Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhã Tịnh

"Phong là gió nhẹ thổi bay mái tóc người

Hoa là nở rộ điểm tô đời tươi thắm

Tuyết là hạt nắng đậu trên mí mắt chàng

Nguyệt là chén rượu vấn vương cõi lòng quân..."

Tiếng hát trong veo, lúc trầm lúc bổng cuốn theo cảm xúc của những người đang có mặt tại Xuân Phong Các. Ca từ hoà quyện cùng tiếng nhạc cổ phong, mỗi chữ như đang phác họa lại nội dung câu chuyện mà nàng kể, vô cùng sống động.

Tiếng đàn hòa lẫn lời ca quện bên tai, vương trên mái tóc, xuyên thẳng ra cửa lớn chọc thủng tầng mây. Ai nấy đều thật sự cảm thấy một trời phong – hoa – tuyết – nguyệt hiện ra ngay trước mắt.

...

Từ trên lầu cao bàn công vụ đi xuống, tiếng hát ngân nga ở tiền sảnh vẫn chưa dừng lại lôi kéo sự chú ý của Trạch Vũ Dương, khiến hắn không kìm được ghé mắt nhìn qua, bước chân cũng không khống chế mà tự giác tiến về nơi huyên náo.

Trên bục cao chỉ có một ca nữ ôm tỳ bà che nửa mặt, ánh mắt nàng lóng lánh, như tiên nữ chứa hết phong tình vạn chủng mà nhìn chúng sinh. Những ngón tay ngọc ngà lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh cất lên thanh thúy làm xiêu lòng người.

Rõ ràng là mỹ lệ như vậy, nhưng Trạch Vũ Dương lại chẳng cảm thấy có gì hứng thú với những thứ hào nhoáng này. Ngược lại, lời ca mà nàng ta cất lên mới là thứ khiến hắn lâm vào suy tư. Có một cảm xúc gì đó như mầm nhỏ chuẩn bị phá đất vươn lên đón ánh sáng mặt trời, chỉ tiếc là còn thiếu một chút nữa thôi, một chút gì đó...

Trần Bình thấy Tướng quân nhà mình có vẻ trầm ngâm nhìn cô nương trên đài cao kia, y cũng không dám có suy nghĩ gì quá phận. Trạch Vũ Dương là người ngay thẳng, một mực thanh tâm quả dục, y không cho rằng Tướng quân nhà y vừa mắt nàng đào hát kia. Nhưng với tư cách là một Phó tướng, y tự cảm thấy mình nên phân ưu với Tướng quân nhà mình.

"Nghe nói sắp đến Tiết thanh minh, mỗi năm vào dịp này Xuân Phong Các đều mở nhã nhạc để tưởng nhớ đến bốn vị tiền nhân ngày xưa..."

Nói đến đây, Trần Bình có hơi ngập ngừng. Trạch Vũ Dương vẫn không phản ứng, im lặng chờ y mở miệng nói tiếp.

Chờ một lúc cũng không thấy Trần Bình tiếp tục, hắn mới nghiêng đầu qua hỏi người phía sau: "Sao không nói tiếp?"

"Thuộc hạ cũng cả ngày bận rộn trong quân ngũ, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này thuộc hạ cũng chỉ nghe nói qua."

Tưởng chừng như câu chuyện bỏ ngỏ ở đây, lại có người thay hai chủ phó bọn họ lên tiếng thắc mắc.

"Vị tiểu thư này có thể nào giúp tại hạ giải đáp một vài vấn đề không?"

Đó là một vị công tử xiêm y màu thanh nhạt, cầm trên tay là chiếc quạt giấy có ghi nhưng văn tự cổ. Thoạt nhìn trông có vẻ là thư sinh từ vùng khác lên kinh thành dự khoa thi năm nay.

"Chẳng dám giấu, tại hạ Vũ Hạ Đinh mới từ Lĩnh Sơn đến đây, nghe cô nương hát về phong – hoa – tuyết – nguyệt... cảm thấy tò mò, xin được tiểu thư chỉ giáo đôi điều. Tại hạ xin được hỏi phong hoa tuyết nguyệt ở đây là nói về danh cảnh nào chăng?"

Ca nữ đang xướng họa, thấy Vũ Hạ Đinh tiến đến hỏi thăm cũng không có kinh ngạc. Nàng nâng tay che miệng cười hai tiếng. Tiếng đàn dừng lại một chút rồi lại vang lên một khúc nhẹ nhàng khác.

"Vị công tử này từ nơi xa đến không biết đến câu chuyện Phong -Hoa – Tuyết – Nguyệt của Xuyên Thành đô cũng là chuyện thường tình. Phong hoa tuyết nguyệt mà công tử nhắc đến là tứ danh cảnh của vùng đất Phật giáo – Phật Đại Ly. Còn Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà tiểu nữ nhắc đến, chính là bốn vị tuyệt sắc giai nhân của Âu Bác chúng ta, gồm có: Hiền Tuệ Hoàng hậu mà Sầm Hưng Đế sủng ái nhất – Phong Diệu Linh, đệ nhất kỳ nữ nổi danh nhất Họa Quân Phường tại Xuyên Thành – Hoa Quân Phượng, sủng Vương phi của Dạ Vương phủ Tuyết Y Sa. Vị cuối cùng, cũng là nam nhân duy nhất lọt vào bảng này chính là Cốc chủ Minh Nguyệt Cốc – Nguyệt Thanh Tửu."

Nói đến đây, khách nhân xung quanh lần lượt quay qua nói chuyện bàn tán sôi nổi. Có thể thấy danh tiếng của tứ đại mỹ nhân cao nhường nào.

"Chỉ giáo thì không dám, không bằng công tử ngồi xuống đây nghe Mỹ Nhân Khúc để hiểu rõ hơn về cái gọi là Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt."

Vũ Hạ Đinh ôm quyền cảm tạ, lui về sau tìm một chỗ trống ngồi xuống lắng nghe điệu nhạc.

Tiếng đàn vang lên, tất cả những âm thanh ồn ào ngoài kia đều tự động nhỏ xuống, thả hồn theo tiếng nhạc du dương của tỳ bà...

Trạch Vũ Dương lẳng lặng đứng nghe hết khúc hát, nghiền ngẫm về những hình ảnh thường xuất hiện trong giấc mơ. Dường như có một ánh sáng xua tan đi một chút sương mờ trong quá khứ của hắn.

Trần Bình nhìn bóng lưng chủ tử đi xa cũng vội vã đuổi theo.

Có một thứ gì đó, chậm rãi vươn mầm phá đất đón ánh mặt trời ấm áp.

Tứ đại mỹ nhân...

Phong

Hoa

Tuyết

Nguyệt

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro