghệ mới đỏ mắt nhìn anh, chỉ thấy trong tay anh cầm một cành quế. Giữa cái tiết trời lạnh buốt của mùa đông, cành cây đó bất chợt nở ra từng chùm nụ hoa vàng nhạt, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của nhóc Viên Nghệ bung cánh nở rộ.

Hương hoa quế nồng nàn nơi cánh mũi, nhóc Viên Nghệ bỗng chốc đã quên hết nỗi đau lòng vừa nãy, nín khóc bật cười nhích lại gần, cái mũi khịt khịt như một chú cún con hít lấy hít để, phát ra từng tràng cười như tiếng chuông bạc.

(IV) Trưởng thành

Bé gái dần dần hiểu chuyện, trở thành một thiếu nữ nhỏ nhắn.

Cô bé vẫn mang một chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới tán cây quế làm bài tập như trước, bất kể xuân hạ hay thu đông đều thích ngồi ở vị trí đó, người nhà thấy nhiều rồi cũng thành quen, chỉ lắc đầu tự hỏi tại sao cô bé cứ thích chơi một thân một mình.

"Em cắt tóc ngắn rồi, trông chẳng xinh chút nào." Cô bé Viên Nghệ vừa cầm bút bi viết bài vừa lắc đầu mình, cảm giác sợi tóc ngắn cọ vào vành tai càng mất hứng thêm.

Thẩm Nguyệt ngồi bên cô bé, nghe thế thì nhìn sang khuôn mặt non nớt của cô. Không biết từ lúc nào cô bé đã gột bỏ đi sự dễ thương lúc còn bé, lột xác ra mấy phần xinh đẹp chỉ thuộc về người con gái, theo Thẩm Nguyệt thì cô bé rất xinh. Chẳng qua Thẩm Nguyệt không nói ra những lời như thế, chỉ nói câu: "Không đâu..." Sau đó im lặng không biết nói gì tiếp.

Âm thanh bút bi sột soạt trên trang giấy ngừng lại lúc rồi lại tiếp tục, giọng nói của cô bé Viên Nghệ có vẻ vui sướng: "Thôi, dù em có đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng Quế Quế được, Quế Quế là vợ em cơ mà ~"

Đối mặt với cô bé dạy mãi không sửa, cho dù bây giờ đã hiểu rõ việc cưới gả có ý nghĩa thế nào vẫn khăng khăng nói như vậy, Thẩm Nguyệt vẫn dịu dàng, điềm đạm phản bác lại giống như vô số lần trước đây: "Không được, ta là đàn ông không thể làm vợ được, hơn nữa chúng ta không thể ở bên nhau."

"Hừ." Cô bé Viên Nghệ khẽ hừ một tiếng xong không nói thêm câu nào nữa. Một trận gió thổi qua, cành cây quế lắc lư, những đóa hoa quế đã bung nở rơi ào ạt, rơi xuống trang vở của cô bé, rơi xuống quanh người nhưng không hề đậu cánh nào trên người cô.

Cô bé Viên Nghệ dường như đã quen với điều này, khóe mắt liếc thấy ống tay áo của Thẩm Nguyệt vừa động một cái, những cánh hoa quế vốn dĩ rơi vào người cô đều bị thổi bay sang một bên, chợt thấy tâm trạng tốt hẳn nhoẻn miệng cười ngâm nga vài câu hát.

"Em mua một túi dây chun đỏ để buộc tóc, giờ tóc ngắn thế này làm sao buộc lên được." Cô bé Viên Nghệ nghĩ đến đây lại chống hai má, quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chuyển lên mái tóc dài của anh, mắt sáng lên nói: "Cho Quế Quế buộc tóc nhé, em chưa thấy Quế Quế buộc tóc bao giờ!"

"Nhưng... ta..." Thẩm Nguyệt hơi áy náy nhìn cô bé Viên Nghệ.

Thấy ánh mắt của anh, cô bé Viên Nghệ chợt nhớ ra. Anh không thể chạm vào cô hay bất cứ đồ vật nào trong thế giới này, tất nhiên không dùng được sợi dây thun đỏ để buộc tóc kia.

Từ nhỏ cô đã bắt đầu nhìn thấy người đàn ông này, đến nay đã được vài năm rồi. Hồi đó cô đã biết rõ mình không thể chạm vào anh, thử không biết bao nhiêu lần rồi cũng chỉ có một kết quả, lúc đó tâm trạng của cô bé chỉ ủ rũ chút thôi, không biết bắt đầu từ bao giờ, trong lòng cô bé Viên Nghệ càng ngày càng cảm thấy buồn phiền vì không thể chạm vào anh.

Vì sao không thể chạm vào anh? Nếu có thể chạm vào anh có phải tốt không, giống như trên trường cô thấy một bạn nam nắm tay một bạn nữ. Càng ngày cô càng muốn chạm vào người đàn ông này, muốn được ở bên anh, không làm gì cả, chỉ ở bên nhau nghe gió thổi xào xạc ngắm nhìn lá cây hoa quế thi thoảng lại rụng xuống.

Con trai con gái ở độ tuổi này khá nóng nảy, yêu thích xông pha bốn bề lúc tụ tập lại một chỗ hoạt bát năng nổ, cô bé Viên Nghệ lại chỉ muốn yên lặng bầu bạn bên người đàn ông không thể chạm tới này.

"Không biết Thẩm Nguyệt có thể ở lại đây bao lâu, nếu có thể ở lại mãi mãi, nhìn em già đi thì thật tốt. Tuổi thọ của thần tiên dài lắm, không dễ gì mà chết, phải không anh?" Cô bé Viên Nghệ vẫn còn mơ màng không rõ tâm tư nhỏ bé của mình, sau cùng chỉ đành nhờ Thẩm Nguyệt giải đáp một lần nữa.

"Phải." Cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng đáp lại như vậy, thấy cô chợt nở một nụ cười hài lòng cũng cong mắt cười.

Cô bé Viên Nghệ vẫn chưa hiểu rõ tâm tư thiếu nữ này, thế nhưng Viên Nghệ đứng một bên quan sát lại hiểu rõ, cái này gọi là tâm tư yêu thích.

Nhìn những sự việc không hề có trong ký ức của mình phát sinh hết thảy, cô ngày càng mê mang, trong lòng như thể có thứ gì đó chực dâng trào.

(V) Thích

"Đến thành phố Thẩm Nguyệt không còn ở bên em nữa thì phải làm sao?" Cô bé Viên Nghệ ôm đầu gối ngồi dưới cây hoa quế rơi nước mắt. Nhà cô định chuyển vào trong thành phố, nơi đó thứ gì cũng có, nhưng lại không có Thẩm Nguyệt. Cho dù vẫn chưa phát giác ra tâm ý của mình nhưng cô không muốn xa Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt không biết phải an ủi cô bé thế nào, thấy cô đau lòng ngồi cuộn người lại đành khẽ thở dài một hơi, đứng dậy ôm cô một lúc, "Ngày sau nếu mà nhớ ta, thi thoảng về thăm là được."

Cô bé Viên Nghệ không chạm được vào anh nhưng hình như cũng cảm nhận được vòng ôm của anh, bỗng chợt luyến tiếc đứng yên đó không động hề gì, mãi lâu sau mới nói: "Em sẽ thường xuyên về thăm Quế Quế."

Tuy nói như vậy nhưng nhìn cô bé âm thầm khóc suốt mấy đêm, Thẩm Nguyệt vẫn không đành lòng.

"Nhóc mang cành quế này về thành phố đặt ở trong phòng, đến chừng nào cành quế này vẫn chưa tàn lụi mất hết sức sống thì ta vẫn có thể ở đó bầu bạn với nhóc." Một ngày trước khi cô bé Viên Nghệ dọn nhà, Thẩm Nguyệt đặt một cành quế vào trong tay cô bé.

"Quế Quế ơi, thành phố to thật đấy ~" Cô bé Viên Nghệ nhoài người trên khung cửa sổ ngắm nhìn đường phố về đêm đèn đuốc sáng rực, nói chuyện với người đàn ông mặc áo bào vàng ngồi trên khung cửa sổ, trên bậc cửa sổ có một cành quế cắm trong bình nước, nở ra vài đóa hoa vàng nhạt.

"Ngủ ngon nhé Quế Quế." Cô bé Viên Nghệ làm ổ ở trong chăn, nhìn Thẩm Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng hiu hắt đổ bóng lên góc mặt của anh, nhìn vạt áo tản mạn trên bậc cửa sổ mới hài lòng nhắm mắt lại.

"Mong nhóc có một giấc mơ đẹp." Thẩm Nguyệt đứng dậy đến trước song cửa sổ, khẽ khàng nói với cô gái đang say ngủ.

Vài ngày trôi qua, cành quế khô héo, Thẩm Nguyệt phải quay về rồi. Lần này cô bé Viên Nghệ không níu kéo anh nữa, chỉ đạp xe phi một mạch về nhà cũ, mãi đến khi nhìn thấy anh ngồi ở vị trí cũ dưới tán cây quế mới thở phào nhẹ nhõm bật cười. "Về sau em nhất định sẽ về thăm Quế Quế thường xuyên!"

Cô bé nói vậy đúng là làm được thật, chỉ cần có thời gian rảnh là lại về nhà cũ, ngồi ở đó một hồi hoặc ngủ ở đó một đêm, kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cũng về nhà cũ chứ nhất quyết không ở trong thành phố.

Những ngày tháng gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều không những không mài mòn những cảm xúc mơ hồ của cô bé Viên Nghệ mà còn tích tụ lại theo thời gian, ngày càng rõ ràng hơn.

"Mình thích bạn, Viên Nghệ làm bạn gái mình nhé!" Ở trường học Viên Nghệ được một bạn nam tỏ tình, thấy cậu bạn đỏ bừng cả hai má, cô bé Viên Nghệ lại không có phản ứng gì, chỉ lịch sự từ chối cậu ấy. Cậu bạn ủ rũ bỏ đi rồi, mấy người bạn đứng cạnh Viên Nghệ đều cảm thấy tiếc nuối, "Tiểu Nghệ này, người ta thích bạn biết bao, ngày nào cũng chạy đến lớp chúng ta ngắm trộm bạn cả ngày, còn tặng đồ cho bạn nữa, sao bạn không đồng ý."

"Muốn ở bên cạnh một người, ngắm trộm anh ấy, còn muốn tặng đồ cho anh ấy là thích sao?" Cô bé Viên Nghệ nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng rồi, chứ sao nữa?"

Cô bé Viên Nghệ đã là một thiếu nữ hiểu chuyện, cuối cùng cũng đã hiểu phần tâm ý của mình dành cho Thẩm Nguyệt.

Hóa ra mình thích Thẩm Nguyệt, hóa ra mình thích Thẩm Nguyệt rồi. Cô bé Viên Nghệ đã thông suốt, thế nhưng hiểu ra điều này đồng thời cô cũng nhớ lại từ nhỏ đến lớn Thẩm Nguyệt toàn từ chối mình. Anh nói tiên phàm cách biệt.

Con gái thích đọc truyện ngôn tình thích xem những bộ phim có yếu tố tình cảm, người ma không chung đường, tiên phàm cách biệt, những từ này có vẻ xa xăm với các cô, chẳng qua là xem xong một bộ phim thì thổn thức mà thôi. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, cô bé Viên Nghệ lại thấy sao những từ ngữ này đau lòng đến thế, tuyệt vọng đến thế.

Cô biết mình không thể tùy hứng làm khó cho Thẩm Nguyệt, thế nên lúc hiểu rõ mình thích anh, cô cũng quyết định sẽ chôn vùi phần tâm ý này sâu trong lòng, dù cho thế nào đi chăng nữa cũng không nói với anh.

Lúc đó cô thích ngâm đi ngâm lại một câu thơ nhìn thấy trong sách, "Em thích anh, nhưng không nói cho anh biết. Vì sao à? Bởi vì em thích anh."

(VI) Lãng quên

Cô bé Viên Nghệ vẫn thích hễ có thời gian lại quay về nhà cũ, ngồi dưới cây quế líu ríu kể những câu chuyện thú vị với Thẩm Nguyệt. Nhưng hiểu ra tâm tư thiếu nữ của mình rồi, cô không thể như hồi còn nhỏ nói ra câu kiểu như "Em muốn cưới Quế Quế về làm vợ" nữa.

"Quế Quế này."

"Ừ?"

"Em... Em thích một người rồi." Cô bé Viên Nghệ ngồi bên Thẩm Nguyệt, im lặng một lúc rồi chợt cúi đầu thốt lên.

Thẩm Nguyệt vừa định duỗi tay ra xoa đầu cô bé, nghe thấy câu này khuôn mặt anh sững sờ, tay khựng lại xong lại rút về đặt trên đầu gối.

Cô bé Viên Nghệ không nhìn thấy, tự nói tự trả lời: "Em thích anh ấy nhưng em sẽ không bảo cho anh ấy biết đâu." Nói xong cô bé ngẩng đầu cười tươi nhìn Thẩm Nguyệt, đôi mắt vô tư lự của người con gái không biết từ bao giờ đã nhuốm nỗi sầu lo mờ mịt.

Thẩm Nguyệt bỗng không biết nên nói gì cho phải. Thế nên anh lại dỗ cô giống như hồi còn nhỏ, cầm một cành quế lên cho cô xem hoa nở.

Cô bé Viên Nghệ nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của anh chợt muốn òa khóc, khoảnh khắc đó cô rất rất muốn nắm lấy tay anh, thế nhưng lúc đụng chạm lại chẳng bắt được gì.

Cô không thể chạm vào anh, cô bé Viên Nghệ chợt bừng tỉnh, cứng rắn rụt tay lại giả vờ như đang quạt bên cánh mũi, nở một nụ cười thật khó nhìn: "Hoa quế thơm thật đấy."

Thẩm Nguyệt để ý động tác của cô, tay cầm cành quế cứng đờ, bỗng cụp mắt xuống.

Ngày hôm đó, cô bé Viên Nghệ tạm biệt anh dưới ánh hoàng hôn, hẹn lần sau sẽ đến thăm anh. Thế nhưng, lần sau gặp mặt lại là ở trong bệnh viện. Do trên đường về nhà cô bé Viên Nghệ bị xe đụng, chẩn đoán có thể sẽ bị liệt.

Cô bé Viên Nghệ mắt ướt đẫm nước ngủ trên giường bệnh, không nhìn thấy Thẩm Nguyệt bất chợt xuất hiện bên giường.

"Ta không hề muốn để em phải buồn." Ngón tay anh mơ hồ lướt qua đôi mắt đang ngủ say của cô bé Viên Nghệ, sau đó khẽ chạm vào trước trán cô, sau cùng im lặng một hồi lâu rồi cúi người hôn lên trán cô bé.

Khoảnh khắc đó, Viên Nghệ đứng một bên chứng kiến hết thảy, cô nhìn thấy rõ ràng mái tóc của Thẩm Nguyệt từ chân tóc bắt đầu chầm chậm biến thành màu xám trắng tang thương. Cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Nguyệt có chút tiều tụy rời khỏi nơi này, về bên cây quế kia. Anh không ngồi dưới tán cây nữa mà ngồi trên chạc cây như lần đầu tiên cô nhóc Viên Nghệ nhìn thấy anh.

Cô bé Viên Nghệ tỉnh lại rất nhanh khôi phục sức khỏe trở về ngôi nhà trong thành phố, cô bé không bị liệt, bác sĩ bảo cô bé rất may mắn.

Những chuyện xảy ra sau đó Viên Nghệ có thể nắm trong lòng bàn tay, bởi vì những chuyện đó đều có ở trong trí nhớ của cô. Trong ký ức của cô, chỉ thiếu đi Thẩm Nguyệt.

Viên Nghệ chợt hiểu ra, tại sao sau vụ tai nạn xe năm mười sáu tuổi, cô chợt cảm thấy những chuyện thuở nhỏ trở nên rất mơ hồ, mấy lần bố mẹ còn tò mò tại sao cô không thích chạy về nhà cũ nữa, lần nào cô nghe cũng cảm thấy bất ngờ nhưng lại không tìm ra nguyên do, lần nào cũng tức giận thật lâu. Thời gian đó cô thường vô duyên vô cớ mà bật khóc nức nở, mãi đến vài năm sau mới dần dần thuyên giảm.

Hóa ra, do cô quên đi mình đã từng thích một người

(VII) Khởi đầu

"Bắt đầu lại từ đầu, đây là nguyện vọng của em sao?" Lúc anh ôm cô nhảy lầu, mái tóc xám trắng buộc bởi một sợi dây thun đỏ đã phai màu tản mạn trong không trung.

Lúc Viên Nghệ chìm trong bóng tối một lần nữa, không biết tại sao chợt nhớ lại khung cảnh này.

"Bác sĩ mau đến xem, con gái tôi tỉnh rồi!"

"Ôi? Tốc độ hồi phục của cô bé tốt thật, xem ra không bị liệt đâu, nhưng vẫn cần kiểm tra chi tiết hơn."

Lúc Viên Nghệ tỉnh lại nghe thấy câu nói này, cô mở mắt ra nhìn bố mẹ trông trẻ trung hơn, mắt bố mẹ đỏ bừng rơm rớm nước.

Cô đây là... Sống lại rồi? Viên Nghệ sửng sốt nằm đó, nhớ lại mình đã giết chồng, sau đó chạy lên tầng thượng định tự sát. Sau đó ký ức của cô không được rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng hình như có nhảy xuống, sau đó mở mắt ra đã ở đây.

Viên Nghệ nhìn một vòng khung cảnh quen thuộc này, cô chợt nhận ra đây khung cảnh năm cô mười sáu tuổi bị tai nạn xe. Hóa ra, cô nhảy lầu xong sống lại về năm mười sáu tuổi.

Nguyện vọng muốn làm lại từ đầu thành hiện thực rồi sao? Viên Nghệ cảm thấy không chân thực, trong lòng trống rỗng, thế nhưng cái cảm giác này chợt biến mất, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Cô sống lại rồi, có cơ hội làm lại từ đầu, lần này cô nhất định không để bản thân phải trải qua như đời trước nữa! Nhất định phải sống thật tốt để anh yên lòng!

Khoan, "anh" là ai? Viên Nghệ sững sờ, cô vô thức nói đến "anh" là ai? Viên Nghệ nghĩ ngợi rất lâu mà không ra đáp án, cuối cùng chỉ đành tạm bỏ qua vấn đề này.

Mỗi một ngày sau khi sống lại, Viên Nghệ đều ôm nỗi cảm kích trong lòng, càng cảm thấy quý trọng những thứ đang có hơn.

Sau khi xuất viện, bố mẹ của Viên Nghệ nhận được một cuộc điện thoại, hàng xóm bên nhà cũ của họ gọi đến, bảo là cây hoa quế lâu năm trồng trong sân nhà họ không biết tại sao lại héo chết rồi. Viên Nghệ đứng một bên nghe thấy thế bỗng cảm thấy sợ hãi trong lòng, rõ ràng đời trước đến lúc cô chết rồi cây hoa quế kia vẫn tươi tốt không có chuyện héo chết, sao bây giờ lại...

Giờ đang là mùa hoa quế nở, hương hoa quế như bao năm trước không còn nữa, chỉ còn lại lá khô rụng kín mặt đất và thân cây bị rút cạn nhựa sống, giống một cỗ thân xác trơ trọi đứng sừng sững trong góc sân.

"Cái cành rữa đến độ này bảo sao lại chết, chỉ lạ cái cây này bao năm qua vẫn tươi tốt, sao tự dưng lại chết được." Bố than thở nói, cẩn thận đào cây quế đã chết lên.

Cây quế to lớn ầm một tiếng đổ sụp xuống đất, xáo tung đám lá khô.

Viên Nghệ đứng ở xa nhìn một màn này, chợt cảm thấy hoa mắt, như thể nhìn thấy một bóng người đàn ông mặc áo bào màu vàng ngã xuống, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng đáp xuống đám lá khô kia, lặng yên nằm ở chỗ đó. Cô hoảng hốt, chạy đến lại không nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn ngoan cố quay nhìn bốn xung quanh tìm kiếm, thậm chí còn xới tung từng đám lá khô lên.

"Tiểu Nghệ đang tìm gì đấy con?" Câu hỏi của bố đánh thức Viên Nghệ đang sững sờ.

Cô dừng động tác, chợt ngơ ngác mà rơi nước mắt. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì, cũng không biết tại sao mình lại khóc.

"Con... Con không biết mình đang tìm cái gì."

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro