[Florentino x Veres] Hôn ước (2/End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thơ vừa mới đi chơi về ạ? - Một nô tì đứng đợi sẵn ở cửa vội lật đật chạy ra chỗ Veres.

- Ừm, mẹ ta đâu rồi? 

- Phu nhân ra ngoài bảo có vài chuyện rồi ạ, còn dặn nô tì chuẩn bị cho tiểu thơ một số vật dụng.

- Vật dụng? - Veres nghiêng đầu hỏi nữ nô tì kia, chuẩn bị vật dụng để làm gì, quan trọng vật dụng đó là gì cơ chứ, dạo này cô đâu có làm chuyện tày trời nào đâu mà lại đòi đuổi cô ra khỏi nhà thế kia.

- Nô tì cũng không rõ nữa, tiểu thơ cứ vào xem là biết thôi ạ.

-------------------------------------------------

- Hmp... một đống đồ linh tinh - Veres sau khi kiểm tra qua các món mà mẹ cô dặn các nô tì mua về cho cô, toàn những món đồ trang sức khá đắt đỏ và bộ trang điểm mới, chúng chả có sức hút tý nào với cô.

"Cái gì đây?" 

Đập vào mắt Veres là một quyển sách gì đó được đặt ngăn nắp trên kệ sách nhưng không có tý quyển sách nào của Veres, do bản tính khá tò mò thiên bẩm nên Veres đã lấy xuống mà xem, không suy nghĩ nhiều.

"Để xem nào..." 

Cô vừa suy nghĩ vừa đảo mắt qua tựa đề của quyển sách.

- Cái gì đây, sách ngôn tình, ôi mẹ ơi - Veres than thầm trong nội tâm, ai mà ngờ mẹ cô mua mấy cái quyển sách vớ vẩn này cho cô đọc đâu trời, định gả cô cho người kia thật cơ à.

Veres thở dài ngán ngẩm rồi cất nó lại chỗ cũ, thôi thì tạm ra ngoài vườn hoa như thường lệ để giải trí vậy, mưa cũng vừa tạnh nên chắc khung cảnh ở đấy cũng không đến nỗi nhàm chán như thường ngày.

Veres hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi nước đang bốc dần lên không trung do ánh nắng sau mưa chiếu vào, một mùi hương thơm đến khó cưỡng, Veres đưa mắt nhìn sang một chiếc bướm đang tung cánh đậu xuống một nhánh cây gần đó, cô thích thú quơ tay bắt lấy nó nhưng hụt mất, nó quá nhanh để Veres có thể bắt được nó bằng tay không. 

----------------------------------------------------------

Lại một ngày như thường lệ, sau khi trải qua khóa học giành cho các tiểu thơ quyền quý cô liền lẻn ra bên ngoài dạo chơi, cô thích sự náo nhiệt nơi đường phố hơn là sự ngột ngạt căng thẳng nơi kia. 

- Trùng hợp thật nhỉ, gặp nàng ở đây - Một giọng nói quen thuộc vang từ phía sau Veres.

Cô quay người lại, hóa ra là Florentino cũng đang dạo một vòng để thư giãn. Veres luống cuống không biết nên nói gì thì liền bị người kia cầm tay mình lên một cách nhẹ nhàng, cô có chút ngạ nhiên và cũng ngượng đôi chút, đó giờ bàn tay của cô chỉ để đánh nhau với đám thanh niên kia chứ đời nào được người khác nâng niu như nâng hoa thế kia.

- Nàng có thể theo ta đến nơi này được không? 

- C-Có phiền ngài quá không ạ... - Veres nói với giọng khá run, run không phải vì sợ mà run vì cô đã ngại đến chín mặt, trước giờ chưa một tên đàn ông nào có thể khiến cô ngại đến thế này, vậy mà hôm nay cô lại dịu dàng ra vẻ của một tiểu thơ đến như thế.

- Không có đâu, nàng cứ đi theo ta là được.

--------------------------------------------------------------

- Đã tới nơi chưa ạ? 

Veres bước từng nhịp chậm rãi về phía trước, tay được người kia cầm cẩn thận dẫn cô đi, cô đang nhắm mắt theo lời của Flo nói, anh định tặng cô một món quà bí mật gì đó chăng, tim Veres đập thình thịch đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi a, kì bí và hồi hộp là những gì Veres cảm nhận bây giờ.

- Nàng mở mắt được rồi đấy 

Florentino dừng lại trước một cánh đồng trải dài bát ngát, một màu vàng ươm hiện hữu trước mắt cô, thi thoảng có những chiếc chim nhỏ xà xuống rồi vội bay đi, một cánh đồng hoa khổng lồ khiến cô vô cùng thích thú, trước giờ cô chưa từng thấy nơi này, một từ đẹp không thể nào đủ để diễn tả nó được, Veres giương đôi mắt long lanh nhìn ở nơi xa tít kia, những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền mây xanh ngắt, cảnh đẹp tựa như thiên đàng.

- Nàng thích chứ? 

- Vâng! Hạ thần thích lắm! - Veres cười vài tiếng đáp lại lời người kia, không quên tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ nơi đây.

- Ta còn có một món quà muốn tặng cho nàng 

Florentino cầm một túi giấy màu đỏ được thắt gọn bằng một sợi ruy băng màu xanh lam, anh cẩn thận mở nó ra. Một chiếc trâm cài được làm bằng bạc tinh xảo với những họa tiết cực kì bắt mắt, thi thoảng còn lóe lên một ánh sáng màu bạc. Anh cẩn thận cài nó lên tóc của cô, Veres không nói gì, chỉ im lặng để người kia cài nó lên mái tóc ánh huyết của cô, màu bạc từ trâm cài càng làm nổi bật màu tóc hiếm có của gia tộc cô, Veres thích lắm nhưng không biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ biết ôm chằm lấy người kia rồi cười khúc khích như một đứa trẻ, lần đầu biết cảm giác được người khác tận tay tặng quà cho càng khiến Veres ngượng bao giờ hết, cô đã cố kìm nén cảm xúc đó lại từ nãy giờ nhưng có vẻ nó sắp bung ra mất rồi.

- H-Hạ thần cảm ơn vương tử - Veres cúi gầm mặt xuống, một phần tỏ ý chân thành cám ơn người kia, một thần để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng hiện tại của cô.

- Không có gì đâu, chỉ là ta thấy nó rất hợp với nàng.

- Món quà này... hạ thần sẽ luôn cài nó lên tóc mình - Veres đưa tay chạm vào chiếc trâm cài kia rồi lại cười vài tiếng, cô nhất định sẽ giữ gìn món quà này thật kĩ

- Nàng vui là được rồi, không cần phải làm thế đâu - Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc huyết sắc kia, một mái tóc mềm mại kèm theo một mùi thơm đặc biệt chỉ riêng Veres có.

----------------------End-----------------------

End một cách cu xẹt :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro