oneshot. love letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

From. Búp bê

To. Gấu nhỏ

Sơn Đông, 14.05.2022

Hôm nay tớ chợt nghĩ đến cậu, à không, ngày nào tớ cũng nghĩ đến cậu. Tình yêu của tớ, dạo này cậu vẫn khoẻ chứ? Tuy chúng mình vẫn thường hay nhắn tin cho nhau, nhưng lần này tớ muốn làm gì đó lãng mạn hơn - giữa khoảng thời gian mà cả chúng ta ai cũng đều vất vả - dành riêng cho cậu.

Thế là tớ nghĩ ra cách viết thư này.

Bức thư này cũng chẳng được gửi đi đâu, mà tớ sẽ đợi ngày ta gặp lại, tận tay đưa nó cho cậu. Chỉ nghĩ đến cảnh cậu dịu dàng mở bức thư này ra, chăm chú đọc từng câu mà tớ viết, thì trái tim tớ đã thoải mái như được đắm chìm trong một ly kem tươi mát lạnh giữa ngày hạ oi bức.

Tớ lại dài dòng rồi này, ây dà, lúc nào viết thư cho cậu, tớ cũng chẳng kiềm được mà nói nhiều hơn. Nhưng chung quy lại thì tất cả cũng chỉ gói gọn trong bốn từ mà thôi, cậu có biết là bốn từ nào không?

Chính là, tớ nhớ cậu rồi.

Trong ngôn ngữ của Á học, khi tớ nói nhớ cậu, nghĩa là tớ nhớ cậu vô cùng.

Gấu nhỏ của tớ thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng lại chứa một trái tim dịu dàng bao dung. Cậu không nổi giận bao giờ, đối với mọi người là nhẹ nhàng hoà nhã, đối với tớ, lại là cưng chiều vô hạn. Lắm lúc tớ cũng hơi giận cậu, cậu yêu thương tớ như vậy, tớ bị chiều hư thì phải làm sao?

Tớ cũng biết sâu trong tim cậu có những lời chưa nói. Có những ngày không cùng lịch trình, tớ ở Bắc Kinh, cậu ở Trùng Khánh; tớ về Trùng Khánh, cậu lại bay đến Trường Sa; những đêm quay chụp đến hơn nửa đêm, cậu đều đợi tớ nhắn báo bình an với mọi người, liền sang khung chat riêng, nhắn hỏi tớ ngày hôm nay thế nào, hoặc trực tiếp hơn, là gọi cho tớ, chỉ để nghe giọng nhau.

Tớ biết Gấu nhỏ cũng nhớ tớ, nhiều như tớ nhớ cậu.

Gấu nhỏ của tớ là một chàng trai tinh tế. Từng thói quen nhỏ nhặt và cả những sở thích bé con con của tớ cũng được cậu ghi nhớ một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Tớ tò mò muốn biết trong hộp Pandora của Gấu nhỏ chứa đựng những gì, mà lại có thể ghi nhớ thật nhiều về tớ như thế.

Hôm nay Sơn Đông nắng gắt chói chang. Hè đã đến rồi. Tớ chợt nhớ, sau mùa hè này, chúng mình sẽ chính thức bước sang một trang mới. Sẽ chẳng còn những hôm lớp tớ tan muộn, cậu lặng lẽ đứng chờ tớ trước cửa lớp. Cũng chẳng còn những giai thoại lưu truyền trong fandom của chúng ta, rằng "Nếu gặp một trong hai ở sân trường, thì sau năm bước sẽ gặp được người còn lại" nữa rồi.

Cũng chẳng còn những hôm cùng nhau thức khuya học bài, hay tan trường chúng mình sóng vai nhau về kí túc xá.

Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, chúng mình cũng đã đến lúc phải đi đến những ngã rẽ khác nhau của cuộc đời.

Nhưng tớ vẫn thấy thật may mắn, vì cậu vẫn còn ở bên tớ với thân phận vừa là đồng đội, vừa là người yêu. Bớt đi một thân phận là bạn học, nhưng lại nhiều thêm thời gian chúng mình gắn bó bên nhau.

Nhớ nhung của ngày hôm nay, tớ sẽ tích trữ trong chiếc hộp bí mật của tớ, để đến khi gặp lại cậu sau khoảng thời gian cách xa, tớ sẽ biến chúng thành những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, dành tặng cho cậu.

Gấu nhỏ của tớ ở Trùng Khánh xa xôi phải giữ sức khoẻ nhé, đừng vất vả quá, vì cậu vốn đã rất tuyệt vời rồi.

Mong chờ ngày chúng mình gặp lại nhau.

Nhớ cậu nhiều,

Búp bê của cậu.

.

.

From. Gấu nhỏ

To. Búp bê

Trùng Khánh, 14.05.2022

Búp bê mến thương,

Khi đọc được những dòng này, hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên, vì chẳng ngờ Gấu nhỏ tớ đây lại còn có một mặt như thế này. Chẳng thể gọi đây là lãng mạn, chỉ là một bức thư bày tỏ tấm lòng giữa những ngày xa nhau mà thôi.

Chẳng biết tớ thích cậu từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ lúc việc đợi cậu tan trường đã thành thói quen, hay thậm chí là từ khi cậu nở nụ cười chào đón tớ trở về.

Mà thật ra, thích chỉ là thích thôi, nào có nhiều lý do như vậy, đúng không?

Tớ nhận ra được một điều, thích một người, là sẽ muốn đối tốt với người đó, cũng muốn trêu chọc người đó. Nhìn người đó cười, trong lòng sẽ thấy vui, khi người đó khóc, trái tim tớ cũng âm thầm rơi lệ.

Cảm giác "thích" này, khác hẳn "thích" mà tớ dành cho năm thành viên còn lại. Điều này chắc hẳn cậu cũng biết, vì chỉ có cậu là người đặc biệt nhất với tớ mà thôi.

Búp bê của tớ hay cười đùa thế thôi, chứ trong lòng cậu lại nghĩ rất nhiều. Tớ cũng hay bảo là cậu hãy nghĩ ít lại thôi, thế nhưng thói quen khó bỏ. Tớ cũng tự trách mình nhiều hơn, vì tớ chẳng thể xoa dịu được những lo lắng trong lòng cậu.

Tất cả những gì tớ có thể làm, chính là bầu bạn bên cạnh cậu mà thôi.

Nhưng tớ cũng biết, Búp bê của tớ rất giỏi, rất kiên cường. Cậu ấy sẽ không vì lo lắng hay sợ hãi mà suy sụp quá lâu, cậu ấy hay nghĩ nhiều, cậu ấy cũng biết buồn, nhưng cậu ấy sẽ lấy những lời đàm tiếu biến thành động lực, ngày một chạy xa hơn, bay cao hơn.

Tớ thật sự rất tự hào và vinh hạnh vì đã được quen biết cậu ấy, và được trao đi trái tim bé nhỏ này cho một người xuất sắc như cậu ấy.

Tớ nghĩ, tớ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hoàng tử bé có nàng hoa hồng của riêng cậu ấy,

Còn tớ có cậu, của riêng mình.

Nhiều lúc tớ cũng muốn giấu cậu ở một nơi nào đó, để chỉ có mỗi tớ được nhìn cậu mà thôi, được nghe cậu hát, được thấy cậu cười. Rồi tớ lại nghĩ, bạn nhỏ của tớ toả sáng thế này, nên được đứng ở một sân khấu lớn, phát ra thứ hào quang rực rỡ như nụ cười của cậu vậy.

Cậu cũng biết tớ mê trò chơi hơn bất cứ thứ gì khác, thế mà từ khi gặp cậu, trò chơi đã xếp hạng 2 mất rồi. Theo góc độ trò chơi mà nói, tớ cứ ngỡ tình cảm mình dành cho cậu đã đạt level max rồi cơ, thế mà mỗi ngày tớ lại có thể thích cậu nhiều hơn một chút.

Mấy tháng bế quan ôn thi, tớ lại nhớ cậu, thích cậu, tương tư cậu đến héo mòn luôn rồi này. Nên là hãy mau mau gặp nhau nhé, mặt trời nhỏ của tớ ơi.

Văn vở của tớ lủng củng quá nhỉ. Lạ thật đấy, khi tớ viết rap lại dồi dào ý tưởng, mà đến khi viết thư cho cậu, trong đầu tớ lại chẳng biết nói gì, cứ quẩn quanh mãi một câu, rằng tớ nhớ cậu quá chừng!

Búp bê của tớ ơi, cậu là một người rất giỏi, rất cố gắng, rất nỗ lực. Trong giai đoạn chạy nước rút này, tớ mong cậu vẫn luôn giữ vững tinh thần, không cần vất vả lắm đâu nhé, vì cậu vẫn luôn là người khiến tớ tự hào.

Ngày hôm nay nhớ cậu nhiều hơn ngày hôm qua.

Trùng Khánh nhân một ngày chẳng có gió,

Chỉ có ánh mặt trời chói chang như nụ cười của cậu.

Gấu nhỏ,

Mến thương.

.

.

end.

.

a/n: tự nhiên linh cảm văn thơ nó tới chứ tui hổng biết gì đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro