...(15/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay hắn luôn quan tâm tôi. Nhiều lúc còn nói mấy câu sến súa, nghe kinh cả lên. Mà tôi có nói là chấp nhận cái hôn sự đáng ghét đó đâu cơ chứ. Thật là!!

Nhưng mà phải công nhận hắn rất soái, lại còn học giỏi nữa. Aiz, ông trời có cần ưu ái hắn tới mức vô pháp vô thiên thế không cơ chứ?

Cứ mỗi lần tôi vô tình (chú ý là chỉ vô tình thôi nhé! ) nhìn qua chỗ hắn, thấy cái dáng vẻ chuyên tâm học hành của hắn, tôi lại thấy đau tim.

A! Tôi không biết, không biết đâu. Huhu.

Hôm nay trời còn mưa nữa, thật đáng ghét. Tôi thì không cầm áo mưa hay bất cứ một loại ô dù nào cả. Nếu mà cứ như vậy về, tôi sẽ ốm chết mất, tôi lại còn vừa mới học thể dục xong, chắc chết mất.

Đột nhiên tôi thấy hắn đi trong cơn mưa ấy, trông thật đúng như mấy tình huống ngôn tình. Nhưng thực dự thì đời không như là mơ. Và tôi chắc chắn tư duy của hắn không bình thường.

Bình thường mà nói, không phải hắn nên đến và đưa tôi một chiếc áo mưa sao? Nhưng hắn đến với cái tình trạng ướt nhẹp, rồi... đòi tôi đưa về nhà với cái lý do tào lao nhất mà tôi từng thấy :không có xe đến đón hắn và hắn không thể ở trường mãi được. Hết nói nổi!!

- Nhưng mà mình không có áo mưa, về đến nhà sẽ ướt hết mất.

Hắn tỉnh bơ nói một câu:
- Đằng nào cũng ướt rồi mà, ướt thêm tý nữa cũng đâu có sao? Đúng không?

Vâng, và sau đấy hình như đầu tôi cũng bị nhiễm mưa hỏng rồi hay sao ấy, hai đứa bọn tôi cùng nhau về nhà. Cứ đi từ từ chầm chậm, trong khi mọi thứ đang hối hả tránh bị ướt. Tôi cũng chắc chắn không có dưới một người nói bọn tôi bị khùng, nhưng aiyo... kệ đi. Đằng nào thì bọn tôi cũng điên thật mà.😂

~~~~~

- Aigu, hai cái đứa này. Rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà rủ nhau đi tắn mưa thế hả? Lên nhà lau khoi người đi mau. Hai đứa mà ốm ra đấy thì ai vào đây chăm nom đây hả? Lớn đùng ra đấy rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà suốt ngày để bố mẹ lo không à!!

Chúng tôi vừa thoát khỏi cơn mưa ngoài kia thì vào nhà gặp luôn cơn bão cấp n của mami thân iu. Aizzz, số tôi cũng thật khổ mà.

Chúng tôi liền vội vàng chuồn ngay lên phòng.

Hắn đi vòng vòng quan sát phòng tôi như cái bảo tàng. Sau khi tôi vừa thay quần áo xong, ra ngoài, hắn liền nói một câu :

- Này vợ ơi, em có phải con gái không thế???

Tôi: ...

Tôi đứng nhìn hắn mất một lúc...

Thứ nhất: ai là vợ hắn chứ?

Thứ hai: giả dụ thôi nhá! Vợ hắn không phải con gái-> là con trai -> hắn là gay ah?

Nói chung hai vấn đề này tôi cũng không dám hỏi hắn, hỏi xong hắn lại nói mấy câu nghe tởm tởm thì tôi không thể chấp ngạn nổi đâu. Tổn thọ lắm!!!

Tôi liền nhét cho hắn cái khắn, đẩy hắn vào phòng tắm :' đi đi đi'.

Ngồi nhìn lại căn phòng của mình. Bộ nó không giống phòng của con gái lắm hả? Tôi không thích màu hồng cho lắm,  cho nên phòng tôi sơn màu kem, cũng không có nhiều đồ đạc như : búp bê, gấu bông gì cả, chỉ bao gồm ngững thứ cần thiết thôi mà!!

Hừ hừ, mà tại sao tôi phải quan tâm đến cảm nhận của hắm nhỉ? Tôi thích là được mà!!

Cửa phòng tắm hé ra, hắn thò đầu ra:
"Vợ ơi, anh không có quần áo thay. Làm sao bây giờ?"

Tôi: thì mặc quần ái ướt chứ sao? Hỏi quoài!!

Nhưng tôi vẫn phải đứng dậy, " đợi đấy, tôi đi lấy quần áo cho".

Thế là tôi xuống nhà, lấy tạm cho hắn bộ pigama của papa.

Hắn sau khi bước ra khỏi phòng tắm có hình dạng như sau: quần áo thì ngắn, lại rộng thùng thình ra, mặt ngô ngố, tay chân khuỳnh khoàng. Há há.

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ đó của hắn cả!!

Hắn thấy tôi cười lăn cười bò ra thì tiến lại gần, gần tới mức  tôi thấy hơi ái ngại, có phải tôi đùa hơi quá trớn rồi không? Rồi xong!

Hắn cứ như vậy tiến càng ngày càng gần, nhìn xuống: " Nhìn anh vui tới vậy sao"?

Đúng lúc đó thì bố tôi vào phòng: " Này, hai đứa xuống ăn cơm đi kìa"

Vấn đề không phải do khoảng cách của chúng tôi mà do góc nhìn của papa quá...

Và sau đấy chúng tôi lại bị giáo huấn một hồi. Hu hu hu.

Nỗi oan ức của tôi kể làm sao cho hết. Tôi có làm gì đâu, tại hắn cả mà. Giờ tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thoát tội rồi.

Hắn đúng là đồ đáng ghét mà. Hắn chính là sao chổi của đời tôi.

Minh Hy
15/9

~~~
Đề xuất: Công chúa quý tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro